Chương 13
TaengSic - Chương 13 ( Tiếp theo chương 11)
_ Tae.....Taeyeon unnie, phải không? - Một giọng nói the thẽ từ phía sau lưng Taeyeon truyền đến, làm cơ thể của cô đông cứng.
Dù Taeyeon đang khóc một cách bi thương và lặng lẽ, nhưng thần kinh của cô bỗng giật nhẹ khi nghe được giọng nói vừa kêu tên mình ấy. Thính giác của Taeyeon xưa giờ vốn rất tốt. Cô có thể dễ dàng nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai và xác định được người đó đang đứng ở vị trí nào trước mặt, bên trái hay bên phải của cô ngay cả khi thị lực của Taeyeon có vấn đề. Đó là lý do vì sao ngày trước Taeyeon đóng một vỡ kịch chia ly với Jessica mà không bị phát hiện.
Và bây giờ cũng vậy, lý do khiến Taeyeon phải ngừng lại mọi hành động đang làm của mình và bàn tay phải đang hối hả sờ soạt trên chiếc bàn phía trước mặt để tìm mắt kính là vì trong đầu Taeyeon xác định 100% người vừa mới gọi mình là Yoona, Im Yoona - em dâu của Jessica. Vì vậy, Taeyeon không thể để lộ cảm giác đang cực kì đau khổ của mình cho cô gái đứng phía sau mình thấy được. Đối với Jung gia thì Taeyeon là một đứa con dâu rất đáng trách và đáng bị ruồng bỏ nhất.
Trong lúc Taeyeon sờ soạt liên tục trên mặt bàn và đã nhiều lần đụng phải những chiếc ly trên ấy, Yoona đã thấy hết những khoảnh khắc bối rối ây của Taeyeon. Khả năng thiên phú của Yoona là cô có thể quan sát và ghi nhớ mọi hành động của một người đang giao tiếp với cô, vì lẽ đó nên khi về làm ở J.E, Jessica đã giao bộ phận Nhân sự cho Yoona phụ trách.
_ Taeyeon unnie, là chị thật sao? Em là Yoona đây... - Sau khi chắc chắn người đang ngồi quay lưng lại với mình là Taeyeon, Yoona lên tiếng gọi lại lần nữa.
_ Ừ, là chị... - Tìm được thứ mình muốn, Taeyeon vội vã đeo lên mắt rồi quay lại, đứng lên đối mắt với Yoona.
_ Chà.... Lâu quá không gặp unnie, chị vẫn xinh như ngày nào nhỉ? - Yoona mỉm cười, nói đùa với Taeyeon. Sau khi ly hôn với Jessica, thì Taeyeon giống như bốc hơi khỏi Hàn Quốc vậy, không ai tìm được cô, cũng không ai liên lạc được với cô. Đây là lần đầu tiên Yoona gặp lại Taeyeon sau vụ việc ấy.
Hai năm, gương mặt ngây ngô của người chị dâu ngày nào của mình đã có thêm chút chính chắc và trưởng thành. Đôi má phúng phính, mịn màng nay đã không còn, giờ đây nó hơi hốc hác, và màu da trắng trẻo khi xưa hình như đã trở nên trắng bệch. Khi xưa lúc mới gặp Taeyeon, thì cô nàng chỉ mới là sinh viên năm Hai, còn Yoona thì đã tốt nghiệp. Tính ra Taeyeon còn nhỏ hơn cả Krystal và Yoona, nhưng vì Taeyeon là vợ của Jessica, nên hai vợ chồng phải gọi Taeyeon là 'chị dâu'. Trong giai đoạn Krystal và Yoona mới về nước và gặp Taeyeon, cũng vì danh xưng 'chị dâu' ấy đã làm cho Taeyeon ngượng hết cả mấy tháng trời vì tuổi 'nhỏ' mà chức 'lớn'.
Hôm nay đáng ra Yoona hẹn với chồng xuống đây uống một tách cafe để xoã bớt căng thẳng trong công việc, cô lại tình cờ gặp được người có vóc dáng giống Taeyeon đang ngồi đây một mình và không biết vì sao cứ cúi gầm mặt xuống bàn, đôi vai rung rung như đang có gì đó rất khổ sở, nên Yoona đánh bạo đi lại gần kêu thử. Không ngờ thật sự lại gặp được Taeyeon.
_ Chị... Vẫn bình thường hả?
_ Ừ.... Ch... Tôi vẫn tốt lắm. Cũng đã lâu rồi mới gặp cô Im... - Taeyeon cảm thấy giờ đây cô đã không còn đã không còn tư cách để xưng 'chị' - gọi 'em' với Yoona nữa.
_ Chị đừng khách sáo với em như vậy được không? Dù bây giờ chị không còn là vợ của Sica unnie nữa, nhưng em vẫn xem chị như là chị của mình, cứ gọi em là Yoona như ngày xưa là được rồi, ok? - Yoona mỉm cười và nói với Taeyeon bằng giọng nói chân thành - Em ngồi đây với chị nha? Cả tuần nay làm việc mệt mỏi quá, hôm nay mới trốn đi giải lao được một chút... - Yoona không chờ Taeyeon đồng ý đã ngồi xuống chiếc ghế trống ở bên trái của Taeyeon.
_ Vậy cũng được, nhỉ...? - Tuy môi Taeyeon đang khẽ vẽ lên một cái mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại như có ai lấy dao cứa vào một nhát thật sâu.
Khi nghe đến những thứ liên quan đến công việc và công ty của Jung gia, Taeyeon cảm thấy rất khổ thẹn vì chẳng giúp gì được cho họ. Hồi còn sống trong Jung gí thì vì Taeyeon còn là sinh viên và Jessica chỉ muốn cô tập trung vào chuyện học nên không cho đụng vào bất cứ chuyện gì trong công ty. Taeyeon cũng chỉ biết ngồi nhìn mọi người trong gia đình dốc toàn lực chiến đấu với cuộc khủng hoảng năm ấy. Sau đó Jessica nghỉ việc trong trường Đại học về công ty trợ giúp, sau đó ông Jung đột quỵ, sau đó cả Krystal và Yoona đều về công ty, bà Jung chăm sóc cho ông Jung và Jung Im, Taeyeon chỉ biết đị học và phụ vài việc vặt giúp bà Jung. Nhưng không ai nói nặng Taeyeon dù chỉ một lời. Mỗi ngày nhìn ba người Jessica, Krystal và Yoona sớm đi, tối về, có khi Jessica và Krystal còn về nhà trong tình trạng lôi thôi vì say rượu, Taeyeon cảm thấy mình rất rất bức lực. Cô đã ước phải chi mình lớn hơn vài tuổi thì hay biết mấy.
Sau đó nữa là công ty bất ngờ có tên trong danh sách được viện trợ vốn từ Chính phủ, mọi người trong nha hết sức vui mừng, ngay cả ông Jung trong tình trạng sức khoẻ không được ổn định sau lần đột quỵ kia vì buồn khổ nghĩ đâu sự nghiệp cả đời mình sẽ chấm hết tại đây, cũng chuyển biến tốt hơn từng ngày và khoẻ mạnh trở lại. Một lần nữa không khí vui tươi lại trở về trong ngôi nhà ấy. Mỗi sáng chỉ cần thức dậy là sẽ được nhìn thấy Jessica đầu tiên, mỗi tối mọi người cùng nhau ngồi trên bàn cơm trò chuyện, khoảnh khắc ấy, Taeyeon lúc nào cũng khắc sâu trong trí nhớ của mình và mong chúng sẽ mãi mãi kéo dài. Cùng lúc đó, Taeyeon phát hiện ra bệnh trạng của mình ngày càng trở nặng, nhà trường không biết vì sao phát hiện ra mối quan hệ của cô và Jessica, Jin-sim tìm gặp Taeyeon, công ty lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng khi bị một nhân viên cấp cao ăn cắp kế hoạch... Tất cả cứ một lần lại tiếp một lần ập đến với cô gái bé nhỏ, mỏng manh này....
_ Taeyeon unnie? Taeyeon unnie? Chị có nghe em hỏi không? - Nãy giờ Yoona đã kể rất nhiều chuyện trong cuộc sống hằng ngày, chuyện về Jung Im, ..., cho Taeyeon nghe, và cô hỏi Taeyeon những năm qua đã ở đâu và sống có tốt không, cô đã lặp lại câu hỏi những hai lần, Taeyeon vẫn chưa trả lời. Theo những gì Yoona quan sát từ nãy đến giờ, Taeyeon không nhìn vào cô khi trò chuyện, ánh mắt ấy cứ nhìn bâng quơ ra con đường ở trước tấm kính to chạm đất trước mặt hai người, rất xa xâm và lạc lõng, có vẻ như Taeyeon đang suy nghĩ về những chuyện đã qua nên không nghe được câu hỏi của cô.
_ Unnie... Sau chuyện đó, chị về Nhật với mẹ. Mọi thứ vẫn tốt lắm. Cám ơn em, Yoona. - Taeyeon lấy lại tinh thần, quay qua phía Yoona đang ngồi và trả lời câu hỏi của cô ấy. Cô chỉ đành phải giấu đi những tâm tư của mình và nở một nụ cười thật tươi để tránh đôi mắt tinh ý của Yoona. Ngày ấy cũng đã mấy lần Taeyeon xém bị Yoona phát hiện khi Taeyeon đang cố gắng dò đường vào văn phòng của Jessica để đưa cơm hoặc lúc cô tìm những thứ lặt vặt chỉ ngay bên cạnh hoặc gần như là trước mắt của mình. Nhưng may mắn là Yoona chỉ hỏi hang này nọ chứ không nghi ngờ sâu hơn.
_ Aaa.... Hèn gì.... Em đã mấy lần thử gọi điện cho chị nhưng lại không có tính hiệu...
_ Có chuyện gì sao?
_ Không, chỉ là.... Bỗng dưng không còn ai để trò chuyện mỗi tối nên em cảm thấy hơi là lạ.... Jung Im cũng không còn người thích ẵm nó suốt, cứ quấy mãi.... - Một nụ cười buồn hiện lên trên đôi môi xinh đẹp của Yoona.
Hồi còn ở chung nhà, Taeyeon và Yoona cực thích tám chuyện cùng nhau vào buổi tối, có khi bà Jung cũng tham gia 'Hội Phụ nữ' tự phát này. Chủ yếu ba người chỉ nói về những chuyện đời, chuyện công việc và chuyện chồng con. Vì Taeyeon nhỏ nhất và cũng chưa có con cái gì, nên cô nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm từ Yoona và mẹ chồng của mình. Cô cảm thấy rất biết ơn hai người họ vì những điều ấy, chúng đã giúp Taeyeon rất nhiều trong cuộc sống hiện tại của mình. Và Jung Im... Cô cũng rất nhớ con bé. Lúc ba mẹ nó đang quay cuồng với chuyện của công ty thì con bé và Taeyeon lại đang quay cuồng với những món đồ chơi, đồ ăn, sữa và tả; giai đoạn ấy con bé bám lấy Taeyeon còn nhiều hơn cả ba mẹ nó. Jung Im giống như đứa con đầu lòng của Taeyeon vậy. Lúc này đây, Taeyeon ước sao mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như nó đã từng, giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, chưa hề thay đổi bất kì điều gì....
_ Chị....
<Ring, ring>
Khi Taeyeon định tiếp lời của Yoona thì điện thoại của cô ấy lại rung lên.
_ Em nghe điện thoại trước đi. - Taeyeon nói.
_ Không cần. Là Soojung gọi. Em có hẹn với cô ấy xuống đây cùng nghỉ ngơi một chút. Chắc cô ấy đang ở ngoài cửa thôi, em ra gọi cô ấy vào đây là được rồi. Taeyeon unnie, chị chờ một chút nhé, em ra sẽ dẫn cô ấy đến gặp chị ngay.... - Yoona đứng lên, nói xong định rời đi thì bị Taeyeon chặn lại.
_ Không, không cần đâu. Bây giờ chị cũng có việc cần phải đi rồi. Không tiện ngồi lại quá lâu cùng hai người đâu. - Gặp được Yoona đã là ngoài ý muốn của Taeyeon, bây giờ cô ấy còn muốn dẫn cả Krystal vào nữa thì Taeyeon biết phải làm sao để đối phó với hai con người tinh xảo này đây. Lỡ như họ tìm được sơ hở của Taeyeon thì cô làm sao trốn được nữa.
_ Nhanh như vậy sao? Chúng ta chưa nói được mấy câu mà... - Gương mặt Yoona thoáng hiện lên nét buồn. Thật khó khăn lắm mới gặp được Taeyeon sau ngần ấy thời gian, chỉ vừa nói chuyện được vài câu thì cô ấy lại muốn rời đi.
_ Ừ. Nãy giờ chị không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy mẹ chị gọi nhiều cuộc quá trời, haha. Chắc chị phải về thôi. - Taeyeon vừa nói vừa vỗ vỗ túi quần. Cô chỉ tìm đại một lý do để trốn khỏi nơi này thiệt nhanh mà thôi.
_ Vậy chị cho em số điện thoại mới của chị được không? Khi nào rảnh, em sẽ đến gặp chị. - Yoona bỏ qua người chồng yêu dấu chỉ để ngồi lại vào chỗ và xin số điện thoại của Taeyeon.
_ Chị..... - Taeyeon thật không biết phải làm sao. Cho Yoona số điện thoại chẳng khác nào cho cả nhà họ Jung biết cô đã trở lại. Cô về lại Hàn Quốc chỉ vì muốn được nhìn thấy Jessica từ xa chứ không phải để tiếp cận từng người trong họ Jung như thế này. Thật ngốc, biết vậy khi nãy đã không nói có cuộc gọi nhỡ làm gì chứ - Chị.......
<Ring, ring, ring...>
Điện thoại của Yoona lại reo lên lần nữa. Taeyeon chộp lấy cơ hội này để hối thúc Yoona rời khỏi.
_ Krystal lại gọi em kìa. Mau đi tìm cô ấy đi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Em mau đi đi.
_ Nhưng....
_ Mau đi để cô ấy chờ trong thời tiết lạnh lẽo như thế này thì không nên đâu.
_ Vậy.... - Yoona không mấy vui vẻ đứng lên. Điện thoại của cô vẫn đang rung liên hồi.
_ Mau đi nhanh đi, không Krystal lại trách em đó. - Taeyeon hối. Vì Yoona cứ mãi dây dưa không đi, Taeyeon cũng không có cách nào để đứng lên và rời đi. Vì cô sợ Yoona sẽ phát hiện cây gậy dẫn đường mà Taeyeon đang cố gắng che dấu dưới gầm bàn.
_ Được. Lần sau gặp lại nhất định phải cho em số của chị, không thì em không dễ bỏ qua cho chị như hôm nay đâu.
_ Được, được, được. Mau đi đi. - Taeyeon tỏ vẻ chắc chắn, nhưng ý nghĩ trong đầu thì hoàn toàn ngược lại với lời nói: "Ai biết có lần sau hay không? Nếu có thì mình sẽ nói điện thoại hư hoặc mất rồi cũng được mà."
_ Em đi. Tạm biệt unnie. - Lần này Yoona đi thật. Cô đứng lên khoác áo và rời khỏi. Chỉ còn một mình Taeyeon vẫn ngồi đó. Yoona cũng thấy rất thắc mắc. Tại sao Taeyeon đã chị ấy phải về nhà gấp nhưng chị ấy cứ ngồi đó mãi, không giống như người đang bị hối thúc chút nào.
_ Em làm gì mà không chịu bắt máy vậy hả? - Nhưng khi Yoona nghe giọng nói hơi hờn của Krystal thì mọi nghi vấn của cô cũng tan biến mất.
_ Jungie biết em mới gặp ai không? - Yoona hớn hở khoác tay chồng mình và hỏi.
_ Gặp ai mà em có thể để tôi đứng dưới trời 9, 10 độ C như thế này đến những 10 phút hả? - Krystal nhăn mày, là trai hay gái gì thì cô cũng sẽ giết hết.
_ Chỉ mới 5 phút! - Yoona cũng không thèm chấp tính cách hay phóng đại này của chồng mình - Em vừa rồi mới gặp được Taeyeon unnie! - Nét mặt Yoona hiện lên vẻ vui mừng.
_ Ai? - Mày của Krystal nãy giờ vẫn chưa giãn ra, bây giờ còn chau lại thêm vài phần.
_ Taeyeon unnie! Em đã gặp Taeyeon unnie. - Yoona nhìn vào mắt của Krystal và nói. Cô cũng biết sau những chuyện xảy ra năm đó, Krystal đã không còn kính trọng Taeyeon nữa. Nhưng với những gì cô biết về Taeyeon, Yoona chắc chắn rằng Taeyeon sẽ không làm những chuyện như vậy. Vì thế cho dù mọi người trong nhà có ác cảm với Taeyeon thì Yoona vẫn bình thường, cô vẫn xem Taeyeon là chị dâu của mình như ngày nào, vẫn đối xử với cô ấy như không có gì xảy ra.
_ Em gặp cô ta làm gì? Không phải đã không còn quan hệ gì sao? - Krystal vẫn cảm thấy những chuyện Taeyeon đã làm với Jessica và gia đình mình là không thể tha thứ được. Tuy đã nhiều lần Yoona nói với Krystal rằng vợ cô chắc chắn Taeyeon không phải là người như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy chị mình đau khổ về những chuyện trong quá khứ, Krystal vẫn không thể bỏ qua cho Taeyeon được.
Nếu không phải ngày ấy Taeyeon bỏ đi cùng với người tình Beakji gì gì đó; nếu không phải ngày ấy cô ta sử dụng hết khoản tiền cưới mà ba mẹ đã cho hai người họ chỉ để đi du lịch và mua sắm cùng tên người tình khốn nạn đó, chẳng những vậy còn bắt chị cô ký một tờ séc trị giá hàng trăm triệu để chu cấp cho cô ta sau khi ly hôn trong lúc công ty đang hết sức căng thẳng khi các đối tác quay lưng bỏ đi vì bị ăn cắp ý tưởng và Jessica gần như là suy sụp vì công ty và vì chuyện của Taeyeon, vậy thì mọi người trong nhà có cần phải ghét cay ghét đắng con người quên ân phụ nghĩa như Taeyeon hay không chứ.
_ Jungie, em đã nói.... - Yoona cố sức giải thích.
_ Không nói! Không muốn nghe! Em cũng biết cô ta ghê tởm và đáng nguyền rủ đến mức nào mà! - Krystal giựt tay mình ra khỏi tay của Yoona rồi đi vượt lên vài bước. Cô không muốn nghĩ đến khoảng thời gian Jessica dường như bị khủng hoảng sau khi Taeyeon bỏ đi một chút nào. Cô đã phải chứng kiến chị cô tự giằng vặt rất nhiều. Ban ngày Jessica vẫn đi làm, vẫn giải quyết chuyện công ty một cách thoả đáng, nhưng có ai biết ban đêm đối với chị ấy là kinh hoàng như thế nào ngoài Krystal chứ. Những tưởng Jessica đã tìm lại được hạnh phúc sau cái chết của người chị dâu đầu tiên, nào ngờ người chị dâu thứ hai này còn mang lại nhiều ưu thương và bi sầu hơn cho Jessica. Giờ đây chỉ cần một người nhắc đến tên "Taeyeon", Krystal sẽ lặp tức cắt ngang và sẵn sàng cho người ấy một trận. Chỉ là cô cố gắng kiềm chế cực hạn vì người nhắc đến tên ấy lúc nào cũng là Yoona, vợ mình.
_ Ồ, xem ai đây này?! - Đúng thật là 'ghét của nào, trời trao của ấy', Krystal chỉ vừa mới mở cánh cửa của tiệm cafe thì vừa lúc gặp ngay Taeyeon - người đã từng là 'chị dâu đáng kính' của cô, cũng là người mà đời này Krystal hận nhất...
~~~~~~~~~
END CHAP
🎄☃❄️🍾🔥
Au: "Vậy là mọi chuyện trong qua khứ gần như là rõ ràng rồi đó. Mọi người còn thắc mắc gì không?"
Ngoài lề một chút:
Mọi người Noel vui vẻ không?
Cũng nhân dịp Năm mới sắp đến, mặc dù có hơi sớm một chút nhưng cũng chúc mọi người Năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và cuộc sống lúc nào cũng tươi vui, và cũng dành một ít tình yêu cho TaengSic. Happy New Year! (^,^)
See you soon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip