Một sự hiểu lầm tai hại
Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, một chàng học sinh đẹp trai đang đứng tựa người bên lan can, ánh mắt sĩ mê nhìn cố định về một điểm cứ như tầm mắt hắn vừa dính phải mười lọ keo con voi vậy.
Hắn tên Nguyễn Phúc Quang là học sinh lớp 12 của trường THPT X, vốn nổi tiếng là học sinh nam ưu tú trong các hoạt động thể dục thể thao của trường và cũng chính là đối tượng tiêu hao quỹ trứng của cả nam lẫn nữ trong trường, cơ mà theo thông tin mới cập nhật từ người bạn thân, hắn vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Và có lẽ cũng vì thế nên khung cảnh hắn si mê cỡ đó khi lọt vào mắt người bạn thân đứng cạnh không khác gì hai quả bom nguyên tử dội cùng lúc xuống đầu, theo kinh nghiệm tình trường nhiều năm, ý biết thừa chắc chắn thằng bạn mình đang cảm nắng bóng hồng nào rồi. Nhưng y vốn biết da mặt bạn mình mỏng hơn cả miếng thịt trong bát hủ tiếu đầu hẻm nên không hỏi ngay mà dò theo ánh mắt của hắn nhìn theo để xem ai chính là người lọt vào mắt xanh bạn mình.
Chiếu theo hướng nhìn thì có lẽ đối tượng ở khu vực lớp 10, nhưng không biết hôm đó có phải là do trời nắng nên mắt y có lệch một chút nên thay vì nhìn thấy cô bạn nữ xinh xắn đang đứng nói chuyện với đám bạn ở một bên, y lại nối ánh nhìn của hắn đến...chàng trai thư sinh trắng trẻo đang đứng gần đó.
"Thì ra không phải bóng hồng mà là bóng tím à?" Người bạn cảm khái trong lòng mà không thèm đính chính, y sẽ không kì thị bạn mình đâu. Sau khi đã suy đoán trong đầu cả tấn kịch bản mà chưa hỏi chính chủ có đúng hay không, y chạy lại, vỗ thật mạnh lên bờ vai rắn chắc của bạn mình.
- Bạn à, chỉ đứng nhìn thế này thì đến bao giờ mới có người yêu hả bạn. Dũng cảm lên xem nào.
Quang giật bắn mình nhìn thẳng bạn đang cười nham nhở đứng bên cạnh, thay vì tặng cho y vài cú vật như thường lệ thì hắn chỉ lẳng lặng đỏ mặt, ánh mắt đầy bối rối.
- Nhưng tao ngại lắm, lỡ em ấy không thích tao thì sao?
Người bạn kia nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt.
- Mày nói thế để cho mấy thằng như tạo thấy tự ái à? Cỡ mày thì sao sợ không tán được ẻm. Có khi lại đổ vội ấy chứ.
Nhìn thấy sự không dứt khoát từ Quang, người bạn kia thở dài rồi đưa ra đề nghị.
- Hay thế này đi, tao giúp mày đi mò thông tin của ẻm, sau đó mày nhắn tin làm quen. Ông bà ta nói rồi "Nhất cự ly, nhì tốc độ", anh đây sẽ sắp xếp hết cho, cứ yên tâm là yêu đương.
- Sao tự nhiên mày lại nhiệt tình quá thế, nốc nhầm thuốc chuột à?
Y cốc vào đầu Quang một cái:
- Tao chỉ muốn bảo tồn quỹ người yêu của những người như tao thôi, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, thằng chó.
Đến chính Quang cũng không ngờ hiệu suất của thằng bạn mình lại nhanh đến vậy, đến buổi chiều, hắn đã có được tài khoản mạng xã hội cùng câu lạc bộ mà em tham gia. Nhưng khi nhìn thấy tên tài khoản Facebook của em, hắn hơi khựng lại.
- Kiên Cường?
Hắn lẩm bẩm cái tên trong đầu rồi cố gắng để ghép cái tên này với cô gái xinh xắn mình thích, trong lòng trào lên cảm giác hơi khác lạ, nhưng hắn gạt đi ngay, có lẽ là vì lý do đặc biệt nào đó nên cha mẹ em mới đặt cho em cái tên như vậy. Ảnh đại diện của tài khoản em là một cây đàn ghita, có vẻ em ấy rất thích âm nhạc, chắc chắn sẽ là một nàng thơ siêu đáng yêu.
Quang gật gù sau khi nghe lời tự bào chữa của chính mình rồi gửi lời mời kết bạn, hắn bắt đầu háo hức chờ. Một ngày trôi qua, hai ngày..., một tuần. Phần thông báo vẫn im lìm làm cho hắn cảm thấy hơi nản, có kẽ hắn đã định sẽ phải đơn phương với mối tình này cho đến khi tốt nghiệp thì một tiếng "tinh!" vang lên và một dòng thông báo hiện ra.
Kiên Cường Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Nếu có thể bay lên lúc này, có lẽ Quang có thể lượn vài vòng quanh dải ngân hà, hắn hí hửng mở Messenger, định bụng nhắn tin với "nàng" nhưng suy nghĩ mãi mà chẳng vắt ra được chút nào. Và thế là người bạn thân nghiễm nhiên ngồi lên chiếc ghế quân sư, cầm quyển sách thay cho quạt lông vũ, phẩy phẩy ra vẻ cao thâm, rồi vuốt vuốt những sợi râu không tồn tại dưới cằm.
- Thực ra trường hợp của mày hơi đặc biệt, tao thú thật cũng chưa gặp bao giờ để tư vấn. Nhưng mày có thể đi theo công thức chung, trước hết là làm quen, ẻm theo như tao điều tra được thì rất là thích âm nhạc, cứ nhằm vào đó mà quất cho tao. Giờ thì cứ phải chào hỏi trước đã.
Thế là làm theo lời của quân sư quạt mo bên cạnh, Quang bắt đầu hành trình chinh phục đàn em khoá dưới và hành trình này có vẻ hơi khó khăn vì "nàng" có vẻ hơi lạnh lùng khi hắn nhắn mười tin mới trả lời lại một nhưng không sao, chinh phục người đẹp cần kiên nhẫn, hắn riêng cái này thì có thừa.
Trong khoảng thời gian đó, tin tức hắn đang thích thầm một đàn em khoá dưới đã âm thầm lan ra từ lâu và tất nhiên nguồn rò rỉ chính là từ miệng thằng bạn không đáng tin của hắn. Từ đó, nhiều bạn học đi qua hắn, miệng lúc nào cũng nở nụ cười khó hiểu, có người còn vỗ vai hắn cổ vũ nữa chứ, điều này khiến hắn thắc mắc vô cùng.
Cũng may là hắn không bao giờ để ý đến mấy cái tin đồn hay drama trong trường nên hắn vẫn ăn ngon ngủ kĩ vui vẻ bước trên hành trình chinh phục "nàng".
Sau một thời gian kiên trì bền bỉ, "nàng" đã mở lòng hơn, tin nhắn trao đổi qua lại càng dày thêm, hắn cũng không cần phải chờ dài cổ để nhận được phản hồi từ em nữa. Càng trò chuyện, hắn lại cảm thấy mình hợp với em đến lạ, nếu lúc trước gặp mặt là rung động, thì hiện tại nó đã phát triển thành yêu luôn rồi, có vẻ người ở đầu bên kia cũng như vậy, dẫu cho lúc đầu có hơi sượng nhưng cuối cùng vẫn mở lòng với hắn.
Nhớ bước chuyển biến tốt đẹp này mà cuộc đời hắn như nở đầy hoa hồng và tần suất hắn "tình cờ" lạc bước qua lớp "nàng" cũng ngày một nhiều hơn, và có lẽ người bạn thân của hắn chính là người hưởng lợi nhiều nhất trong phi vụ này vì tần suất những bữa ăn "đền ơn đáp nghĩa" đang tăng chóng mặt và y tất nhiên là vui vẻ nhận lộc, tội gì mà phải chối nhỉ.
Sau một thời gian dài, mối quan hệ của họ cũng càng ngày thân mật, những tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng cùng những lời nói tim bay tứ tung cành dày lên và họ gần như chia sẻ hết mọi chuyện với nhau trong cuộc sống hàng ngày, chỉ thiếu một lời tỏ tình nữa thôi là hai người có thể trở thành người yêu được rồi.
Nhận thức được điều đó nên Quang lấy hết can đảm hẹn gặp "nàng" ra ngoài để tỏ tình và đối phương đồng ý không chút do dự, hắn mừng như điên, ăn diện, chải chuốc, vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức, háo hức chờ đợi để được gặp người thương.
Nhưng hôm đó vì gặp phải kẹt xe nên hắn đến hơi muộn, khi đến nơi thì đã trễ hẹn mười phút, hắn vội vàng đi đến vị trí đã đặt trước nhưng khi đến nơi, thay vì nhìn thấy cô bé đáng yêu thì lại thấy một chàng trai đang ngồi đó. Hắn kiểm tra lại thật kĩ xem có sự nhầm lẫn nào ở đây không nhưng không, đúng vị trí này rồi, hay là cậu ta nhầm.
Một suy nghĩ xẹt qua trí óc Quang, hắn run rẩy nhắn tin nhắn sang cho "nàng":
- Em đến chưa.
Hắn kinh hoàng nhìn chàng trai ấy cầm điện thoại lên, cái hình đại diện kia, là của hắn.
"Chắc là trùng hợp thôi...". Hắn nghĩ.
- Em đến rồi, anh đến chưa?
Trong một giây, Quang định sẽ chạy luôn ra khỏi quán và chặn số của cậu trai này ngay tức khắc và chắc chắn sẽ dần cho thằng cốt mình một trận nhớ đời nhưng cái nết quân tử của hắn không cho phép hắn cứ thế mà đi, dù thế nào thì cũng nên nói cho rõ ràng, chứ chạy trốn thì sao đáng mặt nam nhi.
Hắn nghĩ rồi cố gắng bình tĩnh hết mức đi đến bàn, ngồi đối diện cậu ta:
- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, để cậu phải chờ lâu rồi.
Chàng trai khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng, bình thản:
- Không sao đâu, em cũng chỉ vừa mới đến thôi.
Sau đó hai người có nói với nhau một số chuyện, đa số là mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Quang vừa sắp xếp câu từ để chấm dứt cái mối quan hệ này vừa tranh thủ quan sát người ngồi đối diện. Chàng trai có đôi mắt sáng, trong veo như ánh mắt của trẻ con, khuôn mặt hài hoà, có nét dịu dàng như mặt trời nhỏ, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng lịch sự, khiến nhiều lúc hắn cũng vô thức bị cuốn theo.
Nhưng lý trí lại đấm hắn một cú, hắn thích con gái mà hắn không đồng tính, đây chỉ là hiểu lầm, Quang hít sâu một hơi, rồi nói:
- Này Cường, tôi muốn nói với cậu chuyện này...
Cường mỉm cười nhìn hắn, Quang căng thẳng nuốt nước bọt cái ực:
- Ờ thì...thứ Năm tuần này cậu có rảnh không, có một buổi hoà nhạc vào năm giờ chiều.
"Trời ơi mày đang nói cái gì vậy Quang? Mày định chấm dứt mối quan hệ này cơ mà". Lý trí của hắn nghiến răng nghiến lợi nói nhưng hắn mặc kệ.
- Được, hôm đó em cũng rảnh.
Thôi kệ, để xem hoà nhạc về rồi nói.
Cuối cùng sau vài lần "về rồi nói", lý trí của Quang chỉ đành lùi ra sau, thôi được rồi, nhắm mắt yêu luôn, nam nữ quan trọng gì, hắn thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip