Chap 4
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi cùng em ấy đi dạo. Cô bé ấy cứ nắm lấy ngón tay út của tôi như thể nó sợ sệt điều gì đó mà không dám nắm hết. Tôi nhìn cô bé có khuôn mặt ngây thơ, nụ cười toả nắng làm trái tim tôi rung động đến lạ. Bỗng nhiên nó quay sang nhìn tôi và nói
"Cô Faye mẹ em bảo mời cô hôm nay đến ăn tối" Nó cười đến không thấy mặt trời
"Ừm được vậy tí tôi đưa em về"
"Dạ, đằng kia có gì kìa cô"
Nó kéo tay tôi chạy đến một chiếc xe bán bóng bay, cầm lấy cái nó thích rồi quay sang nhìn tôi ý bảo tôi trả tiền cho nó. Tôi thở dài, móc trong túi ra chiếc ví và đưa tiền cho người bán. Quay sang chẳng thấy nó đâu thì ra là đi không đợi tôi. Tôi chạy theo nó, giữ tay nó lại
"Nè sao đi không đợi tôi?"
"Tại cô lâu quá đó"
"Tôi vừa mới trả tiền cho em đấy nhé"
"Vâng"
"Có chuyện gì sao?" Cô cảm thấy có chuyện gì đó nên hỏi thẳng
"Bức ảnh cô để trong ví lúc nãy là ai vậy?" Nó rất muốn hỏi nhưng lại sợ
"Em nhìn lén à?"
"Không.. không chỉ là vô tình thôi"
"Là người yêu cũ của tôi đã chia tay rồi vì công việc tôi bận quá không có thời gian để ý tới tấm hình đó" Vừa nói tôi vừa nhìn biểu cảm trên mặt em
"Vâng"
Tôi đưa nó về nhà, vừa vào liền gặp mẹ em tôi chào người phụ nữ đứng tuổi nhưng lại rất xinh đẹp ấy. Cô ấy chào lại tôi và mời tôi vô bàn ăn, chúng tôi nói chuyện rất rôm rả, mẹ cô bé kể về lúc nhỏ của em khiến cho nó đỏ mặt vì ngại
"Con bé là vậy nó rất hậu đậu mong cô giúp đỡ nó nhiều ạ" Mẹ em
"Mẹ à!"
"Dạ được ạ, chị cứ yên tâm" Tôi vỗ vào đùi nó với ý là không được to tiếng với mẹ
Tôi xin cho nó qua nhà tôi vì mai là chủ nhật, sẵn tiện dạy kèm cho nó, mẹ cô bé rất tin tưởng tôi còn bảo là được thì nó hãy ngủ lại nhà tôi. Yoko lên phòng để soạn đồ qua nhà tôi, tôi đi theo con bé lên phòng. Căn phòng khá rộng, trên bàn có khung ảnh chụp em và mẹ. Tôi cùng nó quay trở về nhà tôi, đến cổng nhà. Tôi nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đổ trước cửa, đoán là có khách. Tôi cùng nó vào trong, đến phòng khách đã thấy một người đàn ông..đó là Twan bạn trai cũ của tôi.
"Em lên phòng chờ tôi" Tôi quay sang nhìn con bé
"Vâng" Đó là người trong hình lúc nãy, em dù không muốn lên nhưng cô đã nói vậy không nên cãi, em lên phòng
"Anh đến đây tìm em có việc gì?" Cô quay sang nhìn Twan
"Anh đến để hỏi thăm sức khỏe của em sẵn tiện anh nói luôn ba mẹ em vừa hứa gã em cho anh đấy!"
"Anh nói cái gì đấy? Tôi đã đồng ý bao giờ? Tôi sẽ hỏi lại ba mẹ" Tôi lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi ba mẹ
"Alo ba mẹ tại sao hai người không hỏi ý con mà lại tự quyết định như vậy? Con không đồng ý"
"Mày con tao, tao đặt đâu mày phải ngồi đó, tao thấy Twan vừa đẹp trai lại tài giỏi nó rất yêu mày và là đối tác với nhà ta. Mày nên nhớ những thứ mày đang có đều là của tao, tao đẻ mày ra mày phải nghe tao" Ba mẹ nàng nói
"Không con không lấy anh ta đâu"
"Vậy thì dọn đồ ra ngoài ở đi, tao sẽ khóa thẻ của mày"
"Được con sẽ ra ngoài"
Cô cúp máy và quay sang nhìn Twan
"Anh về đi, tôi không lấy anh đâu"
"Em đừng cố chấp như vậy chẳng phải đã có một thời gian anh và em yêu nhau sao?"
"Anh còn mặt mũi nào mà nói ra câu đó? Chính anh là người phá vỡ nó"
"Anh đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi mà?"
"Đừng nói nhiều nữa, cút đi" Nói rồi tôi đi lên phòng và bỏ lại Twan ngồi đấy
Bước đến cầu than nhìn lên tôi thấy Yoko đang đứng sau vách tường chắc là đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và Twan. Đi thẳng lên tôi nắm tay nó bước vào phòng, nó nhìn tôi. Tôi ôm chầm lấy nó và khóc nức nở, Yoko xoa lưng an ủi tôi
"Đừng khóc có em ở đây rồi"
Tiếng khóc tôi ngày càng to khi con bé an ủi tôi, một lúc lâu tôi định thần lại buông em ra
"Tôi không muốn lấy anh ta"
"Có chuyện gì sao?"
"Lúc trước khi còn quen nhau chúng tôi rất yêu nhau, anh ta như một hoàng tử trong các bộ truyện đi ra vậy, rất hoàn hảo. Tôi từng nghĩ bản thân là một người rất hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi đã rất đau khổ và quyết định chia tay dù anh ta có xin lỗi tôi như thế nào"
"Anh ấy vừa sang trọng lại giàu có nhìn chiếc xe là biết rồi, không ngờ lại là con người như vậy. Cô tính sau?"
"Ba mẹ bắt tôi phải lấy anh ta, tôi không chịu. Họ bảo sẽ đuổi tôi ra khỏi đây và khóa thẻ của tôi"
Cô bé nghe tôi kể mọi chuyện, tôi nhìn nó và im lặng. Tôi đứng lên và đến tủ xếp quần áo cho vào vali đợi trời sáng tôi sẽ dọn đi, con bé vẫn ngồi đó nhìn tôi. Đến khi chiếc vali đóng lại con bé mới lên tiếng
"Cô sẽ ở đâu?"
"Tôi không biết, mai sẽ tìm chỗ ở"
Tôi cùng nó lên giường ngủ không ai nói thêm điều gì, hai người hai suy nghĩ chẳng ai nói ra. Sáng tôi thức dậy, nhìn sang thấy Yoko vẫn ngủ đưa tay vén những lọn tóc đang che đi gương mặt của nó. Đánh thức con bé dậy thay đồ, ăn sang và đi. Tôi và nó đứng trước trạm xe buýt bắt xe đến căn chung cư gần đó vì tôi có hai thẻ ngân hàng một thẻ là ba mẹ cho thẻ còn lại là của riêng tôi hằng tháng tiền đi dạy sẽ được chuyển vào đó nhưng không được nhiều. Tôi thuê một căn chung cư, kéo vali vào và sắp xếp lại mọi thứ, căn chung cư không quá rộng vừa đủ để tôi sinh hoạt. Yoko phụ tôi dọn dẹp căn phòng này, con bé rất biết trang trí nhà. Tôi nhìn em ấy không kìm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy nó khóc nức nở, Yoko ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng con bé vẫn dỗ dành tôi. Tôi thương nó quá, nó giúp đỡ tôi ở bên tôi lúc tôi buồn.
Chiều hôm đó Yoko về nhà chỉ còn tôi ở lại căn phòng này cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy tôi. Sự sợ hãi cực độ nó khiến tôi thấy rất mệt và phải bắt đầu một giấc ngủ dài. Sáng tôi thay đồ và đến trường, tôi không vội vì tiết 2 mới đến tiết dạy của tôi. Dạy hết một tiết cũng đến giờ ra chơi tôi lang thang ở sân trường, tôi nhìn về một góc thì thấy có một học sinh nam đang đưa cái gì đó cho học sinh nữ, đó là bánh nhưng người đó là Yoko mà? Tôi đi nhanh đến đó như muốn bay lại vậy đến gần em tôi chạm vào người nó.
"Em lên phòng giáo viên đợi tôi" Tôi nói với Yoko
"Nhưng.." Con bé chần chừ như chưa muốn đi nó bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của tôi nên đành phải thực hiện theo yêu cầu
"Em học lớp nào?" Tôi quay sang nhìn cậu bạn kia
"Dạ em học lớp 12a3" Cậu bé nhút nhát khi trả lời Faye
"Tiết sao em học tiết hoá đúng không?"
"Dạ đúng rồi"
"Về lớp chuẩn bị đi, đứng đây làm gì?" Cậu bé nghe tôi la thì sợ hãi chạy về lớp
Tôi quay trở về phòng giáo viên, nhìn em đang ngồi chờ tôi mà phát bực. Giờ chơi không kiếm tôi mà lại đi gặp trai tức chết đi được. Tôi ngồi xuống tra hỏi em
"Cậu bạn lúc nãy là ai? Quen biết gì với em? Biết nhau lúc nào?" Tôi hỏi và không để em nói được câu nào
"Cô hỏi từ từ thôi em trả lời không kịp, cô ghen à?"
"Ghen gì chứ? Ăn với nói bậy bạ" Faye chối
"Thui nha mình cũng là giáo viên, ghen rồi đi hành hạ cậu bạn kia tội người ta lắm huhu"
"Em nói chuyện với tôi kiểu đó ấy hả? Tôi là một người giáo viên, việc tư ra việc tư việc công ra việc công. Công tư phân minh!"
"Ò vậy thôi"
"Tại sao nãy cậu bạn đó lại cho bánh em? Còn cầm lên đây nữa chứ" Tôi nhìn chiếc bánh mì đang đặt trên bàn
"Thì người ta thích em nên mua đồ ăn cho em chứ có gì đâu" Yoko nhìn Faye
"Em dám hả? Thôi bỏ đi" Tôi quay sang chỗ khác không nhìn em nữa
Nó luồng tay ôm tôi từ phía sau. Tựa càm lên vai tôi
"Đừng giận em, em chỉ mới 18 tuổi thế giới này em vẫn chưa hiểu hết. Em không thể biết được rõ về những gì cô trải qua nhưng em hứa sẽ luôn ở bên khi cô cần. Chỉ cần cô nói, em sẽ làm tất cả vì cô, đừng giận em nữa nhé em vẫn còn nhỏ" Nó chồm lên và hôn vào má Faye
"Em vẫn còn quá nhỏ so với tôi.."
"Hãy cho em cơ hội"
"Tôi không chắc chuyện chúng ta sẽ đến đâu nên hãy cho tôi thời gian nhé?"
"Vâng em sẽ đợi"
"Bỏ cái bánh này đi tôi sẽ mua cho em cái khác" Tôi chỉ tay vào chiếc bánh mà cậu bạn khi nãy tặng em
"Cô sang quá vứt đồ ăn"
"Vậy ăn đi rồi ra khỏi đây!"
"Được rồi được rồi em vứt mà"
Nó vào học còn tôi thì đi dạy tiếp đến trước cửa lớp nhìn lên cửa chiếc bản in rõ chữ lớp 12a3. Mĩm cười bước vào lớp, ánh mắt tôi lướt ngang qua tất cả học sinh dừng lại ở bàn cuối dãy hai. Là cậu học sinh khi nãy, cả lớp đứng lên chào tôi. Bước đến bên bàn giáo viên tôi đặt túi xách xuống, lấy cuốn sổ điểm ra và bắt đầu trả bài. Tôi chỉ tay xuống cậu bạn khi nãy
"Em đó lên trả bài, em tên gì?"
"Dạ.. em tên Ken" Ken sợ hãi vì khi nãy đã cặp cô
"Lên trả bài nhanh đi"
Ken lên bảng trả bài cho cô, cậu bé nhút nhát sợ hãi khi đứng gần cô. Tối hôm trước cậu bé có học bài nên làm những bài tập này cũng không khó nhưng..
"Chỗ này em làm sai rồi.. không tính điểm về chỗ đi" Tôi chỉ ra lỗi sai của nó
Cậu bé tội nghiệp bị Faye bắt lỗi và chẳng được điểm nào lại còn nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô.
________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip