Rest your tired eyes
Author: Angel_Fatigue
Original work: https://archiveofourown.org/works/52976143
Trans: Lily
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại khi chưa có sự cho phép.
Notes: Shin thường chịu những cơn đau nửa đầu, đặc biệt khi sử dụng năng lực quá giới hạn. Cậu từ chối trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh và cố tự mình gánh lấy mọi thứ.
Điều này không kéo dài được lâu.
-----------------Start-----------------
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Shin theo phản xạ đã nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không mấy dễ chịu. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chói đến lóa mắt, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi như một chiếc búa gõ không ngừng vào đầu cậu.
Cuộc đụng độ hôm qua đã khiến Shin đi quá giới hạn năng lực trong ngày, giờ thì cậu phải chịu hậu quả từ việc ép buộc bản thân quá mức.
Shin thầm mắng bản thân liều lĩnh trong khi chậm chạp kéo cơ thể ngồi dậy.
Sau khi tắt chuông báo thức, cậu vươn tay chà vào mặt mình, lấy lại sự tỉnh táo. Cơ thể cậu đã hồi phục tốt, như cậu đã nói với anh Sakamoto bữa tối qua, lúc anh hỏi Shin có đủ sức khỏe để đi làm.
Nhưng cậu đã gần như hối hận vì từ chối đề nghị của ông chủ khi thử lắc đầu và ước mình đã không làm vậy.
Nhìn chỗ thuốc đau nửa đầu nằm trên bàn, Shin cau mày. Khi cậu nói với anh Sakamoto về chuyện này, anh đã ngay lập tức đi mua cho cậu đàn em đống thuốc để giúp cậu thấy khá hơn.
Shin khăng khăng muốn trả lại anh tiền cho chỗ thuốc ấy, nhưng anh chủ cửa hàng chỉ lắc đầu và nói: "Sức khỏe của cậu quan trọng hơn, đừng lơ là.", rồi điềm nhiên bước đi. Tất nhiên, cậu bé không chấp nhận câu trả lời đó và vẫn cố trả lại Sakamoto số tiền một thời gian sau đó, trước khi buộc phải bỏ cuộc vì anh Sakamoto đã không cho phép cậu làm vậy nữa.
Phải nói rằng Shin thật sự ghét việc trở thành gánh nặng, 1 cục tạ cản trở người khác, đặc biệt là anh Sakamoto. Nó là một cảm giác tồi tệ, xấu xí, và cậu không hề thích nó dù chỉ một chút.
Shin quyết định rằng mình sẽ phải uống chút thuốc và sẵn sàng xuống làm việc.
Tình trạng hiện tại được cậu ghi lại: cậu cảm nhận được cơn đau nhói sau mắt, ánh sáng thì đặc biệt chói và mọi thứ trong bụng như cần được vọc hết ra ngoài.
Shin thở dài khi cậu ra khỏi phòng, lựa chọn sẽ bỏ bữa sáng vì cậu sợ mình sẽ không thể nhịn xuống được.
Bước vào cửa hàng, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó.
Dù ca làm chỉ kéo dài 2 tiếng, Shin lại cảm giác mình như sắp chế-t đến nơi vậy. Cậu khó khăn tập trung nghe được những gì khách hàng nói trong khi đầu đau nhức lên từng cơn. Người cậu có cảm giác run nhẹ, còn cơn buồn nôn cứ tồi tệ hơn từng phút. Lu đã hỏi cậu nhiều lần rằng cậu có thực sự ổn.
Còn Shin chỉ gạt đi mỗi khi con bé hỏi.
Người Shin nặng như chì, cơ thể như đang phải gánh cả lít nước. Cậu nhịn tiếng rên rỉ vào khi nghe tiếng chuông báo khách và ngẩng đầu chạm mắt với Natsuki.
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy?" Trước khi kịp suy nghĩ Shin đã buột miệng như vậy. Lu liếc cậu, còn Natsuki chỉ lười biếng nhướng mày nhìn phía Shin.
"Thứ nhất, mày đã nhắn tao hôm qua hỏi liệu tao có thể điều chỉnh chút với đôi găng tay không". Seba đanh thép đưa ra luận điểm và giơ lên 1 ngón tay, ngăn Shin thốt ra bất cứ sự phản biện nào. "Thứ hai, tao được phép đến thăm bạn trai mình trong giờ làm việc. Hay việc đó bị cấm rồi?". Dù là câu hỏi, nhưng Shin thừa biết Natsuki đang chỉ hùng hồn đưa ra tuyên bố và muốn trêu tức cậu.
Shin lúng túng ho vài cái, lơ đẹp ánh nhìn thô lỗ Lu ném về phía cậu từ khóe mắt. " Phải phải, dĩ nhiên tao nhớ, chỉ muốn chọc mày chút thôi". Cậu cười rồi dần im lặng, nhưng hai người kia không hiểu có gì buồn cười, mà chính Shin cũng không biết nữa.
Natsuki nhìn chằm chằm Shin 1 lúc, như muốn bới ra bất cứ manh mối nào. Shin chưa kịp nhìn ra liệu Natsuki đã khám phá ra điều gì thì rất nhanh chóng gương mặt của tên kia đã trở về vẻ chết tiệt mọi ngày. "Vậy gặp ở phòng anh giờ giải lao nhé, đồ đần". Cậu ta rướn người qua hôn má Shin rồi quen đường quen nẻo lên tầng trên.
Shin thở ra một hơi dài rồi nuốt xuống lần nữa, đè nén cảm giác dâng lên trong cổ họng.
Lu đặt tay lên vai Shin lại khi cậu chuẩn bị theo Natsuki: " Anh thực sự ổn chứ Shin. Nếu anh cảm thấy không khỏe thì không phải xuống nữa đâu.". Giọng con bé hiện rõ sự lo lắng, điều này khiến Shin mím môi vì khó chịu.
Lí do lớn nhất để Shin làm việc trở lại chính là để tránh tình huống này. Như mọi khi, cậu không muốn được lo lắng hay trở thành vật cản trở.
Cậu nhìn Lu, ánh mắt có phần đờ đẫn, cố gắng nhìn vào suy nghĩ của con bé. Điều này ngay lập tức kích thích một cơn đau dữ dội như chạy xuyên qua đầu cậu, Shin cuối cùng không thể nhịn được tiếng kêu đau vô thức mà ôm lấy đầu.
Lu nắm lấy vai cậu để giữ cậu đứng vững, nhưng lại bị đẩy ra khi cậu cố trấn tĩnh bản thân và tỏ ra bình thường, việc thật khó khi Shin cảm thấy não như đang sắp chảy ra khỏi tai mình.
"Shin anh sao vậy?" Giọng Lu như lạc đi vì tràn ngập lo sợ nhưng vẫn cố bình tình. Shin thở dài và cởi tạp dề ra. "Anh ổn mà. Xin lỗi đã khiến em lo lắng. Anh khỏe thật mà, anh hứa đấy.". Lời nói ra khỏi miệng mình đến bản thân cậu còn chẳng tin nổi.
Cậu quyết định chạy trốn về phòng mình, nơi có Natsuki, trước khi Lu có thể moi ra từ cậu bất cứ câu trả lời nào.
Lu nhìn bóng lưng Shin khuất sau cầu thang và lấy điện thoại nhắn nhanh cho Seba về tình trạng của Shin
Lu: cậu phải để ý chuyện gì không ổn với anh ấy nhé
Seba Natsuki: thật ra có rất nhiều chuyện không ổn về anh ta
Lu: cậu phiền thật đấy. Tôi nghĩ anh ấy bị ốm, anh ấy trông có vẻ rất đau đớn. Hãy chăm sóc Shin nhé
Seba Natsuki: đã biết.
Lu thở dài và đặt điện thoại. Một vị khách bước vào, và Lu ngay tập tức trưng ra gương mặt vô cùng hòa nhã đón tiếp. Mặt khác, cô bé không thể ngừng lo cho anh bạn của mình.
-----------------------------------------------
Natsuki đặt điện thoại sang một bên khi thấy Shin bước vào. Như Lu đã nói, nhìn cậu rất tệ, đúng như cậu ta nghĩ từ ban nãy.
Shin tập tễnh bước vào, mỗi bước đi như chỉ chờ ngã gục xuống, điều này khác xa với cậu thường ngày. Ánh mắt mất tiêu cự, đờ đẫn, và cảm giác thật khó khăn khi cậu chỉ hít thở.
Natsuki mím chặt môi khi nhìn rõ tình trạng của bạn trai mình bây giờ, cậu gần như ngã vào giường, bụng réo lên rõ to.
"Được rồi, chuyện gì xảy ra với anh vậy, và phòng khi anh quên thì tôi không phải Esper như anh đâu". Cậu ta hừ một tiếng. Câu này vốn dĩ là đùa cợt, nghe lại có vẻ gay gắt hơn dự định.
Shin ngước nhìn Natsuki, cậu ta thở ra, xích lại gần và đưa tay vuốt những sợi tóc khỏi khuôn mặt người yêu, Shin không hề nghĩ ngợi mà nghiêng vào cái chạm ấy. "Em không thể giúp nếu anh không kể em nghe, anh biết chứ?". Giọng Natsuki dịu lại khi nhận ra trán Shin nóng bừng.
Thực tế, Natsuki biết rõ điều gì không ổn với Shin, chỗ thuốc chưa động tới trên bàn, và sự đau đớn hiện rõ trên mặt người kia. Cậu tự nhận mình cũng khá nhanh nhạy. Tuy vậy, cậu cũng biết rằng không cần phải có một IQ cao để suy luận ra từ 2 điều trên. Cậu chỉ là muốn Shin nói với mình. Muốn Shin mở lòng hơn và cho cậu ta biết khi anh chịu đau đớn, tổn thương hay cô đơn.
Natsuki muốn Shin tin tưởng mình, toàn tâm toàn ý, từ tận đáy lòng.
Shin cuối cùng cũng mở miệng, giọng cậu như thều thào: "Anh chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Thật đấy, không có gì nghiêm trọng, anh cũng không muốn khiến mọi người lo lắng như này.". Cậu dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục, "Anh sẽ sớm khỏe lại mà. Nên đừng lo về anh nữa, nhé?". Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu, nhưng Natsuki nghe rất rõ.
Natsuki bỗng búng một cái lên trán Shin, cái chạm khiến cậu giật mình. "Au, cái đó là sao chứ?". Natsuki chỉ đơn giản đảo nhẹ mắt trước tiếng kêu.
"Anh biết không, nhiều lúc anh thực sự rất ngu ngốc đấy?". Nó chắc chắn không phải một câu hỏi, Shin ném cậu một cái lườm yếu ớt. "Nó không phải do anh hay bất cứ điều gì quyết định chúng ta quan tâm tới anh hay không. Mọi người đều có ý chí riêng, và nếu em muốn lo lắng về anh, em sẽ làm như vậy". Khuôn mặt Shin lộ vẻ lưỡng lự, có chút mờ mịt khi nghe, ngón tay Natsuki nhẹ nhàng vuốt trên gò má cậu.
"Hãy nói với em làm sao để giúp anh. Em không chắc anh có nhận ra không, nhưng em không hề thích việc anh bị thương dù bất cứ hình thức nào.". Natsuki nở một nụ cười nhẹ về hướng bạn trai, còn Shin đáp lại với một phiên bản mệt mỏi hơn.
Esper tóc vàng thở dài, nhưng đã nhượng bộ. "Được rồi được rồi, anh biết em cứng đầu cỡ nào mà. Thật lòng mà nói, anh không nghĩ mình có thể giấu khỏi em điều gì dù có cố mấy.". Cậu ngồi dậy ngang tầm mắt với Natsuki, cố gắng lơ đi cơn buồn nôn đang dần quay trở lại.
"Anh thường bị đau nửa đầu, chắc em cũng đã đoán ra là do năng lực nhìn trước tương lai. Thường thì mọi chuyện sẽ ổn nếu anh uống thuốc thôi, nhưng cơn đau hôm nay bộc phát tệ hơn nhiều.". Shin vừa nói vừa gẩy gẩy móng tay, "Dù biết là ngu ngốc, anh chỉ không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Nhưng rõ ràng điều này đã phản tác dụng.". Cậu hướng mắt vào chỗ thuốc, rồi đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua.
"Ôi chúa ơi!"
Natsuki nhìn Shin với vẻ khó hiểu: "Gì cơ?"
"Anh quên uống thuốc sáng nay. Đó là lí do hôm nay anh cảm thấy tồi tệ như vậy"
Họ nhìn nhau một lúc, Natsuki bật cười: "Trời ạ!"
"Im đi, anh biết rồi!" Shin thậm chí không còn quan tâm giọng của cậu có bao nhiêu chói tai khi cậu dùng tay bịt tai mình lại, tiếng khúc khích của Natsuki vẫn tiếp tục bên cạnh.
Dù sao thì, cậu vẫn rất thích tiếng cười của người mình yêu.
---------------------------------------------------------------
Natsuki đặt một nụ hôn lên trán Shin trước khi ra khỏi phòng. Ngay khi bước vào bếp cậu gặp chị Aoi, người dường như có cùng ý định với cậu. "Ôi Seba đấy à, chị không biết em qua đấy. Em làm chị sợ muốn chết!". Giọng cười của chị vẫn đầy sự trìu mến. "Chị đoán em ở đây vì nhóc Shin nhỉ?". Có điều gì đó trong nụ cười của chị, và Natsuki quyết định rằng cậu không muốn nghĩ thêm về nó.
" Vâng ạ, xin lỗi vì đã làm chị sợ. Em chỉ xuống để lấy cốc nước cho Shin thôi". Cậu cười lịch sự và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, chị Aoi cười hiền.
"Thằng bé lại cảm thấy không khỏe sao? Đáng lo thật đấy." Giọng chị đầy sự cảm thông, Natsuki khựng lại trong chốc lát. "Sao chị biết vậy?". Cậu hỏi chỉ đơn thuần vì tò mò.
"Một thời gian trước anh Tarou có nói với chị, anh ấy lo cho Shin và không biết liệu mình có thể làm gì cho cậu bé." Chị nhìn sang hướng khác như đang hồi tưởng lại, "Chị đã nói rằng ít nhất anh ấy có thể đảm bảo Shin có đủ thuốc để chống chọi hằng ngày."
Natsuki gật đầu, "Vậy ra đó là ý của chị à?". Câu hỏi của cậu khiến chị cười khẽ.
"Tarou có thể hơi vụng về đối với những chuyện như vậy. Anh ấy dành nhiều sự quan tâm với những người anh ấy coi là gia đình.". Chị Aoi lại nở nụ cười dịu dàng.
Natsuki cầm cốc nước và chào chị Aoi, khi cậu chuẩn bị rời bếp, chị đặt tay lên vai cậu, "Hãy quan tâm đến cậu ấy nhé?". Trước lời thỉnh cầu của chị, Natsuki cảm thấy mình không thể nào từ chối.
"Tất nhiên rồi ạ."
-----------------------------------------------------
Khi Natsuki trở lại phòng Shin, cậu đang ngồi với đôi mắt nhắm lại, cố gắng chế ngự cơn đau nửa đầu. Natsuki đưa cậu cốc nước, Shin nói cảm ơn và uống thuốc.
Natsuki nằm xuống giường, kéo Shin nằm xuống cạnh mình. "Ngủ đi. Em vẫn sẽ ở đây khi anh tỉnh dậy.". Shin gật đầu khi nghe những lời thì thầm ấy.
Natsuki vỗ nhẹ vào vai cậu, Shin khúc khích cười trước hành động đó. "Em đã bảo anh nó ổn mà đồ ngốc. Em muốn làm như vậy. Giờ thì nghỉ đi.". Natsuki vòng tay ôm lấy eo Shin, kéo cậu sát vào mình.
Shin hôn nhẹ vào môi bạn trai mình, và Natsuki đáp lại ngay tập lức. Một nụ hôn ngắn, nhưng cả hai đều tận hưởng nó.
"Anh yêu em." Shin nói, giọng cậu mềm mại, lộ rõ sự mệt mỏi khi Shin nhắm mắt lại và cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.
"Em cũng vậy." giọng Natsuki thì thầm nơi mái tóc vàng của người cậu yêu.
(Mình có đăng fic này lên ao3 nữa, mn nếu tiện thì cho mình xin 1 kudos nhé :>>
https://archiveofourown.org/works/64008865)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip