A Years Time
Tình trạng : Hoàn oneshot.
Fanfic : A years time.
Author : gruviaaa.
Source : fanfiction.net/s/11426010/1/A-Years-Time-Nalu-Lemon
Một trận mưa lớn ngoài trời nhắc cho Lucy về một người bạn cũ của cô, Aquarius. Cô thường tự hỏi Aquarius đang làm gì và sống như thế nào nếu không bao giờ được Lucy triệu hồi nữa. Một năm khó khăn với cô gái trẻ. Mất đi tinh linh, không bạn bè, không có hội, và cậu ấy. Natsu Dragneel. Cậu ấy đột nhiên biến mất chỉ để lại một lá thứ làm kỉ năm. Trong suốt một năm qua, Lucy không hề biết Natsu đã đi đâu, ngoại trừ những lá thư đơn giản. Chưa ngày nào Lucy quên được Natsu cũng như nụ cười của cậu. Cô vô cùng nhớ cậu. Sau khi nhận được lời từ biệt của cậu ấy, cộ bật khóc, Lucy nhận ra mình đã yêu chàng trai tóc hồng. Mà cũng có thể là từ rất lâu trước đó. Mặc kệ là từ bao giờ, Lucy biết mình yêu Natsu Dragneel sâu đậm đến nỗi không thể buông được nữa. Và khi cậu rời bỏ cô , chỉ để lại một mảnh giấy viết vội, cảm giác thật đau đớn. Đau đớn hơn người ta nghĩ rất nhiều.
Lucy gần như xuống tinh thần nghiêm trọng, cô ước bản thân có thể thoát khỏi tình trạng này. Vậy nên, Jason đã đề nghị cô một công việc. Điều đó sẽ cải thiện khả năng cho tinh linh của Lucy, hằng ngày cô vẫn nhớ về Fairy Tail, Và Natsu.
Trận mưa bắt đầu nhỏ dần khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này đã khá muộn nên Lucy thắc mắc liệu ai đến vào giờ này.
Đứng dậy khỏi ghế, cô đang viết dở chương mới cho cuốn tiểu thuyết của cô, Lucy bước ra mở cửa. Trước sự ngạc nhiên và có chút bàng hoàng của Lucy, khuôn mặt của vị khách hiện lên đầy quen thuộc. Cảm giác như có ai đó vừa tát vào mặt cô :v
Là cậu ấy. Natsu Dragneel. Sau một năm, cậu ấy lại xuất hiện ở Magnolia lần nữa.
"Hey Luce." Natsu cười tươi.
Cô cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Không thể cất nên lời. Lucy lắp bắp.
"N-Natsu ?"
Tóc cậu đã dài hơn và có phần bù xù hơn, cơ bắp cũng cuồn cuộn hơn ( Oh :v ). Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, cánh tay được cuốn bởi băng gạc. Lucy nhận ra hẳn là vết thương khá nặng.
"Cũng một năm rồi nhỉ."
Natsu vẫn cười như thế.
Lucy cảm giác từng lời nói của cậu như những mũi dao vậy. Mỗi bức thư cậu gửi đều thưa dần thưa dần.
"Tớ có thể vào chứ ?"
Natsu hỏi, Lucy cảm tưởng cô nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy le lói chút hi vọng nào đó.
"Đ-được chứ..."
"Vậy một năm qua cậu đã làm gì thế ?" Lucy lẩm bẩm, mắt cứ chằm chằm xuống sàn nhà. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô biết cô sẽ khóc và cô đã tự hứa với bản thân là sẽ không khóc rồi.
"Tớ đi chu du, luyện tập và đang trở nên mạnh hơn." Natsu giải thích.
Cám giác...thật khác. Như có điều gì đó bắt đầu thay đổi trong cảm xúc của cả hai...Ngại ngùng.
Lucy tự dưng muốn quay trở lại họ của một năm trước.
"Luce ?" Natsu gọi to, khiến Lucy bừng tỉnh.
"H-Hả ?" Lucy lắp bắp. Cô phải thừa nhận rằng bản thân không chú ý lắm tới câu chuyện đi đây đi đó của Natsu.
"Một năm rồi cậu làm gì vậy ?" Natsu hỏi ngay khi cậu cảm thấy có gì không ổn.
"Ồ...Tớ, ừm, tớ viết bài cho tạp chí Sorcerer." Lucy mỉm cười yếu ớt. Nước mắt khẽ tuôn rơi. Cô đã tự hứa sẽ không khóc nhưng có vẻ như không thể thực hiện được.
"Thật tuyêt, cậu luôn muốn trở thành nhà văn mà !" Natsu khích lệ cô.
"Sao cậu vô tâm thế..." Câu nói như nghẹn trong cổ họng.
"Gì cơ ?" Natsu hỏi lại, có chút thay đổi trong giọng nói của Lucy.
"Tớ hỏi là, sao cậu có thể vô tâm như thế ?" Lucy nhắc lại một lần nữa.
"C-Cậu đang nói về gì vậy ?" Natsu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu biết chính xác cô đang nói về điều gì.
"Ý tớ là, cậu bỏ đi suốt một năm ! Là một năm đấy ! Và tất cả những gì tớ nhận được chỉ là một bức thư !? Natsu, cậu thừa biết thế là không đúng mà !" Lucy không chịu đựng được thêm nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô, rơi xuống môi cô.
Natsu trông như vừa gặp ma. Lucy chưa từng nói với cậu như thế.
"Lucy, tớ..." Natsu định nói.
"Không ! Đừng cố giải thích nữa, nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ thôi. Ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, Natsu. Còn cậu thì cứ thế bỏ đi khi tớ mất cả Aquarius lẫn Fairy Tail." Lucy nổi giận.
Cậu nhìn cô chằm chằm.
"Tớ nói tớ yêu cậu đấy !" Lucy buột miệng.
Natsu bừng tỉnh, má cậu xuất hiện vài vệt hồng hồng.
Cô vừa nói quá to sao ? Oops !
Lucy không biết chuyện gì xảy ra sau đó bởi khi cô mở mắt, môi cậu đã ở trên môi cô.
Nó dịu dàng và nhẹ nhàng hơn những gì Lucy đã tưởng tượng về nụ hôn của Natsu. Thành thực mà nói, cô thích nụ hôn này hơn.
Nụ hôn mới đầu còn dịu dàng nhưng nó trở nên mãnh liệt hơn khi Natsu mút nhẹ mội cô xin mở miệng. Cô làm theo, hoàn toàn quên hết hiện tại.
Natsu đưa lưỡi vào khoang miệng cô và bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rất thật...rất thật.
Lucy cúi đầu sát hơn. Natsu nắm lấy tóc cô và vuốt nhẹ theo từng chuyển động của câu. Lucy buông tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Cảm thấy thiếu dưỡng khí hai người mới buông nhau ra.
Ánh mắt họ chạm nhau như một bản năng, cả hai đều chưa xong.
Cảm giác này...thật tuyệt. Lucy luôn tưởng tượng sẽ cùng Natsu như thế này và giờ cô đã ở đây và sẽ không hối hận.
"N-Natsu !" Lucy rên rỉ, thở dốc. Cơ thể cô nặng nề và đẫm mồ hôi.
Natsu tiếp tục thúc sâu và sâu hơn nữa.
Lucy nắm lấy tóc cậu hàm ý ủng hộ.
Natsu biết cô thích điều cậu đang làm, cậu ôm lấy một bên ngực cô và xoa bóp nó.
Thêm tiếng rên rỉ trong khoái cảm.
Không bỏ mặc ngực bên kiaa, Natsu liếm nhẹ nhũ hoa bên trái.
"Ughn.." Lucy rên rỉ.
Natsu coi đó là sự đồng ý, liền ngậm lấy nhũ hoa rồi đảo lưỡi.
Đôi chận cô siết chặt lấy hông Natsu đáp lại.
Cô chưa bào giờ tưởng tượng Natsu có thể tuyệt đến như vậy.
"Lucy." Natsu rên lên giữa những cú thúc. Cậu thở dốc.
"Ư-Ừ ?" Lucy đáp lại, ánh mắt giờ ngập tràn những ham muốn.
"Anh yêu em." Natsu thì thầm, cậu nhấn môi mình lên môi cô lần nữa.
Câu nói ấy khiến cho Lucy không thể kiềm chế được nữa.
'N-Natsu~!" Cô thở dốc.
Chỉ với tiếng rên đó của cô cũng đủ để cậu lên "đỉnh".
Lucy cảm thấy cậu giải phóng hoàn toàn vào trong cô, cô chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Natsu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cô yêu.
Cả hai cứ như vậy một lúc, nhìn nhau cho tới khi Natsu rút ra.
Cậu lăn rời khỏi cơ thể cô và nằm sang bên cạnh. Lucy nắm lấy tay cậu và đan ngón tay cô vào tay Natsu.
"Natsu..." Cô thầm thì.
"Ừ Luce ?" Natsu đáp lại.
"Em thật sự rất nhớ anh." Lucy mỉm cười. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Nhưng lần này, là vì hạnh phúc.
Cô cuối cùng cũng gặp lại Natsu. Cô rất hạnh phúc.
"Anh cũng nhớ em." Natsu hôn nhẹ lên trán cô, vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Lần đầu tiên, Lucy cảm thấy thực sự được yêu thương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip