Chương 8

Naruto ung dung lau đi máu dính trên bàn tay, từng bước bước đến chỗ Sasuke.

" Nè, tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé."

Naruto mỉm cười, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến vạt áo cậu khẽ tung bay, đôi chân trần đạp lên những bông hoa một cách không thương tiếc.

Sasuke đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề, đến khi cậu nhận ra thì bóng dưới chân của cậu không biết từ bao giờ đã biến mất.

Không, nói cho đúng là bị thứ gì đó giống như bùn lầy đang dần nuốt chửng lấy hai chân cậu. Khiến Sasuke không thể cử động. Chúng tối đen như mực, tựa như có sự sống từng chút một leo lên người.

" Đừng sợ, nó sẽ không làm hại cậu đâu."

Naruto ngồi xuống trước mặt cậu, hái từng đóa hoa bắt đầu bện thành thứ gì đó.

Sasuke vừa muốn há miệng nói chuyện thì thứ đen đen kia đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

Không thể cử động, không thể nói chuyện. Cứ như vậy mà bị trói đứng, mặt đối mặt với Naruto.

" Vào 100 năm trước, khi mà quan hệ con người và yêu quái đang dần xuất hiện vết nứt. Có một pháp sư trẻ tuổi với pháp thuật trừ tà mạnh mẽ bất ngờ nổi danh. Người đó nổi đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên thôi bất kể là người hay yêu ai cũng phải biết đến. Cho đến một ngày vị pháp sư tài năng bất ngờ thông báo kết hôn. Hai người đó cùng nhau ngao du khắp nơi tạo nên thanh danh vang dội. "

Naruto kể với giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng. Hai tay cậu vẫn không ngừng bện những đóa hoa kia.

" Đến một ngày, không phụ sự kì vọng của hai người. Người vợ đó đã mang thai. Trước sự vui mừng quá đỗi đó, họ lựa chọn quay về quê hương của người vợ để có thể thuận lợi sinh đứa trẻ này."

Bàn tay đang bện vòng hoa dừng lại, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Sasuke.

" Cậu biết không ? Thật ra vị phu nhân đó thân phận thực sự là tộc trưởng của yêu tộc phương Bắc. Còn người cha một con người lại là tộc trưởng của yêu tộc phía Tây. "

" Đứa trẻ lai mang trong mình dòng máu pha trộn giữa người và yêu cứ thế được sinh ra."

Naruto cúi đầu xuống, bàn tay nhẹ nhàng mân mê cánh hoa.

" Nhưng điều bất hạnh đột ngột đến với họ. Vào ngày sinh của người vợ, một yêu vương bất ngờ nổi điên chạy đến địa bàn của yêu quái phương bắc làm loạn."

" Đến khi những người khác đến trợ giúp cho người cha thì đã không kịp rồi. Cuối cùng họ tìm thấy một đứa bé sơ sinh nằm trong vòng tay hai người. Đứa trẻ ngay khi sinh ra đã không còn cha mẹ bên cạnh nữa."

Cơn gió thổi đến lướt qua từng lọn tóc, dịu dàng hôn lên từng tấc da của Naruto.

" Sau đó đứa trẻ được trưởng lão phía Tây nhận nuôi. Lớn lên với sự giám sát chặt chẽ của ngôi làng."

Giọng nói cậu mang vẻ đượm buồn khó tả.

" Họ không phải vì cảm tạ bố mẹ đứa trẻ đã hi sinh để bảo vệ ngôi làng mà họ cảm thấy bị đe dọa vì trong đứa trẻ đó mang sức mạnh của yêu vương."

Naruto đặt vòng hoa xuống, bàn tay trái chạm lên ngực mình.

" Sức mạnh của yêu vương quá lớn đến nỗi hai người họ phải hi sinh tính mạng nhưng không có nghĩa họ đã diệt trừ hoàn toàn yêu vương đó. Vì vậy người cha đã nghĩ ra cách, chính là phong ấn nửa sức mạnh còn lại của yêu vương vào một sinh vật sống. Đau đớn thay.... họ không còn cách nào khác mà dùng chính con mình làm vật chứa."

Naruto hít một hơi thật sâu, giấu đi sự đau đớn do trái tim mang đến.

" Đứa trẻ lớn lên với sự ghẻ lạnh của dân làng nhưng cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cậu. Cậu không ngừng bày trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của họ đổi lại là những lời mắng chửi và chế nhạo. Nhưng vậy thì có sao, cuối cùng họ cũng chú ý đến cậu."

" Cho đến một ngày, khi cậu tròn mười tuổi. Cậu đã gặp định mệnh của đời mình."

Bàn tay đang đan vòng hoa khẽ siết chặt lại.

" Đó là một mùa hè chói chang và nóng nực, cậu bắt gặp một đứa trẻ loài người tóc đen kì lạ. Khi hai người mới gặp lần đầu đã bắt đầu cảm thấy người kia thật đáng ghét và cuối cùng buổi gặp mặt đó ai cũng đầy vết thương trên người. Dần dần, cả hai đã bắt đầu trở nên thân nhau hơn cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ như một gia đình thực thụ. Vào năm đứa trẻ đó mười sáu tuổi, cậu cũng đã kết bạn được với những người chấp nhận con người cậu, cậu cũng có một sư phụ không đáng tin cậy."

Naruto nhìn vòng hoa trong tay mình, giọng nói mang đầy sự hoài niệm.

" Cậu và cậu bé tóc đen khi cùng nhau bước vào tuổi mười, cả hai đã cùng nhau thực hiện lời thề còn bé. Lời thề đó chính là khiến con người và yêu quái sẽ sống hòa bình với nhau. Bạn bè của cậu khi nghe thấy ý tưởng của cậu chỉ cười chê là cậu ảo tưởng. "

" Với ý chí của mình cậu và cậu bé trai kia với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã cùng nhau tìm cách. Cậu bé tóc đen cũng đã xây dựng cho mình một thế lực riêng cho bản thân. Hai người ở bên nhau như hình với bóng cùng nhau đồng hành trên con đường với cùng lí tưởng của hai người."

" Đến một ngày cậu bé tóc đen bất ngờ thổ lộ tình cảm. Cậu bất ngờ mà không thể tưởng tượng được, cậu chưa từng nghĩ mối quan hệ cả hai sẽ rẽ theo chiều hướng đó. Hai người đã quen biết nhau bao nhiêu năm, giờ chỉ cần nhìn nhau đều có thể hiểu hành động tiếp theo của đối phương là gì... dẫu vậy cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc mối quan hệ hai người sẽ rẽ đến sự lãng mạn. Không nói đến giới tính mà còn có tuổi tác... con người có thể sống được bao lâu chứ. Khi cậu không biết phải làm sao cậu đã lựa chọn trốn tránh."

Naruto khẽ cười tự giễu, ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt trống rỗng " Không ngờ, sự trốn tránh đó lại khiến cậu tìm ra sự thật."

" Sau bao nhiêu ngày trốn tránh cậu bé tóc đen đó, cậu cuối cùng cũng quyết tâm đối mặt. Khi nhận ra tâm ý của bản thân, cậu đã đi tìm cậu bé tóc đen. Chỉ là khi tìm thấy, đón lấy cậu không phải là nụ cười như thường ngày nữa mà là căn phòng tràn ngập máu tươi. Còn người mà cậu đã nghĩ bản thân rung động đang điên cuồng giết từng người một trong đồng tộc cậu. Đến khi nhận ra bộ mặt thật của kẻ dối trá kia thì tất cả đã không thể cứu vãn được nữa." Càng nói giọng cậu càng trở nên vô cảm, chiếc vòng hoa trên tay bị bóp nát đến méo mó.

__________________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip