Chương 1
"...Hôm nay live đến đây thôi nhé, chúc cả nhà ngủ ngon..."
RJ, hay Kim SeokJin là một Vtuber có lượt tương tác cao, phải nói là nhất nhì trong giới Streamer hiện tại. Anh nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào và sự hài hước của mình. Tên tuổi của anh gắn liền với những lần ngắm bắn chuẩn xác với khẩu súng tỉa AWM trong tựa game PUBG cùng những lần chạy bo đầy "muối" cùng đồng đội. Dù thân thiện với đồng nghiệp là vậy nhưng anh luôn từ chối mọi lời mời tham gia vào team cùng những người bạn, bởi anh không muốn lộ mặt trước công chúng.Anh không muốn đời tư cá nhân của mình bị người khác soi mói mà chỉ muốn an yên sống thật vui vẻ.
Dù vậy, Vtuber cũng chỉ là nghề tay trái dành cho những buổi tối rảnh rỗi, SeokJin còn là chủ của một tiệm hoa nằm tại góc nhỏ nơi Seoul hoa lệ. Anh còn bày bán cả bánh ngọt và những món đồ thủ công nho nhỏ. Cuộc sống ngập tràn tông màu pastel của chàng trai hai mươi tám tuổi bỗng xuất hiện thêm một gam màu mới.
Trong một trận đấu sống còn làm nên tên tuổi của RJ, với việc nữ thần chiến thắng đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của SeokJin, anh đã dùng viên đạn AWM cuối cùng ghim vào đầu kẻ địch và chấm dứt cuộc dằng co "chú gà cho bữa tối".
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu kẻ địch ban nãy không gửi đến anh một lời mời lập đội và anh đồng ý.
"Hôm nay nhà chúng ta có một vị khách mời đặc biệt đến từ phía bên kia Thái Bình Dương. Chào mọi người đi nào, RJ."
"Annyeonghaseyo! Tôi là RJ và tôi đến từ Đại Hàn."
Và hai người đã quen nhau như vậy.
...
"Hey hey RJ, mic của cậu có rõ không?"
"Ổn cả. Có chuyện gì..."
"Saranghaeyo, RJ!"
...
"Cậu muốn chơi bản đồ nào đây, Koya? Sanhok hay Vikendi? Tôi nghĩ chúng ta nên..."
"Tôi muốn cậu!"
RJ đã trở thành nhân vật luôn sánh đôi cùng streamer đình đám Rap Monster trên mọi bảng xếp hạng. Hai chàng trai luôn khiến kênh chat "bấn loạn" với những lần oanh tạc khắp bản đồ Erangel hay những câu "thả thính" qua lại cực kì ngọt ngào. Rap Monster tên thật là Kim NamJoon, hắn sống ở Los Angeles cùng cha mẹ từ nhỏ và là một người Mỹ gốc Hàn. Hắn còn là một rapper khá nổi tiếng. Với cách chơi chữ điêu luyện của mình, NamJoon đã thu hút được một lượng fan tương đối chất lượng.
RJ là một người Hàn chính gốc, ngoại ngữ của anh cũng chỉ ở mức khá nên trong những buổi livestream cùng hắn, việc phải sử dụng tiếng Anh khiến anh gặp một vài rắc rối nho nhỏ. Lợi dụng sự mù mờ về tiếng Anh của RJ, NamJoon luôn bày trò chọc ghẹo anh và khiến kênh chat bấn loạn. Khi thấy vẻ ngượng ngùng đến không thốt nên lời qua avata ảo của người kia, NamJoon thấy vô cùng thú vị.
Kết thúc một buổi livestream hôm nay thì cũng đã gần nửa đêm. Ngay khi ánh sáng từ PC vụt tắt, SeokJin liền ngả lưng xuống ghế mà thở dài. Khẽ đưa những ngón tay cong cong tựa mảnh trăng non treo lửng lơ bên khung cửa lên xoa xoa mắt, anh từ từ tiến đến bên bệ cửa sổ, mở cửa và ngồi xuống. Đôi mắt SeokJin hướng lên bầu trời xanh đen trong vắt, khẽ đắm chìm trong ánh bạc yếu ớt trên cao và đón lấy ngọn gió đông se se lạnh của buổi đêm.
"Mệt thật đấy, vậy mà cũng có ngày mình phải thức khuya như vậy."
Kể từ sau khi kết thân với RM, SeokJin thực sự đã bị cuốn theo hắn. Cách nói chuyện của người kia vô cùng cuốn hút, đủ để khiến anh không thể chối từ những mong muốn của hắn được, tỉ như lời đề nghị tăng thêm một tiếng cho mỗi buổi live hay cho hắn số điện thoại cánhân của anh vậy. Với một người kín tiếng như SeokJin, trong danh bạ riêng của anh có mười người đã là quá nhiều rồi.
Thế mà thằng nhóc phía bên kia bầu trời lại chễm chệ nằm trong những cái tên thân thuộc ấy.
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không yên lặng. SeokJin mệt mỏi nghiêng đầu sang một bên, đưa mắt nhìn dãy số quen thuộc rồi lại thở hắt ra một hơi.
"Chuyện gì vậy, đã nửa đêm rồi mà."
Âm thanh dịu ngọt mang theo chút biếng nhác từ đầu dây bên kia tựa dòng mật ngọt ngào rót thẳng vào đôi tai nhạy cảm, khơi gợi những ý nghĩ sâu xa thầm kín của kẻ kia.
[Không có, chỉ nhớ anh thôi. Bên đó thời tiết có vẻ không tốt nhỉ, tôi có cảm giác anh không ổn lắm.]
SeokJin nhanh chóng mỉm cười: "Chắc do đường truyền quá yếu thôi mà. Cậu cũng nhạy cảm quá rồi đấy."
[Nói dối, anh đang ngạt mũi đúng không, bị cảm rồi chứ gì.]
SeokJin thoáng bất ngờ, ánh mắt hướng về phía vỉ thuốc cảm đặt kế bên ly nước lọc trên bàn. Đúng nhỉ, anh suýt chút nữa đã quên mất bản thân đã và đang mệt mỏi với cái mũi bị nghẹt cùng những cơn đau đầu nhẹ bất chợt ập đến rồi lại vội vàng rời đi. Vội đưa tay lên trán và cảm nhận, anh sốt rồi này.
[Chuyện gì vậy, alo, RJ anh còn ở đó không?]
Giọng nói lo lắng của NamJoon đánh thức SeokJin khỏi cơn mơ màng, anh lắc đầu và nhanh chóng phủ nhận
"Không sao cả, thật mà." Nhận thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục người kia, anh thêm lời: "Chắc do giao mùa ấy mà, thời tiết thất thường nên mới vậy thôi. Ngủ một giấc là được."
[Anh nên mua thuốc uống đi, phải biết bảo vệ sức khỏe chứ. Bệnh cảm cũng rất nguy hiểm đấy!]
SeokJin bị thái độ nghiêm túc của NamJoon chọc cười: "Được rồi, được rồi, mai tôi sẽ mua thuốc uống được chưa."
[Hừ, thôi anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya như vậy. Đợi anh dậy ta sẽ nói chuyện tiếp nhé.]
"Cậu cũng đừng quá sức đấy. Chúc cậu ngày mới tốt lành, Koya."
[Chúc anh ngủ ngon, RJ.]
SeokJin nhìn viên thuốc rồi thở dài, nhanh chóng nuốt trọn và lăn tròn trên chiếc giường ấm áp. Kéo kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người, không quên chiếc gối quen thuộc ôm chặt trước bụng và anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh ban mai ghé đế ngõ nhẹ cửa kính phòng SeokJin, anh vẫn ôm mộng mị mà say giấc nồng. Cái se se lạnh cuối thu đã hợp tác với sự ấm áp của chiếc giường êm ái cứ mãi níu chân SeokJin. Dù vậy, là một người có trách nhiệm, anh vẫn quyết định rời khỏi ổ chăn êm ái mà bắt đầu chuẩn bị.
Bốn giờ sáng, chính là cái thời điểm mọi người còn say giấc nồng, SeokJin đã dậy và nướng những mẻ bánh ngọt đầu tiên. Căn bếp nhỏ sáng đèn với bóng dáng nhỏ bé cứ loay hoay bên trong. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng phới đánh trứng liên tục va vào thành tô làm nhạc nền cùng với đó là tiếng anh ngâm nga những câu hát vu vơ.
"Dù lo lắng, dù run sợ nhưng tôi vẫn muốn tiếp bước
Bởi phía trước là người tôi yêu ẩn mình giữa bão giông
Dù vậy cớ sao tôi vẫn không ngừng e sợ?
Vì sao tôi phải che giấu tình yêu của chính mình dành cho người?.."
"Liệu cậu đang tìm kiếm một giấc mộng mơ xinh đẹp
Với sắc xanh xinh đẹp từ những đóa smeraldo trải dài
Khi băng qua đại dương và dừng chân nơi chân trời
Hãy nắm lấy tay tôi, hạnh phúc của tôi chính là từ em mà ra..."
Màn biểu diễn solo bỗng bị một giọng ca khác chen vào. Một chàng trai đột nhiên đạp cửa xông vào với một lọ sữa trên tay. SeokJin lướt qua cậu chàng một lượt rồi thở dài.
"Jungkookie, mày lại bày trò gì đấy? Bộ đồ này là sao?"
Chàng trai cười hì hì, đưa bàn tay đã trắng bệch lên kéo khẩu trang xuống: "Jin hyung, em khoe với anh nè, đây là bộ đồ em mượn của crush đó nha."
SeokJin vừa đánh bông creamcheese, vừa chau mày hỏi: "Mày sang tận bên Mỹ mượn đồ à?"
JungKook lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, không phải Rap Monster đâu, là em mượn của đàn anh TaeHyung mà."
"À, là vụ hôm qua mày đánh nhau rồi lộn cổ xuống đài phun nước chứ gì."
"Vâng ạ. Anh ấy cho em mượn đồ, nấu tokbokki cho em ăn, còn sấy tóc cho Kookie nữa nha."
Trông thấy người kia đã cười đến híp cả mắt, hai cái răng thỏ cũng hộ ra hết sức đáng yêu, SeokJin môi, thằng nhóc này sắp bị Kim TaeHyung cướp mất rồi.
"Rồi rồi, bớt kể chuyện yêu đương của hai đứa bây lại và đi dọn dẹp đi. Đã đến trễ còn thích nhây nữa."
SeokJin nhìn qua bộ đồ JungKook một lượt. Cả quần lẫn áo đều rộng hơn người, trông không khác gì cậu đang trùm một bao gạo lên người vậy. Dáng người gần một mét tám của cậu như chỉ còn một mét sáu, thêm mái tóc dài che phủ hai bên tai khiến cậu chàng trông vừa tròn vừa ú. SeokJin mới cho một mẻ vỏ bánh macaron cỡ nhỏ ra lò, anh cũng đã đánh xong nhân kem và chuẩn bị tiến hành những bước cuối cùng. Anh nhanh chóng đuổi JungKook ra quét dọn cửa hàng và dọn hoa lên trước, còn anh sẽ hoàn thành những việc trong bếp.
Đôi tay anh nhẹ nhàng giữ lấy túi bắt kem, hơi cúi người bóp kem lên bề mặt vỏ bánh còn hơi ấm.
JungKook vừa quét dọn xong, ngửi thấy mùi bánh ngọt liền hiếu kì ngó vào bếp xem. Cậu tự nhủ, trông SeokJin khi làm việc vô cùng quyến rũ. Vóc người anh cao gầy, với làn da trắng hồng đáng ganh tị, khi kết hợp với chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài. Chưa kể đến gương mặt lãng tử thu hút cả nam lẫn nữ.
JungKook vuốt vuốt cằm, không biết ai sẽ may mắn cưới được người anh họ đẹp trai của cậu nhỉ.
SeokJin rất nhanh đã hoàn thành những chiếc macaron cuối cùng. Anh hít lấy một hơi sâu, vươn vai thả lỏng người. Vừa mở mắt đã thấy cái đầu tròn của ai đó ngó nghiêng ngoài cửa, SeokJin giật bắn cả mình.
"Jeon JungKook, mày lại lười biếng rồi. Tin anh đi kể xấu mày với TaeHyung không?"
Nghe anh họ đe dọa, JungKook lập tức lắc đầu xua tay: "Không có, em chỉ mới nghé có một miếng thôi mà. Lỡ anh nói thế tiền bối lại hiểu nhầm em, Kookie mà ế thì Kookie nằm khóc ăn vạ trước cửa đó."
SeokJin lắc đầu thở dài: "Còn không chịu ra đổ nước vào bình hoa đi, hoa sắp đến rồi đó."
JungKook đưa tay lên trán, hai chân chụm chữ V, dõng dạc hô: "Rõ, thưa sếp!"
Bị thái độ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên chọc cười, SeokJin vỗ vỗ vai JungKook và bắt đầu bày bánh ngọt lên tủ kính.
Sắc hoa bỗng chốc bao phủ lấy cửa cửa hàng nhỏ. Những vệt nắng vàng mật tưới đều lên từng cánh hoa đang dần bung nở. Từng tia nước li ti từ bình phun sương đáp lên bề mặt cánh hoa mịn như nhung mà thi nhau lăn tròn. SeokJin đứng bên từng hàng hoa dài, phong thái nhẹ nhàng tựa một vị thần chậm rãi ban xuống từng giọt long lanh rơi xuống, xuyên qua dòng mật vàng óng kia.
JungKook đứng phía sau bàn thu ngân, nhanh chân lẹ tay liền giơ điện thoại lên và bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp kia. Nhân vật trong ảnh lại chẳng mảy may chú ý đến, chỉ một lòng hướng đến những đóa hoa tươi đang tỏa ngát hương thơm trước mặt. SeokJin bị phân tâm vì tiếng bụng réo của JungKook. Anh để cậu trông chừng cửa hàng và bản thân tự mình vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.
SeokJin đang chờ trứng ốp la chín thì nhận được tin nhắn của NamJoon. Anh mỉm cười, chàng trai này thực sự rất biết cách khiến người ta vui vẻ mà.
Cái đầu tròn của ai kia lại ngó vào bếp tò mò. Bỗng một ngày đẹp trời, bạn vô tình thấy người anh trai thủ thân như ngọc của bạn cứ nhìn điện thoại mà cười cười, bạn sẽ thấy như thế nào?
Chắc chắn là bị "con quỷ tình yêu" ám rồi!
JungKook vuốt vuốt cằm, cậu phải tìm hiểu vụ này mới được.
Dù vậy vẫn phải ăn cái đã.
Mẹ thiên nhiên đã thành công đưa mùa đông đặt chân đến Seoul sầm uất. Từng đợt gió lạnh khô cuốn bay những chiếc lá cuối cùng cố bám víu cành cây khẳng khiu. SeokJin vẫn kiên trì vượt qua cơn gió buốt cả sống lưng kia mà băng băng trên con xe cub, sau lưng mang theo những đóa hoa tươi thắm du ngoạn khắp mọi nẻo đường. Mấy bữa nay trời lạnh, JungKook lại bận học nên anh chỉ có một mình. Không đúng, còn có cả ai kia ở tận L.A mà vẫn liên tục gọi điện hỏi thăm anh nữa.
Hôm nay JungKook có buổi diễn ở trường và SeokJin đã hứa sẽ đến cổ vũ cậu. Anh vừa chạy xe vừa nhìn vào đồng hồ đeo bên tay, lòng thầm mong mình sẽ không trễ hẹn. Trên đường trở về tiệm hoa, anh còn chu đáo ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một lốc sữa chuối-món yêu thích của JungKook. Vô tình lướt qua một cửa hàng chuyên bán xe đạp, SeokJin vô tình nghĩ đến người kia.
"Ừ nhỉ, cậu ta thích xe đạp mà..."
SeokJin nhanh chóng trở về cửa hàng, chuẩn bị đóng cửa cho kịp giờ biểu diễn. Sau khi mặc vào một bộ đồ chỉn chu, SeokJin ôm theo một bó hướng dương được bó lại cẩn thận như một món quà như một món quà chúc mừng cậu em họ.
"Wait! Please stop..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip