7.

Ngay buổi đầu tập luyện, mọi người đã nhanh chóng nhận ra Martin không chỉ giỏi nhạc cụ. Khi Heun lúng túng ở một đoạn chuyển hợp âm, anh bước lại, kiên nhẫn hướng dẫn từng phím. Với Donghyun, Martin không hề ngại ngồi xuống cạnh trống, thử vài nhịp để chỉ ra cách phối sao cho nhịp điệu chắc chắn hơn. Anna thì mừng rỡ khi Martin góp ý kịch bản tiết mục, chỉ ra những chỗ cao trào cần nhấn mạnh bằng ánh sáng hoặc nhạc nền.

Sungho vốn điềm đạm, lần đầu tiên cũng phải bật cười:

- Martin à, cậu mà tham gia thêm vài buổi nữa chắc tớ phải nhường luôn vị trí trưởng ban mất thôi.

Mọi người đồng loạt "ồ" lên, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Jiwon ngồi ở một bên, đôi chân bị thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, bắt đầu xem lại vài clip kỉ niệm của buổi lễ do học sinh trong trường quay từ những năm trước.

Sau khi chỉnh xong nhạc cụ cho Heun, Martin tiến lại gần cô

- Chân cậu thế nào rồi?

Jiwon thấy anh đến, cô tháo tai nghe đẩy xuống cổ, hỏi lại

- Có chuyện gì sao?

- Tớ hỏi chân cậu ổn chưa?

Giọng anh thấp nhưng rõ ràng, khiến Jiwon hơi giật mình.

Cô vội đáp, có hơi lúng túng

- À... cũng đỡ rồi

Martin cúi xuống, ánh mắt thoáng nghiêm lại.

- Đừng cố đi lại nhiều.

- Mình không sao thật mà

Jiwon mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái.

Martin không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp trong thoáng chốc. Cử chỉ ấy không ồn ào, chẳng mang ý khoe mẽ, nhưng lại đủ để Jiwon cảm thấy một luồng ấm áp lạ lẫm lan dần trong lồng ngực. Tim cô khẽ đập sai nhịp, như thể vừa bị một cú chạm vô hình.

Cô hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Cậu có muốn xem qua mấy tiết mục của các năm trước không?

Martin gật đầu. Jiwon tháo chiếc headphone đang đeo ở cổ, đưa sang cho anh. Ngón tay cô khẽ chạm vào tay anh trong khoảnh khắc, rất nhanh, nhưng đủ khiến cô vội rụt lại như bị điện giật. Martin chẳng biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy, động tác trầm ổn đến mức trái ngược hoàn toàn với sự luống cuống trong lòng cô.

Màn hình laptop sáng lên, hắt ánh sáng mờ dịu lên gương mặt cả hai. Jiwon nhận ra, ở khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ từng đường nét của Martin: hàng mi dài in bóng xuống gò má, sống mũi cao thẳng, và ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên màn hình. Dù chỉ là một tư thế bình thường, anh vẫn toát ra cảm giác tập trung khiến người khác khó lòng rời mắt.

Jiwon cố gắng hướng ánh nhìn về màn hình, nhưng sự gần gũi khiến cô không thể không nhận ra mùi hương thoang thoảng từ anh, nhẹ nhàng, sạch sẽ, giống mùi xà phòng quyện cùng chút gió thu ngoài cửa sổ.

Martin hơi nghiêng đầu để nghe rõ, mái tóc nâu sẫm thoáng chạm vào vai Jiwon. Cô nín thở, tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng như anh có thể nghe thấy.

Anh khẽ cất giọng, trầm thấp mà rõ ràng:

- Tết mục năm ngoái hơi dài quá. Nhưng đoạn dạo đầu rất hay, nếu rút ngắn và thêm cao trào ở giữa, sẽ thu hút hơn.

Jiwon giật mình. Trong khi cô còn mải bận rộn với cảm xúc hỗn loạn của mình, anh lại bình tĩnh phân tích, giọng nói rành mạch như một người đã quá quen với việc dẫn dắt.

Cô khẽ mỉm cười, giấu đi sự bối rối:

- Ừ... cậu nói đúng. Mình cũng nghĩ vậy.

Trong lòng Jiwon, có một suy nghĩ thoáng qua: có lẽ chính sự điềm tĩnh ấy, sự chín chắn ấy, mới là điều khiến cô cảm thấy an tâm khi ở cạnh Martin

..
Tối thứ bảy, Jiwon quyết định sang nhà Eunjin ngủ lại. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng cãi vã nào nữa, không muốn thấy cảnh ba mẹ ném đồ và tranh cãi đến mức chẳng buồn nhìn đến con gái. Con ngõ quen thuộc dẫn đến nhà bạn thân sáng trưng ánh đèn vàng, yên tĩnh hơn hẳn căn nhà ngột ngạt của cô.

Căn phòng nhỏ của Eunjin thơm mùi dầu gội, góc bàn học đặt một chiếc đèn bàn sáng dịu, hắt xuống ánh vàng ấm áp. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, Eunjin vừa ngồi sấy tóc vừa nghiêng đầu lắng nghe Jiwon kể lại đủ chuyện trên trường.

Jiwon ngồi co chân trên giường, ôm chiếc gối tròn, giọng nhỏ dần khi nhắc đến Martin:

- Cậu biết không, Martin lúc nào cũng vậy. Cậu ấy có thể xa cách, nhưng không phải kiểu lạnh lùng. Mình cứ có cảm giác... mọi chuyện đến tay cậu ấy đều trở nên đơn giản hơn.

Ánh đèn bàn rọi xuống khiến đôi mắt Jiwon long lanh hơn, như sáng lên theo từng lời cô nói.

Eunjin tắt máy sấy, đặt nó sang bên, rồi bất chợt bật cười, thả người nằm xuống đệm, hai tay gối sau đầu:

- Nghe giống như cậu thích cậu ta rồi đấy.

- Hả?!

Jiwon giật mình, gò má đỏ bừng, vội xua tay liên tục

- Không, không phải đâu! Mình... mình chỉ ngưỡng mộ thôi!

- Thật không?

Eunjin híp mắt, xoay người nằm nghiêng, chống cằm nhìn thẳng vào bạn, khóe môi nhếch thành một nụ cười đắc ý.

Jiwon bối rối, vội cúi xuống ôm chặt chiếc gối, giọng lí nhí:

- Ừm... thật mà.

Nhưng dù cô cố che giấu, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến Martin, cái cách giọng nói trở nên dịu hơn, hay nụ cười khẽ thoáng qua môi – tất cả đều lọt vào mắt Eunjin.

- Tớ thấy cậu thay đổi rồi, Jiwon. – Eunjin nói khẽ, lần này không còn ý trêu chọc.

- Trước đây nhắc đến Martin là cậu cau mày, còn bây giờ... nhìn cậu khác hẳn.

Jiwon ngập ngừng, cắn nhẹ môi. Một lúc sau, cô buông tiếng thở dài, đôi mắt hướng lên trần nhà:

- Mình cũng không rõ nữa. Có lẽ... vì cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh. Đứng cạnh Martin, mình thấy... như mọi chuyện đều có thể giải quyết. Mình không còn thấy mình quá nhỏ bé.

Eunjin im lặng vài giây, rồi khẽ cười, vươn tay chọc nhẹ vào cánh tay bạn qua lớp chăn:

- Ngưỡng mộ hay là thích, đôi khi chỉ cách nhau một chút thôi.

Jiwon giật mình, mặt nóng bừng, vội kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân:

- Đừng nói linh tinh nữa, Eunjin!

Eunjin cười khẽ, nhìn dáng vẻ co ro đáng yêu của bạn thân. Nhưng rồi, nụ cười dần mềm lại. Cô nhận ra, Jiwon, người bạn luôn mạnh mẽ, luôn gồng mình gánh chịu những chuyện gia đình không ai thấu, cuối cùng cũng có một người khiến cô muốn mở lòng.

- Nếu Martin thật sự khiến cậu thấy an toàn, vậy thì...

Eunjin nói nhỏ, giọng cô êm dịu

- Cậu đã tìm được điều gì đó đáng để tin tưởng rồi đấy.

..
Những ngày sau đó, phòng câu lạc bộ truyền thông lúc nào cũng vang đầy tiếng nói cười, khác hẳn không khí rời rạc trước kia. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra mỗi buổi chiều, và ngay lập tức cả một bầu không khí náo nhiệt ùa ra hành lang, đủ để học sinh lớp bên cạnh phải tò mò ngó sang.

Sungho trở nên bận rộn hơn ai hết. Anh cầm sổ ghi chép, đi đi lại lại giữa những chiếc ghế xếp và nhạc cụ. Giọng anh đôi khi vang lên tiếng than vãn

- Này, Donghyun, cậu lại đánh sai nhịp rồi! Không phải vậy!

Nhưng chỉ sau vài giây, chính Sungho cũng bật cười khi thấy Donghyun cố tình gõ trống loạn xạ để trêu mọi người. Tiếng trống sai nhịp vang như pháo nổ, khiến cả nhóm ôm bụng cười nghiêng ngả, bao gồm cả Sungho, dù anh vừa "hét" to đến nỗi mặt đỏ tía tai.

Anna thì lúc nào cũng hớt hải chạy khắp phòng, tập kịch bản dày cộp trên tay, từng trang giấy bị gió quạt phả bay lật phật. Cô vừa chỉnh sửa lời thoại vừa tranh thủ nhắc nhở ánh sáng, miệng lẩm bẩm không ngừng:

- Không, chỗ này phải nhấn mạnh hơn... Đèn số hai nhớ chiếu góc phải nhé!

Rồi cô lại chạy đi tìm cây bút đỏ để sửa thêm chi tiết.

Ở góc bên kia, Heun ngồi trước chiếc piano cũ, đôi tay lướt qua phím đàn nhưng thỉnh thoảng lại lỡ nhịp. Mỗi lần ngón tay cô trượt, âm thanh chói tai vang lên, và ngay lập tức Hani, phó ban câu lạc bộ lại chọc:

- Aigoo, Heun ơi, đàn thế này thì khán giả chưa kịp cảm động đã ngất xỉu mất rồi!

Heun đỏ mặt đến tận mang tai, cúi gằm xuống, lắp bắp

- T-tại tớ trượt tay thôi mà...

Cả phòng lại cười ầm lên, khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi.

Giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Martin trở thành tâm điểm lúc nào không ai hay. Anh không cần lên giọng, không cần tỏ ra nổi bật, nhưng mỗi khi đưa ra gợi ý ngắn gọn, cả nhóm lại dừng lại và gật gù đồng ý. Có khi anh cầm guitar, chơi vài hợp âm cơ bản để Heun dễ bắt nhịp hơn. Có lúc anh cùng Donghyun thử phối guitar với trống, và âm thanh mạnh mẽ ấy khiến cả căn phòng như muốn nổ tung trong sự phấn khích.

- Cậu ấy đúng là bảo bối của CLB chúng ta

Hani thì thầm bên tai Jiwon, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

- Jiwon, em may mắn thật đấy, được cùng lớp với Martin

Jiwon bật cười, nhưng trong lòng lại không sao yên tĩnh. Cô dõi theo dáng Martin giữa căn phòng, từng cử chỉ tự nhiên, từng ánh mắt bình thản nhưng đầy quyết đoán khiến người khác không thể không bị cuốn theo. Cô biết, không chỉ riêng mình, mà tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn Martin với sự tôn trọng đặc biệt.

Câu lạc bộ, vốn thường xuyên lộn xộn và thiếu sức sống, bỗng tìm được sự gắn kết lạ kỳ kể từ khi anh xuất hiện.

Và Jiwon dù luôn cố phủ nhận, cũng không thể che giấu sự rung động trong tim mình.

Một chiều muộn, khi Jiwon và Martin cùng nhau bước vào phòng câu lạc bộ, cả hành lang vẫn còn đông học sinh qua lại. Martin bước cạnh Jiwon, tay anh khẽ cầm giúp cô chồng sách dày cộp, như một thói quen tự nhiên chẳng cần suy nghĩ.

Chính lúc ấy, Heamin cùng cô bạn thân vô tình đi ngang qua. Ánh mắt cô bắt gặp cảnh tượng ấy: Martin khẽ nghiêng đầu lắng nghe Jiwon, dáng vẻ không xa cách như thường ngày. Anh vốn là người ít mở lòng, vậy mà bên cạnh Jiwon, anh lại thoải mái đến vậy.

Heamin đứng khựng lại một nhịp. Trước đây, Martin từ chối tham gia là vì anh đã có lựa chọn. Khi ấy cô còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ, nhìn Martin sánh bước cùng Jiwon, ánh mắt anh tập trung nơi cô gái ấy, Heamin chợt hiểu ra: sự lựa chọn mà anh nhắc tới... chính là Jiwon.

Một tia lạnh lẽo lướt qua ánh mắt Heamin. Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi khó chịu, pha lẫn cảm giác bị gạt sang bên lề. Từ giây phút đó, sự yêu thích thoáng qua mà cô từng có với Jiwon dần biến thành ác cảm khó gọi tên.

Cô không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ quay bước đi, để cô bạn thân bên cạnh không hiểu chuyện gì phải vội vã đi theo.

Nơi đáy mắt Heamin đã có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy – ngọn lửa của sự ganh ghét vừa mới nhen nhóm.

Trong giờ ra chơi buổi trưa, lớp học ồn ào tiếng bàn ghế kéo, tiếng cười đùa vang dội cả hành lang. Anna vội chạy qua lớp Jiwon, trên tay ôm chặt tập kịch bản dày cộm, gáy dán bằng băng keo trong.

- Jiwon à, cậu giữ giúp mình nhé. Tớ phải xuống gặp thầy Jin để xin thêm giấy in, kịch bản này quan trọng lắm, mất thì coi như công sức mấy ngày nay đổ sông hết.

Jiwon gật đầu, hai tay cẩn thận nhận lấy tập giấy.

- Được, cậu cứ yên tâm.

Anna thở phào rồi rời đi.

Jiwon đặt tập kịch bản ngay ngắn trên bàn mình, phủ thêm quyển sách giáo khoa lên trên cho khỏi lẫn lộn. Chuông báo hết tiết vang lên, Eunjin bên cạnh huých vai cô

- Này, đi ăn trưa không? Hôm nay căn tin có gà chiên đấy.

Cái bụng đói meo khiến Jiwon chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô vội đứng dậy, ngoái lại nhìn tập kịch bản một thoáng trước khi bước ra khỏi lớp.

Chỉ mười lăm phút sau, khi trở lại, khung cảnh trước mắt khiến Jiwon chết lặng. Trên bàn cô trống trơn. Cô hoảng hốt cúi xuống tìm, nhưng thứ duy nhất đập vào mắt là những mảnh giấy nhàu nát nằm vương vãi bên cạnh sọt rác.

Bàn tay run run nhặt lên, Jiwon nhận ra đó chính là những trang kịch bản Anna đã dày công viết. Các dòng chữ bị xé chéo, nét bút mực xanh còn lấm lem. Tim Jiwon đập thình thịch, cổ họng khô khốc.

- Không thể nào...

Eunjin ngỡ ngàng, cô nhận ra có người muốn nhắm đến Jiwon.

Một vài bạn học trong lớp bắt đầu xì xào:

- Hình như là tập kịch bản của CLB truyền thông đấy?

- Ai lại ác thế, xé nát thế này...

Jiwon cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Cô cắn môi, tim nặng trĩu vì nghĩ đến phản ứng của Anna khi biết chuyện.

Ở góc lớp, Heamin chống cằm, đôi mắt liếc qua cảnh tượng ấy, khoé môi nhếch nhẹ một nụ cười khó đoán.

Đúng lúc ấy, Martin bước vào lớp sau khi đi từ văn phòng giáo viên về. Anh khựng lại khi thấy Jiwon ngồi thụp xuống cạnh sọt rác, hai tay ôm những mảnh giấy rách.

- Jiwon, chuyện gì vậy?

Câu hỏi ấy như một sợi dây kéo cô khỏi cơn hoảng loạn. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, Jiwon chỉ khẽ lắc đầu, cô thở dài, đôi mắt đỏ hoe.

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip