7. Mà ảo giác không mang lại hy vọng

Lucy không thèm tìm hiểu nữa mấy cái bí ẩn tầng lầu, cô tiếp tục đi xuống. Ở tầng tiếp theo cô cuối cùng cũng tìm được dụng cụ quét dọn bị bỏ lại, may mắn vẫn có thể dùng, tạp nham hơn nữa thì vẫn là để dọn dẹp.

Ngoại trừ các tầng Hộp bí mật, các tầng lầu còn lại đều là văn phòng làm việc bình thường, có máy tính, điều hòa và các công cụ như bình thường. Vậy từ đâu một tòa nhà thông thường lại nhiều ra tầng bảo mật?

Lucy bây giờ lại càng tò mò hơn về nơi đó, cô quyết định sẽ đi hỏi Natsu khi hắn trở về.

Lucy trở lại tầng cao nhất, trên tay cô đã có đầy đủ dụng cụ dọn dẹp, cô xé đi một góc váy áo, quấn lên mũi làm khẩu trang, kéo dài chuổi quét mạng nhện, hai tay giữ gậy, vụng về vung qua lại. Chuổi quét mạng nhện được thiết kế có thể kéo dài, vì vậy mà ngay cả khi nó không nặng, Lucy vẫn gặp khó khăn khi nâng nó lên. Tay cô cầm chuổi cầm đến run rẩy, cả người mất đi thăng bằng, chao đảo qua lại, mãi tới khi cây chuổi cuối cùng cũng đập đến mặt tường, cô mới có thể đứng thẳng.

Lucy thở ra một hơi, bắt đầu quét qua lại các góc trần nhà, bụi từ trần nhà rơi xuống dày đặc, làm cô khó khăn hắt xì một tiếng. Khẩu trang đeo tốt rồi cũng không thoát khỏi khói bụi, Lucy buồn bực dòng ngón tay cọ cọ trước mũi, cô nghĩ, trước giờ cô còn chưa làm quá cái này việc. Nghĩ đến đây, Lucy bỗng khựng lại. Trước giờ cô còn chưa bao giờ thực sự làm việc nhà, chăm sóc nhà là ba và mẹ chia nhau, cô còn chỉ ngoan ngoãn đứng bê nước.

Lucy quay đầu nhìn về góc trần nhà vừa được quét, cô chợt chập chờn nhìn thấy ba cô. Jude đứng trên thang gấp, trên tay là chổi lông gà, ông đeo khẩu trang, mặc chiếc áo ba lỗ Layla tự tay may cùng quần soóc hoa, vui vẻ phẩy qua lại, miệng còn ngân nga bài hát ông hay dùng để dỗ ngủ con gái. Dưới thang gấp là Layla, bà giúp Jude giữ thang, khóe miệng còn vương nụ cười, ngẫu nhiên lại cùng chồng song ca bài hát ru, trở thành hình ảnh Lucy đã quen thuộc từ ngày còn bé. Lucy thất thần nhìn hai người, mắt cũng không chớp. Đến khi cô lấy lại tinh thần, hoảng hốt lớn tiếng gọi, hai người và cả chiếc thang gấp đã biến mất, Lucy lại một lần nữa một mình đứng trong phòng.

Cô không từ bỏ một lần nữa nhìn góc phòng, một lần lại một lần, hai bóng người vẫn không xuất hiện. Lucy tuyệt vọng ngồi xụp xuống, nước mắt không kìm nén được, cô lại khóc nấc lên. Cô nhớ rồi, quét trần nhà chưa bao giờ là việc của cô, vì ba của cô sẽ luôn là người đảm nhận nó. Cô ngồi trên sàn nhà, không quản nó có bao nhiêu bẩn, cô vẫn chỉ ngồi đó, đầu chôn trong cánh tay, đầu gối co lên, yên lặng nấc lên từng đợt.

Qua một lúc, Lucy khóc no rồi, cô đứng dậy, dùng ống tay áo chà xát nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một lần nữa góc trần nhà, ánh mắt cô lúc này đã có chút mơ hồ. Góc trần nhà vẫn như vậy, không thay đổi. Lucy nhìn lâu một lúc, cô vẫn là cầm chổi lên, tiếp tục quét dọn.

Natsu trở về thời điểm, Lucy đã cuộn người trên giường, hô hấp đều đều, ngủ đến rất thoải mái. Natsu nhìn cô một chút, phát hiện đuôi mắt của cô vẫn hồng hồng, cái này quái dị con mồi, tại hắn không ở, lén lút khóc một mình. Lucy ngủ được rất chìm, Natsu trở về cũng không nhận ra, trước đó ga giường đã bị cô lột ra hơn phân nửa, một góc vẫn còn nằm trên tay cô.

Phòng ngủ đã được dọn hơn nửa, lớp bụi bẩn bị quét đi, nét trang nhã của căn phòng cuối cùng cũng lộ ra, giường ngủ đặt giữa phòng lại càng trở nên nổi bật, mà trong không gian trang nhã này, nổi bật mái tóc vàng óng của Lucy, tóc tơ dài trải ra như suối, uốn lượn theo từng nếp đệm, kiêu ngạo kéo dài. Mà đầu nguồn Lucy, ngủ đến bình yên, hô hấp đều thả nhẹ, đầu gối lên ruột gối, đáng yêu đến nhẹ nhàng.

Natsu cũng không đánh thức cô. Lucy đã trải qua đủ nhiều kinh hoàng trong một ngày, cô thật sự cần được nghỉ ngơi. Hắn kéo một chút ga giường trên tay Lucy, phát hiện kéo không ra, cũng không lại kéo, để mặc cô nắm như vậy, từ trong ngực lại đem ra khung ảnh, để xuống tủ đầu giường đã được làm sạch.     

Lucy ngủ rất lâu, đến khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh. Natsu đã không thấy, phòng ngủ vẫn để yên như lúc cô ngủ, mà tủ đầu giường lại nhiều thêm một khung ảnh. Lucy lại gần khung ảnh, nhìn rõ bức ảnh rồi liền sững sờ. Cô cầm lấy bức ảnh, nhìn nó thật lâu, cuối cùng đem nó ôm lấy, ngón tay bấu lấy khung ảnh đến trắng bệch, vai cô run run. Nhưng Lucy không khóc. Cô dùng sức quá nhiều nên cơ thể mới run lên. Qua một lúc cô mới ngậm ngùi thả ra ảnh, nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn trà, ngón tay vuốt ve hai bóng người trong ảnh, cô cuối cùng mỉm cười.

Natsu nằm trên sân thượng nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, trí óc cửa hắn trải qua một ngày cuối cùng cũng bình thường trở lại, mà nghĩ tới con mồi non dưới tầng liền bắt đầu phức tạp. Đây là lần đầu hắn gặp một con mồi quái lạ như vậy, từng hành động của Lucy đều khiến hắn không thể lí giải, bộ não của hắn không thể xử lí hành vi phức tạp của con người, mà con mồi ngày, là con mồi phức tạp nhất mà từng gặp. Mà hắn vẫn nghĩ, căn phòng hắn ở hóa ra vẫn có thể tỏa sáng như vậy, lại nhìn lặn được một nửa mặt trời, xem, còn biết chạy đi, của hắn còn ở nguyên bên dưới đây.     

---------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Natsu: thật ra anh biết bên dưới có phòng bị khóa
Lucy: có sao? Dưới đó có j?
Natsu: không biết(chắc nịch)
Lucy: vô dụng
Natsu:…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip