11. Không được dùng vật liệu nhựa để nướng đồ ăn

Tình trạng tay của Natsu khiến Lucy hoảng sợ tuột độ. Cô vội vàng ôm lấy cánh tay của Natsu, ngăn hắn tiếp tục tự hại:

-Em không cần mở cửa, thật sự không cần nữa!

Natsu nghe thấy cô nói thì dừng lại động tác, hắn quay qua nhìn Lucy, yên lặng quan sát biểu tình của cô. 

-Em không muốn mở cửa!

Thấy hắn thăm dò, Lucy ngay lập tức khẳng định.

Natsu vì vậy cũng dừng tay, hai người quay lại phòng ngủ, Lucy nhưng chạy lên sân thượng nhóm lửa, cô muốn thử hun khói thịt gà, Natsu cũng rất nhiệt tình, hắn tình nguyệt thức khuya thêm lửa để Lucy có thể đi ngủ.

Nhưng Lucy thật sự không hiểu chút gì về hun khói, cô chỉ học được da lông khi nhìn video, thực hành là hoàn toàn không biết. Sáng hôm sau, trước sự canh chừng của Natsu, một con gà còn lại anh dũng cháy đen, thậm chí còn bốc lên mùi khói khét lẹt vì sử dụng vật liệu có nhựa để đốt.

Chuyện này đương nhiên không phải lỗi của Natsu, hắn không thể nhận biết quá nhiều, cho nên làm việc cũng chỉ biết bắt chước theo để làm, nhờ thế mà hắn thậm chí có thể duy trì lửa ở mức độ đúng như ban đầu, nhưng hun khói đồ ăn là lĩnh vực mà ngay cả Lucy cũng không biết, vì thế dưới sự nỗ lực của cả hai, đồ ăn chính thức biến chất.

Lucy một mặt đau khổ chọc chọc gà, muốn cố cứu vãn, cô xé ra thịt bên trong, toan ăn thử. Nhưng là Natsu nào có chuyện để cô ăn thứ đó, dù thịt bên trong không cháy, nhưng khói từ đồ bằng nhựa là khói độc, thấm vào đồ ăn rồi thì có ngon hơn cũng không thể ăn. Mà Natsu chỉ biết phân biệt bằng mùi, hắn phát hiện gà không ăn được liền ngăn lại Lucy, đem cả con gà ném xuống dưới tòa nhà.

Lucy mất đồ ăn còn chưa kịp bang hoàng, đã thấy công sức cả đêm dùng một đường cong quyến rũ bay xuống đường, cô chỉ kịp “A” một tiếng, chạy ra rào chắn nhìn theo bóng dáng đồ ăn, nhìn nó chuẩn bị trở thành mồi ngon cho zombie, những kẻ sẽ ăn mọi thứ chúng nhìn thấy.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cô cứng người. Con gà rơi xuống đường, nằm ngay ngắn bên ngoài bên giới vô hình của Natsu, mà zombie xung quanh thậm chí không thèm liếc mắt, tỉnh bơ đi lướt qua nó.

-Không… ăn… được.- Natsu lúc này mới lên tiếng, hắn biết Lucy muốn ăn gà, nhưng thứ đó cô không thể ăn.

Lucy như được kéo ra khỏi cơn bàng hoàng, cô nhận ra đồ ăn đã hết cứu được rồi, cũng không biết phải phản ứng thể nào, bối rối nhìn Natsu:

-Đồ ăn, em… cái kia… xin lỗi… Anh đã mất công đem về.

Natsu không để ý cái đó, hắn hoàn toàn không coi nó là chuyện to tát, tuy hắn không thường xuyên đi săn, nhưng ra ngoài là rất nhiều.

Đối diện với Lucy đang không biết phải làm sao, hắn không nói gì, chỉ yên lặng lấy ra nửa con gà ngày hôm qua, cái này hắn cố ý tìm nơi thoáng mát để cất, cẩn thận đưa cho cô.

-Đồ… ăn.

Nửa con gà được gói cẩn thận nằm gọn trong Natsu, giống như hôm qua được đưa đến trước mặt Lucy. Cô ngơ ngác nhìn đồ ăn, lúc này mới cẩn thận quan sát khuôn mặt của Natsu. Đối diện với Lucy, Natsu như trước vẫn luôn là khuôn cứng đơ không cảm xúc, ngay cả khi cô đơn giản chỉ là thức ăn dự trữ, hắn cũng không hề đối xử tệ với cô.

Lucy trong khoảnh khắc nhớ lại quãng thời gian trước, trước khi cô trở thành một cô nhóc hiểu chuyện. Làm cư dân của vùng ngoại ô, cô luôn nhận được những ánh mắt ghét bỏ và kì thị từ những người đứng sau biên giới, thậm chí hàng xóm xung quanh cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với nhau. Lucy cũng đã từng ương ngạnh, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô ngây thơ và bướng bỉnh, cô chỉ nhận được duy nhất hơi ấm từ cha và mẹ.

Đứng trước mặt Lucy bây giờ, là kẻ đã tự tay hại chết cha mẹ cô, nhưng cũng là kẻ duy nhất không tàn nhẫn đối xử với cô. Natsu xem cô là con người, và hắn bảo vệ cô vì điều đó, điều mà trước giờ cô không thể nhận được từ thế giới bên ngoài.

Lucy nghẹn ngào nhận đồ ăn, cổ họng cô nghẹ lại, nước lại như những hạt châu liên tục rơi xuống. Lucy im lặng rơi nước mắt, một tay cô cầm gà, một tay nắm chặt ngón tay của Natsu, mặc kệ hắn giật vẫn không chịu buông.

Natsu bị Lucy bất ngờ khóc nhè làm giật mình. Hắn hoảng loạn vây quanh Lucy, không nói chuyện. Ngón tay bị Lucy nắm chặt, Natsu rất bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn có thể dùng sức lấy ra tay, nhưng nhìn Lucy dù có khóc cũng chỉ nhỏ nhẹ nghẹn ngào, hắn rốt cuộc mặc cho cô nắm lấy, yên lặng bồi Lucy đến khi cô bình tĩnh lại.

Lucy khóc thật mệt, nhưng là đồ ăn vẫn có, cô vừa nấc vừa cắn thịt gà. Gà không được tẩm ướp vừa khô vừa nhạt, lại lạnh ngắt do để qua đêm, nhưng Lucy ăn được rất thơm, nửa con gà có chút cháy khét từ hôm qua ngon một cách kì lạ, làm cô lại không kiềm được nước mắt. Cuối cùng Lucy vẫn là vừa khóc vừa ăn hết đồ ăn, đến tận lúc muốn ăn tiếp lấy sức, phát hiện trong tay chỉ còn lại xương gà cô mới dừng lại.

Lucy bĩu môi nhìn xương gà trong tay, cũng không ngay lập tức vứt đi, mà oan ức nhìn Natsu, cô thực ra muốn ăn nữa.

Natsu không cảm xúc nhìn ngón tay bị nắm chặt, hắn thử giật, giật không ra, hắn lại nhìn Lucy, mang tính ám chỉ kéo tay, vẫn kéo không ra. Không thả ra hắn không thể ra ngoài a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip