6. Hiện thực luôn không xinh đẹp
Natsu để lại Lucy trong phòng, mặc kệ cô níu kéo, mạnh tay đem cô tách ra, dưới ánh mắt đầy ủy khuất của cô bịch bịch đi ra ngoài.
Bữa ăn ban nãy do vướng phải sự quấy rầy của Lucy nên hắn vẫn chưa kịp ăn no, cơn khát lâu ngày chưa được thỏa mãn lại lần nữa rục rịch. Trên người hắn vẫn còn máu tươi chưa kịp khô, mặc cho sự thối rữa của da thịt, hắn dần trở nên ngon mắt trong mắt các zombie khác.
Zombie không thể tự điều khiển ý thức, đem ra so sánh, bản năng của chúng thậm chí không bằng động vật. Ngoại trừ mang lợi thế về cơ thể chết, nhưng không có nghĩa zombie là bất tử. Khi cơ thể hoàn toàn bị tàn phá, chúng sẽ bị coi như đã chết. Tuy rằng có ý thức về đồng loại, mà chúng sẽ không bảo vệ đồng loại. Nếu các zombie bị bỏ đói lâu ngày, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau. Cái này vốn dĩ là lợi thế của con người, chỉ cần cô lập zombie, chúng khả năng cao sẽ tự hủy diệt. Nhưng vùng ngoại ô đâu?
Con người có vẻ cũng nhận ra khi làm thí nghiệm, zombie sau khi ăn thịt đồng loại sẽ tiến hóa. Cho nên vùng ngoại ô tồn tại. Mà cái này đám người không biết, tiến hóa là điều đầu tiên zombie ý thức được khi chúng được sinh ra, mà tại sao đến tận bây giờ, xác sống cao cấp vẫn chưa xuất hiện?
Đứng giữa đám zombie đang dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi hắn, Natsu âm thầm khinh bỉ. Con người yêu đến chết chiến tranh, mà zombie, chỉ yêu ăn uống. Cuộc sống ở thành phố zombie, tuy âm trầm mà không hỗn loạn, nhưng con người, nơi có chúng, không có an toàn.
Bị nhìn chằm chằm vào khiến Natsu khó chịu, hắn lớn giọng “---Rống” một tiếng, phạm vi xung quanh liền trở nên yên lặng. Đám đông zombie tiếc nuối tản đi, để lại cuối cùng cũng được thoải mái Natsu đứng ở đó. Hắn hài lòng hừ một tiếng, một lần nữa đi đến ngoại ô.
Hắn đi đến nhà của Lucy, muốn thanh toán nốt bữa ăn còn dang dở, mà có chút không ngoài ý muốn, cả ngôi nhà đã bị bao bọc bởi một rừng zombie. Hai thi thể hắn để lại đã trở thành bữa ăn ngon cho đám đến sau, chúng liền kéo tới ngày càng nhiều. Natsu lại không cao hứng, nhưng lần này xung quanh zombie nhìn thấy hắn liền tự động tản ra, để cho hắn một lối rộng đến thẳng cửa nhà Heartfilia.
Natsu theo đường đi vào bên trong, thi thể bên trong đã bị gặm đến không ra hình dáng, trong máu thị lẫn lộn chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài sợi tóc dài, ngâm trong vũng máu. Natsu trầm mặc, hắn đi một vòng quanh phòng lớn, bốn bên tường đã bị máu bắn đến không nhìn rõ màu sắc, sofa và ghế bành đã bị cào nát, bàn trà bị giẫm vỡ thành mảnh vụn, ngoại trừ một vài bức tranh treo trên tường, cơ bản đã không có thứ gì còn nguyên vẹn.
Bất chợt hắn đạp phải thứ gì đó sàn, là một thứ vải vóc đã bị máu nhuộm đổ màu, mà Natsu biết thứ này. Đó là cái váy Lucy đã cầm khi lần đầu uất hiện. Hắn vụng về nhặt cái váy lên, nó đã rách tả tơi, là bị đám đông zombie đạp hỏng. Váy hồng theo động tác của hắn lung lay, yếu mềm như sắp vỡ tan.
Natsu chợt nhìn tới cầu thang, đó là nơi Lucy đã ở trước khi xuất hiện trước mặt hắn. Hắn men theo cầu thang, lên tầng hai. Tầng trên chỉ có 2 phòng, một phòng đóng của im lìm, một đang mở toang. Natsu đi vào phòng đang mở cửa, hắn nhận ra đây phòng của Lucy. Trên sàn và giường còn rơi nhiều váy áo, tủ quần áo bị mở ra, quần áo bên trong đã rơi ra bên ngoài gần hết. trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, ngược lại có một tủ sách lớn chất đầy các loại sách, Natsu không đọc được chữ, mà hắn biết, những quyển sách này đều sẽ chứa rất nhiều kiến thức. Tủ đầu giường chỉ có đèn ngủ và một khung ảnh. Trong hình là gia đình ba người nhà Heartfilia, Lucy trong hình nhỏ hơn hiện tại một chút, cô mặc trên người chiếc vày bồng màu xanh dương, trên tóc còn có một cái nơ cùng màu. Cô ngồi trên vai của ba cô một tay ôm lấy trán ông, một tay giơ lên chào ống kính, cười tươi rói.
Natsu thất thần nhìn bức ảnh, hắn vươn tay cầm lấy nó, do dự một chút, cuối cùng bỏ vào trong ngực áo, rời khỏi căn nhà.
-----------------
Lucy bị bỏ lại trong phòng thật sự không thể vui vẻ. Từ khi sinh ra liền sống cùng sự sạch sẽ Lucy thật sự giống bị tra tấn khi đối mặt với căn phòng này. Lucy thật bất lực. Cô không thể oán trách Natsu, chỉ có thể cao giọng với mạng nhện góc phòng:
-Sống ở đây mà mi vẫn sống nổi? Mi có chỗ nào giống với côn trùng? Mi có ý thức của con trùng không? Mi đáng ra phải đi tìm phòng sạch sẽ mà chiếm a. Như vậy mới đúng với bổn phận của mi!
Con nhện không phản ứng cô. Lucy không thể làm gì khác, chỉ có thể chấp nhận tìm cách làm sạch phòng.
Dọn phòng phải làm từ trên xuống, mà trần phòng quá cao, cô không thể với tới, đành phải ra ngoài phòng, tìm kiếm đồ vật trợ giúp.
Lucy rời khỏi tầng cao nhất, xuống tầng dưới. Tuy vẫn còn hoảng sợ vì đứng giữa Magnolia, nhưng tòa nhà này đối với cô không có uy hiếp. Cô biết rằng lãnh địa của Natsu sẽ không bị xâm nhập ngay cả khi hắn không ở, vì những zombie ở dưới lầu toàn bộ đều lựa chọn lướt qua toàn nhà khi tới gần, mở ra một không gian trống quái dị ngay trước cửa toàn nhà.
Tầng bên dưới và một vài tầng sát đó đều bị khóa lại bởi của mật mã, tuy hệ thống điện đã không còn duy trì chúng, mà cánh của vẫn rất vững chắc, dùng sức người thể mở được. Lucy nghĩ, Natsu liệu có biết ngay bên dưới phòng hắn ở là hộp bí mật?
------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Natsu: không
Lucy: vô dụng
Natsu:….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip