Chap 1
Mở đầu xin giới thiệu tôi là Yoko năm nay đã tròn 18 tuổi nhưng mặt mũi thì lại khá là trẻ con. Nhiều người còn bảo mặt tôi không giống với tuổi một chút nào nhưng không sao tôi không quan tâm chuyện đó. Việc học hành của tôi cũng rất ổn, không quá giỏi. Trong lớp tôi rất ít khi giao tiếp với mọi người, thỉnh thoải chỉ hỏi bài khi cần thiết. Tôi có một cậu bạn thân tên là Big Phuripat cậu ấy rất hiểu tôi luôn ở bên tôi khi tôi buồn. Tôi rất hậu đậu mọi người vẫn thường bảo như vậy. Tôi có một gia đình không hoàn hảo đó là vì tôi không có bố. Mọi người vẫn hay nói tôi là đứa con hoang mẹ tôi không chồng mà có con. Tôi rất thương mẹ, mẹ thương tôi vô điều kiện nhưng lại rất ít khi dành thời gian cho tôi vì phải đi làm kiếm tiền cho tôi ăn học. Mẹ tôi làm dám đốc cho một công ty, mẹ tôi rất giỏi.
Tôi ngưỡng mộ mẹ lắm, tôi luôn cố gắng để giống mẹ.
Đầu năm học lớp 12 tôi lại đi trễ nữa rồi. Vơ vội lấy chiếc cặp chạy thẳng ra trạm xe buýt, bắt được chuyến xe đến trường. Tôi lên xe và ngồi vào chỗ trống, quay sang tôi thấy có một cô gái trông rất trẻ và xinh. Cô ấy đang đọc một quyển sách, ngắm nhìn cô ấy tôi giựt mình khi nghe giọng nói đó
"Bà ngồi xuống đây đi ạ, cháu đứng được"
Thì ra là vừa có một bà cụ lên xe, nhìn dáng vẻ cô ấy nhường chỗ cho bà cụ kìa! thật đáng yêu. Chiếc xe buýt đã đến trước cổng trường tôi bước xuống xe rồi chạy nhanh vào lớp. Đặt người ngồi xuống ghế là lúc tiếng chuông reo vào học, tôi nhìn xung quanh năm cuối cấp này ai cũng khác nhỉ? Xinh hơn trưởng thành hơn, tôi vẫn vậy chẳng khác mấy. Tiếng ồn ào trong lớp im bặt, thật kì lạ? Tôi quay sang nhìn ra cửa, bóng hình đó thật quen là cô gái tôi gặp khi sáng đây mà. Sao cô ấy lại vào lớp tôi vậy?
Cô bước lên bục đi thẳng đến bàn giáo viên và cất tiếng nói:
"Chào các em, xin giới thiệu tôi tên là Faye, tôi dạy môn hoá và là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp các em"
Tiếng xôn xao của lớp vang lên nhưng không phải vì cô chủ nhiệm mới mà là vì nhan sắc của cô. Rất xinh đẹp và lạnh lùng, phong cách ăn mặc rất cá tính. Yoko ngơ ngác nhìn cô chủ nhiệm của mình, không ngờ lại có duyên như vậy lúc sáng đã gặp giờ lại là chủ nhiệm của mình.
"Các em không có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta sẽ bầu cán bộ lớp nhé"
"Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh
"Em đó, em mà đang đeo kính nhìn tôi chầm chầm đấy. Tôi bầu em làm lớp trưởng nhé, có ai có ý kiến gì không?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Yoko, cô bé đang rất hoang man. Gì chứ mình được bầu làm lớp trưởng á? Đùa hả?
"Nếu không ai có ý kiến vậy thì từ nay em sẽ là lớp trưởng nhé, em tên gì?"
"Nè cô hỏi cậu kìa Yoko" Big cậu bạn thân duy nhất của cô
"À hả...dạ em tên Yoko"
"Ừm giờ chơi em lên phòng giáo viên gặp tôi nhé"
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Mọi người nhốn nháo người thì đến căn tin không thì sẽ ra ngoài chơi. Hiện tại trong lớp chỉ có cô và cậu bạn thân
"Tại sao cô ấy lại bầu tớ làm lớp trưởng vậy nhỉ?"
"Sao tớ biết được mà cô ấy đẹp ha"
"Ừm đẹp lúc sáng tớ gặp cô ấy trên xe buýt, cô Faye đã nhường chỗ cho một bà cụ"
"Vậy hả cô Faye tốt quá, à quên nữa cô kêu cậu lên gặp cô kìa"
Yoko đứng lên vội chạy lên phòng nghỉ giáo viên gặp cô. Bước đến phòng nghỉ giáo viên cô gõ cửa vặn nắm cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh cô Faye đang ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt, trên bàn có rất nhiều tài liệu.
"Cô Faye" Yoko gọi
"Là em đấy à, ngồi xuống đi"
"Cô bảo em lên có chuyện gì không ạ?"
"À tôi muốn biết thêm về lớp và em, tôi là giáo viên mới chuyển về trường nên không rõ tình hình của lớp cho lắm."
"Dạ lớp học khá ổn ạ"
"Em thì sao? Tôi vừa xem qua bản điểm của lớp ta, tôi thấy môn tôi em học khá tệ đúng không?"
"À dạ...em bị mất góc hoá nên học rất kém"
"Ừm vậy chiều hôm nay em rảnh không?"
"Có chi không ạ?"
"Em đến nhà tôi kèm môn hoá cho em, tôi không lấy tiền đâu em yên tâm"
"Dạ em cảm ơn, nhà cô ở đâu ạ"
"Tan học tôi đưa em về"
"Có phiền cô không ạ? Nhưng khi sáng cô đi bằng xe buýt mà"
"Không phiền đâu, đúng rồi khi sáng tôi và em có gặp nhau, xe tôi hư nên đem sửa tí người ta đem xe đến cho tôi" Nhìn cô bé khá đáng yêu với cặp kính trên mặt, em ấy không giống như những học sinh khác là có một khuôn mặt trưởng thành nhỉ?
"Thôi em vào học đi đến giờ rồi" nhìn đồng hồ đã hết giờ ra chơi
Yoko đứng lên chào cô rồi trở về lớp, vừa ngồi xuống cậu bạn thân đã hỏi ngay
"Có chuyện gì không Yoko?"
"Không gì, cô bảo sẽ dạy kèm hoá cho tớ ôi môn mà tớ chả hiểu một cái gì hazz" cô thở dài
"Không sao đâu, mà khi nào cậu đi học?"
"Tan học cô đưa tớ đến nhà cô, rồi dạy luôn"
Giáo viên vào lớp mọi người ổn định lại chỗ ngồi, học tiếp các môn khác. Faye cô năm nay đã 35 tuổi cũng khá lớn tuổi rồi nhưng cô vẫn chưa có một mảnh tình nào cả, bố mẹ vẫn hay bắt cô đi xem mắt và những lần đó điều thất bại. Từ lúc đi dạy cô đã được rất nhiều học sinh mê mẫn vì độ xinh đẹp của mình đa số là các bạn nữ. Vì từ cách ăn mặc đến tính cách cô rất cá tính mạnh mẻ. Vừa chuyển công tác đến ngôi trường này cô chẳng quen ai, môi trường lạ lẫm. Lúc sáng xe cô hư nên đã được đưa đi bảo dưỡng nên cô phải đi xe buýt đến trường. Cô đã rất ấn tượng với Yoko vì khi sáng đã nhìn thấy cô bé trên xe buýt. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Chào, có phải cô Faye vừa chuyển về trường không ạ?"
"Đúng là tôi"
"Tôi là Ploy Preeyaphat mọi người hay gọi tôi là Ploy, tôi dạy môn toán"
"Tên tôi cô cũng biết rồi, tôi dạy môn hoá"
"Cô chưa đến tiết à?"
"Tôi hết tiết rồi"
"Tôi cũng vậy, tôi ngồi đây được không?"
"Chỗ này không phải của riêng tôi, cô ngồi thì cứ ngồi đi"
Ploy cô năm nay đã ngoài 30 tuổi, dạy ở trường này cũng đã lâu nhưng chẳng được lòng học sinh vì cô rất khó tính và nghiêm khắc cô đã dạy lớp của Yoko được 2 năm rồi học kì này cô vẫn đảm nhiệm việc dạy lớp này. Lúc sáng cô thấy Faye, hỏi thì mới biết là giáo viên mới chuyển về trường, nhìn thấy đúng gu của mình cô lên ý định tán tỉnh Faye. Ngồi đấy không ai nói gì với nhau, chỉ có Ploy là nhìn Faye. Rồi cũng đến giờ học sinh tan học. Faye đứng dậy
"Cô về à, đi ăn với tôi không?" Ploy
"Tôi có hẹn rồi, tôi đi trước"
Cô bước nhanh ra cửa bỏ lại Ploy ngồi đó, cô liền đi tìm Yoko chắc con bé đang đứng đâu đó đợi cô. Nhìn một vòng quanh sân trường cô đã thấy Yoko con bé đang đứng với một cậu bạn. Đi vội đến chỗ Yoko
"Chào cô ạ" Big vừa nhìn thấy đã vội chào cô
"Chào em, hai đứa đang trò chuyện à?"
"Vâng ạ, mình về nhé cô" Yoko
"Được, chào em nhé cô với Yoko về trước"
Hai cô trò bước đi bỏ lại cậu bạn đứng nhìn ngơ ngác. Hai người một lớn một bé đi về chiếc xe hơi đang đậu sẵn từ khi nào. Chiếc xe có dáng rất thể thao được phối với màu đen xanh. Mở cửa cho cô học trò ngồi vào kế bên ghế lái, cô cũng nhanh chống qua ghế lái. Lái xe đưa cô bé về nhà mình, Faye cô sống riêng. Chiếc xe ngừng tại một ngôi nhà .. à không, đúng hơn là một căn biệt thự với mảnh vườn rộng lớn, có cả hồ bơi nữa. Faye bước sang mở cửa xe cho Yoko, cô bé bước ra nhìn xung quanh ngơ ngác. Không ngờ nhà cô ấy lại giàu đến vậy
"Đi thôi" Faye kéo tay Yoko vào thẳng ngôi biệt thự của mình vừa bước đến cửa nhà đã có một người phụ nữ trung niên chạy ra
"Dạ cô chủ về sao không kêu tôi ra mở cửa ạ?"
"Con mở được mà dì Mea, à đây là Yoko con bé là học sinh của con"
"Cháu chào bà" Yoko cúi đầu chào người phụ nữ trung niên trước mặt
"Cả hai vô nhà đi"
Faye cùng Yoko lên phòng, cánh cửa mở ra một không gian vô cùng khác biệt. Nó được trang trí chủ đề màu tối, giường, bàn làm việc và những thứ khác.
"Em ngồi đó đi, đợi cô một lát nhé" cô quay sang bảo với cô bé đang đứng nhìn quanh phòng cô
"Dạ được"
Faye vào nhà vệ sinh để lại cô bé ngơ ngác ở đây. Ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trên bàn có khung hình Faye chụp với bố mẹ của mình.
"Cô Faye đẹp nhỉ?"
Mọi thứ xung quanh thật sang trọng, nội thất mắc tiền. Cô cũng chẳng dám đụng chạm, cửa nhà vệ sinh mở ra. Sau ánh đèn là một dáng người quyến rũ với chiếc đầm ngủ và .. cô ấy không mặc nội y thì phải? Ôi ngại chết đi được
"Em đang làm gì đó? Đợi cô có lâu không? Xin lỗi nhé cô thay đồ ra cho thoải mái"
"À dạ không lâu đâu ạ, mình học nha cô"
Faye tiến lại bàn làm việc, kéo thêm một chiếc ghế cho Yoko ngồi. Mở tập sách ra
"Bây giờ chúng ta sẽ học lại gốc hoá, chắc em biết tên và kí hiệu hoá học mà đúng không?" Faye quay sang nhìn cô
"Dạ biết ạ"
"Giờ cô sẽ dạy em cách viết phương trình nhé, đây là các phương trình mà em cần phải hoàn thành!" Faye lấy ra một tờ đề đặt lên bàn và yêu cầu Yoko hoàn thành
Faye chỉ dạy rất chi tiết, sau mỗi lời giản cô đều hỏi "em có hiểu không, chỗ nào không hiểu thì bảo cô nhé" từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng với cô bé này, môn hoá là một môn học không quá khó nếu chúng ta tìm đúng người dạy và chăm chỉ học bài các phần lý thuyết thì sẽ rất dễ hiểu. Người ta thường nói dưới ánh mặc trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, việc truyền đạt kiến thức cho học sinh là điều mà mỗi người giáo viên nào cũng muốn. Suy mê giản bài nhìn lại đồng hồ đã khuya vậy rồi sao?
"Khuya rồi tôi đưa em về nhé? Bố mẹ sẽ rất lo cho em đấy"
"Dạ không sao đâu ạ, mẹ em chắc vẫn chưa đi làm về" cô bé quay sang nhìn Faye
"Hửm.. mẹ em làm khuya thế công việc nhiều lắm hả?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Về thôi tôi đưa em về"
Soạn tập sách ngay ngắn lại chỗ cũ, Faye khoát lên người một chiếc áo choàng. Faye cùng Yoko ra xe. Trên đường đi cô phải hỏi con bé về đường đến nhà, ngôi nhà rất đẹp và to. Vừa đến cổng cô bé đã tự mở cửa xe bước xuống. Cô bé chào cô rồi định quay vào trong thì trong nhà vang lên tiếng mở cửa.
"Sao hôm nay về khuya thế Yoko? Người đó là ai vậy?"
"Dạ đây là cô chủ nhiệm của con, còn đây là mẹ em"
"Chào chị tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Yoko, hôm nay tôi bảo là sẽ kèm cho em ấy học nên về trễ mong chị bỏ qua" Faye vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt của mẹ Yoko
"Dạ không có gì đâu cô giáo việc kèm học thêm là điều tốt mà tôi còn phải cảm ơn cô nữa"
"Không gì đâu, thôi trời khuya rồi tôi xin phép về nha chị"
Chào hai mẹ con rồi cô cũng nhanh chóng lái xe về nhà vì trời đã khuya.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip