8.
Martin lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, những mảnh giấy bị xé nát vương vãi khắp nơi. Ánh mắt anh dừng lại nơi Jiwon, đôi vai nhỏ khẽ run nhưng gương mặt thoáng lên vẻ bình tĩnh.
Cô kiên định nói với Martin
- Mình sẽ nói với thầy tổng phụ trách
Martin bước đến chắn ngang khi cô có ý định bước đi
- Cậu không biết là ai thì sao thầy giải quyết được?
Eunjin cũng đồng tình với Martin, cô bạn lên tiếng nói đỡ
- Đúng đó Jiwon, thầy sẽ không giải quyết các vấn đề này đâu..Huống hồ cậu cũng không biết ai làm ra
Ánh mắt cô thoáng do dự, cô không ở vị trí viết kịch bản, người kia chắc chắn biết chuyện này, vì họ không nhắm đến câu lạc bộ, người họ đang nhắm đến chính xác là cô.
Suốt buổi học, tâm trí Jiwon rối như tơ vò. Đến cả môn văn, vốn là môn yêu thích của cô, hôm nay cũng trở nên nặng nề. Giáo viên nhìn thấy ánh mắt trống rỗng ấy liền cau mày, bất ngờ gọi tên:
- Jiwon? Em xác định giúp cô đoạn văn trên được miêu tả theo phương thức nào?
Vốn dĩ Jiwon không đặt sự tập trung vào sách vở, vậy nên khi bị hỏi bất ngờ, Jiwon không trả lời được
Cô Văn giận ra giận thương ra thương, đối với cô học trò mình kèm bài và luyện tập từ những năm cấp 2, việc không tập trung là điều vô cùng cấm kỵ
- Tại sao lại không trả lời?
Heamin ngồi đầu bàn trên khẽ cười trong lòng, sau đó đưa tay phát biểu
- Em có thể đọc giúp bạn ạ
- Em đọc đi Heamin
Jiwon khẽ nhìn qua hướng cô bạn, chất giọng ngọt ngào cất lên đồng đều, suy nghĩ thoáng lướt qua, Jiwon nhanh chóng gạt đi, Martin nói đúng, cô không có bằng chứng, không thể đổ lỗi cho ai
Vừa nãy vào lớp Hoshi đã nghe các bạn bàn tán, cậu tò mò nghiêng người hỏi Martin
- Tớ nghe nói có người phá hoại tập kịch bản của clb truyền thông, chuyện là thật hả?
Martin gật đầu, anh không muốn nói thêm về chuyện này, nó làm anh nhớ lại ánh mắt trống rỗng ban nãy của Jiwon, dường như cô luôn sẵn sàng đối đầu, và điều đó có thể cuốn cô vào rắc rối bất cứ lúc nào
Vậy nên, anh sẽ tìm ra người đó
..
Buổi chiều hôm ấy, phòng sinh hoạt CLB truyền thông vốn quen thuộc với tiếng cười rộn rã nay lại nặng nề đến lạ. Trên bàn chỉ còn lại một tập bìa trống trơn, phần xác còn sót lại của kịch bản mà mọi người đã dành hàng tuần để xây dựng. Anna ôm nó vào ngực, đôi mắt hoe đỏ, gương mặt hằn rõ sự phẫn nộ.
- Ai lại có thể làm ra chuyện trẻ con như thế này chứ?
Cô gần như bật khóc, rồi đập mạnh tay xuống bàn.
- Tớ muốn báo thầy tổng phụ trách ngay. Đây rõ ràng là phá hoại!
Không khí lặng đi, vài thành viên đưa mắt nhìn nhau. Hani thở dài, nhẹ giọng xen vào:
- Anna, bình tĩnh đã. Chúng ta đâu có bằng chứng. Nếu báo lên bây giờ thì thầy cũng chẳng thể giải quyết được gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm rối thôi.
Anna siết chặt cuốn bìa, môi run run. Sungho đứng giữa phòng, hai tay khoanh lại, ánh mắt chăm chú nhìn từng người. Sau một hồi trầm ngâm, cậu nói dõng dạc:
- Hani nói đúng. Không có bằng chứng thì báo cũng vô ích. Quan trọng nhất là... đại hội thể thao chỉ còn năm ngày. Chúng ta không thể mất thêm thời gian để than vãn hay tranh cãi nữa.
Jiwon ngồi im lặng ở góc bàn, đôi mắt rũ xuống. Cô cảm thấy một tảng đá nặng trĩu đang đè ép ngực mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có người nhắm vào mình, lại càng không nghĩ sự bất cẩn của bản thân có thể làm liên lụy đến cả CLB. Lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng trước khi Jiwon kịp mở miệng, giọng Martin vang lên, trầm ổn và chắc nịch:
- Viết lại đi.
Cả phòng bất giác quay sang nhìn anh. Martin ngồi tựa vào ghế, dáng điềm nhiên, nhưng ánh mắt kiên định. Anh nói chậm rãi, như thể từng chữ đều đã được cân nhắc:
- Chúng ta chia nhau viết lại. Mỗi người một phần, gộp lại sẽ nhanh hơn. Không cần mất công tìm thủ phạm bây giờ. Nếu ai đó muốn thử thách chúng ta, vậy thì hãy chứng minh rằng chúng ta mạnh hơn thế
Căn phòng chìm trong vài giây im lặng. Lời của anh như một mồi lửa nhỏ, nhưng đủ để thổi bùng quyết tâm đang chực tắt. Sungho gật đầu, giọng trở nên dứt khoát:
- Được. Ý kiến hay. Thay vì chờ đợi, chúng ta bắt tay vào làm.
-...
- Hai ngày, không hơn.
Anna cắn môi, ánh mắt vẫn còn bức xúc nhưng rồi cũng thở dài, gật nhẹ. Hani mỉm cười, vỗ vai Jiwon trấn an:
- Thấy chưa? Không ai trách cậu đâu. Giờ thì cùng nhau cố gắng nhé.
Anna cũng nhìn sang Jiwon, giọng trầm lại, không còn gay gắt như lúc đầu:
- Hani nói đúng. Không phải lỗi của cậu, nên đừng tự trách nữa
Jiwon siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Nếu có người muốn hạ bệ cô, vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy. Người đó chỉ là không nghĩ đến, Jiwon mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng
Sau buổi họp, khi mọi người lần lượt tản ra, căn phòng sinh hoạt dần chìm vào yên tĩnh. Jiwon là người ra sau cùng. Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng, bước chậm dọc hành lang dài thấm đẫm ánh nắng chiều. Tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch vang đều đặn, cho đến khi một tiếng bước chân khác hòa vào sau lưng khiến cô khựng lại.
- Này, Jiwon
Giọng Martin vang lên, thấp nhưng rõ.
Cô xoay người. Anh đang đứng tựa vai vào khung cửa, dáng người cao gầy phủ một lớp ánh sáng màu hổ phách. Những sợi tóc nâu nhạt óng lên dưới nắng, làm cả con người anh như tách biệt hẳn khỏi sự xô bồ thường ngày, trầm tĩnh và khó nắm bắt.
- Cậu có trách mình không?
Jiwon khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Đây không phải lần đầu cô thấy bản thân muốn tìm kiếm câu trả lời từ anh. Có một điều mà Jiwon luôn thầm biết ơn Martin: mỗi khi cô lạc lối, anh luôn đưa ra giải pháp đơn giản mà vô cùng chắc chắn. Cứ như thể, bất kỳ rắc rối nào đến tay Martin cũng đều có thể hóa giải. Trong khi cô thì lúc nào cũng mơ hồ, lúng túng.
Martin hơi nhướng mày, đôi mắt sâu ánh lên một thứ gì đó khó tả. Anh khẽ lắc đầu:
- Ngay từ đầu, mình đã tin cậu rồi.
Khoảng lặng phủ xuống hành lang. Jiwon mở miệng, nhưng không kịp nói gì, anh đã nói tiếp, giọng điềm nhiên mà kiên quyết:
- Nếu có trách, thì chỉ trách bọn mình chưa đủ cảnh giác
Anh dừng lại, đôi mắt đen lặng lẽ tìm đến mắt cô, bình thản nhưng lại mang một sức nặng khiến Jiwon khó mà trốn tránh.
- Nhưng Jiwon... có một điều cậu cần nhớ. Đừng để sự áy náy kéo cậu xuống. Nếu cậu gục ngã, cả nhóm cũng sẽ mất đi điểm tựa
Lời nói ấy chạm đến trái tim Jiwon. Trong khoảnh khắc, cô thấy lồng ngực mình nóng bừng, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được nhen lên. Không chỉ là sự an ủi, mà còn là một niềm tin, một trách nhiệm Martin âm thầm trao cho cô.
Jiwon khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh nhưng ánh mắt đã kiên định hơn bao giờ hết.
- Cảm ơn cậu, Martin. Mình sẽ không bỏ cuộc.
Martin không nói thêm, chỉ gật đầu. Nhưng ánh nhìn của anh đủ để Jiwon cảm nhận rằng mình không còn đơn độc.
Cả hai bước chậm trên hành lang dài, tiếng bước chân hòa nhịp trong khoảng lặng yên ả. Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn trải một dải đỏ cam lên tường gạch, kéo dài bóng họ sánh đôi trên nền sàn.
Và có lẽ, chỉ cần còn một người tin tưởng mình như thế này thôi, thì cô cũng đủ can đảm để bước tiếp
..
Sau sự cố kịch bản bị xé, CLB truyền thông như biến thành một "tổ ong" nhộn nhịp.
Trong căn phòng quen thuộc, Anna ôm tập giấy mới in ra, giọng đầy quyết tâm:
- Được rồi, mình đã viết lại kịch bản. Lần này sẽ chia rõ từng phần, ai chịu trách nhiệm phần nào thì cố gắng hết sức, không để sót chi tiết.
Cô dán tờ phân công nhiệm vụ to đùng ngay bảng trắng. Bên cạnh, Sungho khoanh tay, gật gù:
- Rõ ràng lắm, đúng phong cách Anna. Mọi người đọc kỹ rồi bắt tay làm thôi.
Donghyun huýt sáo:
- Ơ, phần trống solo có tận 12 nhịp á? Anna, cậu định cho mình bùng nổ sân khấu luôn hả?
Anna liếc mắt, thẳng chân đá Donghyun một cái
- Cậu làm được mà. Đừng giả vờ than vãn.
Cả nhóm cười ồ. Heun ngồi ở góc piano, tay gõ nhịp nhẹ nhàng thử đoạn nhạc mới. Hani thì tranh thủ chỉnh lại lịch tập trên bảng, thỉnh thoảng quay sang nhắc nhở:
- Này, đừng nói chuyện nữa, ghi lại nhiệm vụ đi.
Không khí sôi nổi đến mức Jiwon thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô ngồi cạnh Martin, cùng ghi chú những điều Anna dặn.
Martin ngẩng lên, hỏi nhỏ:
- Cậu chịu trách nhiệm phần nào?
- Mình phụ trách viết lời dẫn và hỗ trợ Anna chỉnh lời thoại.
Anh gật đầu:
- Ổn đấy. Mình sẽ phụ Heun phối nhạc.
Jiwon thoáng ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh. Martin đã cúi xuống sắp xếp lại mấy tờ nhạc, ánh mắt tập trung. Cảm giác như anh thật sự hòa mình vào nhóm, không còn chút gì xa cách như ngày đầu.
Chiều muộn hôm đó, Anna đề nghị:
- Chúng ta tạo nhóm chat trên Line đi. Tiện trao đổi, ai có ý tưởng thì gửi ngay, đỡ phải ghi giấy rồi truyền tay nhau.
- Quá chuẩn! Donghyun lập tức đồng ý, nhưng đừng spam nha, mình sợ thông báo nổ tung điện thoại mất.
Hani nheo mắt trêu
- Yên tâm, mình sẽ "mute" cậu đầu tiên nếu cậu nói linh tinh
Tiếng cười vang khắp phòng. Ngay trong buổi chiều, nhóm chat "CLB Media ✨" được lập. Ảnh đại diện là logo ngẫu hứng do Sungho vẽ: một chiếc micro gắn đôi cánh.
Tối đến, khi ai nấy về nhà, chuông tin nhắn trong nhóm vẫn liên tục reo.
Anna: Mai nhớ tập lúc 4 giờ chiều, đừng trễ nha!
Donghyun: Okok, sẽ mang thêm snack cho cả nhóm.
Heun: Mình gửi thử đoạn piano nè. [file audio]
Hani: Trời ơi Heun, hay quá!!!
Jiwon vừa học vừa liếc điện thoại, đôi lúc lại mỉm cười vì mấy đoạn trò chuyện vui nhộn.
Ở một nơi khác, trong phòng tập của công ty, Martin ngồi nghỉ sau khi chạy nhảy liên tục. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng. Anh lấy điện thoại, mở nhóm chat, gõ vài chữ:
Martin: Đoạn trống và guitar nên vào cùng nhịp với piano, mạnh ở đầu rồi nhẹ dần, sẽ tạo cảm giác "lift up" cho đoạn cao trào.
Tin nhắn vừa gửi, biểu tượng "seen" lập tức hiện. Một loạt reply tràn ra:
Sungho: Ý hay!
Anna: Đúng đúng, mình sẽ chỉnh lại kịch bản theo nhịp này.
Hani: Martin đúng là cứu tinh mà, huhu.
Donghyun: Cậu nói thế thì mình hết cớ đánh sai nhịp rồi...
Martin thoáng cười, lắc đầu. Lúc ấy, anh bất giác chạm vào trang cá nhân của Jiwon trên Line. Hình đại diện là một chú cún lông xù nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác
Khoé môi anh cong nhẹ, ánh mắt dịu đi
Ngay lập tức, James ngồi cạnh vô tình liếc thấy màn hình, liền huých vai:
- Ôi ôi, Martin cười kìa. Nhìn gì mà mặt cậu sáng như trúng số thế?
- Không có gì.
Martin vội tắt màn hình, giọng điềm tĩnh
Juhoon vừa uống nước xong cũng chen vào:
- Đừng nói là đang stalk profile ai đó nha
Keonho hóng chuyện chạy tới thật nhanh, trên đầu vẫn còn vắt khăn thấm mồ hôi
- Anh Martin có người trong lòng rồi hả?
Martin bật cười
- Ừ thì... chó con thôi
Martin đáp nhạt, nhưng vành tai anh lại đỏ lên.
Tiếng cười trêu chọc vang khắp phòng tập.
Cùng lúc đó, Jiwon cũng mở điện thoại, tò mò nhấn vào trang cá nhân của Martin.
Ảnh đại diện của anh chỉ là một biểu tượng nhạc Rock màu đen trắng, chẳng có hình cá nhân nào cả.
Cô khẽ thì thầm:
- Đúng là mê âm nhạc thật...
Eunjin nằm bên cạnh, tình cờ nhìn sang, lập tức bật cười:
- Này, đừng tưởng mình không thấy nhé. Cậu đang stalk profile cậu ta phải không?
Jiwon đỏ mặt, vội tắt màn hình:
- Không có! Chỉ tình cờ thôi mà.
- Ừ, tình cờ
Eunjin kéo dài giọng, khoé môi cười gian
- Mà nhìn cậu lúc này thì mình không tin đâu.
Jiwon lườm bạn, nhưng khóe môi lại khẽ cong, như không giấu được niềm vui len lén trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip