Chương 2
*Hai ngày sau*
Giữa sân bay chật kín người qua lại, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đen đi giữa dòng người đông đúc ấy. Một tay kéo chiếc vali to, một tay cầm dây túi xách đang đeo trên vai, tiến thẳng ra ngoài cổng nơi chiếc xe màu đen sáng bóng đang chờ cô.
_ Cô chủ. <Cuối đầu>
_ Ghé Đại học MTS trước rồi hãy về nhà.
_ Vâng.
Chiếc xe chạy trên những con đường quen thuộc, lòng cô lại dâng lên một nỗi nhớ da diết. Nỗi đau bao năm chôn chặt trong tim, nay đặt chân về lại nơi này cảm giác như nó sắp bị đào bới lên vậy. Cô ngồi trong xe, đưa mắt ra nhìn trời xanh, nếu không nghĩ đến ba mẹ thì có lẽ cô cũng chẳng về lại nơi đau buồn này làm gì.
Mãi lo suy nghĩ nên cô không biết là xe đã dừng, cho đến khi người tài xế ra mở cửa và gọi cô.
_ Cô chủ, tới rồi ạ.
_ À...ừ.. Tôi đi xem xung quanh một lúc. Bác ngồi chờ tí nhé. Cô nói rồi nhanh chóng cầm giỏ bước đi.
_ Vâng, thưa cô.
Vừa đi cô vừa nghĩ: *Trường này coi bộ cũng được. Mà sao appa chịu cho mình đi dạy chứ không bắt về công ty làm việc nhỉ? Lạ thiệt. Có mưu mô gì chăng?? Về đến là phải hỏi cho ra lẽ mới được.* Vì cái tình vừa đi vừa mơ màng, suy nghĩ tung lung, nên....
<Rầm>
_ Ây da......
_ Ui.........
.....Đụng trúng người khác.
_ Xin lỗi... <Đồng thanh>
_..........
_ Xin lỗi là do tôi không chú ý... <Lại đồng thanh>
<Cúi xuống nhặt sách> <Choang, đụng đầu.>
_ Oops, xin lỗi, lại đụng vào đầu cô rồi. Tôi vô ý quá, xin lỗi cô. Jessica nhanh nhẹn nói mà không ngẩng mặt lên. *Kim Taeyeon - TS09. Tên đẹp nhỉ.*
_ Không sao. Cũng do tôi một phần lỗi. Xin lỗi cô. <Xoa xoa cái đầu đang đau>
Sau khi hai người lụm hết sách lên thì Jessica mới ngẩng mặt lên định đưa sách cho cô gái ấy. Chợt cô nhận ra....*Giống, giống quá. Sao lại có người giống nhau như vậy chứ?*
Taeyeon đứng chờ mãi không thấy người kia đua sách cho mình lại còn nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng hỏi.
_ Cô à, sách của tôi.......
_ À à... Tôi xin lỗi. Sách của cô đây. <Chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình>
_ Cám ơn. Tôi có giờ học nên đi trước. Chào cô. Taeyeon nói vội rồi bước đi.
_ <Vẫn nhìn chằm chằm>
_ À mà, đi xung quanh trường mà không đeo thẻ sinh viên sẽ bị Giám thị bắt đó, nên cậu đeo vào đi nhé. Tạm biệt. Taeyeon nghĩ cùng lắm thì cô nàng kia cũng chỉ lớn hơn cô một tuổi nên quay lại nhắc nhở.
Jessica đứng đó cứ ngắm nhìn hình bóng nhỏ bé đang đi xa dần. *Không thể nào. Sao lại giống nhau đến vậy chứ? Jiyoon cũng không có họ hàng gì. Nhưng sao.....Cô gái đó...dễ thương......* Sau khi chạm mặt Taeyeon thì cả buổi chiều ngày hôm đó, Jessica chỉ nghĩ về Taeyeon và Jiyoon - người vợ xấu số của mình.
---------------------------------------------------------
*Jung gia*
Khi Jessica vừa bước vào nhà.
_ Con gái cưng!!!!!!!!!! Cả hai người cùng bay lại chỗ cô đang đứng.
<Mắt mở to> _ Ap....appa......umma...để.....để..c..on...th...ở..với........ <Cố sức kéo ra như hai vị trưởng lão siết chặt quá>
_ Con thật là những tâm, bỏ đi cả mấy năm trời, để lại hai lão già này ở nhà mỗi ngày đều mong ngóng con, hix. Bà Jung quở trách.
_ Con xin lỗi mà..... <Cảm giác tội lỗi dâng lên>
_ Nhưng mà cho con nói chuyện với appa cái nha. <Kéo ông Jung đi>
Jessica kéo ông Jung đi, để lại bà Jung với cái thắc mắc to đùng ở lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------
*Phòng làm việc*
_ Điều kiện là gì? Jessica biết không dễ dàng gì để ông Jung cho cô đi dạy mà không kiềm theo điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Con biết appa không phải kêu con về gấp như vậy chỉ để cho con đi dạy.
_ Ồ hô hô. Con gái ta thiệt thông minh. Ừ đúng là appa kêu con về là có lý do. <Kéo tủ lấy ra 1 túi hồ sơ>
_ Xem đi.
Jessica đưa tay nhận lấy và từ từ mở ra với hai con mắt cũng từ từ mở to. *Là Jiyoon? Hay là Kim Taeyeon khi nãy??*
_ Appa.......Ý appa là sao?
_ Rất đơn giản. Appa muốn con lấy vợ. Thế thôi. <Ngước nhìn con gái với ánh mắt long lanh>
_ ........Con....... <Lấp bắp>
_ Con muốn ba mẹ chết già trong cảnh heo quạnh? Con muốn cả đời sống với một hình bóng đã khuất sao? Muốn ba mẹ nhắm mắt cũng không yên lòng? Muốn sản nghiệp không có người nối dõi? Muốn mẹ con ngày nào cũng mong ngóng cháu nội? Muốn..........
_ APPA! Được rồi, hiểu rồi. Ngưng dùm con đi. Nghe ông Jung nói một lúc Jessica tưởng chừng như đang bị chấp vấn vậy.
_ Vậy thì lấy vợ con nhé? <Mắt chớp chớp> Ông Jung biết mình đã nắm được gáy của Jessica.
_ Ừ thì.....
_ "Ừ" rồi đấy nhé, haha. Bà Jung, con mình chịu rồi!! Ông Jung bỏ mặc câu nói đang lở dở của Jessica mà chạy ra ngoài phòng khách.
_ @.@' Gì kì vậy?? APPA, con chưa nói hết mà!! <Chạy đuổi theo>
Khi Jessica vừa chạy ra đến phòng khách thì đã thấy bà Jung lưng lưng nước mắt nhìn mình, làm cô cũng không đành lòng nói tiếp nữa.
_ Cám ơn con. <Ôm choàng lấy>
_ Ờ, không có gì đâu umma. Nghĩa vụ của con mà.
Ông Jung ngồi đó nhìn hai người ôm nhau cũng không cầm nổi nước mắt. Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi ra, lòng thầm nghĩ: *Ôi lão Jung, lão thông minh quá. Lão có thể dụ được con Mều tinh kìa về trong hai ngày, dụ được nó lấy vợ. Kì công, kì công quá. Không biết tháng này vợ có tăng cho chút tiền xài không nữa?* Lấy tay quẹt thêm một giọt nước mắt nữa. Thì ra không phải khóc vì cảnh vợ con đang ôm nhau mừng mừng, tuổi tuổi, mà là khóc vì đang tự sướng bản thân. (=.=')
_ Vậy con định bao giờ đi gặp mặt người ta? Rồi định bao giờ cưới? Càng sớm càng tốt, con cũng gần 30 rồi đó. Bà Jung hỏi.
_ ......Cho con một ít thời gian đi. Phải tìm hiểu kĩ rồi mới dám lấy về chứ.
_ Một ít là bao lâu? Ông Jung xen vào.
_ Thì.......Một năm. Một năm nhé?
_ Không, lâu quá. Umma chờ không nổi đâu.
_ Vậy thì nửa năm.
_ Ba tháng. Umma muốn ba tháng sau nhà này phải có con dâu.
_ ......... *Ba tháng? What the......?*
_ Sao nào?
_ Năm tháng?
_ Hai tháng!
_ Bốn tháng đi, umma.... Appa.....Bốn tháng nha, nha? <Cong mồm lên năn nỉ>
_ Umma cho con chọn. Hoặc là ba tháng, hoặc là ngay ngày mai umma sẽ đưa con bé ấy về đây luôn. <Đe dọa>
_ Appa..... *Appa giúp con nói một tiếng đi chứ!* <Đưa ánh mắt "tha thiết" qua nhìn ông Jung>
_ Ta....theo phe umma con! *Xin lỗi con. Appa phải vì công cuộc đòi tăng tiền tháng của mình. Appa không giúp được con rồi, hức hức*
_ ....... <Bất lực> *Con sẽ nói umma giảm tiền của appa!! Tức quá...*
_ Ừ thì ba tháng.... Cuối cùng thì Mều tinh cũng chịu đầu hàng trước "Mều mẹ vĩ đại".
_ Ngoan, hahaha... Bà Jung vui vẻ xoa đầu con mình.
_ Ông Jung tháng này tôi tăng cho ông 10000 won.
_ @.@' ........10000...won.....?? *Đủ mua một lon bia không??*
_ Hahahahahahaha..... Lần này là Jessica cười vào mặt ông Jung.
_ Appa đáng đời, hahahaha....
_ 10000 won?? Không phải chúng ta hứa là 1 triệu sao? <Mặt nhăn nhó trong khó coi vô cùng>
_ Sao? Ý kiến gì không? Jung mẫu liếc xéo Jung phụ.
_ K...h..ông.... <Khóc thầm>
_ Tốt.
Nói xong thì bà Jung vào bếp chuẩn bị cơm nước cho Jessica đáng yêu của mình. Để lại một Jessica cứ cười to chọc ghẹo appa và một ông Jung mặt xám đen như sắp nổi bão.
_ Cười đi, cứ cười cho to vào, con nhé. Có câu: "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Để ta coi vợ con sau này sẽ như thế nào, HA! Ông Jung phán xong cũng bỏ vào phòng.
_ Hahaha...... Ừ để rồi coi. Vợ con là phải nghe lời con chứ sao. Hahaha... Chút gặp lại nha, appa đáng thương. Hahaha.....
_ Con với cái, hở một tí là cười vào mặt cha nó như vậy đó. Krystal à, con ở đâu nhau về với appa đi, hixhix.... <Vừa đi vừa chửi thầm>
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip