13. Chúng ta đã biết nhau đã được vài năm

Gray hôm nay thật sự nhàm chán. Nói zombie là không có ý thức, chỉ như động vật giống nhau làm việc theo bản năng, nhưng là động vật cũng phải biết giải trí. Hắn đã dành ra vài tháng để đi một vòng Magnolia, lại tiện chân chạy qua ven sông vui đùa, đến khi trở về nhưng lại vẫn cứ thế tẻ nhạt. Gray thật hết cách rồi, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tìm đồng bọn chơi.

Gray là một trong số ít zombie có thể cùng Natsu câu thông, thường gian rảnh rỗi vẫn luôn tìm Natsu để giết thời gian, thình thoảng còn có thể ngẫu nhiên thực hiện giao tiếp, thực sự làm hắn vui vẻ hơn nhiều đi mọi nơi thám hiểm. Cái này giao tiếp so với chỉ yên lặng nhìn mọi thứ còn đủ thú vị. Zombie không phải không thể nói, nhưng là nói được rất khó khăn. Thời gian thông thường Gray sẽ không tự nói chuyện, tự lầm bầm một mình phải đủ ngu ngốc, may mắn Natsu nguyện ý cùng hắn nói. Dùng sức nói được ra từ khó khăn hơn nhiều săn mồi hay đánh nhau, đối với Gray lại là mang tính thử thách, vui hơn đi chơi rất nhiều. Hắn và Natsu cũng đã nói được rất nhiều trong vài năm quen nhau.

Hôm nay vẫn như thông lệ chạy đi tìm đồng bọn, Gray đủng đỉnh bước vào địa phận của Natsu, cửa kính tòa nhà không làm hắn gặp trở ngại khi đi vào, khó khăn chút cũng chỉ có uy thế từ chủ quyền. Gray thực ra không hề nhận đặc quyền tự do ra vào, chỉ là uy thế của hắn và Natsu cùng cấp, ảnh hưởng hoàn toàn không đáng kể.

Vốn dĩ là một ngày bình thường như bao ngày, cố tình hôm nay trời nắng mà không bình thường.

Gray vốn định sẽ lên sân thượng của tòa nhà chờ Natsu trở về, nhưng hắn chỉ vừa vào sảnh đã gặp phải cảnh tượng bất ngờ. Giữa sảnh tòa nhà ngồi yên lặng một cái bé tí con người. Cái này nhân loại ngồi quay lưng về phía hắn, vừa ngồi vừa nhỏ bé ngân nga, lưng còn thỉnh thoảng đưa qua đưa lại theo nhịp nhạc.

Giữa lòng thành phố của zombie đột nhiên nhiều ra một con người, không ngạc nhiên chính là nói dối, mà ngạc nhiên hơn nữa, là con người này cư nhiên lắc lư ngay trong địa bàn của một zombie.

Loài người không thể cảm nhận được lãnh địa, càng không biết sâu về giai cấp được phân chia từ bẩn sinh của zombie, nhưng là không có nghĩa lãnh địa của zombie được phép tùy ý bước chân.

Con người này, nhận được sự đồng ý của Natsu để xuất hiện ở đây.

Gray bước vào thu hút sự chú ý của bé tí con người. Hắn yên lặng quan sát biểu tình từ vui vẻ hớn hở của nó chuyển đến kinh hoàng khi nhìn thấy hắn, cuối cùng là vụng về bỏ chạy.

Ăn con người kia không phải ý định của Gray, cho nên hắn đơn giản là vờn nó qua lại, nhưng là chưa vui vẻ được lâu, Natsu đã trở về.

Chỉ vì dọa hoảng cái kia bé tí con người mà tàn nhẫn bị gõ đầu, Gray nơi nào chịu thế?

Cho nên hai cái zombie, lao vào cắn xé nhau.

Lucy lần này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô chỉ có thể mấp máy môi, vụng về muốn dừng hai tên điên zombie lại, nhưng là vừa lại gần liền bị một vuốt đẩy ra, Lucy chỉ có thể lo lắng vây quanh.

Qua một lúc hai cái zombie cũng có xu hướng dừng lại, Lucy vội vàng kéo ra Natsu, hay tay nắm chặt cánh tay hắn, giật thế nào cũng không ra.

Natsu đánh đến hung hăng, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn vốn định nghỉ một chốc lại tiếp tục, mà tay kéo thế nào cũng không kéo ra Lucy. Natsu bất đắc dĩ quay qua nhìn cô, trên mặt đầy muốn được thả ra ý tứ. Chính là Lucy cùng hắn ở chung đủ lâu, đối với hắn đã không còn chút nào sợ hãi, hoàn tự tin sẽ không bị đánh cắn, dùng vẻ mặt kiên định nói không.

Yên lặng uy hiếp không chút nào có tác dụng, tay còn bị tóm chặt hơn khiến Natsu phải chọn nhượng bộ. Hắn ngoan ngoãn đưa vạt áo của mình cho Lucy, đợi cô nắm chặt rồi mới rút tay lại, lúc này mới nhìn đến bị đánh hỏng hết quần áo Gray.

Mà Gray lúc này đã có chút muốn offline, hắn luôn có cảm giác đã đi nhầm web, cần thiết khởi động lại mạng.

Ở cấp độ thể lực, Natsu so với hắn có lợi thế, nhưng ở trí tuệ, Gray lại hơn hẳn một cái luôn có chút trì độn Natsu. Cho nên hiện tại, hắn luôn cảm thấy tình cảnh này rất không bình thường.

Đồng bọn mang con người về thực ra không khiến Gray ngạc nhiên, vì hắn cũng nhiều lần vô tình thấy con người đem con mồi về nhà ăn, nhưng mang con mồi về nuôi thì là lần đầu. Natsu tò mò về nhiều thứ, bản tính luôn có chút bất cần mà đánh nhau thì không ngại kẻ nào. Gray đã từng nhìn thấy Natsu dùng tay không xé đôi một người trưởng thành, cũng nhìn thấy Natsu đứng giữa một rừng xác chết, mà Natsu ngoan ngoãn chiều ý con người hắn còn thực sự chưa bao giờ chứng kiến.

Gray vẫn chưa đủ lý trí để nhìn và hiểu hết khung cảnh trước mặt, hắn không biết tại sao Natsu lại có thể dịu dàng như vậy, càng không hiểu tại sao một người mà một zombie có thể hòa thuận. Cho nên hắn chỉ có thể đặt ánh mắt lên Lucy, nguyên nhân của mọi thắc mắc.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: mở hậu cung? Mơ đẹp thế!? :)))))))
Mơ tiếp đi nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip