I
Tiếng súng nổ đùng giữa màn đêm, báo hiệu cho một màn săn đuổi khốc liệt.
Seoul một tối mùa thu, khu nhà hoang ở phía tây thành phố. Đơn vị cảnh sát điều tra đặc biệt do đội trưởng Kim Seokjin và đội phó Min Yoongi dẫn đầu đang bắt đầu chiến dịch mà cục đề ra suốt mấy tháng nay.
"Jin-hyung, em sẽ cho một nhóm vòng cửa sau, anh tiến vào từ trước, có gì hỗ trợ lẫn nhau." Gã cảnh sát với mái đầu màu bạc rít nốt điếu thuốc lá trên miệng rồi ném nó xuống đất, đưa tay vào trong túi rút ra khẩu súng lục.
Người con trai tóc đen đưa tay xoa đầu gã, hít vào một hơi. Gã cười lộ ra hàm răng trên, kéo bàn tay xương xẩu cong cong của anh xuống và hôn lên. Một điều gã vẫn thường làm khi muốn trấn an người trước mặt.
"Phải cẩn thận đấy nhé, tên này nguy hiểm không đùa được đâu."
Seokjin nhìn theo bóng cậu em thẳng thừng bước đi, trong lòng chộn rộn không yên. Đưa tay ra hiệu cho toán cảnh sát phía sau mình bắt đầu hành động, chính anh cũng lên đạn cho súng của mình. Hai toán người một trước một sau áp sát kho hàng u ám. Hôm nay, chỉ có hôm nay thôi, được ăn cả ngã về không.
-
Người con trai với mái tóc tím ngồi trên chiếc ghế bành giữa căn phòng lớn, xung quanh là vài tên đầu trâu mặt ngựa, tay chắp trước hông, thẳng người chờ lệnh.
Ngón tay thô dài lướt trên báng súng màu bạc lấp lánh, "Hàng về đến đâu rồi?", hắn cất giọng trầm khàn.
Một tên lên tiếng, "Thưa ngài, hàng đã cập bến ở kho phía Nam. Gián điệp của chúng ta phát hiện bọn chó cảnh sát đã đánh hơi được kho phía Tây nên trực tiếp chuyển hàng sang phía Nam rồi."
"Ồ?" Hắn nhướng mày. "Chúng ta có nên sang đó xem tình hình thế nào không nhỉ?"
"Đoàn xe cùng bảo vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ khi nào ngài muốn."
"Ý ta là sang khu phía Tây bắn chết vài thằng cớm kia." Khóe môi tên mafia nhếch lên, chẳng có gì thú vị hơn việc vi phạm pháp luật cả.
Mấy tên bảo vệ mặc vest quay sang nhìn nhau. Không kẻ nào dám lên tiếng tranh luận, quyền lực của Kim Namjoon là tuyệt đối, tốt nhất là nên câm miệng trước khi một cái lỗ đầy máu xuất hiện giữa trán. Một tên trong số chúng lặng lẽ ra ngoài gọi điện thông báo thay đổi kế hoạch.
"Vậy, dẫn đầu đoàn chó săn lần này là ai thế? Có phải Seokjinie cục cưng không?" Hắn đã lau xong khẩu súng yêu thích, nhét nó vào chiếc bao da bên hông, đứng lên hỏi.
Tên thư kí bị nám một bên da mặt vội vàng khoác áo bành tô lên vai hắn, trả lời: "Vâng, đội trưởng là Kim Seokjin và đội phó là Min Yoongi."
Tên mafia nhăn mày, "Lại còn có tên khốn lùn tịt ấy nữa à? Đi nào, tách hắn ra khỏi Seokjin xinh đẹp của ta thôi."
-
Kim Namjoon, được biết đến như ông trùm hàng cấm. Hắn yêu thích việc vi phạm pháp luật, giết người, buôn bán vũ khí nóng, điều chế thuốc lậu, buôn bán ma túy. Một bộ não thiên tài gắn vào một kẻ điên, sẽ là điều đáng sợ nhất cho toàn bộ giới cảnh sát. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, hắn thâu tóm toàn bộ nguồn hàng ở Hàn Quốc, đặt một trụ sở ngầm ở Seoul, tự biến bản thân thành bia ngắm của nòng súng cảnh sát. Hàng loạt chuyên án điều tra được tạo ra để bắt hắn vào ngục, nhưng gần như tất cả đều thất bại.
Tên mafia đáng sợ ấy lại tình cờ thích viên cảnh sát điều tra tên Kim Seokjin.
Tổ chuyên án của anh được cục cảnh sát thành lập với một mục đích duy nhất là tống được Kim Namjoon vào tù. Nên hẳn rồi, lúc nào anh và hắn cũng truy đuổi nhau như mèo vờn chuột, và hắn thì tất nhiên là mèo. Trong một lần truy đuổi và anh bắn trúng bên vai trái của hắn, trong mắt anh thay chẳng hề có sự ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên và băng bó cho hắn. Sau đó thì đàn em của hắn đánh một quả lựu đạn vào bên trong nhà tù và cứu hắn ra ngoài trước con mắt phẫn nộ của tên tóc bạc hà.
Thật ra Namjoon làm gì dễ rơi vào ái tình đến thế, chỉ là lúc đó mắt hắn đã nhòe mờ vì cơn đau thắt, và vẻ đẹp chết tiệt của Seokjin cùng mùi thơm ngọt ngào đấy ở quá gần. Rồi từ chút hứng thú ban đầu, hắn chuyển sang thích anh. Hắn ngứa mắt với tên Min Yoongi chết tiệt lúc nào cũng kè kè bên cạnh Seokjin như thần giữ của. Namjoon biết tên lùn ấy cũng thích anh, và (có vẻ như) anh cũng thích tên lùn đấy.
Còn lâu hắn mới để chuyện đấy xảy ra, Seokjin là của hắn, là bé cưng của hắn.
-
Namjoon cùng đàn em đến kho hàng sớm hơn cả lũ cảnh sát. Hắn cười khẩy, làm ăn thế này lại bảo chẳng bao giờ có thể bắt nổi hắn. Người của hắn đã dọn sẵn vài chiếc bẫy nhử, chỉ đợi con chuột nhỏ ngốc nghếch rơi vào thôi.
Hai cánh cảnh sát từ áp sát mục tiêu, những chiếc áo khoác ngụy trang màu đen lẫn trong đêm tối, trên tay mỗi người là một khẩu súng. Mồ hôi chảy ướt sau lưng áo, Seokjin khẽ đưa tay cử một tốp ba người vào trong thám thính tình hình, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng của những người vừa rời đi.
"Sau khi có dấu hiệu, tất cả tiến vào lục soát chỗ này. Tránh thương vong nhất có thể, bắt sống được càng tốt." Anh nhẹ nhàng dặn cấp dưới. "Và hãy cẩn thận nữa, tôi không muốn nhìn ai trong các cậu gặp nguy hiểm đâu."
Mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn cấp trên đầy cảm kích, thật tốt vì họ được làm dưới trướng của một đội trưởng như anh, vừa quyết đoán và thẳng thắn lại vừa chân thành và tốt bụng. Nhưng giờ không phải lúc để xao nhãng, họ đang ở trong hang ổ của địch, chiến dịch này nhất định phải có kết quả.
Seokjin vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, anh ngay lập tức lao ra ngoài, nhìn thấy ba người đồng đội của mình đang chạy dọc theo hàng lang cầu thang, đằng sau là vài tên bảo vệ đuổi theo sít sao. Toàn đội xông ra lao vào trận đấu, máu nóng dồn lên não và tất cả đều dồn lực tập trung tấn công theo kế hoạch. Họ đánh ngất vài tên bảo vệ để đội trưởng của họ có thể bắt kịp ba trinh sát viên vào tiên phong. Anh trao đổi vài câu với họ trước khi cùng họ chạy đi. Ba trinh sát nói với anh rằng theo những gì họ nhận biết được, ba phòng ở tầng 2 là ba phòng chứa hàng vì ở đó bố trí nhiều bảo vệ nhất, thậm chí khi lũ mafia phát hiện ra có cảnh sát đột nhập thì mấy tên bảo vệ chắn trước cửa phòng cũng không thèm đưa mắt nhìn mà chỉ đứng chôn chân như tượng. Seokjin cau mày suy nghĩ, quyết định cùng họ kiểm tra từng phòng, ra hiệu cho các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ đánh lạc hướng. Một trong số ba trinh sát ở lại và báo cho Yoongi khi cậu tiến vào đây.
Seokjin bắn vào chân một tên xăm trổ đầy mình, đồng thời tung cước đá văng tên cầm dao đang định đâm lén anh. Khẽ hất cằm ý bảo hai đồng đội hãy lên tầng trước, anh sẽ xử lí những tên bám đuôi dưới này. Seokjin có thể trông mảnh mai, nhưng sức lực của anh không phải hạng tầm thường, một mình cân ba bốn tên cũng không thành vấn đề. Chỉ là lũ này vừa có dao lại dùng cả súng, thật sự rất khó nhằn. Chàng cảnh sát vung tay đấm vào mặt tên gần anh nhất, tước dao của hắn và ném vào bả vai tên bên cạnh. Hai tên mặt nám khác xông vào hội đồng anh, một tên cầm súng định bắn, nhưng anh đã kịp đá bay đi. Trong lúc anh chưa định vững bản thân, tên còn lại đã cầm dao và lao tới. Anh nghiến răng, thầm nghĩ mình xong rồi. Một viên đạn xé gió bắn đến ghim vào vai tên tội phạm, làm hắn ngã gục trước mắt anh. Hẳn rồi, Min Yoongi sẽ không bao giờ để anh bị thương cả. Mỉm cười nhìn cậu trai tóc bạc hà tay cầm chắc khẩu súng, Seokjin vội vã quay người chạy đến căn phòng được chỉ định. Anh chạy lướt qua một dãy hành lang mờ tối, hi vọng sẽ không có tên chết tiệt nào chạy ra cản đường nữa.
Bỗng nhiên, một mùi hương kì dị xộc vào mũi anh. Chết tiệt, đây là mùi thuốc phiện. Hẳn rồi, tên khốn Namjoon kia có bao giờ từ chối vận chuyển thuốc phiện đâu chứ. Nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, Seokjin nhận ra cái mùi ấy bay ra từ căn phòng cách anh khoảng năm bước. Anh chậm rãi bấm vào chiếc đồng hồ trên tay, nó có gắn một thiết bị báo động ngầm, chỉ cần chạm vào là sẽ phát tín hiệu đến chiếc trên tay Yoongi và đồng thời định vị luôn vị trí của anh. Chỉ thế thôi, và anh biết mình sẽ luôn an toàn.
Nắm chắc khẩu súng trong tay, Seokjin tự bật chế độ cảnh giác cao độ nhất. Tim anh đập thình thịch, giờ anh chỉ thấy mỗi tiếng mồ hôi đang rơi từng giọt và tiếng dây thần kinh căng cứng bên trong cơ thể, lấn át hết tiếng súng nổ và la hét bên kia hành lang. Cẩn thận mở cánh cửa mà không gây ra bất kì tiếng động nào, anh ghé mắt nhìn vào bên trong. Tối om và như một cái động sâu hun hút. Nếu có thể thì anh ước mình sẽ chẳng bao giờ phải vào đó, nhưng không, đây là nhiệm vụ của anh, và anh phải hoàn thành nó.
Chàng cảnh sát nghiến răng, quyết định xông thẳng vào trong. Mọi thứ vẫn yên ắng trong bóng tối mịt mù. Anh lần tay theo bức tường với hi vọng tìm được công tắc điện. Đây rồi, Seokjin reo lên trong đầu, bật tách một cái. Khi bóng đèn sáng lên cũng là lúc cánh cửa sau anh đóng một cái rầm.
ÔI CHẾT TIỆT. CHẾT TIỆT.
Mắt Seokjin mở to, trước mặt anh không ai khác chính là tên khốn mà anh chỉ muốn còng tay hắn lại và ném hắn vào tù mọt gông, Kim Namjoon. Con mẹ nó, lại rơi vào bẫy rồi. Anh xoay người lại cố gắng mở cánh cửa sau lưng tìm lối thoát, không phải anh sợ hắn, mà anh muốn bảo vệ thứ khác...
"Nào cục cưng, chạy gì vội thế? Cửa khóa rồi."
Chất giọng trầm khàn quyến rũ cất lên, và Seokjin cảm thấy cả thân người đều phát run. Anh đang quay lưng về phía hắn, nhưng anh biết rõ hắn đang đi lại gần anh, từng bước một, đến rất gần rồi, đến mức anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả sau gáy mình.
Anh quay phắt lại, tay cầm súng dí lên trán hắn.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip