Chương 4
Họ mất ba ngày để vượt qua ngọn núi ở gần làng ngôi sao. Cho đến ngày thứ tư, họ quyết định nghỉ ngơi ở ngôi làng gần đó trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Naruto tựa vào tường, cậu im lặng liếc nhìn Sasuke đang bận rộn với đống hành lí.
Thấy cậu ta có vẻ sắp xong việc cậu liền cất lời hỏi.
" Cậu không đi cùng Itachi sao ? "
" Itachi đã lớn rồi, anh ấy không phải trẻ con. Mặc dù tôi có muốn đi cũng không được. " Sasuke không quay mặt nhìn Naruto mà chỉ tập trung nhìn vào túi đồ của mình.
" Tại sao ? "
" chính bản thân cũng không biết sao, đồ ngốc. "
Naruto không phục, cậu đi đến trước mặt cậu ta. Khuôn mặt tiến sát đến gần Sasuke, chỉ còn kém 1cm nữa là có thể hôn nhau được rồi.
" Chính vì không biết nên tôi mới hỏi chứ, Dattebayo ! Và trên hết tôi không có ngốc ! "
Sasuke đã không còn bất ngờ với việc khuôn mặt Naruto gần như thế này. Cậu đã quá quen đến chai lì luôn rồi.
Không ngần ngại cậu vớ lấy một cuộn sách gõ vào đầu Naruto.
" Xì, còn nói không phải tại cậu ! Nếu không phải cậu nhớ nhớ quên quên thì chúng ta cũng không mất mấy ngày mới đến được đây. Giờ phần quan trọng nhất là ngôi làng đó nằm ở chỗ nào cậu còn chẳng nhớ !? Đấy không phải ngốc hay gì ? Hay nói toẹt ra là ngu hả ? "
Naruto ôm lấy đầu mình, cậu biết lỗi sai là ở mình nhưng vẫn cố cãi đến cuối cùng.
" Chỉ là tôi lâu rồi mới đến đây không nhớ thôi ! Chứ ai muốn quên đâu chứ - Dattebayo. Mà cũng không phải tại cậu gây sự với tôi suốt dọc đường khiến tôi không tập trung được sao ! "
Không để Sasuke túm lấy cậu, Naruto nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu còn không quên quay lại làm gương mặt xấu với Sasuke trước khi chạy biệt tích.
Trước trò hề của cậu, Sasuke tức giận đến không nói nên lời cậu chỉ biết hét lên mặc dù cậu biết cậu ta không còn ở đây nữa.
" Biết điều thì đừng có về đây nữa, Naruto ! Tôi nhất định sẽ đập chết cậu đấy !!! "
----------------------------------------
Mặt trời dần lặn xuống núi, màu đỏ đã nhuộm đầy bầu trời nhưng đến giờ Itachi và Naruto vẫn chưa trở về.
Sasuke cảm thấy trong lòng luôn có dự cảm bất ổn. Cậu liên tục nhìn về phía cửa nhưng vẫn chẳng thấy hai người họ trở về. Itachi thì không nói nhưng tên ngốc Naruto đó... cậu thật sự không thể yên tâm.
Có vẻ như đã chạm đến giới hạn, cậu quẳng tấm bản đồ ra một góc nhanh tay cầm lấy thanh kiếm định ra ngoài tìm thì bỗng có tiếng hét thất thanh từ ngoài vang lên.
Không một chút do dự cậu lao ra khỏi phòng thì thấy cả dân làng chạy tán loạn giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Họ lao ra khỏi nhà mà không thèm mang theo bất cứ vật dụng gì, họ chỉ biết chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà mà họ đang ở.
Sasuke hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Cậu không hề cảm nhận được chút ma khí nào từ đây nhưng có gì đó thật sự rất bất thường. Bỗng có một cô gái túm lấy tay áo cậu, theo bản năng cậu định hất ra nhưng khi thấy gương mặt cô ấy cậu lại dừng lại.
Chỉ thấy trên gương mặt trắng bệch đó đầy sự sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Có vẻ do chạy gấp gáp nên cô ấy túm lấy tay áo cậu rất lâu vẫn không cất lời lên được. Cho đến khi cậu mất hết kiên nhẫn cô ấy bỗng lớn tiếng.
" Xin ngài làm ơn hãy giúp tôi với ! Nếu không nhanh Itachi - sama sẽ chết mất ! "
Cậu giật mình túm lấy vai cô gái. " Ý cô là sao ? Anh ấy gặp chuyện gì ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu ?! Mau nói cho tôi biết mau ! "
Cô gái giật mình vì phản ứng quá gắt của cậu nhưng cô vẫn cô gắng bình tĩnh lấy hết dũng khí nói.
" Tôi... tôii.... ngài ấy đang ở phía sau núi. " cô vừa nói vừa chỉ phương hướng.
" Không biết vì sao nơi đó đột ngột xuất hiện yêu quái.... vì cứu tôi mà Itachi - sama ở lại giữ chân nó. Ngài ấy nói tôi trở về làng tìm người đi cùng ngài ấy đến giúp. "
Nhìn cô ta lắp bắp trả lời không hiểu sao cậu cảm thấy cô gái này có gì đó rất kì lạ nhưng cậu vẫn không nghĩ ra được điểm gì. Trước khi đi cậu chợt quay đầu hỏi.
" Này, cô có thấy một người tóc vàng ở đó không ? "
Cô gái có vẻ ngạc nhiên khi cậu hỏi câu đó rồi bỗng cô ấy ngập ngừng gật đầu. Sasuke lập tức không nhiều lời mà chạy đi.
Khi cậu đang trên đường tới nơi thì con đường bất ngờ nổi gió lớn. Đợi đến khi cậu đến được ngọn núi thì tuyết đã bay đầy trời.
Cậu ngay lập tức dùng đôi mắt đặc biệt của gia tộc. Chỉ thấy khi cậu mở mắt ra lần nữa nó đã chuyển đỏ, có ba dấu phẩy xung quanh đồng tử.
Do bị tuyết cản trở tầm nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được dòng chảy ma lực dao động ở đây. Mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để cậu biết vị trí. Theo dòng chảy ma lực, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn cho đến khi cậu thấy một vụ nổ lớn xảy ra.
Một bóng đen nhảy bật ra xa, nhờ ánh sáng vụ nổ cậu thấy Itachi trên người đầy những vết máu loang lổ trên mặt.
" Anh ! " Vừa mới thốt ra được một từ thì có vật thể lạ bay đến chỗ cậu.
Sasuke nhanh chóng tránh ra chỗ khác, ngay vị trí cậu vừa đứng một tảng đá to nằm chình ình ở đó. Nếu mà cậu còn chần chừ không tránh thì thứ nằm dưới tảng đá đó không phải là mỗi tuyết đâu.
Cậu nhìn về phía thứ đang đối đầu với Itachi chỉ thấy con yêu quái này ngoại hình giống mèo, kích cỡ cực kì lớn. Toàn thân nó rực cháy bởi ngọn lửa xanh.
" Miêu yêu ?! "
Sasuke ngạc nhiên nhìn nó, giữa vùng núi tuyết đáng ngờ này lại bỗng dưng xuất hiện một miêu yêu ? Thậm chí con mèo to xác này lại không giống với những con mà cậu đã từng giải quyết.
Không chần chừ thêm chút nào cậu phối hợp cùng Itachi chiến đấu giải quyết nó.
Nhưng dù hai người có phối hợp xuất sắc đến đâu thì đều không thể nào đến gần nó tựa như một bức tường vô hình bao quanh ngăn hai người đến gần.
Sau khi tránh đi đợt tấn công tiếp theo của miêu yêu, Sasuke chợt nhận ra cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Cậu nhìn xung quanh không thấy cái quả tóc xù màu vàng đâu.
" Anh, Naruto đâu ? "
Nghe vậy Itachi quay qua nhìn Sasuke, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
" Em ấy không đi cùng em sao ? Sao- !? "
Còn chưa nói hết câu không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Hai người lập tức cảnh giác con miêu yêu trước mặt.
Bão tuyết đột ngột dừng lại như bị đóng băng trong không trung. Mà miêu yêu lại không hề tấn công hai người nữa, nó nhìn về phía hai người họ.... không, nó đang nhìn đằng sau hai người.
Hai người còn chưa có hành động gì thì thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo bất thường.
" Chuyện.... chuyện gì... vậy ? M... mình bị trúng.... yêu thuật....t... sao... " Sasuke lầm bầm với cơ thể gần như sụp đổ.
Cậu nhìn Itachi anh ấy cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục thế này cả hai đều sẽ nhanh mất ý thức mất. Cậu không nghĩ nhiều nữa liền nắm chặt chuôi của cây kiếm tính nhắm vào đùi mình thì bỗng có bàn tay nắm lấy tay cậu, Sasuke ngơ ngẩn bất động trong giây lát, tay cầm kiếm trở nên run rẩy khiến nó rơi xuống đất.
Sau đó kí ức cuối cùng của cậu chính là bóng dáng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu hàng trăm lần. Lần này nó chân thật đến đáng sợ. Nhưng cuối cùng cậu đành chấp nhận số phận mà ngất đi để lại hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu không thể nói ra.
-------------------------------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip