Chương 29: Tôi không để em rời xa tôi nữa đâu.
Trong căn phòng làm việc, Neji vẫn bận rộn như ngày nào, tuy nhiên, hôm nay cậu đã dồn việc lại cho ngày khác để làm một việc. Tìm kiếm " Người đó".
Những cuộc gọi cho đến tin nhắn, đều liên quan đến công việc tìm kiếm của cậu.
" Đây là công ty tìm kiếm thông qua thiết bị không dây, việc ngài nhờ chúng tôi e sẽ không làm được."
"Đây là nhóm tìm kiếm người ở nước ngoài. Người ngài nhờ đã chuyển chỗ, rất khó để tìm lại, xin lỗi người"
..
.
.
. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, tung tích vẫn không tìm được, Neji bực tức quét hết đống tài liệu trên bàn.
Cậu linh cảm là cô rồi.
Nếu không vì sao phải trốn?
Lấy điện thoại ra, Neji bấm số gọi cho hai cộng sự.
_Ta cần hai người lo việc công ty trong thời gian ta vắng.
Không kịp để bên kia đáp, Neji đã úp máy và nhanh chóng gọi người khác.
_Thư kí, đặt vé máy bay qua Mỹ cho tôi?
_Ngài muốn khi nào ạ?
_Hôm nay !
_Vâng!
Cô thư kí bèn gọi cho người lái máy bay riêng của Neji, vì công việc nên cậu phải đi máy bay riêng của mình, cậu căn bản không thích đợi chờ.
Chả bao lâu đã tới Mỹ, Neji để vệ sĩ mang đồ vào khách sạn, cậu thì cầm tờ giấy rồi đến những nơi trong đó.
Đó là tất cả tài liệu cậu thu thập được.
_Hinata, em đừng hòng chạy thoát!
Gáy Hinata bỗng hơi lạnh, cô có linh cảm không tốt, mặc dù đã chuyển đi mà sao có cảm giác như người đó sắp đến. Lo quá!
_Hinata!
Một cô gái tóc vàng đi từ sau bước lên.
_Cô có muốn đi mua ít bánh ngọt không?
_Có, có!
Hinata lập tức đồng ý, cô rất thích bánh ngọt.
Hai người khoác tay nhau vui vẻ đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất khu vực ở Mỹ này.
Neji vẫn đi, đôi chân dài vẫn bước tiếp trên con đường đông người. Mọi cô gái phải trầm trồ trước vẻ điển trai của Neji. Nhìn mái tóc đen dài ai cũng đoán được là người châu Á. Nhưng chiều cao của cậu phải ngang bằng những người bản địa- nơi có nhiều người cao to nhất.
Bộ vest của cậu khiến cậu càng trông thật lịch lãm, ai cũng thèm muốn, khát khao có được cậu. Mọi người nhìn cậu như thể thấy được viên thủy tinh sáng và quý hiếm.
Chết tiệt, mãi vẫn không tìm được, tìm em như tìm lá trong đống lá vậy.
Bực mình là thế, nhưng cậu nổi tiếng là lạnh lùng như băng, khiến cậu thêm kiên trì đi tiếp.
Trước mặt là tiệm bánh ngọt, bỗng tất cả những kí ức về cô ùa về.
Phải, đó là lần cô và cậu bên nhau, cô đã cho bánh- thứ mà cậu ghét, và rồi cậu đã ăn hết. Đúng, cô rất thích ăn bánh, nếu bước vô liệu cô có thực sự ở đó. Không hiểu sao như có một bàn tay vô hình kéo cậu vào.
Mở cánh cửa ra.
_Hi!
Chủ hàng chào cậu, cô chủ này cũng phải đỏ mặt khi được đứng gần cậu.
Neji đưa mắt qua khắp nơi để xem Hinata có ở đây không?
Từng ngóc, từng ngách.
Không có.
Không có.
Không có.
Không có.
Không có.
Không có.
Vẫn không có.
Neji buồn rầu định bước ra thì cô chủ cửa hàng đó kéo lại.
_I will sell freely for you! (Tôi sẽ bán miễn phí cho cậu).
Có lẽ cô chủ nữ tính này đã đổ rồi. Cô muốn kéo giữ anh chàng trong mơ này lại.
Neji hiểu, dù sao cũng mệt rồi, thôi thì ngồi ăn đã.
_No, I will pay it! ( Không, tôi sẽ trả).
Rồi tiến tới chiếc bàn gần đó, cầm menu gọi bánh.
_Cậu định chuyển chỗ đến suốt đời sao?
Neji hơi giật mình, thì ra là tiếng Nhật. Không ngờ cậu có thể gặp người cùng quốc gia ở đây. Quan trọng hơn là Neji muốn nghe thêm nội dung về cuộc nói chuyện. Chính xác là đang đợi người kia trả lời, muốn nghe được giọng nói của người đó.
Một lúc ngẫm nghĩ, người kia mới trả lời.
_Ừ, chắc vậy.
Neji đứng bật dậy, làm đổ chiếc ghế của mình. Quay lại..
_Hi...Hinata!
Hinata nghe giọng người vừa gọi tên mình mà không khỏi rùng mình. Cô không dám quay lại, định cầm túi ra khỏi quán.
Nhưng Neji nhanh chóng bắt lấy tay của cô rồi dắt cô theo. Đến quầy, Neji đặt vài tờ đô la rồi nói:
_You needn't pay remain money!( Bạn không cần trả tiền thừa)
Kéo Hinata ra khỏi quán trước sự dòm ngó của mọi người, cô bạn đi cùng Hinata cũng phải mắt to , mắt nhỏ nhìn hai người đó.Rốt cuộc quan hệ của họ là gì?
_Đau quá Neji!
Hinata vừa kêu, vừa cố kéo tay ra.
Neji mặc kệ, cậu không thèm nghe ai, bây giờ cậu chỉ muốn dắt cô về Nhật mà thôi.
Hinata không chịu nổi tốc độ mà ngã xuống, lúc này Neji mới quay lại dìu cô lên.
_Cậu sao không?
Neji hốt hoảng nhìn chân bị chảy máu mà không khỏi xót.
_Ừ, tớ không sao...
Hinata ngại ngùng trả lời, đôi mắt của cô không dám nhìn người đối diện. Sợ câu hỏi cậu sẽ hỏi.
_Về thôi!
Lạnh lùng mà ấm áp, Neji không hỏi tội kẻ mang nhiều lỗi như mình sao?
Neji cõng Hinata, lại thêm một kí ức ùa về. Năm đó, cũng vì đi quá nhanh nên Hinata bị té và Neji cõng cô. Hồi đó thật giống bây giờ, chỉ khác mỗi hai người không ai dám nhìn ai.
Tựa đầu vào tấm lưng, Hinata khẽ cảm nhận được mùi hương nam tính, thơm quá! Đúng là mùi hương này rồi!
_Neji...tớ...
Hinata chưa kịp nói gì thì Neji chen vào.
_Tôi không để em rời xa tôi nữa đâu!
------------o0o--------------
Ây gu, tết rồi mà tiền lì xì của tui ít quá à, nản muốn chết. Khổ ghê.
Mọi người năm mới vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip