9.

Sau hai ngày miệt mài, bản kịch bản mới cuối cùng cũng hoàn thành. Căn phòng sinh hoạt CLB truyền thông vào chiều thứ tư như vỡ òa trong tiếng reo mừng. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua cửa sổ, phủ lên bàn ghế những vệt sáng vàng óng, còn trên bảng trắng là tờ phân công dày đặc chữ của Anna đã gạch đi từng đầu việc nhỏ. Giấy tờ được sắp xếp gọn gàng trong bìa mới, không còn lộn xộn như hôm đầu tiên nữa.

Jiwon đứng bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào tập kịch bản, tim cô chùng lại một nhịp vì xúc động. Những dòng chữ trên giấy như minh chứng cho nỗ lực của tất cả mọi người, rằng họ đã cùng nhau đứng dậy sau biến cố

Sungho chống tay vào bàn, giọng đầy hứng khởi:

- Được rồi, vậy là xong. Trước khi đại hội thể thao bắt đầu, cuối tuần này chúng ta đi chơi đi, coi như xả hơi một chút.

- Đi đâu mới được chứ?

Hani nhanh nhảu hỏi, mắt long lanh.

- Công viên giải trí?

Donghyun giơ tay như thể vừa nghĩ ra ý tưởng vĩ đại

- Vừa có thủy cung vừa có trò cảm giác mạnh.

Cả phòng xôn xao. Anna thoáng nhíu mày như muốn nhắc "đừng phân tâm", nhưng rồi cũng bật cười.

Không khí phấn chấn lan ra, chẳng ai muốn kìm nén

- Được, mình tham gia

Haeun hứng khởi đưa tay, cô chán với việc làm bạn với piano lắm rồi.

Jiwon lặng lẽ cười, rồi đưa mắt nhìn Martin. Anh không nói gì, chỉ gấp lại tờ nhạc trong tay. Trong khoảnh khắc, Jiwon thoáng bắt gặp ánh mắt anh lóe lên chút lưỡng lự, nhưng rồi nhanh chóng được che giấu bởi vẻ bình thản thường thấy. Cô không hỏi, chỉ khẽ gật đầu khi Sungho quay sang:

- Jiwon, cậu đi chứ?

- Ừ mình đi

Tiếp đó, ánh mắt cả nhóm đồng loạt dồn về phía Martin. Sungho hất cằm:

- Martin thì sao? Cậu đi không?

Jiwon bỗng thấy tim mình nảy lên một nhịp. Một phần trong cô mong anh sẽ gật đầu, một phần lại linh cảm câu trả lời sẽ khiến mình hụt hẫng.

Martin ngẩng đầu, im lặng vài giây. Bên ngoài, nắng chiều đã ngả sang màu cam nhạt, gió khẽ thổi làm rèm cửa rung nhẹ. Anh thở ra một hơi rồi đáp bằng giọng bình thản:

- Mình... chắc không đi được.

Không khí rộn ràng lập tức chùng xuống một nhịp. Donghyun nhăn mặt:

- Sao thế? Cậu bận hả?

- Ừ, cuối tuần này mình có chút việc riêng

Martin khẽ mỉm cười, không giải thích thêm.

Anna liếc nhìn anh, có vẻ muốn hỏi thêm nhưng rồi thôi, chỉ gật nhẹ:

- Không sao, nếu bận thì để dịp khác vậy

Mọi người dần trở lại với tiếng cười nói, bàn tiếp về chuyến đi. Nhưng ở phía Jiwon, cô vẫn lặng lẽ nhìn Martin. Trong lòng anh lúc này, sự day dứt dâng lên như sóng ngầm. Anh đã quen với việc cuối tuần bị lịch tập kín đặc, quen với việc giấu đi thân phận thực tập sinh. Việc từ chối lời mời chỉ là điều bình thường với anh, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của Jiwon vụt tắt, tim anh lại thoáng nhói.

Cô muốn hỏi lý do, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cúi xuống, giả vờ bận viết vào sổ. Trong tim, một nỗi tò mò nhỏ bé nhưng day dứt bắt đầu lớn dần.

Sau cái lần tập kịch bản bị xé nát, Heamin tưởng như Jiwon sẽ bị cô lập. Thật ra, lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn Jiwon bị mọi người nhìn với ánh mắt trách móc, muốn thấy cô ấy khóc lóc, thấy cô ấy bị đẩy ra ngoài. Nhưng không. Mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

Bởi vì trong số họ không có ai ghét Jiwon

Jiwon vẫn được mọi người ở clb chào đón, đôi lúc vài người ở clb vẫn sang lớp rủ Jiwon ăn trưa, Jiwon có tất cả bạn bè bên cạnh, quan trọng là họ đều thật lòng

Kể cả người bạn mới Martin vẫn luôn thân thiết với cô, y như rằng cho dù Jiwon có làm gì thì bọn họ vẫn sẽ xoay quanh cô, nghe cô giải thích và bảo vệ cô

Heamin chưa từng có cảm giác này, cô không có bạn thân cố định, mọi người đến với cô đều muốn lấy lòng

Có lần Heamin thấy họ ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa. Jiwon và Martin ngồi một bên, đối diện là đám bạn trong clb, họ nói chuyện rất vui, Heamin thấy Jiwon cười bọn họ, còn Martin thì nhìn cô cười

Kể cả khi không có clb, Jiwon vẫn còn Eunjin và Martin

Không có Eunjin, vẫn có Martin

Dường như mọi người đều xoay quanh Jiwon

Lại một buổi trưa Heamin thấy Martin cầm khay cơm cho cả hai, Jiwon thì cầm hai hộp sữa dâu, mọi người nhìn vào luôn nghĩ họ là bạn thân, nhưng Heamin không nghĩ vậy, cô biết nếu Martin không muốn, không một ai có thể tiếp cận anh

Chiều khác, Heamin vô tình đi ngang phòng sinh hoạt CLB. Cửa chỉ khép hờ, từ trong vang ra tiếng nhạc.

Martin đang ngồi ở giữa, ôm cây guitar. Anh cười khi gảy một đoạn sai, mọi người xung quanh phá lên cười theo. Không khí náo nhiệt đến mức Heamin đứng ngoài cũng thấy lòng xao động.

Jiwon đang cầm máy quay, khuôn mặt sáng rỡ, đôi mắt dõi theo Martin như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào

- Martin, nhìn qua đây một chút!

Giọng Jiwon vang lên, ngọt ngào, không hề ngại ngùng.

Martin ngẩng đầu, đôi mắt cong cong và nụ cười ấy hướng thẳng về phía cô. Hay đúng hơn, về phía cái ống kính Jiwon đang cầm.

Một phiên bản khác của Martin mà đáng lẽ cô có thể đã nhìn thấy, cô càng thấy khó chịu trong lòng, cô thừa nhận bản thân tự cao, Heamin vốn thích cảm giác chiến thắng, thích trở thành người được chú ý

Vậy mà Martin là người đầu tiên khiến cô chịu thua

..

Tiết thể dục sáng thứ sáu, thời tiết cuối năm dần trở lạnh, sân trường vang tiếng còi huấn luyện viên. Thầy chia cả lớp thành hai nhóm: nam riêng, nữ riêng. Bóng ném là trò vốn gây nhiều tiếng cười, nhưng cũng dễ khiến ai đó bị thương.

Jiwon đứng trong đội nữ, mái tóc buộc cao, chung đội với cô có Eunjin, cô bạn vốn không thích chơi thể thao

- Tớ ghét nhất cái môn này đây

Eunjin sẵn sàng vào thế, cô nàng hơi khom lưng, đôi mắt tròn nheo lại vì nắng

Jiwon cười hì hì

- Vui mà

Khi thầy vừa thổi còi bắt đầu, Heamin ngay lập tức lao lên, ánh mắt sắc lẹm. Quả bóng cam căng tròn xoay vút khỏi tay cô, bay thẳng về phía Jiwon.

Vút!

Jiwon nghiêng người né, bóng sượt qua sát vai. Một cái ném mạnh đến mức khán giả hai bên phải ồ lên.

- Ôi, ghê thật đấy

Một bạn nữ thì thầm.

Jiwon chau mày, tim đập nhanh. Lần thứ hai, quả bóng lại vút tới, lần này còn mạnh hơn. Cô kịp lách người, mũi giày cọ vào nền xi măng khiến bước chạy hơi khựng. Trong khoảnh khắc ấy, Jiwon thoáng thấy khóe môi Heamin cong lên. Cảm giác bất an len lén chạy dọc sống lưng.

- Này, cẩn thận chút chứ!

Một bạn nữ trong đội kêu to.

- Xin lỗi, mình lỡ tay

Heamin đáp gọn, giọng dửng dưng.

Trận đấu tiếp tục, nhưng những cú ném của Heamin dường như đều hướng về Jiwon. Cô càng né, Heamin càng ném nhanh và mạnh.

Cả sân dần xôn xao, nhiều bạn nam cũng dừng hẳn trận đấu của họ để quan sát, có người còn reo hò cổ vũ cho những cú ném dữ dội.

Martin nhìn theo, hàng lông mày khẽ nhíu. Anh nhận ra quỹ đạo bóng của Heamin chẳng hề ngẫu nhiên. Hoshi khẽ chống tay lên vai anh, cười đùa:

- Ghê thật! Cứ như trận đấu sống còn ấy.

Nhưng Martin không đáp, ánh mắt anh chỉ dán vào Jiwon, và vào những lần Heamin ném bóng thẳng hướng về phía cô.

"Bốp!"

Mọi thứ dừng lại

Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Quả bóng trúng thẳng vào chân Emmi, một bạn nữ đang đứng chếch sau Jiwon. Cô bạn ngã khuỵu xuống nền sân, bàn tay ôm lấy đầu gối vừa bị trầy xước, máu rịn ra đỏ tươi.

- Emmi!

Jiwon hốt hoảng lao tới đỡ bạn.

Cả lớp nhốn nháo, nhiều người chạy lại, thầy giáo cũng vội bước tới. Heamin đứng khựng lại, đôi mắt dao động một thoáng rồi lập tức đổi sang vẻ vô tội.

- Mình không cố ý đâu...

Cô ta khẽ nói, giọng nhỏ xíu nhưng không che giấu được sự lạnh nhạt.

Thầy cúi xuống kiểm tra vết thương, rồi dặn:

- Jiwon, em đưa bạn xuống phòng y tế đi. Các em còn lại tiếp tục luyện tập, nhớ chú ý an toàn.

Jiwon gật đầu, đỡ Emmi khoác tay mình, từng bước chậm rãi rời sân. Tiếng bàn tán phía sau vẫn râm ran:

- Hình như Heamin nhắm Jiwon mấy lần rồi...

- Ừ, ai cũng thấy mà, ném gì mạnh thế không biết

Các bạn hoà vào đám đông, Martin nghe Eunjin nói chuyện cùng các cô bạn khác

- Này, sao Heamin cứ nhắm vào Jiwon thế?

- Cậu ấy chơi hăng thật, tớ mà đỡ cái cú hồi nãy chắc phải nghỉ học 3 ngày

Sâu chuỗi lại các sự việc với nhau, một sự thật khó bỏ qua dần rõ ràng: Heamin không hề vô tình

Phòng y tế vắng lặng, chỉ có tiếng quạt quay chậm rãi. Jiwon cẩn thận sát trùng cho Emmi, mùi thuốc thoảng qua.

- Rát không?

Jiwon hỏi, giọng đầy lo lắng

- Không... chịu được

Emmi cười nhạt, tay nắm chặt vạt áo.

Jiwon nhìn bạn, ký ức hồi cấp 2 ùa về. Hồi ấy họ từng chung tổ, Emmi luôn chăm chỉ, ít nói. Giờ cô càng nhỏ bé, lại càng khiến người ta muốn bảo vệ.

- Xin lỗi, tại mình nên cậu mới bị

Jiwon nghẹn giọng.

- Không phải lỗi của cậu đâu

Emmi lắc đầu. Rồi sau một thoáng im lặng, cô khẽ nói

- Nhưng Jiwon này... cậu nên cẩn thận với Heamin.

Jiwon giật mình, đôi mắt mở to

- Ý cậu là...?

Emmi cắn môi, chần chừ rồi gật nhẹ:

- Ai cũng thấy cậu ấy nhắm vào cậu. Chỉ là... lần này lỡ trúng mình thôi.

Jiwon sững lại, trong lòng dấy lên cảm giác lạnh lẽo. Cô muốn hỏi thêm, nhưng Emmi đã cố nhoẻn cười:

- Thôi, mình không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều quá. Giúp mình về lớp nhé?

- Ừ... được

Jiwon gật đầu, không ép nữa, nhưng trong lòng đã bắt đầu có sự đề phòng

..

Tiết thể dục kết thúc, từng nhóm học sinh tản ra khắp sân. Heamin cúi xuống lấy chai nước, mở nắp, uống một ngụm thật sâu. Cổ họng khát khô như được xoa dịu, nhưng tim cô vẫn còn đập dồn sau những cú ném lúc nãy.

Bất chợt, tiếng bước chân dừng ngay trước mặt khiến Heamin ngẩng lên. Martin.

Ánh mắt anh không có ý cười, chỉ là một sự trầm tĩnh đến mức khiến cô chột dạ. Heamin vội nặn ra một nụ cười nhàn nhạt:

- Có gì không, Martin?

Martin không vòng vo. Giọng anh thấp, nhưng chắc nịch:

- Cậu là người đã xé kịch bản của CLB truyền thông, đúng không?

Heamin khựng lại, rồi bật cười. Nụ cười cố gượng, hơi lạnh lẽo:

- Này, tớ đâu phải kiểu xấu xa như thế.

Cô đóng nắp bình nước cái cạch, cố giữ dáng vẻ bình thản, rồi nói tiếp:

- Với lại, đó cũng đâu phải của Jiwon. Cậu quan tâm làm gì?

Cô nghiêng người định bước qua, nhưng giọng Martin từ phía sau vang lên, bình thản mà sắc bén:

- Sao cậu chắc chắn nó không phải của Jiwon?

Heamin cứng người.

Martin chậm rãi bước lại gần, đôi mắt thẳng thắn nhìn cô:

- Chỉ có người chạm vào kịch bản mới biết ai là người phụ trách. Cậu vừa nói lỡ, Heamin.

Bàn tay Heamin khẽ run, thành bình nước trong tay cũng lắc nhẹ. Cô quay mặt đi, cắn môi, rồi bật ra một câu phủ nhận:

- Đừng có mà vô cớ đổ tội cho tớ. Tớ nói rồi, tớ không làm!

Giọng cô cao hơn thường lệ, nghe rõ sự hoảng hốt.

Heamin quay bước thật nhanh, nhưng đi chưa được mấy bước, Martin lại cất lời. Lần này, giọng anh bình thản đến đáng sợ:

- Cậu có thể tiếp tục chối nhưng thái độ của cậu đã nói lên tất cả

-...

- Nhưng nếu mọi chuyện bị báo lên nhà trường, cậu nghĩ sẽ thế nào?

Heamin dừng lại, gáy cứng đờ, lòng bàn tay siết chặt chai nước.

Martin tiếp tục:

- Tớ không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi CLB truyền thông và xin lỗi Jiwon. Tớ sẽ thuyết phục mọi người không nói lên thầy cô

Không khí im lặng căng như dây đàn. Heamin hít một hơi, cổ họng nghẹn lại. Tự ái dâng tràn, cô muốn phủ nhận lần nữa, muốn giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng. Nhưng... ánh mắt Martin quá thẳng, quá rõ ràng. Cô biết anh đã nhìn thấu mình.

Bàn tay Heamin run lên, giọng nói vỡ ra nhỏ xíu:

- Nếu... nếu tớ xin lỗi, thật sự sẽ không ai nói với thầy cô chứ?

Martin gật khẽ, giọng chắc chắn:

- Tớ giữ lời.

Đôi mắt Heamin nóng rát, cổ họng nghẹn ứ. Lần đầu tiên, cô thấy mình thật sự bị dồn vào đường cùng.

Nhưng Martin thật sự đã xem nhẹ cô, Heamin sẽ không bao giờ cuối người, cô thà để mọi người cùng mình đối đầu còn hơn bản thân phải tìm đường trở về

..
Buổi tối truớc ngày đi chơi, nhóm chat CLB rộn ràng.

Sungho: Ngày mốt nhớ đi chơi nhé? Công viên giải trí!
Donghyun: Ủng hộ! Có thủy cung, có trò cảm giác mạnh, quá tuyệt!
Hani: Thế thì tớ phải chuẩn bị váy thật xinh thôi.
Anna: Nhớ đừng phân tâm, nhưng... đi cũng được, coi như thư giãn.

Tin nhắn hiện lên liên tục, ai cũng hứng khởi.

Martin đang ngồi ở phòng tập, mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Anh cầm điện thoại, nhìn dòng chữ "Công viên giải trí" chớp nháy, trong lòng thoáng lay động. Anh rất muốn đi... nhưng những bản nhạc anh gửi cho công ty vẫn chưa được duyệt. Sự thất vọng đè nặng lên vai.

Keonho từ góc phòng bước tới, mồ hôi ướt đẫm lưng nhưng tay vẫn còn sức cầm điện thoại

- Hyung, sao ngồi thừ ra thế? Vào game không? Bọn em đang bắn nhau vui lắm.

- Em chơi đi

Ngưng một chút, Martin tiếp tục hỏi

- Này, Keonho... em có nhiều bạn bè không?

- Dĩ nhiên!

Cậu nhóc cười toe, ngồi phịch xuống cạnh

- Ở trường, lúc nào em cũng có bạn rủ đi chơi. Có lần còn trốn ba mẹ đi karaoke suốt đêm.

Martin khẽ cười, lắc đầu.

- Em còn nhỏ thật đấy.

- Thì phải tận hưởng chứ!

Keonho đáp ngay

- Nhưng em vẫn cố gắng tập luyện. Trước khi kỳ thực tập kết thúc, em muốn vừa chơi vừa học hết mình. Hyung cũng nên thử đi chơi nhiều hơn.

Những lời đó vang vọng trong đầu Martin. Từ ngày chập chững vào công ty, mỗi ngày anh mất một tiếng đi tàu, chỉ biết tập luyện, sáng đến, tối về. Cuộc sống anh không phải viết nhạc thì nhảy, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc tận hưởng khi sống ở thành phố này. Nhưng Keonho nói đúng, thời gian không quay lại, bỏ lỡ có khi phải hối hận

Martin không muốn hối hận, ít nhất rằng anh còn trẻ, anh còn có thể tận hưởng mọi điều đẹp đẽ trên thế gian, vậy tại sao lại không thử?

Cuối tuần, bầu trời trong vắt, cổng khu vui chơi Disney nhộn nhịp. Cả nhóm tụ tập, tiếng cười vang lên từ xa.

- Cuối cùng cũng đến rồi! – Donghyun hô lớn.

- Mau chụp ảnh kỷ niệm nào!

Hani lôi điện thoại ra.

Mọi người đã quen với ý nghĩ rằng Martin sẽ không đến. Jiwon cũng vậy, dù vẫn có chút mong chờ mơ hồ.

Họ kéo nhau vào tiệm phụ kiện gần cổng. Tiệm sáng rực, treo đầy bờm tóc, cài tóc đủ hình dáng: tai mèo, sừng tuần lộc, tai thỏ.

- Ôi, dễ thương quá!

Haeun reo lên, thử ngay một chiếc bờm gấu.

- Cái này hợp với cậu hơn

Anna đưa Hani một chiếc cài tóc tai mèo đen.

Jiwon đứng trước kệ, tay cầm chiếc cài tóc hình con thỏ trắng. Cô mỉm cười, nhưng vẫn còn phân vân chưa biết chọn

Bất chợt, một bàn tay khác nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cô, cũng là chiếc cài tóc tai thỏ giống hệt.

Jiwon ngước lên theo phản xạ, ánh mắt cô ngưng đọng, má hồng ẩn hiện đôi lúm đồng tiền khi cô cười mỉm.

Người cô mong đợi lại bất chợt đứng trước mặt cô.

- Có chờ tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip