10. Nhà ở không nhất thiết phải đẹp
Lucy vào nhà, bật đèn. Điện nước ở đây luôn được duy trì, chỉ là căn nhà đã quá lâu không người ở, đèn nháy một lúc mới ổn định lại.
Natsu đứng ở bên ngoài một lúc, hắn đi vòng quanh bên ngoài, quan sát phạm vi xung quanh. Nhà này không tính quá to, chỉ có hai tầng, so với căn nhà Lucy từng sống không có sự khác biệt quá lớn, chỉ là sân vườn không có người chăm sóc đã mọc đầy loại cây cỏ dại, sơn tường đã bị mưa gió càn quét quá lâu, bong tróc và có nhiều chỗ đã nứt, căn nhà cơ bản đã xuống cấp rất nhiều.
Natsu không biết gì về công trình hay xây dựng, nhưng hắn bản năng không thích nơi này. Đối với hắn những căn nhà nhỏ như này là quá mỏng manh, phỏng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiên nó sụp đổ, cho nên đây không phải nơi thích hợp để cư ngụ.
Chán nản đủ với căn nhà, Natsu cuối cùng cũng chịu đi vào bên trong, hắn muốn canh chừng Lucy. Nếu cái này rách nát công trình thật sự đổ xuống, hắn vẫn có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang cô ra ngoài.
Lucy bây giờ đang ở trong bếp, vốn dĩ cô cho rằng cuối cùng cũng nấu được gà, nhưng gas trong nhà đã bị bay hơi hết vì để không quá lâu. Lucy có chút bực bội, mà cô vẫn không ngừng tìm kiếm đồ có thể đánh lửa. Natsu đi vào đúng lúc gặp được Lucy đang loay hoay tìm kiếm, hắn không biết cô muốn làm gì, chỉ thấp giọng gọi:
-Lucy
Lucy nghe thấy hắn gọi, cũng không ngẩng đầu, cô đoán hắn lại muốn giục cô mau chóng ăn.
-Em đang tìm đồ có thể đánh lửa, gas đã hết rồi, không dùng được bếp.
Cuối cùng Lucy tìm thấy một báo diêm trong góc tủ bếp, tuy diêm đã hơi ẩm, nhưng vẫn là có thể dùng được. Cô nhìn bao diêm cất công tìm được, vui không nói lên lời, chỉ kích động nhìn Natsu, tay chỉ diêm.
Natsu không biết diêm là gì, mà hắn biết Lucy hiện tại đang rất vui, cũng không lên tiếng, chỉ đối diện với ánh mắt của cô gật đầu, biểu thị tán thành.
Lucy kích động xong rồi cũng nhanh chóng gom lại đồ đạc, cô muốn ăn gà nướng.
Natsu cũng hỗ trợ cô đem toàn bộ đồ có thể đốt ra ngoài sân, giữa đường còn tìm thấy vài bộ quần áo, hắn cẩn thận để qua một bên, hắn cảm thấy Lucy sẽ thích.
Lần đầu nướng gà có chút cháy khét, mà Lucy vẫn ăn rất vui vẻ, cô còn đưa cho Natsu nửa con gà, để hắn cùng cô thưởng thức.
Natsu nhận lấy đồ ăn, nhưng hắn không ăn, chỉ cầm trên tay. Đối với Natsu, đồ ăn sống hay chín đều là như nhau, mà hắn nhìn Lucy ăn đến vui vẻ, hắn cuối cũng vẫn là muốn để lại cho cô.
Lucy dù bị đói hơn một ngày, nhưng cô vẫn không thể ăn hết hai con gà, cô sau đó đem một con gà cùng phần còn lại của gà nướng gói lại, mang theo diêm và quần áo, cùng Natsu quay lại Magnolia.
Vào lại tòa nhà, Lucy chợt nhớ ra hộp bí mật, cô quay lại hỏi Natsu:
-Natsu, tại sao mấy tầng bên dưới phòng anh lại bị khóa?
Natsu không để ý cô, tiếp tục đi lên cầu thang.
Lucy cho rằng hắn không nghe thấy cô, liền nhắc lại, lần này cô nói to hơn:
-Natsu, bên dưới phòng anh vì sao lại bị khóa?
Natsu cuối cùng cũng chịu để ý cô, nhưng hắn không trả lời, chỉ nhìn cô khó hiểu.
Lucy cũng nhận ra hắn không hiểu cô đang nói gì, cho nên cô kéo Natsu lên tầng. Tòa nhà này có đến hơn 20 tầng, bị khóa lại tổng cộng có 4 tầng, Lucy đưa Natsu lên tầng bị khóa ở trên cao nhất, cô kéo tay hắn, cho hắn xem cửa kim loại đang đóng lại, nói với hắn:
-Cửa này, em không mở được.
Nói rồi cô liền chạy đến trước cửa, dùng nắm tay gõ mạnh vài cái. Cửa kim loại vang lên tiếng trầm thấp, mà không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút, đổi lại tay của Lucy đã ửng đỏ, cô dùng hơi nhiều sức.
Lucy xuýt xoa xoa chỗ ẩn đau trên tay, quay lại nói với Natsu:
-Em thật sự không mở được.
Natsu trầm mặc. Hắn mặc dù chiếm dụng tòa nhà, nhưng ngoại trừ sân thượng và phòng ngủ, hắn thật sự chưa từng đi những tầng khác. Cho nên cái này hộp bí mật, hắn là lần đầu nhìn thấy. Natsu không hiểu cửa kim loại là như thế nào, hắn cũng không biết trước mặt tình cảnh là gì, mà hắn hiểu được, Lucy bị cánh cửa kia làm bị thương rồi.
Natsu hơi ngồi xuống, hắn cầm lấy nắm tay bị ửng đỏ của Lucy, vụng về xoa đi xoa lại. Sau đó hắn đứng lên, dùng sức đánh vào cửa kim loại.
Natsu không tức giận, mà hắn biết Lucy muốn đem cửa mở, vì thế cô mới đánh vào nó, mà sức của cô không đủ, cho nên đến lượt hắn.
Cửa kim loại dưới tác động của Natsu cũng không hề bị lay chuyển, chỉ là nó đã lõm xuống một chút. Tuy nhiên cửa mật mã cũng không phải hạng ăn chay, toàn bộ phần da thịt trên nắm tay của Natsu đã trở thành một đống bầy nhầy, xương ngón tay đã mơ hồ lộ ra, mà hắn thì hoàn toàn không quan tâm, cánh tay vung lên, muốn bồi thêm một cú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip