Chap 8


- Khoảng một tuần sau tôi sẽ về.

Sáng hôm sau, Naruto đã dậy sớm và rời đi.

---

Sasori có dự cảm không lành cho chuyến đi lần này.

Hắn đang đi tới cầu Thiên Địa ở Làng Cỏ và gặp gián điệp mà hắn cài vào Orochimaru .

Khi vừa tới cây cầu, một bóng người đã trùm áo khoác từ đầu tới chân, quay mặt nhìn ra sông.

- Gặp lại ngài thật là vui, Sasori-sama. Cũng đã 5 năm rồi phải không ?

- Ừ. Yakushi Kabuto, có ai bám theo không ?

- Không, chúng ta an toàn

- Trong ngươi có vẻ run sợ

- Vì mỗi khi tôi nhớ lại lúc ngài sử dụng chiêu thức đó vào tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ.

- Được rồi, ta không có nhiều thời gia nên hãy tóm tắt gọn

- Tôi đánh liều cả tính mạng của mình để qua mặt Orochimaru đến đây.

- Vào chuyện chính! Nói cho ta những gì ngươi biết.

Kabuto hơi chần chừ

- Hắn có rất nhiều nơi ẩn náu, hay thay đổi vị trí ẩn náu liên tục hàng tuần để giữ bí mật. Không chỉ ở làng Âm Thanh, có thể là những làng khác. Tôi đã cố gắng thu thập thông tin trong khi hắn đi vắng nhưng chẳng hề đơn giản.

Hai người vẫn nói chuyện bình thường cho đến khi có tiếng động trong bụi cây bên kia cầu.

- Ồ, chỉ là một con thỏ ?

- Ngươi có chắc là chỉ có một mình ngươi?

- Làm sao tôi có thể nói dối ngài được chứ

Thế nhưng đuôi của con rối Hiruko đã chỉa thẳng vào cổ của Kabuto.

Orochimaru đang trốn sau một thân cây gần đó, con rắn của hắn đã bắt con thỏ lại. Hắn biết mình đã bị phát hiện nên từ từ đi ra.

Cái đuôi ấy lại sát gần hơn nữa cho đến khi cổ đã bị chảy máu

- Không phiền nếu ta tham gia cùng chứ?

Orochimaru đột ngột xuất hiện sau lưng Kabuto. Sasori lùi lại một bước, con rắn của hắn chầm chập bám quanh Kabuto và bóp chặt lại nhưng anh đã nhanh chóng thoát ra.

- Ngươi đến đây làm gì

- Đừng thô lỗ thế chứ, ta đến đây để cảm ơn ngươi thôi. Thằng nhóc mà ngươi gửi cho ta thật sự rất hữu ích đấy, tài chữa trị của nó giúp ta làm được nhiều thí nghiệm hơn

Trận đấu trước Sasori đã dùng gần hết các con rối, mười ngày nay chỉ đủ sửa lại những con cần thiết, sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện, nếu đấu với hắn bây giờ sẽ bất lợi. Sasori đang tính kế rút lui.

Kabuto đứng phía trên hắn, tay đã bao bộc bởi nguồn chakra xanh. Sasori cảm thấy nguy hiểm nên đã lùi ra sau trước khi thấy Kabuto giơ tay chém ra phía hắn. Nếu không kịp né chắc chắn con rối của hắn sẽ bị bể.

- Ta biết ngay mà! Ngươi dám phản bội ta..

- Sen'ei Tajashu!

Hàng chục con rắn lao ra từ cánh tay trái của hắn tính bóp nát con rối Hiruko nhưng Sasori lại một lần nữa né được.

Cuộc chiến đã diễn ra, không hề có lợi thế cho Sasori, một mình hắn đấu với Orochimaru và Kabuto, cộng thêm việc hắn không có nhiều rối. Sasori chẳng có cơ hội tấn công, chỉ biết né và né. Tưởng chừng sẽ bị giết nhưng đời hắn sống dai lắm.

Trong lúc Kabuto lộ sơ hở đã bị dính độc của Sasori. Tình hình bây giờ là Orochimaru đang tính kế tẩu thoát, Sasori đã triệu hồi hai con rối khác, không cho hắn cơ hội rút lui.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, tên Orochimaru vẫn tẩu thoát được

---

Đã sáu ngày sau khi cuộc gặp gỡ kia kết thúc. Một tuần sắp trôi qua.. Và cô cũng đã chuẩn bị xong.

Sakura kết ấn, một cánh cửa dẫn xuống dưới lòng đất đã mở ra, đây là căn hầm bí mật của cái tộc này. Nơi giữ kí ức là một quả cầu to và sáng. Ánh sáng chiếu rọi cả phòng, cô đứng trước quả cầu ấy và đập nát nó bằng chính tay mình.

Một luồng ánh sáng chiếu ra từ những mảnh vỡ đó, nó tạo thành một bóng người, là Seito Irane

- Tộc Seito đáng lẽ không nên xuất hiện..Nó làm lệch quỹ đạo của thế giới . Ngươi cần tiêu diệt nó để bớt đi thảm hoạ sau này..

Bóng người ấy từ từ nhập vào Sakura. Cô đau đớn ngã xuống, ôm ngực mình gào thét. Đến khi chẳng còn tiếng gì phát ra nữa, Sakura mới đi lên, phía sau đã xuất hiện một bóng đen cao lớn từ khi nào. Nó kêu cô lấy kiếm, cô làm theo. Nó kêu cô đi ra khỏi nhà, cô cũng làm theo. Đôi mắt chẳng có chút tia sáng, nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- Ta xin lỗi..

Cảnh tượng đẫm máu in sâu vào trong tâm trí của người dân làng Sương Mù. Họ chỉ biết đứng bên ngoài vì đã có một lớp màng ngăn họ lại, những tiếng la hét thảm thương, lời cầu cứu mạng đã làm ám ảnh họ. Có một người đàn ông còn sức muốn bò ra cửa tộc nhưng bị một bóng đen kéo vào trong. Họ rất muốn giúp nhưng chẳng làm gì được.

Những Ninja cũng ập tới, họ làm rất nhiều cách để gỡ phong ấn.

Cho đến khi phía trong chẳng còn một tiếng la nào, họ mới gỡ được phong ấn. Đi vào cũng đã muộn một bước. Thân ảnh nhỏ bé đứng giữa hàng tá xác chết, trên tay phải còn cầm một thanh kiếm dài, tay trái thì cầm một cái đầu đã đứt lìa khỏi thân xác. Cô gái ấy chầm chậm quay đầu nhìn bọn người phía sau, trên trán là một con mắt màu tím nhạt trung tâm là số 3. Ném cái đầu về phía họ và mỉm cười, nụ cười ấy mang đầy sự đau khổ.

- Ngủ đi...

Gió đêm lướt qua cô gái nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt xót thương cho những kẻ tội nghiệp kia. Mái tóc hồng tuyệt đẹp lại nhuốm máu một lần nữa. Cô nhìn lại bàn tay mình

Mày nhìn xem mày đã làm gì đi..Sakura

- Ta xin lỗi...ta làm thế..

Chỉ vì tốt cho lũ người này thôi. Đừng thương hại chúng nó, chúng đã hại mày...

Bóng dáng ấy từ từ đi ra cổng, những ai có ý định ngăn cản sẽ bị cho vào ảo mộng

- Tối rồi, sao các ngươi không ngủ ?

Cô bé chậm rãi đi ra cổng làng, những Ninja kì cựu đã ở đó. Họ đến để bắt cô lại

- Tại sao lại bắt tôi lại? Tôi chẳng làm gì sai cả..

Nghiêng đầu nhìn bọn người kia. Một Ninja trong số đó đã quát lớn rằng cô đã lấy đi người mà cậu ấy yêu thương.

- Yêu thương? Tộc Seito không được có khái niệm đó..

- Tch, nói gì thì cô ta vẫn không nghe đâu!

- Ảo mộng..Sẽ giúp các ngươi ngủ ngon hơn

________________________________



Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip