Chương 1: Kết thúc và Bắt đầu
Sau Đại chiến Ninja lần thứ IV Neji không chết. Sau đó không lâu liền kết hôn với Tenten và hiện giờ Neji đang là đội trưởng đội ANBU của Làng Lá.
-----------------
Tenten do dự một hồi lâu liền gõ cửa phòng và bước vào trong, trong phòng có một người dàn ông đang cặm cụi làm việc trên bàn.Nghe thấy tiếng động liền theo quán tính ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô đôi mắt bạc ánh lên tia lạnh lùng rồi vẫn cúi xuống tiếp tục làm việc.
- Hiện giờ tôi bận nhiều việc, có chuyện gì đợi chút nữa tôi liền nói với em.
Cô nghe vậy cũng không muốn ở lại làm phiền anh làm việc liền đi ra ngoài. Tâm trạng của cô cũng không vì như vậy mà biến đổi giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô. Cô cứ như vậy mà bước về phòng chuẩn bị một chút cho nhiệm vụ sắp tới.
Tất cả mọi người đều rất hâm mộ cô bởi vì cô đã cưới được một người chồng ưu tú, vừa đẹp trai, vừa là thiên tài,...Tất cả mọi thứ cô đều không phủ nhận, nhưng tất cả những thứ mọi người thấy chỉ là hào quang của cô, nhưng mọi người không hề nhìn thấy cô đã chịu đựng những dày vò gì trong cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng cô quyết định đặt tờ đơn ly hôn trên bàn. Lần này cô triệt để hết hy vọng rồi. Nhìn lại căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo. Cô quyết định sau khi làm xong nhiệm vụ lần này cô sẽ không trở về nữa.
Nhiệm vụ lần này của cô là phải tiêu diệt những tên ninja lưu vong nguy hiểm, đồng hành cùng cô chính là phu nhân của anh hùng của thế giới nhẫn giả Hinata. Trên đường đi làm nhiệm vụ những kí ức thời thiếu niên luôn lần lượt hiện ra trong đầu của cô.
Tenten và Neji là đồng đội của nhau có thể nói là cùng lớn lên bên nhau. Từ lúc lập đội rồi cùng chiến đấu bên Neji cô đã có một ước mơ rằng khi lớn lên cô có thể gả cho anh và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc bên cạnh anh và những đứa con của mình.
Cô vì anh mà nỗ lực luyện tập, nâng cao trình độ và khả năng của mình để cô có thể xứng đáng với một thiên tài như anh, trong trí nhớ của cô không lúc nào là cô không đuổi theo và vây quanh Neji cả. Khi còn là đồng đội thời gian của cô hầu hết đều dành cho Neji. Cô yêu anh như vậy có thể nói cô vui vì anh và buồn cũng luôn vì anh. Cô luôn ở bên anh an ủi và động viên khi anh không vui, nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng. Cô cũng chẳng để ý, cô luôn mặt dày mày dạng hướng về phía anh. Nhưng lúc nào anh cũng dành sự quan tâm và hướng ánh mắt của mình về phía Hinata . Cô lúc nào cũng luôn tự nói với chính bản thân mình rằng một ngày nào đó sẽ ổn cả thôi và anh sẽ nhìn về phía cô, quan tâm cô, yêu thương cô và trong trái tim anh sẽ có chỗ dành cho cô. Và cô sẽ thật hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến đó thôi cô lại bất giác mỉm cười.
Nhưng rồi, cô nhận ra có lẽ "Một ngày nào đó" nó sẽ mãi không đến đâu.
Kết hôn với Neji được hai năm, anh lúc nào cũng bận rộn với nhiều công việc bởi vì anh là đội trưởng của đội ANBU của làng, anh thà ở trong phòng làm việc dây dưa với với những sấp giấy tờ chồng chất cũng không muốn về nhà cùng cô, nếu như về nhà thì lại ở suốt trong thư phòng để giải quyết công việc. Có khi anh được rãnh rỗi một ngày cô muốn cùng anh đi dạo quanh làng nhưng lại nhận được thông báo có việc gấp cần xử lí nên anh lập tức rời đi luôn. Chỉ với một câu nói anh đã nhanh chóng bỏ cô lại, mặc kệ cô như thế nào anh cũng kiên quyết rời đi.
Nhưng mà tốt thôi, bởi vì anh là vì giải quyết công việc nên mới bỏ đi. Nam nhi chí ở bốn phương, anh không quan tâm đến gia đình cô vẫn có thể thông cảm và tha thứ cho anh. Nhưng vì cớ gì anh lại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hinata như vậy. Cô cũng lờ mờ nhận ra được tâm tư đặc biệt mà anh dành cho Hinata là gì. Nhưng mà Hinata chỉ xem anh là anh trai thôi mà, tại sao anh cứ luôn dõi theo và quan tâm cô ấy mà lại chưa từng nhìn về phía cô. Dù cho cô có rộng lượng tới đâu cô cũng biết đau mà. Có lần cô không chịu được đã chạy đến hỏi anh nhưng rốt cuộc lại xảy ra một trận cãi vả với anh. Rồi sau đó anh đã lạnh nhạt với cô hơn, nói chuyện với cô cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cho qua rồi thôi hoàn toàn không quan tâm gì đến cô nữa.
Cuối cùng, cô cũng nên tĩnh ngộ rồi. Trong lúc chịu đựng sự lạnh nhạt từ anh cô cũng đã nhận ra đã đến lúc kết thúc giấc mơ này rồi và trở về với thực tại rằng anh sẽ không bao giờ tình yêu của anh cho cô. Trái tim anh chưa bao giờ có chỗ dành cho cô.
Nếu cô đã không dành được tình yêu của anh thì cô nên buông tay thôi. Tốt cho cô và cả anh nữa.
Lần này dứt khoác chưa tính đã muộn, cuộc đời cô còn rất dài. Cô còn rất nhiều cơ hộ để làm lại từ đầu.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ, đám ninja lưu vong xuất mai phục nhóm của cô. Cô và Hinata bắt đầu lao vào giao chiến với bọn chúng. Nhưng có vẻ bọn chúng không phải hạng tầm thường, khi cả hai đã thấm mệt nhưng chỉ hạ được hơn phân nửa bọn chúng. Khi chỉ còn lại tên cầm đầu, tên này rất ranh ma nên cả khi Tenten và Hinata cùng hợp sức mà vẫn chưa thể hạ được hắn. Trong lúc có đang chiến đấu với hắn, tên đó đã lén dùng ảnh phân thân của ném một thanh kunai có tẩm độc ném về phía Hinata, bởi vì Hinata đã kiệt sức nên không phát hiện thanh kunai đó đang hướng về phía mình. Nhưng Tenten đã kịp nhận ra và cô nhanh chóng chạy về phía Hinata cô định cản thanh kunai đó lại nhưng cô chỉ kịp đẩy Hinata ra xa và ko kịp cản nó lại nên thanh kunai cứ như vậy lao đến và cứ như vậy đâm vào tim cô. Thấy vậy Hinata liền dùng Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng để kết liễu hắn. Sau khi hắn chết Hinata liền chạy đến chỗ cô với vẻ mặt lo lắng, và nước mắt cứ thế mà ko tự chủ rơi.
- Tenten cậu cố gắng lên một chút. Cậu sẽ không sao đâu. Tớ đưa cậu về làng, cậu sẽ không sao đâu, cậu cố gắng lên.
Khi cô bị thanh kunai đâm trúng cô cảm thấy rất đau đớn, cô thể cô cứ như bị nghiền nát vậy rất đau đớn, cô quả thật không thể cầm cự hơn được nữa, chưa đến vài giây sau mắt cô cứ thế mà nhắm lại. Nhưng trước khi mất đi ý thức cô quả thực không cam tâm, tại sao chứ cô vừa mới chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cớ sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ. Tại sao vậy?
Đến khi cô mở mắt ra thì cô lại cảm nhận được cơ thể cô nhẹ như không và cô đang lơ lửng trong không gian tối đen như mực chỉ có một vài đốm sáng nhỏ đang hiện diện xung quanh cô thôi.
- Vậy là mình đã chết rồi sao? hahaha...
Cô cười tự giễu hóa ra cô vậy mà đã chết rồi. Bỗng có một giọng nói vang lên và một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô.
- Chào mừng đến với Địa ngục âm tì. Cô có biết lý do tại sao mình chết không?
- Tôi chết vì cứu người.
- Chết vì cứu người sao? Vậy sao cô lại ở đây?
- Tôi không biết?
-Vậy chắc những người yêu thương cô sẽ đau lòng lắm nhỉ?
- Không có đâu.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì người tôi cứu chính là người anh ấy yêu. À mà anh là ai vậy?
- Tôi tên Tomoe. Tôi là người cai quản nơi này.
- À.
- Nếu có được một cơ hội sống lại cô sẽ làm gì?
- Ha. Sống lại sao? Nếu được tôi muốn sửa lại hết tất cả, thay đổi kết cục của tôi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Tôi đã chết rồi mà.
- Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống lại, cô sẽ có thể làm được tất cả những gì mà cô muốn.
- Thật sao?
- Ừ.
- Bây giờ thì cô đi đi. Mọi người cô yêu thương đang chờ cô đó.
Nói rồi Tomoe phất tay một cái cô liền biến mất.
- Mong là cô sẽ làm được những gì cô muốn.
- Ngài lại dùng phép thuật lung tung rồi.
Bỗng có một nữ nhân có mái tóc màu xanh nước biển xuất hiện bên cạnh Tomoe.
- Em đừng lo. Sẽ không sao đâu.
- Em cũng mong là vậy.
Nói rồi cả hai cùng biến mất để lại một khoảng không vô định.
-------------
Không biết phải trải qua bao lâu Tenten mới có thể mở mắt ra. Dần dần có thể làm quen được với ánh sáng. Cô mở mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh. Cô rất ngạc nhiên đây chẳng phải là nhà của cô sao? Ngôi nhà này đã gắng bó với cô từ nhỏ đến lớn, nó đã ôm ấp cô thay cho vòng tay của cha và mẹ và nó cũng là tài sản duy nhất của cô trước khi cô kết hôn cùng Neji.
Tenten vội vã bước xuống giường đi tìm một cái gương. Khi nhìn thấy chính mình trong gương cô rất ngạc nhiên khi mình lại mang vẻ trẻ trung, năng động,.. Dáng vẻ này của cô nhìn rất khác cô của thời điểm hiện tại.
Thì ra là cô đã trở về thời điểm trước đại chiến Ninja lần thứ IV, thời điểm này cô chỉ mới 15 tuổi.
- Vậy là mình được trùng sinh rồi sao? Cũng tốt thôi như vậy mình sẽ có thể thay đổi kết cục rồi.
Cô vừa nói vừa cười với chính mình trong gương, rồi quay người đi đến tủ lấy đồ rồi đi tắm. Khi cô tắm xong, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, một áo trắng tay dài cổ tàu và một chiếc quần màu đỏ nâu.
Tenten thật sự rất kinh hỷ về sự trùng sinh của cô lần này. Cô mặc kệ tất cả mọi chuyện, nếu cô đã được sống lại thì cô sẽ không để bản thân mình dẫm lên vết xe đỗ trước kia nữa. Cô tuyệt đối sẽ không theo đuổi Neji nữa, sẽ không trao hết sự chân thành và yêu thương của mình cho anh nữa, cũng sẽ không để bản thân mình phải chịu sự lạnh lùng vô tâm của anh nữa.
Nếu cô và Neji là hai đường thẳng song song với nhau mãi mãi sẽ không cắt nhau tại một điểm nào hết thì cô nên thuận theo tự nhiên và càng không nên để bản thân mình trở thành một đường gấp khúc để làm gì cả. Rồi sẽ có một đường gấp khúc phù hợp với cô thôi.
Một đời này của cô, cô muốn sống vì bản thân mình và quý trọng sinh mạng của mình, rời xa Neji.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip