Ngoại truyện 2: Makoto x Yukino
Makoto và Yukino từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Tình cảm của cha và mẹ của Tenten phải là quá lãng mạn như Neji và Tenten hay quá cuồng nhiệt như Shikamaru và Temari chỉ đơn giản là mỗi ngày cả hai người trải qua đều có người kia ở bên cạnh cùng nhìn ngắm thế giới này, cùng ở bên nhau, ở bên gia đình của hai người như vậy là quá đủ rồi.
Thuở thiếu niên hai người đã là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Vì cha của Makoto là tộc trưởng của tộc Nishizawa, còn cha của Yukino là cận vệ thân tính nhất của tộc trưởng Nishizawa. Nên khi cả hai chào đời thì đã được các vị phụ huynh cho chơi cùng với nhau. Lúc lớn hơn một chút khi cả hai vào học ở Học viện Ninja thì những đứa trẻ khác đều không muốn chơi cùng với Makoto thứ nhất là ngại vì thân phận thiếu chủ tộc Nishizawa thứ hai là bởi vì Makoto quá đỗi hoàn hảo cái gì cũng giỏi nên chẳng ai dám kết bạn. Cuối cùng chỉ có Yukino dám chơi cùng.
Khi hai người trở thành ninja thực thụ thì hai người cũng trở thành một cặp đôi hoàn hảo bởi vì cả hai luôn kết hợp với nhau rất ăn ý. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thì có thể hiểu được người kia muốn cái gì.
Bởi vì cha của Yukino là cận vệ của trưởng tộc nên cô rất thường hay lui tới phủ Nishizawa và rất được lão phu nhân Nishizawa yêu thích.
Hôm nay vẫn như thường lệ Yukino lại đến phủ Nishizawa để giúp việc cho cha mình. Thì cô gặp lão phu nhân Nishizawa đang ngồi ngắm hoa trong vườn.
- Yukino cháu lại đến để giúp cha cháu sao?!: lão phu nhân Nishizawa cười hiền từ hỏi.
- Dạ vâng ạ!: Yukino lễ phép đáp.
- Cháu thật ngoan. Bây giờ cháu có thể giúp việc cho cha cháu rồi, chả bù cho Makoto. Cả hai đứa cùng lớn lên với nhau mà nó bây giờ vẫn chưa phụ giúp gì công việc cho cha nó hết. Phải chi nó được một phần như thì hay quá.
- Dạ lão phu nhân người nói quá rồi ạ cháu không có tài giỏi như vậy đâu ạ! Với lại Makoto cậu ấy rất giỏi luôn ấy ạ.
- Con đừng nói giúp cho nó, nó suốt ngày đi làm nhiệm vụ nếu không thì cũng trốn vào một góc nào đó rồi ngủ, haizz nó khiến ta lo lắng quá.: lão phu nhân nắm tay của Yukino nói.
- Hai người lại đang nói xấu con đó sao?: Makoto từ bên ngoài bước vào nói.
- Có gì đâu cậu đừng hiểu lầm.: Yukino xoay người lại lắc đầu xua tay nói.
- Chúng ta nói xấu con thì sao?: lão phu nhân nói.
- Hưm, hai người suốt ngày chỉ biết nói xấu con.: Makoto dẫu môi giận dỗi
- Ha ha ha ha ha ha.......: lão phu nhân và Yukino phì cười.
- À mà Yukino hôm nay cậu đến đây có việc gì không?
- Hôm nay tớ đến để giúp cha tôi đưa một số đồ cho ngài trưởng tộc.
- Ừm vậy cậu làm việc của cậu đi, lát nữa cậu xong việc tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừm tớ biết rồi.
- Bà nội vậy cháu vào trong nha!
- Ừ đi đi.
Sau khi Makoto xoay người đi vào trong. Đợi Makoto đi khuất lão phu nhân mới nắm tay của Yukino nói.
- Yukino à cháu có thích ở đây không?
- Dạ có chứ ạ. Ở đây rất đẹp, rất tốt, cháu thật sự rất thích ạ!
- Nếu được cháu có muốn ở lại đây không?
- Dạ có chứ ạ!: Yukino mỉm cười đáp.
Lão phu nhân cũng nhìn yukino mỉm cười.
- A, đã trễ rồi, cháu xin phép lão phu nhân ạ cháu vào trong đưa thông tin cho ngài trưởng tộc ạ.
- Ừ cháu đi đi.: Nói rồi Yukino đứng dậy cuối đầu chào lão phu nhân rồi bước vào trong dinh thự.
Những ngày sau đó của Yukino đều như bình thường mà trãi qua, sáng thì cùng Makoto làm nhiệm vụ rồi luyện tập cùng nhau, chiều thì sẽ đến dinh thự Nishizawa phụ giúp việc cùng với cha cô và Makoto. Có thể nói mỗi ngày của Yukino đều gắn liền với Makoto.
Một hôm nọ cũng như bao hôm khác cô lại đến phủ Nishizawa để phụ giúp công việc. Khi làm xong việc cô đình trở về thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữ Makoto và trưởng tộc.
- Makoto hiện giờ con cũng đã lớn rồi con cũng nên gánh vác việc trong gia tộc và chuẩn bị để kế nhiệm ngôi vị trưởng tộc đi.
- Nhưng con vẫn còn nhỏ vẫn chưa có kinh nghiệm gì hết. Con làm sao gánh hết trách nhiệm của trưởng tộc chứ.
- Chưa có thì từ từ sẽ có con yên tâm mọi người sẽ giúp đỡ con. Và kèm theo đó sẽ là chuyện liên hôn giữa con và tiểu thư Minayoshi Rika của gia tộc Minayoshi.
- Nhưng cha con không thích cô ta. Làm sao mà con kết hôn với cô ta được chứ.
- Là một vị trưởng tộc con phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Chuyện tình cảm cá nhân con phải gạt sang một bên
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì hết. Cứ quyết định như vậy đi. Tuần sau tiểu thư nhà Mirayoshi sẽ đến đây để xem mắt con liệu mà chuẩn bị. Bây giờ thì lui ra đi.
- Con... nhưng.... con đi trước...: Makoto bất mãn đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra thì thấy Yukino đứng ngoài cửa.
- Yukino ... cậu ... cậu nghe thấy hết rồi sao?
- Xin lỗi mình không cố ý nghe lén đâu. Trễ rồi mình về trước.: Nói rồi cô bỏ đi.
- Khoan... khoan đã Yu....: Makoto chưa kịp nói xong Yukino đã đi mất bóng.
Những ngày sau đó Yukino dường như đang tránh mặt Makoto. Cô không còn đi làm nhiệm vụ và luyện tập cùng với anh nữa. Điều này khiến cho Makoto rất khó chịu.
Suốt cả tuần số lần gặp nhau giữa và cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay Makoto quyết tâm phải gặp được Yukino.
Makoto đứng đợi ở chỗ mà Yukino vẫn hay đến làm viêc. Đợi hơn nửa ngày thì cuối cùng cũng đã đợi được Yukino xuất hiện.
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi Yukino. Tớ đợi cậu lâu lắm rồi.
-Cậu đợi tớ làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao?: Yukino không mặn không nhạt đáp.
- Sao mấy ngày nay cậu luôn tránh mặt tớ vậy? Có phải tớ đã làm gì cho cậu giận phải không?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ cảm thấy bình thường mà.
- Không phải! Bình thường chẳng phải cậu luôn làm nhiệm vụ và luyện tập cùng tớ sao, mà mấy ngày nay cậu luôn tránh mặt tớ. Có phải tớ đã làm gì cho cậu giận không?
- Bây giờ chúng ta lớn rồi, không thể nào cứ suốt ngày quấn quýt bên nhau được. Mai này cậu sẽ phải lấy vợ và tớ cũng phải lấy chồng, chúng ta của bây giờ không thể nào như lúc nhỏ được cậu có hiểu không?: Yukino cười mỉm đau thương nói.
- Yukino có phải cậu đã nghe được gì từ ngày hôm đó phải không? Không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu hiểu lầm rồi.
- Tớ không hiểu lầm gì cả. Tớ cảm thấy sau này chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách đi. Như vậy sẽ là tốt nhất cho tớ và cậu đó.... Bây giờ tớ bận rồi tớ đi trước.: Nói rồi Yukino liền bỏ đi mà không để Makoto nói thêm gì nữa.
- Yu.. yu...
Sau đó Makoto cũng rời đi. Còn Yukino khi đã rời khỏi đó cô liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Sao cô có thể không đau lòng chứ đó là người mà cô đã thích suốt 12 năm qua mà, là người mà cô đã dành hết tất cả chân thành để yêu thích. Để có thể nói ra những lời vô tình đó cô đã dùng hết tất cả can đảm mà cô đã tích góp được trong nhiều năm qua. Cô khóc xong thì cứ thất thần như vậy đi về nhà, trên đường về cô đi ngang qua khu rừng thường dùng để các ninja huấn luyện thì cô cảm nhận được có thứ gì đó ở trong rừng nên cô đi vào xem thử. Vừa đi cô vừa cảnh giác, đi sâu thêm một chút cô nhìn thấy một con chim nhỏ có bộ lông màu xanh với chín cái đuôi dài ( chắc mọi người biết ai rồi đó) đang bị thương nằm bất động dưới đất.
Yukino vừa nhìn đã biết con chim này không phải là một con chim bình thường nên cô dùng thuật trị thương để chữa lành vết thương cho chú chim nhỏ, rồi sau đó cô mang chú chim này về nhà tiếp tục chăm sóc cho nó.
Những ngày sau đó Yukino cứ như vậy tránh mặt Makoto và cô cũng hạn chế đến dinh thự tộc Nishizawa. Cô cứ làm nhiệm vụ xong thì chỉ quanh quẩn ở chơi cùng chú chim nhỏ mà cô đã cứu. Tuy thương tích của chú chim đã khỏi nhưng không hiểu sao cô rất thích chú chim này nên đã giữ lại để nuôi, cũng nhờ vào chú chim này mà cô cũng vơi bớt nỗi đau trong lòng mình.
Makoto cũng không khá hơn Yukino là bao, hết xử lí công việc của gia tộc thì lại bị bắt đi xem mắt người mà anh không thích. Trong mắt anh tiểu thư Minayoshi này còn không bằng một góc của Yukino nhưng mà vẫn cố để không làm cho cha anh thất vọng. Cả tháng nay Yukino cứ liên tục tránh mặt anh lại thêm bận rộn với công việc gia tộc khiến bao nhiêu muộn phiền của anh không chỗ nào giải tỏa. Nên đến tối anh liền đi tìm Shikaku- bạn chí cốt của anh để nói chuyện. Hai người ngồi trong quán nhấp nháp vài chai rượu sake.
- Shikaku này như thế nào là thích một người?: Makoto hỏi.
- Cậu hỏi như vậy là có ý gì đây? Bộ để ý ai rồi sao?: Shikaku mang theo ý đùa nói.
- Tôi không biết nữa, nhưng khi mà tôi không gặp được cô ấy tôi thấy rất khó chịu. Nhìn cô ấy tươi cười với người nhưng đối với tôi lại lạnh lùng xa cách, chỗ này của tôi thực sự rất đau.: Nói rồi Makoto chỉ vào nơi ngực trái của mình.
- Makoto này cậu biết không, việc thích hay yêu một người không biểu hiện rõ hay có một khái niệm nhất thiết nào, nó chỉ là khi nhìn thấy người đó khiến trái tim cậu rung động, ở bên người đó cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chỉ như vậy thôi.: Shikaku nhìn Makoto nói.
- Vậy sao?..
- Cậu thích ai rồi sao?: Shikaku hỏi.
- Tôi...
- Cậu không nói tôi cũng biết. Tôi nói này Makoto nếu cậu thực sự thích người ta thì hãy can đảm bày tỏ và dũng cảm bảo vệ tình yêu của chính mình đừng vì những chuyện khác mà các cậu bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ nhau một đời điều đó đáng tiếc lắm. Tôi tin cậu làm được. Cố lên!: Shikaku nói rồi vỗ vỗ vào vai Makoto.
- ......Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Những ngày sau đó, Makoto cứ như mọi ngày xử lí công việc trong gia tộc nhưng anh vẫn luôn để ý đến những nơi mà Yukino thường hay lui tới bởi vì cô luôn cố ý tránh mặt anh nên anh phải chủ động để gặp cô.
Chiều tối thì Yukino cũng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ hôm nay gặp chút vấn đề nên thời gian hoàn thành cũng lâu hơn dự kiến của cô. Về đến trước nhà thì Yukino nhìn thấy Makoto đang đứng ngay trước nhà mình, cô bất ngờ lắm bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc gặp Makoto như thế này.
- Yukino cậu về rồi sao, tớ đợi cậu lâu rồi.: Makoto mỉm cười nói.
- Cậu... cậu... sao cậu lại ở đây, có việc gì sao?: Yukino ấp úng hỏi.
- Phải có chuyện gì tớ mới tìm cậu được sao?: Makoto nói.
- Không.. không phải vậy, tớ không có ý đó.: Yukino vội vàng giải thích.
- Mà thực ra tớ tới đây là cũng có việc muốn nói với cậu.
- Có chuyện gì vâ....: Yukino chưa kịp nói hết câu thì có rất nhiều vũ khí bay đến chỗ hai người. Makoto liền ôm lấy cô mà tránh đi.
- Cậu có sao không Yukino?: Makoto lo lắng hỏi rồi kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.
- Không, tớ không sao đâu!: Yukino lắc đầu nói.
- Tình cảm nhiêu đó là đủ rồi. Mau giao Công Chúa Phượng Tộc ra đây cho ta nếu không các ngươi sẽ không toàn thây mà rời khỏi đây đâu.: Một trong những tên hắc y nhân nói.
- Công Chúa Phượng Tộc là ai, bọn ta không biết các ngươi tìm nhầm người rồi.: Makoto tức giận nói.
- Không biết, chính ngươi vài hôm trước ngươi có cứu một con chim với bộ lông màu xanh rất đẹp có phải không?: Tên hắc y nhân đó chỉ vào Yukino rồi nói.
- ....: Yukino im lặng.
- Ngươi có biết không đó không phải là chim bình thường mà đó là phượng hoàng. Và bây giờ ngươi mau giao ra đây cho ta.
- ... Yukino à..: Makoto đẩy nhẹ người cô gọi.
- Ta sẽ không giao ra đâu cho dù đó thật sự là phượng hoàng đi nữa. Các ngươi cũng đừng có hòng.: Yukino nghiêm nghị nói.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi.: Nói rồi bọn hắc y nhân lao lên tấn công.
- Ngày giỗ của ai thì còn chưa biết đâu.: Makoto nói rồi cùng Yukino lao lên ứng chiến.
Cả hai bên đánh nhau vô cùng quyết liệt nhưng bọn hắc y nhân cố ý tách cả hai người ra rồi dùng chiêu đánh lén khiến cho Yukino bị thương và không thể đánh trả. Nhân cơ hội đó bọn chúng bắt lấy cô.
- YUKINO!: Makoto hét lớn. Khi nhìn thấy cô rơi vào tay chúng, sức lực của anh dường như cũng bị rút đén cạn kiệt.
- Ta giữ cô ta trước, nếu ngươi muốn cô ta an toàn, thì ngày mai mang theo Công Chúa Phượng Tộc đến khu rừng phía Tây ở biên giới của Hỏa Quốc và Lôi Quốc để trao đổi nếu ngày mai ngươi đến như lời ta nói thì ngươi chuẩn bị tang lễ cho cô ta đi là vừa.: Nói rồi bọn chúng biến mất.
- YUKINO!:
Đang trong lúc tuyệt vọng và không biết phải làm thế nào thì một con chim với bộ lông màu xanh bay tới chỗ anh rồi hóa thành người, là một cô gái mặc bộ bạch y với mái tóc màu xanh biển đậm nổi bậc.
- Cô là Công Chúa Phượng Tộc sao?: Makoto nghi hoặc hỏi.
- Phải là ta, xin lỗi cậu đã gây phiền phức cho cậu và cô ấy rồi.Ta tên là Mizuki.: Mizuki nói.
- Sao mà Yukino lại gặp được cô?:
- Hôm đó ta đang trên đường đi đến Thiên Tộc thì có người tập kích ta, hắn biết hắn không phải là đối thủ của ta nên cố tình đánh lén khiến ta bị thương, sau đó ta không thể chống cự được nữa nên ta đã dùng hết sức để đánh hắn trọng thương rồi thoát thân, do lúc đó vết thương của ta trở nên nghiêm trọng khiến ra mất hết pháp lực đến khu rừng phía Tây của làng Lá thì ta không còn có thể ý thức được xung quanh nữa, ta bị trở lại nguyên hình. Cũng may Yukino đi ngang qua cứu ta rồi trị thương cho ta. Ta rất biết ơn cô ấy.: Mizuki nói.
- Vậy phải làm thế nào để cứu được Yukino?:Makoto hỏi.
- Ngày mai ngươi cứ làm theo những gì bọn chúng nói ta tự có sắp xếp. Ta sẽ đưa Yukino an toàn trở về.:
- Được tôi trông cậy vào cô, công chúa.: Makoto nói rồi cất bước đi.
- Khoan đã, ta có vật này tặng cho cậu.: Nói rồi Mizuki lấy ra một sợi dây màu đỏ đưa cho Makoto.
- Đây là...:
- Đây là tơ hồng, nó sẽ buộc chặt nhân duyên của cậu, để cậu cùng người cậu yêu thương thật lòng có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.:
- Cảm ơn cô, tôi sẽ giữ nó thật kỹ.: nói rồi Makoto cất sợ dây đó đi.
Hôm sau, Makoto mang Mizuki đến biên giới của Hỏa Quốc và Lôi Quốc như lời của bọn người bắt cóc nói.
- Đến rồi đó sao? Ngươi có làm như lời ta nói mang công chúa đến đây không?
- Các ngươi giấu Yukino ở đâu? Ta đã mang công chúa đến theo lời các ngươi rồi đây? Các ngươi mau thả Yukino ra cho ta.
- Các người muốn ta. Ta ở đây giờ các ngươi mau thả Yukino ra ngay.: Mizuki nói.
- Ha... Công chúa à, ngươi tưởng ngươi đủ tư cách ở đây ra điều kiện với bọn ta đâu. Chủ nhân của bọn ta đã hạ lệnh diệt hết tất cả những người đã giúp đỡ cô nữa kìa...ha ha..ha..ha.: Tên cầm đầu ngạo mạn nói.
- Ngươi dám không giữ lời......: Mizuki tức giận nói.
- Đừng ở đây mà nhiều lời nữa. Tất cả lên hết cho ta.
Tất cả bọn chúng lao vào tấn công Mizuki và Makoto. Tuy là bọn chúng không thể là đối thủ của hai người họ nhưng vì số lượng quá đông nên khiến cho hai người phải chật vật đối phó.
- Ta khuyên hai người các ngươi nên khoanh tay chịu trói để chết một cách nhẹ nhàng nhất nếu không đến lúc đó các người sẽ chết một cách rất khó coi.: Một tên trong số chúng ngạo mạn nói.
- Ha... ai chết còn chưa biết đâu. Các người đừng có nhiều lời.: Makoto nói.
Sau một hồi chiến đấu cả Mizuki và Makoto bị vây hãm lại khiến cho cả hai thấm mệt.
- Công chúa bây giờ với tình hình này chúng ta nên làm sao đây. Còn Yukino thì sao??
- Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì chắc chắn ta sẽ bảo vệ cậu và Yukino an toàn. Tư Niệm triệu tới.: Nói rồi trên tay Mizuki xuất hiện một thanh kiếm với kim quang lóe sáng trong nháy mắt hơn một nữa số kẻ thù đã bị tiêu diệt nửa còn lại bị sức mạnh của thanh kiếm này dọa cho sợ hãi.
- Tư Niệm tiến lên diệt sạch tất cả bọn chúng.: Như nhận được lệnh của chủ nhân thanh kiếm Tư Niệm bay lên cao giữa không trung rồi phân ra thành vô số các thanh kiếm rồi lao vào tấn công kẻ địch.
- Makoto cậu mau đi cứu Yukino đi ở đâu để tôi lo cho.: Mizuki nói nhưng chợt nhận ra điều gì đó Mizuki liền gọi Makoto lại
- À quên Makoto cậu đưa tay cậu qua đây cho tôi.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Makoto vẫn đưa tay ra. Mizuki vẽ vẽ lên tay một kí hiệu Makoto rồi làm phép.
- Đây là một sợ linh lực của ta, nó sẽ bảo vệ cậu và Yukino thoát khỏi nguy hiểm. Giờ thì cậu mau đi cứu cô ấy đi.
Không đợi thêm nữa ngay khi Mizuki vừa nói xong Makoto liền lập tức rời khỏi.
Makoto vừa đi thì Mizuki lập tức quay lại cùng với Tư Niệm chiến đấu diệt sạch hết kẻ thù. Trong lúc chiến đấu có một tên ở phía sau nhân lúc Mizuki tập trung chiến đấu mà lao lên tấn công bất ngờ khiến Mizuki không kịp trở tay. Những tưởng kế hoạch của tên đó thành công khiến cô bị thương nhưng từ đâu một nam nhân mặc hắc y xuất hiện ôm lấy Mizuki vào lòng rồi tung ra một đoàn diệt sạch tất cả kẻ địch.
Bị ôm bất ngờ nhưng Mizuki lại không hề hoảng hốt mà lại rất yên tâm ôm lấy người kia.
- Sao ngài lại đến đây? Không phải ngài đang giải quyết công việc còn tồn động sao?
- Em làm ta lo lắm em có biết không? Em đột nhiên biến mất không có một chút tin tức. Ta tìm em rất lâu đó. Sau này đừng như vậy nữa, ta đã rất sợ, sợ rằng em lại một lần nữa rời khỏi ta.: Tomoe vừa sủng nịch vừa dịu dàng nói nhưng trong giọng nói lại pha lẫn với một chút bi thương.
- Em xin lỗi! Mọi việc là ngoài ý muốn của em. Nhưng chẳng phải người đã tìm được em rồi sao? Đừng lo lắng nữa có được không?: Mizuki mỉm cười nói.
- Được rồi! Vậy giờ chúng ta về thôi.
- Ưm vẫn chưa được. Vẫn chưa cứu được Yukino. Cô ấy đã giúp em rất nhiều khi em bị thương nên em muốn nhìn thấy cô ấy an toàn rồi mới đi.: Mizuki lắc đầu nói.
- Vậy thì đi chúng ta đi xem họ thế nào!: Tomoe cưng chiều nói.
Quay lại với Makoto, khi đi tìm ở xung quanh thì anh phát hiện được một hang động nên anh đã đi kiểm tra thử và quả nhiên đúng với nghi ngờ của anh thì đây là nơi nhốt Yukino. Bên trong hang động này rất sâu và còn được bố trí rất nhiều tên để canh gác phải mất một lúc lâu sau thì Makoto mới có thể giải quyết hết được những tên phiền phức đó. Khi đi đến điểm cuối của hang động thì anh thấy cô đang bị trói với cơ thể đầy rẫy các vết thương ngồi ở một góc.
- Yukino, cậu nghe tớ nói không, Yukino cậu mau tỉnh lại đi Yukino.: Makoto lo lắng lay cô tỉnh dậy.
Nhìn thấy cô không có phản ứng anh liền rất sợ hãi, sợ đến mức bây giờ anh chẳng biết làm gì nữa.
Đang lúc bế tắc không biết phải làm như thế nào thì Mizuki và Tomoe xuất hiện ngay bên cạnh anh.
- Công chúa, cô mau cứu Yukino với, cô ấy không tỉnh lại, tôi làm như thế nào cô ấy cũng không tỉnh lại.: Makoto lo lắng đến sốt ruột.
- Được rồi để ta xem.: Nói rồi Mizuki đi đến bên cạnh Yukino đặt tay lên trán cô thi phép ngay lập tức các vết thương lớn nhỏ trên người cô đều dần dần biến mất. Sau đó Yukino cũng tỉnh lại. Nhìn thấy khung cảnh xa lạ khiến cô sợ hãi nhưng nhìn thấy Makoto ở bên cạnh lo lắng nhìn mình thì cô cũng yên tâm đôi chút.
- Makoto à, họ là....: Yukino nhìn sang Mizuki và Tomoe rồi quay sang hỏi Makoto.
- Cậu đừng lo, họ đến đây giúp chúng ta đó.: Makoto trấn an Yukino
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ bọn tôi.: Yukino cảm kích nói.
- Cô không cần cảm ơn ta, ngược lại lại ta phải là người cảm ơn cô mới đúng.: Mizuki mỉm cười nói.
- Sao lại cảm ơn tôi? Tôi có làm gì đâu?
- Cô đã cứu ta khi ta bị thương, còn chăm sóc và trị thương cho ta nữa.
Sau khi nghe Mizuki nói như vậy Yukino suy nghĩ một lát rồi nhận ra.
- Chẳng lẽ cô là chú chim nhỏ đó sao? Yukino kinh ngạc nói.
- Phải! Cảm ơn cô vì đã cứu ta.: Mizuki mỉm cười nói.
Sau một hồi hàn huyên thì Mizuki và Tomoe cũng đến lúc phải rời đi.
- Bây giờ ta phải đi rồi. Cô và cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nha.
- Ưm. Cảm ơn cô nhiều lắm công chúa.: Yukino cảm kích nói.
Nói rồi Mizuki và Tomoe biến mất.
Còn về Yukino và Makoto sau khi trở về họ đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương nhiều như thế nào nên đã thổ lộ với nhau. Sau khi vượt qua rào cản tình cảm lớn nhất là gia đình thì họ đã ở bên nhau rất hạnh phúc. Dù không biết tương lai phía trước có như thế nào chỉ cần họ ở bên cạnh nhau thì cho dù là khó khăn như thế nào họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
--------------------------------
Phần ngoại truyện này mình viết là để giải thích cho việc tại sao Diêm Đế và Diêm Hậu lại ưu ái giúp đỡ cho gia đình TenTen tới như vậy.
Mình đã viết lâu rồi nhưng do lười quá mãi đến hôm nay mới xong🥲🥲🥲😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip