24. Bữa Tối Lãng Mạn ?....


Tưởng Mạc Nam trạch

" Ừm, thì ra là như thế, vậy hiện tại em tính toán trước đem hắn tìm ra?" Nghe xong Tưởng Mạc Nam miêu tả, Tưởng Đại ca cũng nhíu mày, người này quả là không muốn sống chăng, dám đụng đến em gái bảo bối của bọn hắn.

" Ừ, sau đó liền giao cho Hoàng Khôn giải quyết đi." Tưởng Mạc Nam châm điếu thuốc.

" Đừng đánh nhiều quá."

" Biết rõ, anh, hiện tại vấn đề này không quan trọng,vấn đề là......"

" Ngô Giai Di có người đứng sau." Tưởng Đại ca có chút đăm chiêu nói.

" Có, hơn nữa địa vị không nhỏ." Tưởng Nhị ca gật gật đầu.

" So với em còn lớn hơn?"

" Anh, nàng là quan em là thương, anh nói xem người nào lợi hại." Tưởng Nhị ca xem thường.

" Ách, vậy em mắt nhắm mắt mở, đưa cho nàng giải quyết đi thôi."

" Đây không phải là vấn đề! Em còn chưa nói hết anh liền xen vào." Tưởng Nhị ca có chút bất đắc dĩ.

" Được, được rồi, em nói."

" Ngô Giai Di là người đồng tính." Tưởng Nhị ca mặt không chút thay đổi nói.

" Ách..,là đồng tính luyến ái thôi mà, em lúc đó chẳng phải...."

" Em nói cái gì!!! Đồng!! Đồng......" Trong nháy mắt, Tưởng Đại ca kích động ngay cả nói đều nói không xong.

" Là thật, anh không có nghe sai......"

" Thảm! Con bé ở nhà nàng một tháng!!! Sẽ không bị ăn làm mạt tịnh* chứ......" Tưởng Đại ca kích động đứng dậy, ghế bị va ngã trên đất.

" Còn không có. Bất quá có khả năng rất lớn, anh không cảm thấy là em gái đối nàng đặc biệt không giống với sao?" Tưởng Nhị ca hỏi.

" Có, ngày hôm qua nàng mở miệng một câu con bé liền thực nghe lời theo anh đi." Tưởng Đại ca bình tĩnh một chút, lại ngồi xuống.

" Vì con bé thích nàng, chỉ có điều em xem Ngô Giai Di ngược lại là thực thản nhiên." Tưởng Nhị ca không chút nào che dấu đối Ngô Giai Di tán thưởng.

" Cho nên em mới gặp riêng nàng?" Tưởng Đại ca thú vị hỏi.

" Không, em sẽ không cường chế chia rẽ, điều kiện tiên quyết là nàng là thật yêu em gái hơn nữa thông qua khảo nghiệm." Tưởng Nhị ca cười nói.

" Phải, nếu em cũng nói vậy, anh đây cũng không nói cái gì nữa,con đường sau này là nàng tự mình đi, chúng ta không thể quản nàng cả đời." Tưởng Đại ca có chút thương cảm nói, dù sao cũng là em gái được mình phủng ở lòng bàn tay, đột nhiên phải thay đổi hình thức đối đãi, Tưởng Đại ca vẫn là có chút khó chịu cùng không muốn.

" Ừ, em cũng nghĩ như vậy, bất quá ở con đường phía trước này, chúng ta vẫn giúp nàng đem chướng ngại dẹp bỏ, bằng không cả đời anh sẽ không an tâm." Tưởng Nhị ca cau mày.

Ngô trạch

Tưởng Y Y ngâm nga hát ở nhà bếp bận rộn, hoàn toàn không biết mình đang bị các ca ca đàm luận.

" Ngô...... Bốn giờ, bốn giờ, còn một giờ nữa chị Giai Di sẽ về đến đây, mình phải nhanh lên." Tưởng Y Y nhìn đồng hồ lầm bầm lầu bầu, sau đó lại thuận tay chuẩn bị một chút thức ăn động vật đặt ở Mặc Địch chén nhỏ.

" Mặc Địch, mau lại đây ăn cơm chiều, buổi tối đừng quấy rầy chúng ta nhá."

Nói xong, Tưởng Y Y cười mị mị tiến nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị một bất ngờ lớn trong đêm nay.

Chờ Ngô Giai Di trở về, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Tưởng Y Y đang ở ban công tưới hoa, còn ngêu ngao ca hát, tâm tình nàng coi bộ tốt lắm.

" Đã về rồi?"

" Ừ."

" Đồ ăn còn chưa làm xong, hôm nay ăn trễ chút. Chị tắm trước đi. Quần áo em để sẵn ở phòng tắm." Tưởng Y Y tiếp nhận túi xách trong tay Ngô Giai Di, vì bữa tiệc đêm nay, nàng từ quán trà về đây rất sớm. Còn quấn quít lấy quán trà đại sư phụ học rất nhiều kỹ thuật chế biến.

" Ừ." Ngô Giai Di nghi hoặc nhìn nhìn Tưởng Y Y, nhưng không nói gì, cởi giày rồi trực tiếp đi vào phòng tắm.

" Đợi Ngô Giai Di từ phòng tắm đi ra, trời đã gần tối. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có cơm trên bàn cùng rất nhiều ngọn nến xinh đẹp tản mát ra màu cam quang, trên bàn bình hoa nhỏ đang lan tỏa hương thơm dịu ngọt, trên bàn cơm tràn đầy đồ ăn, không cần ăn, ngửi thấy đã chảy nước miếng.

" Đây là......"

" Chị Giai Di, chị mau ra đây! Mau ngồi......" Tưởng Y Y nhảy dựng trên mặt đất, giữ chặt Ngô Giai Di.

" Bữa tối lãng mạn với nến?" Ngô Giai Di không biết miệng mình bất giác đã mang ý cười.

" Hì hì, em chuẩn bị cả ngày đó." Tưởng Y Y ngửa đầu nhìn Ngô Giai Di, như là một mèo nhỏ đòi phần thưởng.

" Vậy...... những món ăn này là kiểu Trung Quốc?" Ngô Giai Di cố ý đùa Tưởng Y Y.

" Ách...... Trung, Trung-Tây kết hợp!" Tưởng Y Y miễn cưỡng nói.

" Khì khì." Ngô Giai Di nhịn không được bật cười ra tiếng.

" Giai Di chị cười rồi!" Tưởng Y Y lại vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ ánh mắt đều cong, nước mắt cũng sắp đi ra.

" Chị đói." Ngô Giai Di cười nói, giờ khắc này nàng cảm thấy trái tim tối hôm qua mình mới bọc thêm khôi giáp không tự chủ rung động. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

" Vậy ăn cơm thôi! Chị Giai Di, em hôm nay làm rất nhiều món a, cam đoan chị rất ít ăn những món như vậy."

Tưởng Y Y tràn đầy tự tin nói.

" Thế á? Để thử xem. Trước bật đèn cái đã, tối quá chị nhìn không ra." Ngô Giai Di buồn cười nói. Nàng biết Tiểu Y muốn lãng mạn một chút, nhưng đối với bàn món ăn tỏa hương thơm nghi ngút này nàng nghĩ muốn lãng mạn cũng khó.

" Nga." Tưởng Y Y tuy có chút buồn bực nhưng vẫn ngoan ngoãn bật đèn.

" Mau ngồi xuống." Tưởng Y Y lôi kéo Ngô Giai Di ngồi xuống, tuy bật đèn sẽ không lãng mạn nhưng bầu không khí ấm áp lại từ từ phát ra.

" Bí đao chưng, món mơ dồn thịt, ngó sen, vịt áp chảo, tôm chiên xù, gà xì dầu, canh bóng cá củ cải." Tưởng Y Y đắc ý giới thiệu.

" Đồ ăn nhiều như vậy, hai người làm sao ăn hết."

" Ăn trước tính sau, ăn không hết bỏ tủ lạnh." Tưởng Y Y nói.

" Gà xì dầu, gà này rất ngon, em đặc biệt kêu Quách Mỹ Mỹ đưa tới." Tưởng Y Y cho Ngô Giai Di một cái đùi gà.

" Ừ. Để chị thử xem."

" Ăn được không?" Tưởng Y Y chờ mong nhìn Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di chỉ cười mà không nói tiếng nào.

" Ăn được không?" Tưởng Y Y hỏi thêm một lần.

" Ăn rất ngon." Ngô Giai Di không đành lòng hủy tạm huyết của nàng.

" Hay quá! Vậy ăn nhiều chút."

Ngô Giai Di nhìn chén đầy ấp thức ăn, lại nhìn nhìn Tưởng Y Y hưng phấn, cuối cùng" Đủ rồi" Hai chữ cũng không nói ra.

Ăn xong cơm chiều, Ngô Giai Di no quá xá, ngồi trên sô pha sẽ không muốn di chuyển.

"Chị Giai Di, em có chuyện muốn nói với chị."

" Ừ? Sao nào?"

" Ngày mai em phải cùng Tần Tây và người của công ty hắn đi du lịch, khoảng 5 ngày mới trở về." Tưởng Y Y nhẹ nhàng nói, nếu không Tần Tây bám mình đến chết không buông, nàng mới luyến tiếc rời đi Ngô Giai Di 5 ngày.

" Ừ, đi đi, đi chơi vui vẻ." Ngô Giai Di trong lòng nhảy dựng, nhưng trên mặt vẫn là diện vô biểu tình*.

" Vậy chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, em có chuẩn bị một ít đồ ăn làm sẵn, đậu chua ngon nhất, em đã để trước trong tủ lạnh, nó không dễ hư mốc, chị đừng hở chút là đi ra ngoài ăn, bên ngoài thực phẩm chưa chắc là tốt." Tưởng Y Y thấy nàng không có lộ ra biểu tình gì, trong lòng có chút mất mác.

" Ừ, trước kia em không ở đây chẳng phải lúc đó chị vẫn sống tốt đó sao, không cần lo lắng." Ngô Giai Di nói.

Chú thích:

*ăn làm mạt tịnh: ăn sạch sẽ, ý Đại ca là sợ TTH thành "phụ nữ" dưới "bàn tay" SCH.:3

*diện vô biểu tình: mặt không chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip