Chương 28: "Người đó" là ai?

Đã 2 năm, cái ngày mà em ra đi, cái ngày mà em đã bỏ rơi tôi, để lại sau bao nhiêu lời hứa, ước mơ chưa thành hiện thực. 

Hận em.

Nhưng

Tôi vẫn rất yêu em, Hinata.

----------------------------------------

Ở công ty Hyuga. 

_Neji-sama!!

Một nhân viên trạc tuổi  bước vào.

_Chuyện ta giao sao rồi?

Neji đưa mắt nhìn người đứng trước mình.

_Về cổ phần của Akari-san, vì ngài ấy phạm tội nên các cổ phần của ngài ấy đã được chuyển về cho ngài, chủ tịch.

_Làm tốt lắm, luật sư.

Neji tấm tắc khen ngợi, không hổ danh là luật sư đích thân Neji chọn, rất giỏi.

_Vâng, à thực ra nhờ ngài chủ tịch Hiashi nên Akari-san mới thất bại.

Khẽ cau mày, Neji hỏi:

_Tức là sao?

Luật sư lấy ra trong túi một tờ giấy đưa lại cho Neji.

_Cổ phần đó, ngài Hiashi đã mua lại, vì thế Akari-san không đủ phần nên đã thua, không thể lên chức chủ tịch.

Neji nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi úp xuống bàn.

Ông luật sư đứng một lúc, biết ý liền cúi người rồi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.

Trong phòng chỉ còn Neji với một xấp giấy lớn trên bàn.

Hiashi, ông đang cố bảo vệ tôi và công ty của tôi sao? Tại sao ông lại làm thế, rốt cuộc, âm mưu của ông là gì?  Hay đơn giản ông đang cố gắng che lấp trái tim mình.

Cuối cùng, cho dù có nói gì đi chăng nữa, thứ đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.



Ở sân bay Tokyo.

_Hinata-onechan!! Em xuống nơi an toàn rồi!!!

Hanabi nhanh nhảu mở điện thoại gọi cho cô chị ngốc nghếch của mình. Hanabi giờ đây là cô gái xinh đẹp, đậu đại học nổi tiếng, lại là con gái của chủ tịch tập đoàn Hyuga lớn mạnh. Ai cũng thèm muốn có được một cô gái như thế. Lần này về Nhật bản, Hanabi muốn gặp lại người anh họ và cha của mình, tuy họ có ghét nhau, nhưng họ lại là người tốt.

Hiashi hơi nhau mày.

_Tuy là đó là ý tưởng tốt, nhưng việc kinh doanh không phải dễ, con cần phải..

_Cha!

Hanabi cắt ngang lời cha.

_Những gì cha dạy con, con sẽ không quên!

Phải rồi, từ nhỏ Hanabi đã được dạy dỗ một cách tỉ mỉ, sao cho xứng đáng là người thừa kế, vì thế kinh nghiệm của cô bé cũng không phải là ít.

_Vậy con cần bao nhiêu?

_Con chỉ cần cha cho đất ở gần công ty cha, để sau này, khi công ty lớn, con sẽ hợp hai công ty này lại, sẽ trở thành công ty lớn nhất Tokyo.

Hiashi cười phá lên.

_Tốt, tốt lắm, ý tưởng hay, nhưng con biết đối thủ của con là ai đúng không?

_Vâng, con biết! Là Neji-nisan!

Hanabi khác Hinata ở chỗ bản chất thẳng thắn, nhanh nhẹn và rất thông minh.

Hiashi đã biết điều đó từ khi hai đứa còn nhỏ.

_Ừ, ta sẽ giúp con.

_Vâng, con cảm ơn cha, con muốn ghé qua gặp Neji-nisan!

Nói xong, Hanabi quay đi, cô nở nụ cười rất tươi, khiến ai cũng phải rung động khi nhìn vào.


Ở công ty Hyuga Phân Gia.

_Neji-nisan!

_Hanabi?

Neji ngạc nhiên, cô bé ngày nào còn tý hon mà giờ lại cao ráo, xinh đẹp như chị nó.

_Anh khỏe không, chân anh thế nào rồi?

Hanabi lại gần, nhìn vào chân Neji.

_Nhờ Tsunade-sama và Sakura-san nên chân anh có thể cử động tốt rồi!

_Tốt quá! Vậy anh có rảnh không, đi ăn cơm với em đi!

Neji ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

_Xin lỗi em, lần sau đi, giờ anh có cuộc họp!

_Vâng!

Hanabi cúi người chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. 

Đang chuẩn bị mở cửa, điện thoại Hanabi vang lên.

Là Hinata-onesan.

Hanabi giật mình quay lại nhìn Neji rồi chạy ra khỏi phòng.

Neji cũng đã để ý thái độ không bình thường đó cũng âm thầm bám theo.


_Em nghe đây!

Hanabi thầm nhỏ.

_Sao em nói nhỏ vậy, bị ma rượt à?

Đầu bên điện thoại đáp.

_Dạ không, chị không đi làm à?

_Ừ, hôm nay chị rảnh chán quá nên gọi em.

_Vậy để về nhà đi chị, giờ em đang bận.

_Ừ, chào em!

_Chào chị.

Hanabi gập điện thoại thở dài. May mà Neji-nisan không đồng ý đi ăn, nếu không có lẽ anh đã biết rồi. 

Nhưng vừa thở dài thì Hanabi phải thêm một phen hết vía.

_Neji-nisa..n..sao...lại..

_Hanabi, em vừa nói chuyện với ai?

Neji nghiêm nghị nhìn Hanabi, khiến Hanabi hơi sợ hãi.

_Em...em gọi cho người quen bên Mỹ thôi!!

_Thật không?

_Thật...thật ạ!

Hanabi nhìn Neji với đôi mắt sợ hãi, sợ anh ấy sẽ biết Hinata-onesan còn sống sẽ đến làm phiền chị ấy.

Neji như đọc được nội tâm của Hanabi, cậu giật lấy điện thoại của cô rồi bấm số mới gọi. 

Đợi mãi, tiếng điện thoại chỉ bíp bíp, không ai nghe.

Hanabi hơi lo lắng, cầu mong chị đừng bắt máy.

Neji thì vẫn kiên trì đợi người bên kia nghe máy. 

_Hanabi? Em gọi lại làm gì vậy?

Neji mặt mày có phần thay đổi, giọng nói này rất giống với giọng người cậu đang đợi. 

_Hi...Hinata!

Neji nặng nề gọi tên cô.

Bên dây kia cũng im một lúc rồi đáp.

_Xin lỗi, ai bên dây bên kia vậy?

_Hinata? Là cậu đúng không?

Đầu dây bên kia nghe giọng Neji mà giọng cũng bắt đầu nghẹn lại, cố lấy can đảm nói tiếp:

_Xin lỗi, tôi không phải Hinata, mau đưa máy cho Hanabi!

_Cậu ở đâu, tôi sẽ đến, nếu là cậu tôi thật, tôi sẽ bắt cậu về.

_Anh bị khùng rồi!

Vừa dứt lời, đầu dây kia úp máy.

Mặt mày Neji tối sầm, quay qua nhìn Hanabi.

_Giải thích đi, Hanabi.

_Như chị ấy nói, chị không phải Hinata. Là người quen thôi.

Neji không điều tra thêm, cậu bỏ đi. Cậu biết cho dù có hỏi thì cô bé đó cũng sẽ không nói, vậy thì cậu sẽ tự điều tra.

Hanabi ngồi rụp xuống khi Neji vừa rời đi, đôi chân  như nhũn ra. Nếu lúc nãy, Hinata-onesan thừa nhận thì có lẽ, Neji-nisan sẽ rất tức giận.

Lấy điện thoại ra, cô nhắn tin ngắn gọn cho Hinata.

"Chị, mau đổi điện thoại và nơi ở, nếu không "người đó" sẽ đến!"

Hinata cầm điện thoại khẽ run mày.

_Người đó, là cậu đúng không? Neji!

Nước mắt tự dưng không bảo mà tự chảy ra, nức nở ôm lấy điện thoại khóc òa lên.

 Xin lỗi, xin lỗi, tớ không giữ được lời hứa rồi, tớ là kẻ tồi tệ, cậu mau tìm người khác đi!

-------------------------------------------

Ảnh trên vì kỹ thuật nên vướng mặt Naruto, mọi người đừng để ý.

Tết đến rồi, dọn nhà đến phát mệt luôn ă, ai dọn nhà khổ cực như tui thì điểm danh phát. Hic hic.

Huhuhu, số nhọ kinh khủng, viết xog từ tối hôm qua mà quên đăng, hôm nay vào lại mới biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip