Trở về (1)


Inuyasha chạy, băng cánh rừng, tiếng vù vù bên tai cho biết tốc độ của anh đang rất nhanh. 

Cuối cùng anh dừng lại.

Đôi mắt hổ phách không giấu được sự lo lắng. Trái tim anh không ngừng rộn ràng trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy hồi hộp thế này. Đã lâu lắm, kể từ khi...

Ngập ngừng, Inuyasha bước tới trước giếng. Ảo giác chăng ? Anh bối rối với chính mình. Nếu đây không phải thật thì tại sao dấu hiệu lại rõ ràng đến vậy ? Anh chưa từng thỏa hiệp với bản thân nhưng lúc này anh không thể giữ nổi những ý nghĩ đó. Làm ơn đi, làm ơn là thật đi,... 

Và anh đưa tay xuống.

Chưa bao giờ anh cảm giác lâu đến thế, cứ như hàng thế kỷ trôi qua. Inuyasha vẫn muốn kiên nhẫn thêm chút nữa. Vì anh đã hằng mong mỏi...

Rồi bỗng một thứ mềm mại đặt vào tay anh, là một bàn tay trắng nõn, là...

- Kagome...

Đúng vậy, là Kagome, thật sự là Kagome sao ? Inuyasha ngỡ ngàng. Dẫu là trong mơ, anh cũng không thể tưởng tượng ra mình sẽ gặp lại cô như thế này. Còn cô, đôi mắt ngân ngấn nước :

- Đã ba năm rồi... anh vẫn chờ em sao ?

Ba năm dài đằng đẵng, hết mùa này sang mùa khác, dù gió dù mưa, anh vẫn ở đấy. Hình bóng cô mặc bộ nữ sinh màu xanh lá với nụ cười tỏa nắng gắn liền với nó, cái giếng ăn xương này. Anh không thể quên được cô, chỉ biết đợi ở đây, đợi cô mãi...

Kagome không thể ngăn bản thân mình nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống, ướt đẫm hai gò má hồng. Cô ôm chầm lấy anh. Là anh thật rồi. Cô đã đánh cược bằng tất cả tâm nguyện được gặp anh. Cuối cùng, sao từng ấy thời gian, cô lại có thể được bên anh. 

- Inuyasha... ... ... Inuyashaaaa... ... - Giọng cô nghẹn ngào vì ngăn tiếng nấc cứ chực trào cất lên, vòng tay cô siết lấy anh như thể anh sẽ bỏ đi vậy.

Inuyasha vẫn chưa định thần lại. Từng dòng ký ức năm xưa cứ ùa về như cơn lũ. "Tôi không biết mình có thể giúp gì được cho cậu. Nhưng tôi mong mình có thể làm bạn của cậu mãi mãi.", "Vì tôi sợ cậu sẽ chết", " Tất nhiên là người ta lo lắng rồi.", "Inuyasha. Em muốn sống bên anh." ...

- Em xin lỗi. Để anh đợi lâu đến vậy... - Tuy anh chưa đáp lại, Kagome vẫn tiếp tục. Thứ âm ẩm mằn mặn thấm vào ngực áo anh, anh biết điều đó là gì. Đôi tay run run của anh chầm chậm ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.

- Đồ ngốc, chuyện gì xảy ra với em vậy ? - Anh dỗ dành, xoa xoa mái tóc mềm. Cái người này thật khiến người ta lo lắng mà, anh còn chưa kịp hết xúc động đã phải cố trấn an cô. Lòng Inuyasha thầm trách nhưng anh không muốn nói ra, nhất là vào lúc này.

Đến khi cô đã ngừng khóc, anh mới cúi xuống ngắm nhìn cô. Đôi mắt long lanh và gương mặt cô rạng rỡ vì hạnh phúc.

- Em trở lại rồi.

- Ừm... 

Inuyasha định nói gì đó thì bỗng có tiếng cắt ngang.

- KAGOMEEE-CHAAAAN.

Sau tiếng gọi là thấp thoáng những bóng dáng quen thuộc mà đã lâu Kagome không gặp.

- Miroku-sama, Sango-chan, Shippou-chan !!! - Kagome cười thật tươi - Tôi trở về rồi !

Không gian bắt đầu trở nên huyên náo bởi tiếng cười nói của nhóm bạn. Kagome không ngờ chỉ trong ba năm lại có nhiều thay đổi đến vậy. Miroku, Sango có những ba đứa trẻ. Ừ thì chuyện hai người này cũng là sớm muộn nhưng không phải thế này hơi nhanh sao ?

- Thật là đáng yêu quá, Sango-chan. - Kagome bồng thử một đứa - Bé xinh giống mẹ vậy.

- Oi, Kagome-chan, còn em đã được thăng cấp hồ ly đấy. - Shippou không muốn bỏ lỡ sự chú ý của Kagome. Đối với Shippou mà nói, Kagome luôn yêu thương chăm sóc cậu như người mẹ vậy, nên giờ cậu cứ muốn quấn quýt lấy cô thôi.

- Thật sao ? - Kagome nhìn Shippou thật trìu mến - Chị biết em rất là cừ mà...

Trong lúc cuộc hội ngộ diễn ra, chỉ có Inuyasha đứng xa nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Kagome. Anh không tiện lên tiếng. Sự ngại ngùng bao trùm lấy anh, thay thế cho những cảm giác bối rối và hạnh phúc trước đó.

Điều này không thể lọt qua con mắt tinh ý của Miroku.

- Nào. Chúng ta về làm việc đang dang dở thôi. - Miroku cười cười, anh nhanh trí nói thêm để cắt ngang ý phản đối của Shippou, tay không quên kéo nó theo.- Lát nữa gặp lại nhé Kagome-sama.

- A...ừ...- Kagome rốt cuộc cũng hiểu ánh mắt của Miroku khi nó chuyển sang Inuyasha nửa giây ngắn ngủi.

Thế rồi, khi không còn ai khác ở đó, Kagome mới dám tiến đến mở lời trước với Inuyasha. Rốt cuộc, chuyện của hai người sẽ thế nào đây ?

- Inuyasha...- Giọng Kagome rất dịu dàng, cô không biết Inuyasha đang nghĩ gì mà lại không nói ra, cũng không dám đánh bạo hỏi thẳng anh về điều ấy.

Sau một hồi suy tư, Inuyasha mới nói một cách bình tĩnh nhất có thể :

- Lúc trước, em nói rằng em rất thích thế giới của mình...

- Phải. - Kagome nhận ra Inuyasha muốn nhắc về chuyện ngày trước, cô vẫn còn nhớ rõ. - Vì em sinh ra và lớn lên ở đó.

- Tôi biết một ngày nào đó kết thúc trận chiến với Naraku và Ngọc Tứ Hồn, em sẽ chỉ được chọn ở một thế giới thôi. - Lúc vừa biết anh đã không nói cho cô. - Tôi nghĩ rằng em đã thích thế giới đó đến vậy, lại còn gia đình và bạn bè yêu thương em. Tôi không muốn em phải khó xử, cũng không thể vì tôi muốn bên em mà cản trở hạnh phúc của em...

Hiểu được Inuyasha nghĩ cho cô như thế nào, Kagome không khỏi xót xa. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi cố gắng dùng hết vốn từ của mình để bộc bạch :

- Em...Em đã không biết điều đó...Inuyasha... Ba năm qua, em tự hỏi thế giới mà em thuộc về là đâu. Sống với ông nội, mẹ, Souta và bạn bè, thật sự rất vui. Nhưng...- Kagome cố kiềm nén cảm xúc của mình rồi nói tiếp. - Nhưng không có anh, em không thể hạnh phúc được. Em rất nhớ, rất nhớ anh. Cho nên ngay khi thấy giếng được mở, em đã làm ngay. Em muốn gặp anh, em muốn gặp lại anh biết chừng nào...

Cuối cùng, cảm xúc của cô cũng vỡ òa theo những giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, từng chút từng chút một làm trái tim bán yêu nhói đau.

- Đừng khóc...- Inuyasha áp bàn tay lên gò má hồng, cẩn thận tránh móng vuốt chạm da cô.

- Ưm...- Kagome gật đầu, nhanh chóng gượng một nụ cười. - Inuyasha. Em quyết định rồi. Em sẽ ở lại đây. Mãi mãi. 

- Thật sao ? - Anh hỏi, tất nhiên anh hiểu rằng Kagome đã suy nghĩ rất nhiều để từ bỏ mọi thứ tốt đẹp mà đến với anh. Cho nên...

Anh cũng sẽ không buông tay nữa. Anh cần cô ở bên biết bao, người luôn ủng hộ và thấu hiểu anh, người đã khiến trái tim anh yên bình dù thế giới muôn vàn đau khổ ngoài kia, người khiến anh không thể quên được, nhớ nhung khôn nguôi...

 Inuyasha biết rõ tình cảm của mình, anh lấy hết can đảm hỏi :

- Em có muốn...làm cô dâu không ?

Câu hỏi vô cùng bất ngờ. Kagome sửng sốt nhìn anh, trong khi anh lại đưa ánh mắt sang chỗ khác, mặt chàng bán yêu đỏ lự. 

Có lẽ ba năm qua , Inuyasha vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, nhất là trong cách thể hiện tình cảm của mình, vẫn hay xấu hổ như vậy. Nếu không phải vì anh hỏi cô chuyện quan trọng, chắc lúc này Kagome đã bật cười ghẹo anh một chút rồi.

Từng giây im lặng cứ như cả thế kỷ dài đằng đẵng. Inuyasha cảm thấy sốt ruột, anh nói cái gì đó khó chấp nhận lắm sao ? Nghĩ cho cùng, anh cũng chẳng có gì để cho cô. Anh cắn rứt trong lòng, biết vậy thì nên chuẩn bị cái đã rồi hẳn hỏi chứ, buột miệng như vậy...

- Ngay bây giờ sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip