3. Có một con mồi mà không thể ăn
Lucy nhắm mắt, mà cô có thể cảm nhận được, có một bàn tay đang tiến lại gần cô. Sau đó tóc của cô bị đè xuống, trong mũi cô ngửi được mùi tanh và mùi xác thịt thối trộn lẫn vào nhau tỏa ra từ cánh tay đó. Zombie lạ mặt này dùng một bàn tay đè lại đầu cô, dễ dàng như bắt được một con thỏ con chưa học được cách bay nhảy.
Đau đớn trong dự đoán không hề xuất hiện, mà cô là mơ hồ cảm nhận được, khuôn mặt của zombie đang từ từ rút ngắn khoảng cách với mặt của cô. Bàn tay kia vẫn giữ nguyên vị trí, mà khi cô định cử động, lại bất ngờ dùng lực, ép cô ngồi yên ở vị trí, đầu bị cố định quay về một hướng.
Qua một lúc, zombie hoàn toàn không có thêm động tác, Lucy lúc mới rụt rè mở mắt. Đối diện với khuôn mặt tái xanh hốc hác phóng ta làm cô giật mình, qua vài giây mới nhận ra đây là mặt của zombie đã ăn ba mẹ của cô. Lucy bối rối rồi, cô nhìn vào đôi mắt đục ngầu của zombie, run rẩy. Cô không thể nhìn ra bất cứ suy nghĩ nào từ khuôn mặt của một zombie, vì đó là vật chết, mà cô biết rằng, lúc này zombie này, muốn dùng ánh mắt chọc thủng cô.
Lại qua thêm một lúc, zombie rốt cuộc có động thái. Hắn không nhìn cô nữa, chậm rãi đứng lên, bàn tay của hắn lại cố sức, ở trên đầu cô vỗ hai cái. Hành động này hoàn toàn làm Lucy ngơ người, cô vụng về đưa tay lên chạm vào nơi bị hắn vỗ, cổ họng giật giật. Bàng hoàng cùng ngạc nhiên và thạt nhiều câu hỏi đang làm cô phát ngốc. Tại sao lại là vỗ đầu? Vỗ đầu là sao? Có phải là thật vỗ đầu? Ăn thì sao? Cắn thì như nào? Thật nhiều câu hỏi đan xen, ra khỏi miệng lại chỉ có hai chữ:
- Tại sao?- cô nhìn hắn, đôi mắt mâu mở to. Dưới góc nhìn của Natsu, cô lúc này thật giống một con thỏ nhỏ với đôi tai đang kéo ra phía sau, đôi mắt long lanh trở thành điểm nhấn thay cho đôi tai đã bị giấu đi.
Natsu nhìn một lúc, hắn không trả lời mà đảo mắt về hướng khác. Tâm lí của hắn đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn có chút muốn xin lỗi, mà hắn lại chỉ coi cô là con mồi, nhưng cái này hoàn toàn không có một chút nào ý thức của con mồi. Làm gì có con mồi nào ngồi yên để bị ăn? Hơn nữa hàng này còn không thèm hét lên, không phải là để gọi giúp đỡ sao? Im lặng như vậy lấy đâu ra người cứu? Là hắn hắn cũng không cứu.
Lucy lại không hiểu suy nghĩ của hắn, cô đơn giản cho rằng mình được an ủi, mà cô cũng không chắc, tình huống này là đặc thù nha, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đoán, mắn con mồi này cũng không được tính là người bình thường. Mà cô vẫn là đoán bừa.
- Uhm, cái kia, zombie đại nhân, ngài còn muốn ăn sao?
Lại còn tự mời chào... Natsu đột nhiên ý thức được hắn tại sao sợ con mồi này. Đôi mắt của con nhóc hoàn toàn trong veo, ngoại trừ trong veo chính là trong veo. Đặt ở hoàn cảnh bình thường, đôi mắt này là đôi mắt rất đỗi đáng yêu, mà đây không phải trường hợp bình thường. Ngón tay của Natsu lại một nữa run lên. Hắn phát hiện, con mồi này, không có cầu sinh dục vọng. Đây là bản năng của con người, không có lí nào lại có kẻ không có, mà kẻ này, là một đứa trẻ.
Lần này thì Lucy dường như hiểu được ý của hắn rồi. Cô ngồi thẳng dậy, vươn tay cầm lấy bàn tay của mẹ cô, ngón tay ngắn cũn bé nhỏ dùng lực nắn qua lại lòng bàn tay của thi thể, cô nói:
-Mọi người sinh ra ở ngoại ô, đều luôn phải biết, sẽ luôn có một ngày họ phải chết, không phải chết già hay là tai nạn, mà là bị ăn chết. Zombie tuy rằng nhiều, mà họ sẽ không vượt quá phạm vi ngoại ô để săn mồi. Vì thế chính phủ cũng không quá cố gắng phòng tránh, người ở ngoại ô giống như đồ hiến tế cho zombie, để họ để yên cho người ở nội thành- Lucy không ngẩng mặt lên, cô vẫn không dừng lại động tác nắn lòng bàn tay của mẹ, ngón tay đâm lòng bàn tay thi thể, mà lời nói lại như đâm vào tim.
Natsu yên lặng nghe, hắn không hiểu quá nhiều về chính phủ các thứ, mà hắn hiểu, con mồi này, luôn biết nó sẽ phải chết, nên nó mới bình tĩnh như vậy.
Lucy nắn tay thật lâu, thi thể cũng không có phản ứng, tay cô dần run lên, cô dùng sức lực của cả người ôm cánh tay của thi thể, nước mắt lần này tràn ra như vỡ đê, cô nghẹn ngào:
-Mọi người cũng là con người nha, ai cũng sẽ biết sợ, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn tương lai. Mà em và mọi người thì không thể. Chúng em không thể rời khỏi vùng ngoại ô, vì biên giới chính thức đã ngăn rồi- tay của cô càng ôm càng chặt, đến lúc cô hốt hoảng bỏ ra, cánh tay của Layla đã bị ôm thành vết, da thịt người chết không đàn hồi, cứ như vậy bị ép thành không ra hình dạng, vuốt thế nào cũng không trở lại bình thường. Lucy khóc càng to hơn, cô đan hai bàn tay vào nhau, móng tay lẫn nhau tàn phá, tiếng khóc làm giọng nói của cô run rẩy, cô chỉ có thể của nấc vừa nói- Ba mẹ cũng là.. bất... bất lực, chúng em không có nơi để trốn, chỉ có thể sống... tạm qua ngày, mama không muốn em phải... chết... chết trong tiếc nuối và sợ hãi, mới ngày... ngày kể chuyện, dạy em về sự đáng quý của mạng sống, để em... tin rằng, ngay cả khi em chết, cái chết của em cũng không... không hề vô nghĩa.
Cô nhìn vào zombie trước mặt, hắn đứng lên rồi, lại một lần nữa trở nên cao lớn, mà lần này, hắn không đứng trong vũng máu nữa, hắn đứng ở một phần sàn nhà không bị máu bắn đến.
-Em cũng muốn được sống a...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip