Chương 26: Xin cậu, đừng chết!


_Neji, Neji, tớ thích cậu. 

Đôi mắt Hinata long lanh nhìn cậu, trìu mến và dịu dàng. 

_Hinata, cậu.... cậu...

MÁU!!! MÁU SAO???

Máu đang đọng trên người con gái đó, người cậu yêu.

_KHÔNG!!!

***********************

_Tỉnh rồi à!

Giọng nói phát ra đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng. 

_Akari, ngươi chưa giết ta sao?

Akari cười nhếc môi.

_Tôi không thể, người hứa sẽ nói cho tôi số cổ phần còn lại, sao tôi lại giết người?

Vừa nói, Akari vừa tiến lại giường bệnh của Neji.

_Hừ, tên khôn lỏi, dám lợi dụng đến cô ấy, bì ổi!

Nghe xong câu đó, máu Akari như dồn lên não, cậu xốc áo Neji lên.

_Nói nhanh, ta không có thời gian với ngươi.

_Vậy thì cứ yên phận cầm cổ phần của người đi!!

Neji nói như tạt axit vào lòng tham của Akari.

_Vậy 5% cổ phần còn lại đâu?

Neji mở to đôi mắt trước câu hỏi của Akari. Cái gì mà 5%, rõ ràng ngươi đã nắm 50% rồi mà, không lẽ người chỉ có 45% thôi sao?

_Chết tiệt!

Akari thầm chửi rủa, quay lưng đi, không quên nói với đàn em của hắn.

_Coi chừng hắn!

_Vâng.

Neji cười khổ. Dù có đi được thì với đôi chân này, đừng nói là bỏ trốn, đến đứng còn không được.

_Hinata, cậu tìm được hai người đó chưa? 

Đưa đôi mắt nhìn qua khung  sắt, lòng Neji đang dâng trào nỗi lòng tin là hai người "cận vệ" của cậu sẽ đến. 



RENG RENG

_Hinata!

Đầu bên kia vang lên.

_Sao rồi?

_Nơi này khó tìm, tớ sẽ đưa bản đồ cho cậu, có gì không hiểu hãy hỏi tớ!

_Cảm ..ơn cậu, ..Kiba-kun!...Tớ  thật sự..không biết nên làm gì để đền ơn!

Nước mắt Hinata tuôn ra, cô vui vì sắp được gặp lại Neji, vui đến phát khóc, cảm xúc trong cô dâng lên càng cao.

_Hinata, cho dù có chuyện gì, tớ cũng sẽ bên cậu. Yên tâm!

_Kiba. Ngàn lần cảm ơn cậu.

Cô cúp máy, mang bản đồ vừa nhận được từ Kiba đến cho Gran và Hilary.

Gran cầm bản đồ rồi khá nhướn mày. Hilary thấy lạ bèn hỏi.

_Sao vậy?

_Tên khốn, hắn dám bắt chủ tịch đến nơi kinh khủng này sao?

Trên bản đồ nơi khoanh trong là vùng đang có nhiệt độ lạnh nhất. Nếu là người bình thường, e là không qua khỏi 1 ngày. 

_Chúng ta phải đến đó nhanh thôi.

Cả ba người nhanh chóng lên xe, chạy về nơi Neji đang phải chịu khổ.



Ở công ty Hyuga.

_Thưa ngài.

Một cô gái khá cao, tuổi cỡ trung niên bước vào.

_Chúng tôi đã thu được 5% ngài cần.

Đôi mắt bạch nhãn nhìn tờ giấy cổ phiếu Hyuga-Phân Gia, khẽ gật đầu ưng ý.

_Cảm ơn, cô có thể xem khi nào bên đó họp cổ đông rồi báo lại cho tôi.

_Vâng!

Nói xong, cô gái đó quay đi, bước ra khỏi phòng.

_Neji, ta sẽ không để ai phá hoại tâm huyết của cháu đâu! Hizashi có lẽ sẽ không tha cho ta nếu ta bỏ rơi con nhỉ?

Hiashi khẽ cười nhìn tấm ảnh của hai người giống hệt nhau mang đôi mắt bạch nhãn, đó là Hiashi và Hizashi.




_Akari-san, tiểu thư Hyuga và hai người nước ngoài đang đến đây!

Một tên hốt hoảng chạy vào.

_Hừ, đến sớm hơn ta dự đoán, mau đem tên phế nhân kia ra trước kia!

Akari chỉ về phía cái cột đã được dựng sẵn ở đó.

Bọn đàn em liền gật đầu rồi làm việc ngay.

Giữa trời lạnh của mùa đông, bóng dáng người con trai mái tóc dài đen phất phất trước màn tuyết trắng xóa. 

Neji đang nằm dựa vào cái cột đó. Xung quanh đó là các thủ xạ sẵn sàng nả súng vào Neji.


Chiếc xe sang trọng kia vừa đậu trước cổng nhà Akari,  Hinata và 2 người kia bước ra. 

_Neji!!

Hinata hốt hoảng khi thấy cậu nằm bất cử động ở giữa trời lạnh giá. Cô chạy lại chỗ đó thì bị một bàn tay của ai đó cản lại.

_Hinata, có thể là bẫy!

_Nhưng Neji đang nằm đó, nếu không nhanh, Neji sẽ...

Hinata mất bình tĩnh, cô như muốn hét lên.

_Hãy để tôi!

Hilary bước về phía trước.

_Akari, cậu có nghe tôi nói không?

Một lúc sau, bóng dáng người nào đó quen thuộc bước ra từ màn tuyết.

_Có vẻ như hai người đang nắm cổ phần của Neji.

_Lòng tham của ngươi thật kinh tởm, dám phản bội cả người đã giúp các người sao?

Gran đang nói trúng tim đen của Akari, khiến hắn ta bực.

_Không nói nhiều, mau đưa cổ phần đây?

_Kh..không được...

Giọng nói yếu ớt từ một người đang hấp hối. Là Neji, cậu ấy vẫn còn tỉnh táo.

_Chủ tịch!

Hilary định chạy lại chỗ cậu, bỗng dưng có phát súng bắn ngay suýt trúng chân cô.

_Tên khốn

Hilary chửi thầm. Thì ra mấy tên kia đang chặn đường cô để cứu Neji.


_Nào, nhanh lên!

Akari đưa tay ra, như muốn kêu đưa thứ hắn muốn ngay đây.

_Thôi, được, ta sẽ đưa cho ngươi ngay, mau hạ súng

Gran hơi hốt hoảng, liền vội lấy trong túi ra một xấp giấy.

_Thế có phải tốt hơn không? Hahaha.

Gran ném xấp giấy đó cho Akari, không chần chừ, Akari liền mở ngay. 

_Cái gì?

Đôi mắt Akari run run khi nhìn vào thứ trong xấp giấy. 

 BÙM 

Tiếng nổ như muốn làm rạn nứt trời đất,lớp tuyết dưới chân bị tan chảy bởi sức nóng của vụ nổ.

Xung quanh đó nhiều người đang nằm lịm dưới đất, vụ nổ chỉ đủ làm choáng tức thời. 

_Hự...

Neji cố gượng mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Người đang đứng trước mặt cậu là ai? Là thù hay bạn? Nhưng dù có  đau cỡ nào nhưng cái mùi cậu dễ nhận biết nhất. Thuốc súng.

_Neji! Chết đi!!!!

ĐOÀNG.


Không có gì hết, không có gì xảy ra hết. Chuyện này là sao, tại sao tay lại cảm thấy ươn ướt, mùi hơi tanh tanh. Là máu sao? 

Neji ngước nhìn người trước cậu. Là người có mái tóc dài màu xanh, là người con gái đó. 

_Hi...Hinata!!!!

Phát đạn đó, cô đã cho cậu, không ngần ngại mà dám dùng tấm thân yếu đuối này để bảo vệ cậu. 

_Neji.. Neji, tớ thích cậu.

Đôi mắt Hinata long lanh nhìn cậu, trìu mến và dịu dàng khẽ nhắm lại.

_Hinata, cậu.... cậu...

_KHÔNG!!!

Làm ơn, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi, chúng ta cùng về nhà.

Về nhà? Có lẽ sẽ không được nữa rồi! 



*Hế lu mina-san!! tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa, còn vài chap nữa là end rồi! Ủng hộ hết mình đi yeah yeah*






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip