Check!

Author: pollopocket

Original work: https://archiveofourown.org/works/47630383 

Trans: Lily

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mn đọc hoan hỉ, vui lòng không reup!

Notes: Shin chưa từng tự hỏi tại sao cậu lại giữ nó tới tận bây giờ, thẳng tới khi Lu để ý tới quyển vở cậu để quên ở quầy. "Quyển vở này là gì thế?". Câu hỏi của cô vang lên như hồi chuông tử thần của cậu.

____________________

Nếu bạn hỏi Shin, cậu ấy sẽ nói rằng bản thân không quá quan tâm về việc này. Tất nhiên, cậu ấy cũng từng dành nhiều thời gian cho nó khi còn nhỏ, nhưng khi đã lớn lên, mọi thứ chỉ là thói quen mà thôi.

Dù sao thì, Shin có 1 danh sách nhỏ (checklist).

Nó đã đi cùng cậu từ khi còn là một đứa nít ranh, ước ao về một cuộc sống như manga Slice of life. Cậu bé Shin đã luôn tự hỏi một cuộc sống "bình thường" là như thế nào, và cậu sẽ không chối rằng phần nào đó sâu thẳm cậu khát khao được như những đứa trẻ trong sách hay trên TV. Từ lúc nào đó, Shin bắt đầu viết xuống những chờ mong đó, tất cả các danh mục của tuổi dậy thì và cuộc sống hằng ngày được liệt kê đầy đủ, luôn sẵn sàng để được gạch đi.

Shin không thực sự chủ động theo đuổi những điều trong đó, nhưng cậu vẫn luôn giữ danh sách đó bên mình. Kể từ khi đến sống với nhà Sakamoto, cậu bắt đầu gạch được một vài điều trong đó. Việc có thể hoàn thành thứ gì đó mình chỉ dám ao ước từ nhỏ đem lại một cảm xúc thỏa mãn đến không ngờ.

Shin chưa từng tự hỏi tại sao cậu lại giữ nó tới tận bây giờ, thẳng tới khi Lu để ý tới quyển vở cậu để quên ở quầy. "Quyển vở này là gì thế?". Câu hỏi như giáng một án tử xuống đầu Shin.

Shin tập tức bỏ dở vị trí sắp xếp nước giặt lao vội về phía quầy, vẻ hấp tấp của cậu như lạy ông tôi ở bụi này. "Chỉ là sổ ghi chép thôi.". Cậu thanh minh với ý định lấy quyển vở từ Lu. Shin đáng lẽ chưa bao giờ nên giữ nó ngay từ đầu, và càng không nên để ở một nơi bất cẩn như vậy.

"Một cuốn nhật kí à?" Suy nghĩ của Lu vang lên trong não Shin. Cô kéo cuốn sổ khỏi Shin, nhoẻn miệng cười và tự nhiên mở ra, "Em chỉ xem qua chút thôi."

Khi con bé bắt đầu cười lớn, Shin biết mình chết chắc rồi.

______________________________________

"Anh không đáng thương!" Shin cố giữ giọng mình bình thường, nhưng điều này không hề hiệu quả khi cậu gần như không còn hơi để nói. Cậu đã đuổi theo Lu khắp cửa hàng 5 phút qua, vậy mà con bé vẫn tung tăng cầm cuốn vở trên tay, còn cậu thì ngồi thụp xuống, thở dốc.

"Em đâu có nói vậy!". Lu đi qua đi lại trước mặt cậu, lật từng trang mà không gặp phải sự cản trở nào.

"Nhưng em đã nghĩ".

"Thôi nào anh đang bịa chuyện đấy". Được rồi, "đáng thương" không phải từ cô đã dùng, nhưng Lu rõ ràng cảm thấy chuyện này rất thú vị. "Nó cũng khá dễ thương mà", rõ ràng con bé vẫn cố nín cười "Em chỉ không nghĩ rằng anh sẽ dành nhiều tâm huyết cho một thứ thật..."

Shin nhíu mắt: "Thật?"

Con bé bỏ ngỏ câu nói và lật sang trang tiếp: "Nó thực sự rất chi tiết", Lu nói, thay vì thốt lên suy nghĩ mà Shin biết rằng nó thật tầm thường. "Kiểu như anh còn chia hẳn thành từng mục nữa. Trường học, gia đình...Lãng mạn-"

Shin lao tới, cố túm lấy mắt cá chân cô trong nỗ lực cuối cùng để ngăn lại, nhưng Lu chỉ đá cậu ra rồi giơ cuốn sổ lên cao hơn, tiếp tục đọc. "Anh đã gạch được khá nhiều mục trong tất cả, trừ cái này"

Shin để mặc cho mình nằm ra, ở mức độ nào đó, cậu cũng phải chấp nhận thất bại: "Ừ thì...em đâu có mấy cơ hội để nói chuyện với con gái khi lúc nào cũng bận rộn giết chóc. Hoặc cố để không bị giết, tùy lúc."

"Con gái á?" Lu quay lại nhìn cậu, vẻ bối rối thoáng hiện trong mắt cô vụt qua quá nhanh để Shin kịp hiểu ra điều gì. "Vậy anh đã từng thích ai chưa?"

Cậu nhún vai "Nếu có thì ít nhất một trong số đó phải được gạch rồi chứ?"

Có vẻ như Lu đã có dự tính gì đó trong đầu trước khi cô ngẩng mặt lên "Chắc anh sẽ cần tới sự giúp đỡ của em để bắt đầu nhỉ."

"Bắt đầu gì cơ?"

Lu kẹp quyển vở dưới cánh tay, tay còn lại vươn ra kéo Shin dậy "Thôi nào, anh sẽ không thể gạch được bất cứ mục nào nếu không có một chút động lực đâu!"

Shin nhịn xuống mong muốn lấy lại cuốn sách lần nữa, đã quá trễ rồi. Cậu bắt lấy tay Lu giúp mình đứng dậy "Anh đã nói rồi, anh không thực sự cần hoàn thành bất cứ điều gì trong cuốn sổ đó. Cái gì đến sẽ đến thôi."

"Đó chính xác là lí do anh sẽ chẳng bao giờ có nụ hôn đầu của mình!". Shin chuẩn bị bỏ đi, nhưng suy nghĩ của Lu lại quá đỗi chân thành "Đi mà, sẽ vui lắm đấy."

Shin khó mà chống đỡ được trước ánh mắt cún con của cô. "Được rồi", cậu thở dài, "Nếu em muốn chơi trò mai mối tới vậy thì anh sẽ không cản."

Gương mặt Lu sáng lên khi cô ấy mở cuốn vở ra lần nữa "Tuyệt! Em biết nên làm gì rồi."

__________________________________________-

Shin ngay lập tức cảm thấy hối hận sau khi đồng ý với loại chuyện ngớ ngẩn này.

"Em không hiểu nổi tại sao anh không chịu thử dù một lần. Chúng ta đã tới tận đây rồi.". Lu chu môi nhìn cậu như thể cậu mới là đứa khó chiều, trong khi cậu phải vật lộn tìm ai đó làm thay ca chỉ để 2 đứa có thể ra ngoài vì chuyện này. Sau khi nảy ra ý tưởng, Lu đã biến mất ngay lập tức, hào hứng chuẩn bị cho bất cứ kế hoạch tồi tệ nào đó đang đâm chồi nảy lộc trong đầu cô gái. Còn Shin lại là đứa phải kiên nhẫn chờ tới tận khi anh Sakamoto thấy động lòng để cậu đi hội ngộ với cô.

Nếu biết trước mọi thứ sẽ vô nghĩa như vầy, cậu đã không thèm bận tâm về nó nữa. "Chuyện này thật ngớ ngẩn. Anh đã nghĩ em sẽ giới thiệu anh với một trong số bạn bè của em hay gì đó, chứ không phải biến nó thành một kế hoạch kì quặc như này."

"Anh chỉ ghi lại mấy tình tiết lãng mạn trong sách thôi." Cô chỉ ra "Bỏ qua phần yêu đương thì dễ hơn nhiều."

"Tình yêu mới là trọng tâm mà!"

Lu xoay người đứng chặn trước mặt cậu, một tay chống hông, tay kia giơ cuốn sổ lên.. "Nghe này, chúng ta sẽ tới phần đó sau, nên đây là kế hoạch. Anh sẽ chạy với hai tay đầy đồ đến khi quẹo vào 1 góc và đâm sầm vào một người lạ đẹp mã! Anh làm rơi sách, và họ sẽ cúi xuống nhặt lên! Tay 2 người sẽ chạm nhau khi họ đưa lại cho anh và cả 2 sẽ tiến vào hành trình yêu đương say đắm! Anh còn muốn gì khác chứ?"

Shin lấy lại quyển vở từ tay cô và xoay người "Anh trở lại cửa hàng đây."

Lu gào lên 1 tiếng rõ thất vọng như một con thú rồi ôm chặt vào vai Shin cản cậu lại: "Thôi nào, anh phải thử một lần chứ"

Shin gỡ con bé ra và bước đi nhanh hơn "Nó sẽ không hiệu quả kể cả khi anh muốn thử." Cậu chỉ ra "Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác nếu họ ở ngay trước anh trên đường, và anh sẽ chẳng thể tông vào ai đó nếu biết họ ở đó. Cách đó có thể hiệu quả với người khác nhưng sẽ chỉ vô dụng với người như a-"

Câu nói bị bỏ dở bởi cậu rẽ vào 1 góc và vấp phải chân ai đó rồi ngã xuống vỉa hè.

Shin chống người đứng dậy, quyển sổ nằm im dưới mặt đất. "Cái quái gì vậy?". Cậu quay người lại và đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, nhìn có vẻ khoái chí với việc vừa xảy ra.

"Thằng khốn tàng hình." Shin lầm bầm. Natsuki bỏ mũ xuống, cái mà có thể chặn Shin phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Shin chắc chắn cậu ta làm vậy hoàn toàn là cố ý.

"Seba cậu đây rồi!" Lu cười rạng rỡ với Seba khi cô bắt kịp vào ngã rẽ.

Natsuki gật đầu chào, và Shin không thể tin nổi thì nhìn 2 người "Em mời hắn tới sao?" Cậu cảm thấy khó có thể chấp nhận sự phản bội này.

Tên kia cúi xuống bên cạnh Shin, giải thích "Cô ấy gọi tao một lúc trước nói nếu tao đến thì mày sẽ bao bữa tối."

Ánh nhìn của Natsuki dời sang quyển vở "Cái gì thế?"

"Không có gì cả." Shin quả quyết nói, cố gắng giành lấy quyển vở trước nhưng vô ích

"Một cuốn nhật kí?" Ngay khi cầm được nó, Natsuki nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong.

Shin cố gắng 1 cách vô vọng giành lấy quyển vở "Tao KHÔNG viết nhật kí, sao mọi người ai cũng nghĩ vậy chứ!"

Cuộc tranh cãi kết thúc với việc cuốn vở lại trở về tay Lu. "Tốt hơn rồi đấy." Cô ấy nói, mở đến danh mục lãng mạn và mở ra cho cả 2 người kia cùng xem. Shin dường như không thể nhìn nổi nữa. "Và cậu Seba là người sẽ giúp tôi biến giấc mơ của anh Shin thành hiện thực."

Natsuki có vẻ nghiên cứu mấy trang giấy rất chăm chú, và Shin không thể chịu nổi cảnh đó. "Tên đó có thể giúp được gì chứ?"

Lu nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là đứa ngốc nhất trên đời rồi nói "Anh đã ghi lại về 1 chuyện tình tay 3, và Seba chính là tình địch hoàn hảo với anh đấy."

"Anh lúc nào cũng nói về cậu ta." Cô bổ sung trong suy nghĩ "Mà em cũng không biết ai khác để ghép cặp với anh nữa." Rõ ràng ngày hôm nay không thể tệ hơn với Shin, sao Lu lại nghĩ rằng tìm cho anh ấy một tình địch lại dễ hơn một đối tượng phù hợp?

Cái nhếch môi nhẹ trên mặt Natsuki nhanh tới mức khó có thể gọi là một cái cười nếu Shin không quen tên này. "Chà, chắc tao phải giúp mày rồi, dĩ nhiên là mày bao bữa tối."

Shin muốn phản kháng, cậu chưa từng đồng ý chuyện này, nhưng nhìn cách con Lu vênh váo thì cậu thấy mình hết đường chạy rồi.

___________________________________

"Mày đã đọc cái quái gì hồi nhỏ mà có mấy ý tưởng đó thế?"

"Tao chắc chắn sẽ giết mày." Shin biết rõ lời nói ra không có tẹo sát ý nào, cậu chỉ đang thì thầm mấy từ đấy. Cậu chẳng còn bao nhiêu năng lượng để giận dỗi vì trêu chọc, và chút ít còn lại cũng đã bị Natsuki rút cạn chỉ trong vài phút đi cạnh nhau.

Càng tệ hơn khi Lu đã để họ lại một mình. Chỉ có trời mới biết vì sao con bé lại bỏ rơi cậu vào lúc này. Nhưng con bé đã dặn dò rất rõ ràng, nên Shin biết rằng cậu không có lựa chọn tách khỏi Natsuki.

Natsuki dĩ nhiên chẳng thèm phản ứng tới lời đe dọa nửa vời ấy. Mắt cậu ta cứ dán lên quyển vở, lật qua lại như thể nó là một cuốn tạp chí giết thời gian. "Ý tao là mày có thực sự nghĩ mấy chuyện kiểu này sẽ xảy ra ngoài đời không đấy?"

Shin hướng mắt xuống mặt đường, quyết định phớt lờ là cách khôn ngoan nhất. Cũng may là Natsuki đã kéo mũ trùm đầu lên, nên Shin không phải nghe thấy suy nghĩ đang chạy qua đầu thằng chả. Ít nhất là, những điều cậu ta còn có lòng mà không nói ra thành tiếng.

Tiếng lật giấy vẫn tiếp tục, điều này là tệ nhất khi không khí giữa cả 2 quá yên ắng. Shin điên tiết khi tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu thằng kia đến mức gần như muốn giật phăng cái mũ ra. "Thế" Cậu ta mở lời "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Shin quay đầu lại nhìn hắn "Mày không nghe Lu nói gì à?"

Natsuki nhún vai "Cô ấy nói nhiều lắm."

Thú thật Shin cũng khá hoang mang khi nghe con bé giải thích: "Con bé bảo chúng ta tới công viên này và đợi nó. Nó bảo ở đấy sẽ lãng mạn hơn hay gì đấy." Suy nghĩ của Lu chạy tán loạn vì vội nên Shin không chắc mục đích thực sự là gì. Dù vậy, cậu chắc chắn là con bé đang toan tính điều gì đó. Cả ngày hôm nay cứ như một trò chơi khăm nhắm vào mình cậu.

Họ đã gần tới nơi, Shin có thể thấy những bông hoa đang đung đưa trong gió qua bức tường công viên. Khung cảnh tự nó đã lãng mạn, cậu đoán vậy, nhưng lại chẳng thể nghĩ tới bất cứ việc gì có ý nghĩa hơn.

Ngay trước khi bước vào, Natsuki đột ngột nắm lấy cổ tay Shin kéo cậu lại. "Để rõ ràng nhé", cậu ta nói trước khi Shin kịp phản kháng "Mày thực sự nghĩ tao ở đây để làm tình địch hay gì đó cho mày à?"

Shin thở dài " Tao thực sự không biết tại sao mày ở đây nữa. Nhưng Lu là đứa lôi mày tới."

Trong một thoáng, ánh mắt của Natsuki lướt qua gương mặt cậu, như thể đang tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự không thành thật. "Đối với người có khả năng đọc suy nghĩ thì mày đần vãi."

"Cái đéo- "

Shin chưa kịp nói hết thì bị phân tán bỏi Natsuki đang tiến tới gần mình, rất gần. Cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì trước thì Natsuki đã áp lên môi cậu.

Ừ thì, có lẽ hôm nay Shin sẽ thực sự gạch được một điều trong danh sách ấy.

Shin chưa bao giờ nghĩ đến rằng, hôn Natsuki, thay vì một cô gái lạ mặt nào đấy, lại là một lựa chọn. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng đọc trước đây. Thực tế, nhận ra điều đó vào lúc này khiến cậu hơi bực - vì lẽ ra cậu có thể làm những chuyện như thế này từ lâu rồi. Bảo sao trước giờ cậu chưa từng thấy hứng thú với cô gái nào. Bảo sao...

Mặc cho bản thân đột nhiên muốn tan chảy vào cảm giác ấy đến mức nào, cậu cố cưỡng lại bản năng và buộc mình lùi ra. "Vừa rồi là- "

Natsuki cười khẽ "Ừ thì Lu đã mời tao tới sắp xếp chuyện này. Tao thực sự cho rằng mày chỉ đang đóng kịch, không nghĩ tới mày không biết gì thật." Natsuki lùi lại một bước, và khoảng cách vốn rất thoải mái chỉ vừa rồi giờ đột nhiên trở nên quá xa. "Xin lỗi vì không hỏi trước. Tao chỉ thấy trong danh sách mày ghi "nụ hôn bất ngờ", và tao muốn giúp mày bằng cách nào đó."

Và trước khi Natsuki có thể lùi thêm bước nữa, Shin đã túm lấy vạt áo cậu, không để khoảng cách ấy mở rộng thêm dù chỉ một chút "Và mày đồng ý làm vậy à?"

Natsuki tiến lên 1 bước, để bản thân bị kéo lại gần Shin "Tao sẽ không làm những gì mình không muốn.". Cậu kéo mũ xuống, để lộ những ý định trong đầu ngay khi dòng suy nghĩ nên ập đến. "Tao có thể hôn mày lần nữa không?"

Phản ứng của Shin chắc hẳn đã quá rõ ràng, bởi Natsuki bắt đầu mỉm cười khi cảm xúc cả hai được chia sẻ "Mày nghe thấy rồi đấy. Tao đoán mày thực sự đần."

Shin đã nghĩ đến chuyện bảo tên kia im đi, nhưng có lẽ điều đó không cần thiết, vì cậu đã kéo Natsuki lại để đôi môi ấy bận rộn với việc quan trọng hơn nhiều.

(mn nếu yêu thích truyện có thể vào thả 1 kudos cho tác phẩm nhé: https://archiveofourown.org/works/47630383)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip