Chương 15:Chung giường
Neji và Tenten mỗi người mang theo một tâm trạng trở về phòng. Vừa vào phòng cô đã quăng cái ba lô của mình xuống đất rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Sau khi cô tắm rửa xong thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, và cô đã phát hiện ra một vấn đề mới đó là trong phòng chỉ có một cái giường. Mặt cô bắt đầu méo mó cô thật sự là khóc không thành tiếng mà.
- Tenten cậu sao vậy? Cậu đã tắm xong rồi thì chúng ta đi ngủ thôi!
Neji vừa từ bên ngoài trở về thấy Tenten với gương mặt méo mó đang đứng nhìn chằm chằm vào cái giường. Lúc nãy nhân lúc cô đang tắm thì anh đã đi qua phòng của thầy Gai và Lee xin tắm ké.
- Neji cậu ngủ trên giường đi tôi ngủ sofa cho.
- Tenten cậu sao vậy? Cái giường này lớn như vậy chúng ta nằm chung được mà.
- Trước đây chẳng phải cậu đã cấm tôi nằm chung với cậu sao. Cậu còn viết ra một bản nội quy với nội dung là "Tenten không được lại gần" hay sao?
Neji bối rối trước câu nói của Tenten nên lúng túng trả lời.
- Nội quy đó tớ đã sửa rồi bây giờ Tenten cậu được lại gần tớ rồi vậy chiếc giường này chúng ta ngủ chung nha.
Cô nghe anh nói vậy liền nhếch mép cười.
- Cậu nghĩ tôi cần sao? Thôi không nói nữa cậu ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ ở sofa quyết định vậy đi?
Tenten cầm lấy gối và chăn đi ra sofa nhưng vừa xoay người đi thì đã bị Neji ôm lấy.
Thân thể của cô cúng ngắc một lúc mới hồi phục tinh thần lại bình thường. Cô theo giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của anh. Neji như đã tiên đoán được hành động của cô, nên cánh tay ôm cô dần dần siết chặt.
- Neji cậu mau thả tôi ra, cậu đang làm cái gì vậy hả?
Ngay lúc này Tenten cũng không thể nào tưởng tượng được tại sao Neji lại ôm cô như thế, hiện giờ cô cũng không rõ đến cuối cùng là anh đang suy nghĩ cái gì.
Cánh tay của Neji cứng rắn mạnh mẽ suýt sao ôm lấy thân thể của Tenten. Anh tựa cằm mình vào vai của cô, hơi thở ấm nóng và gấp gáp phả bên tai cô, khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi.
Tenten bị phản ứng của anh dọa cho sợ, lại thử tiếp tục giãy dụa tuy nhiên vẫn không có cách nào thoát ra được. Cô liền vội lên tiếng.
- Neji cậu mau buông tôi ra nhanh lên!
- Tenten........
Anh đột nhiên nhẹ nhàng gọi tên cô. Giọng nói của anh trầm khàn đè nén giống như một con dã thú đang bị thương rất nặng, nhưng lại chuyển biến liên tục, là chỗ sâu nhất trong trái tim đang gọi tên của cô.
Tim của Tenten thắt chặt lại, khí tức đề phòng trên người cô cũng đã trầm lắng xuống.
- Tenten à, tớ biết tớ là đồ tồi, cậu đối xử nhẫn tâm với tớ như vậy nhưng mà tớ không thể khống chế được tấm trí mình để không còn nghĩ tới cậu nữa. Tớ cho rằng thời gian sẽ làm cho tớ quên đi nỗi đau cậu gây ra cho tớ và cũng sẽ làm cho tớ quên đi cậu. Nhưng mà tớ càng muốn quên cậu thì tớ lại càng nhớ cậu nhiều hơn nữa, cho dù là tớ giả vờ không quan tâm đến cậu nữa nhưng tớ lại không thể chịu nổi cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên người đàn ông khác, tớ cũng chẳng thể ngăn nổi ý muốn đến gần bên cậu của chính bản thân tớ nữa.
Neji nói với chất giọng rất nhẹ hết sức dịu dàng nhưng lại xen vào một chút đau thương thống khổ. Nghe thấy lời anh nói, động tác chuẩn bị thoát khỏi vòng tay anh của Tenten cũng dừng lại một chút, hồi lâu sau cô bất đắc dĩ mà thở dài.
- Neji lần trước ở lâu đài của lãnh chúa chẳng phải tôi đã nói là......
Tenten còn chưa dứt lời thì Neji đã vội cắt ngang.
- Cậu có còn nhớ cậu nợ tớ một ân tình không?
Toàn thân của Tenten cúng đờ. Nghĩ đến lần trước ở lâu đài lãnh chúa anh đã giúp cô hạ sốt còn thức suốt đêm chăm sóc cho cô thì quả thật là cô đã nợ anh một ân tình.
- Cậu có còn nhớ Tata không?
Tenten vốn là đang nghĩ Neji muốn đòi lại ân tình từ mình. Nhưng bây giờ lại không nghĩ đến anh sẽ hỏi cô câu hỏi này.
- Có, còn nhớ, có chuyện gì sao?
Tata là một chú cún mà lúc nhỏ Neji đã nuôi. Năm cô sáu tuổi khi đang cùng Neji dắt Tata đi dạo quang bờ sông trong làng thì cô lại vô tình ngã xuống bờ sông nhưng cũng may là Tata đã cứ cô nhưng cũng vì cứu cô mà Tata đã chết đuối.
- Năm cậu sáu tuổi bị ngã xuống bờ sông là Tata đã cứu cậu, chuyện này cậu không quên chứ?
Chuyện này vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Sau khi Tata chết cô đã bị ám ảnh rất lâu vì vậy cho nên tới tận bây giờ cô vẫn luôn rất sợ nước.
- Sẽ không.
- Tình nghĩa Tata cứu cậu, cậu đã nợ nhiều năm như vậy bây giờ có phải cậu nên trả lại rồi không?
"...." Tenten không thể hiểu được ý tứ Neji.
- Cậu muốn cái gì?
- Tata là con chó mà tớ nuôi, tớ là chủ nhân của nó. Tata vì cứu cậu mà chết, nên ân tình mà cậu nợ Tata thì cũng như là nợ tớ .
Đang nói giữa chừng thì anh dừng lại, một lúc sau anh lại nói tiếp.
- Cậu có còn nhớ không, lúc nhỏ tớ có một thói quen là phải ôm Tata thì mới có thể ngủ được. Sau khi Tata mất thì tớ đã bị mất ngủ rất lâu, một thời gian sau thì mới có thể dần thích ứng được. Nhưng mà gần đây tớ lại nhớ đến nó, mỗi lần nhớ lại không thể nào ngủ được, tớ rất muốn ôm nó nhưng mà nó đã không còn ở đây nữa rồi.
Tenten suy nghĩ một chút, như hiểu được ý muốn của Neji cô lập tức lên tiếng.
- Vậy tôi giúp cậu mua một chú cún giống như Tata, rồi cậu lại ôm nó ngủ như vậy là được phải không?
Neji ngọ nguậy lắc đầu trên vai cô rồi nói.
- Làm sao có thể giống được, Tata là độc nhất vô nhị.
"..."- Vậy cậu thử nghĩ xem tôi làm sao trả ân tình cho cậu.
Neji đột nhiên ghé đầu vào sát tai cô, môi gần như sắp chạm vào tai của cô, giảm âm thanh xuống rồi dịu dàng nói.
- Để tớ ôm cậu ngủ là được.
Hơi thở ấm áp từ miệng của anh phảng phất bên tai của cô, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng cào, tê tê ngứa ngứa, làm cho cô run rẩy một trận.
Tenten nghiêng đầu né tránh.
- Cậu có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cô động đậy thân thể giãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh, giọng nói pha thêm một chút tức giận.
- Cậu mau buông tôi ra.
Neji không nói gì, trực tiếp ngồi xuống rồi bế Tenten lên rồi ấn cô xuống giường, cô bị hù dọa hoảng sợ hô một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng nói.
- Cậu...cậu làm cái gì vậy hả Neji, mau thả tôi ra đi.
Trước khi cô kịp né, Neji liền cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể cô, giam cô ở trên giường.
Trong lòng Tenten vang lên một hồi chuông báo động mãnh liệt, nên lập tức hết đấm liền đá vào người của Neji.
- Cậu tránh ra, cậu muốn làm gì hả, cậu mau tránh ra cho tôi!
Cô giãy dụa đến lợi hại, hai tay của Neji trực tiếp nắm lấy bả vai của cô rồi cố định cô lại trên giường, khó có người ngang ngược như anh vẫn còn có thể lên tiếng trấn an cô.
- Cậu nghe tớ nói đã, chúng ta nói đạo lý.
Tenten nghe nói như thế, thì cũng ngưng giãy dụa, chỉ là hai người dựa sát vào nhau như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô theo bản năng rụt người về sau một chút rồi mới lên tiếng nói.
- Được, cậu muốn nói đạo lý gì với tôi?
Sắc mặt của Neji lạnh lùng nghiêm túc, đôi mắt bạc sắc bén lộ ra vẻ uy nghiêm. Bộ dáng này giống như là đang giáo dục một đứa trẻ không hiểu chuyện.
- Tớ hỏi cậu, cậu là thiếu Tata một mạng có phải không?
- Phải.: Tenten gật gật đầu nói.
- Tata là do anh nuôi lớn, cho nên là cậu cũng thiếu tớ có phải không?
- Đúng.: Tenten suy nghĩ một chút rồi nói.
- Tớ không ngủ được, tớ muốn ôm Tata để ngủ nhưng mà Tata vì cứu cậu mà đã không còn ở đây. Cậu nói xem có phải cậu nên thay thế Tata giúp tớ ngủ ngon hay không?
"...." Tenten bị Neji làm cho đầu óc quay vòng vòng, đầu óc mơ hồ mà nói.
- Đúng là tôi nợ cậu, nhưng không phải trả như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải là chó.
- Tớ không nghĩ cậu như vậy, tớ chỉ muốn cậu thay Tata ôm tớ ngủ, tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi mà cậu nghĩ đi đâu vậy?
Tenten bị Neji dùng đôi mắt bạc của mình nhìn chằm chằm làm cho cực kì không tự nhiên, vội vàng dời ánh mắt.
- Tôi làm cho cậu việc khác có được không? Việc ôm ngủ coi như không được đâu. Cậu có biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân không?
Tenten nói xong lời này cảm thấy cả không gian có chút ám muội, đến một lúc sau cũng không nhận được hồi đáp nên ngẩng đầu nhìn Neji nhưng lại thấy đôi mắt sắt bén lại mang theo vài ý ranh mãnh của anh, miệng của anh hơi con lên cười như không cười. Không hiểu tại sao Tenten bị ánh nhìn đến có một chút hoang mang nên cẩn thận hỏi lại.
- Bộ tôi nói sai cái gì sao?
- Nam nữ thụ thụ bất thân?: Neji ý tứ sâu xa nói những lời này.
- Tớ còn nhớ có người lúc vừa học viện rồi vừa lập đội xong luôn lẽo đẽo theo tớ ngàn cầu vạn cầu xin tớ để tớ cởi quần cho cô ấy nhìn hơn nữa....
Nói đoạn anh đột quét ánh nhìn xuống ngực của cô.
- Còn đặc biệt không biết xấu hổ muốn tớ sờ thử vào chỗ ấy, còn nói muốn tớ cảm nhận một chút có phải chỗ kia của cô ấy khác của tớ hay không?
Tenten vừa nghe lời này của Neji thì khuôn mặt bỗng đỏ lên như rỉ máu vậy. Chuyện này sao cô lại không nhớ được chứ, đó là lúc sau khi tốt nghiệp học viện cô và các bạn nữ khác trong học viện có trải qua một lớp giáo dục giới tính các cô giáo nói cơ thể của nam và nữ đặc biệt khác nhau nên khiến cho cô cực kì tò mò không biết chỗ kia của bạn nam rốt cuộc là có hình dạng như thế nào? Bạn nam mà cô quen chỉ có Neji, hơn nữa từ nhỏ cô đã lập chí lớn lên sẽ gả cho anh nên cô cảm thấy nhìn thấy chỗ kia cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cô còn hổ báo bảo anh sờ thử ngực của cô xem thử có phải nó phát triển rồi phải không, cô còn nhớ lúc đó mặt anh đỏ lựng rồi quở mắng cô một trận rồi liên tiếp vài ngày sau cũng không thèm để ý đến cô nữa.
Neji nhìn thấy mặt của Tenten đỏ lên, kìm nén nửa ngày cũng không nói được một câu, tróng ánh mắt hiện lên vài tia vui vẻ. Anh dứt khoát nắm lấy bả vai cô rồi ôm cả thân thể của cô vào lòng, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bị anh chôn sâu vào lòng ngực của mình.
Tenten tự xấu hổ hồi phục lại tinh thần, vội vàng vươn tay muốn đẩy anh ra. Neji trực tiếp dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm sau lưng cô, duỗi một chân chèn vào giữa chân cô, Tenten lập tức bị anh cố định đến gắt gao không thể giãy dụa cũng không thể động đậy.
Khuôn mặt Tenten đỏ lên tức giận, trừng mắt nhìn anh quát.
- Neji cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra!
Neji vững vàng cố định cô, lại ấn đàu cô vào lòng ngực mình, cằm đè trên đỉnh đầu cô, giọng điệu với vẻ đương nhiên.
- Đây là cậu nợ tớ.
Tenten suy nghĩ một hồi lâu cũng bất đắc dĩ thở dài.
- Chỉ lần này thôi đó.
- Được: Neji nhìn cô cười rồi sảng khoái đáp.
Ôm ngủ thì ôm ngủ, dù sao cũng chỉ có một đêm cô cũng không bị mất miếng thịt nào. Chỉ hy vọng một đem qua sớm thôi và anh cũng đừng làm ra thêm việc gì nữa.
Hai người ôm nhau ngủ cũng không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ là đêm nay Tenten lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ từng kí ức của kiếp hiện về ngay cả cơn ác mộng lúc cũng vây lấy cô. Khiến cho cô cảm thấy cơ thể mình đã rơi xuống một hầm băng có đày những cọ chông nhọn đâm vào cở mình, cô đau đớn giãy dụa muốn thoát khỏi đó nhưng cơ thể cứ như bị phong ấn không thể nhúc nhích chỉ có thể mặc cho sự tuyệt vọng đeo bám theo cô.
Tenten giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người đều phủ một tầng mồ hôi.
Cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, giọng nói ôn nhu dịu dàng của anh từ đỉnh đầu truyền xuống.
- Được rồi đừng sợ, không phải sợ nữa, có anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em.
Giống như bị sét đánh một cái, cả người của Tenten bừng tỉnh, cô đẩy người trước mắt ra theo bản năng rồi bật dậy nhảy xuống khỏi giường, kéo giãn khoảng cách với anh rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Neji bị sự thay đổi bất thình lình của cô làm cho ngẩn người, ánh mắt cô nhìn anh đầy oán hận, trong lòng Neji tràn đầy căng thẳng vội vàng tiến lên một bước nhưng chưa kịp đến trước mặt đã bị cô tức giận quát.
- Cậu đừng tới đây!
Tenten hít một hơi thật sâu, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình hết sức buồn cười, cô suýt đã mềm lòng với anh, chỉ vì anh đã sưởi ấm tay cho cô khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp. Không những vậy cô còn ngủ thiếp đi trong lòng ngực của anh.
Nếu không vì cơn ác mộng kia kéo cô trở lại hiện thực đáng sợ, thì có phải là cô đã quỳ rạp xuống dưới chân anh lần nữa rồi lại bị anh ngược đến thảm thương không?
" Ánh mắt anh dịu dàng một chút mày động, một chút lời đường mật đã khiến mày mềm lòng. Mày đã quên ai là người đẩy mày xuống hầm băng lạnh lẽo đó rồi sao? Mày đã quên ai đã từng lạnh nhạt khiến mày đau khổ rồi sao? Mày đã quên mày đã phải đau khổ vùng vẫy như nào rồi sao? Hiện giờ mày lại vì anh mà mềm lòng, tại sao mà mày có thể bỉ ổi tới mức đó chứ?"
" Đúng rồi vừa nãy chỉ là cơn ác mộng của mày thôi mày đã tĩnh lại khỏi cơn ác mộng đó rồi, tuyệt đối không được để bản thân mày lại rơi vào cơn ác mộng đó nữa!."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip