#Bỏ Trốn.
Hoá ra, tất cả chỉ là dối trá!
Hoá ra, mọi chuyện chỉ là do tôi ảo tưởng!
Tạm biệt, Konoha.
-Cái gì? Thoát rồi?
Danzo đứng bậc dậy nói lớn, ngữ khí trở nên cáu gắt hơn so với thường ngày.
-Vâng. Xin lỗi ngài.
Vị Anbu kia cúi đầu hạ thấp giọng xin lỗi ông ta. Danzo không khỏi tức giận bước ra khỏi phòng làm việc của mình để đến phòng của Hokage, ông ta muốn nghe một câu giải thích chính đáng hơn.
Danzo đẩy cánh cửa khá xập xệ và cũ kĩ của phòng làm việc dành cho Hokage, động tác của ông ta như muốn đánh vào mặt người khác để trút giận vậy.
-Hokage.
-?
Tsunade ngước lên khỏi xấp giấy tờ công văn nhìn ra cửa, bà ta chép miệng một cái không nói gì rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
-Ta chắc cô đã biết về việc Naruto đã bỏ trốn khỏi nhà lao.
Danzo bước đến trước bàn làm việc của Tsunade, ông ta chau mày cố kìm nén sự tức giận của bản thân lại ở mức thấp nhất.
-Phải, và tôi đang ra sức tìm kiếm và đem nó về đây. Ông không có việc gì thì đừng có phiền đến tôi, tôi rất là bận! Shizune, tiễn khách.
Hokage Đệ Ngũ không thèm liếc mắt nhìn lên, tay bà di chuyển liên tục hết tờ này đến tờ khác, công việc của bà hiện tại nhiều đến đếm không hết. Làm việc không xong thì lấy đâu ra tâm trạng mà cãi nhau?
-Ta nhận được thông báo, có người nhìn thấy cô ở nhà giam trước khi Naruto biến mất. Hi vọng cô không liên quan đến việc này.
-Ý của ông là tôi thả Naruto đi? Chết tiệt, ông không có việc để làm à?
Tsunade đập bàn đứng dậy, bà không có thời gian cho những việc vô bổ của ông ta.
-Cô đừng nghĩ ta không biết nhưng việc cô đang làm. Ta sẽ điều tra rõ vụ này, cô sẽ không phiền chứ, Hokage?
Danzo nói, khuôn mặt nhăn nheo của ông ẩn hiện lên ý cười như có như không, ông ta xoay người rời khỏi phòng làm việc, thái độ bực tức của lão gần như biến mất, ông ta biết Tsunade là người đã thả Naruto đi, cũng đã biết, vì sao nhóm bạn của Naruto phải làm vậy trước khi đem hắn vào nhà lao.
Tuy Naruto tính tình nóng nảy, nhưng những chuyện cậu không làm cậu tuyệt nhiên không thừa nhận, cũng không có khả năng bỏ trốn giống như bây giờ. Hah, vở kịch à? Được đấy. Danzo nhếch môi, mỉm cười đầy mị hoặc.
-Chết tiệt, lão già khốn kiếp đó lại dám cho người theo dõi mình!
Tsunade ngồi xuống ghế, cộc cằn lên tiếng thiếu điều là đạp đổ bàn làm việc xuống đất.
-Cô đừng giận nữa mà.
Shizune nói, mồ hôi khẽ trượt trên khuôn mặt của cô, sợ hãi đủ điều.
-Cái gì mà đừng giận nữa? Thật là tức chết ta mà... Còn em nữa, không phải bảo em trông chừng kĩ sao? Lại để lão ta nắm thóp, cuộc đời ta ghét nhất là bị người khác nắm thóp như vậy.
Hokage Đệ Ngũ xổ ra một tràng, giận lây sang cả cô học trò Shizune đang đứng bên cạnh.
Stunade hậm hực ngồi xuống, đáy mắt lại dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả, phiền muộn của cô bây giờ còn nhiều hơn lúc trước gấp bội lần. Trầm ngâm mình trong dòng suy nghĩ rất lâu, cô nhớ về đêm đó.
[...]
Trời đêm mang theo sương gió lạnh lẽo, cô nhớ rõ hôm đó là một đêm đầy mây mù không có trăng sao. Hokage Đệ Ngũ khoát chiếc áo ngoài màu xanh lá nghiêm túc đi xuống tầng hầm - nơi bí mật để giam giữ những tội phạm nguy hiểm, và nơi đó là nơi giam cầm Naruto, cậu Jinchuuriki của làng Lá.
Xuống càng sâu mùi ẩm mốc càng bốc lên nồng nặc bay xộc vào mũi khó chịu đến thở cũng không ra hơi. Bóng dáng thon thả của Đệ Ngũ hắt lên tường bởi ánh nến phản chiếu, đôi mắt lãnh đạm đầy kiên định của cô càng khiến không khí ẩm mốc khó chịu càng thêm căng thẳng hơn, cô học trò tóc đen đứng phía lối ra vào của tầng hầm khẽ gọi.
-Cô sẽ nhanh chứ?
-Ừ, lo ở đấy mà canh chừng đi. Bép xép cái mồm là chết với ta.
Stunade quay đầu lại đáp với cái nắm đấm nổi đầy gân xanh của mình, việc làm này khiến cô học trò phía trên giật nảy mình sợ đến toát mồ hôi hột. Ôi trời ạ, có khi sẽ chết vì vỡ tim mất thôi! Shizune hãi hùng suy nghĩ.
Hokage tóc vàng bước xuống bậc cầu thang cuối cùng ánh mắt liền để ý đến các buồng giam bằng lồng sắt to lớn, lướt một vòng liền dừng lại ở buồng giam cuối cùng của căn hầm mật. Cậu con trai tóc vàng lổm chổm ngồi tựa lưng vào những thanh sắt to lạnh ngắt, đôi mắt sinh động màu xanh dương như phát sáng trong bóng tối mù mịt, cặp mắt rũ xuống với khuôn mặt buồn thiu đầy tâm sự, kiểu ngồi bó gối cúi gầm mặt càng khiến cậu trở nên nhỏ bé với thế giới, làm cho người khác có cảm giác buồn đến phát khóc. Khung cảnh, tâm trạng tất cả đều vẽ lên một bức tranh sầu thảm thật sắc nét.
Stunade thận trọng bước đến phía lồng giam của cậu, đứng sau lưng cậu một lúc rất lâu. Xiết chặt đế cắm nến, hít lấy một hơi rồi mới lấy giọng nói với cậu.
-Vẫn ổn chứ?
Im lặng bao trùm lấy không gian nơi hầm mật, một sự im lặng đến đáng sợ, Stunade lại thở dài lắc đầu nhìn cậu.
-Bà nghĩ tôi ổn sao? Nực cười thật.
Chàng thiếu niên ấy nhẻm miệng cười, nụ cười thê lương, sầu bi đến tột cùng. Khuôn mặt thất thần của cậu khiến Stunade không khỏi chua xót, bà biết bản tính Naruto rất tốt, miệng lưỡi chua ngoa, nóng nảy nhưng lại rất được việc, cũng như có thể tin tưởng rất nhiều. Càng nghĩ càng không thông, vì sao lại nhắm vào Naruto chứ?
-Ta đến thả ngươi đi.
-Muốn đuổi tôi đi sớm hơn à?
-Miệng lưỡi ngươi ngày càng độc địa nhỉ? Trước đây vốn đâu phải như vậy.
-Trải qua sự việc này khiến tôi hiểu rõ bản chất thật sự của mình là gì đấy, bà già.
Hokage trợn mắt với biểu cảm tức giận vô cùng, thật đúng là tức chết mà. Stunade giận đến xanh mặt, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt bóp méo nó thành những hình thù quỷ dị, chiếc lồng sắt bị bẻ méo chừa một lỗ hổng vừa đủ cho một người lớn chui vào. Sự tức giận của bà thật đáng sợ mà!
-Cút ra đây cho ta.
-Bỏ ra!! Làm quái gì thế??
-Câm miệng. Nếu muốn sống thì nghe lời ta!
Naruto nhất thời im lặng khi nghe bà quát như vậy. Cậu mặc kệ bị lôi ra khỏi lồng một cách thô bạo, Stunade quăng cậu xuống đất một cái bịch rõ đau, nghiêm túc nhìn cậu bảo.
-Đi đi, rời khỏi đây. Nếu muốn tìm ra sự thật.
-Tôi không làm, có chết cũng không đi!
-Đừng đùa, nếu như muốn sống thì đi đi, đi càng xa càng tốt!
Stunade lại lớn tiếng quát, khuôn mặt nhăn nhúm vì giận dữ đó làm cho Naruto suýt chút ngất đi rồi.
Cuối cùng, hôm sau bị hai thượng nhẫn phát hiện một đường hầm ở sau núi nối thẳng với hầm mật nơi giam giữ Naruto. Cũng ngay hôm đó phát hiện Naruto biến mất không một dấu vết, cứ như cậu bị bốc hơi khỏi thế giới vậy.
"Muốn biết được sự thật, ngươi phải sống."
Chính là gạt người!
Vì muốn sức mạnh của tôi, nên mới muốn giết chết tôi?
Muốn Naruto này chết? Dừng giấc mơ đó lại đi, Konoha ạ!
End chap 2!
# Lưu ý:
- Không mang truyện của tôi đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tôi.
- Cảm phiền không đọc chùa (vote, bình luận để tôi có động lực đi!)
Author: Tiểu Hy/Nash Dragneel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip