60. Câu Chuyện Trong Biển Đêm...


" Vậy tụi mình cũng dễ chịu hơn nhiều." Ngô Giai Di rất hiểu Tưởng Y Y, biết nàng vẫn còn áy náy với Chung Giai, hiện tại một khối tảng đá lớn trong lòng bắt đầu buông xuống, về sau các nàng cũng sẽ thoải mái rất nhiều.

" Ừm, A Giai thật sự tốt với em lắm, em hy vọng hắn hạnh phúc." Tưởng Y Y khoa tay múa chân, hắn mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cô đơn lạc mịch của Chung Giai liền khó chịu, hiện tại tốt rồi, hắn và Nhị ca cùng một chỗ, Nhị ca khẳng định thực yêu hắn.

Tưởng Y Y biết rõ được Nhị ca cưng chiều là như thế nào, bởi vậy nàng cảm thấy cao hứng thay cho Chung Giai.

" Ừm." Ngô Giai Di sờ sờ đầu Tưởng Y Y.

" Đúng rồi, vừa rồi chị cùng Thôi Hi Lâm nói cái gì ? Sao lúc đi ra ngoài nàng giống như đã khóc vậy." Tưởng Y Y hỏi.

" Mắng nàng một chút." Ngô Giai Di bình tĩnh trả lời.

" A ? Mắng nàng, tại sao ?" Tưởng Y Y nhíu mày khó hiểu hỏi.

" Tình cảm riêng sao có thể đan xen với công việc chứ, hơn nữa cơ hội này rất khó có được, chị mang nàng đi nàng nên quý trọng mới đúng, giận dỗi bỏ luôn công tác, thật sự rất trẻ con." Ngô Giai Di bất mãn nói.

" Ừm, mỗi lần làm việc chị đều nghiêm túc như vậy. Nếu hôm nay là em nói không đi, thế chị phải làm sao bây giờ." Tưởng Y Y có chút tò mò.

" Đi khách phòng ngủ một tháng." Ngô Giai Di nói.

" Hứ......độc ác quá đi, em tình nguyện ăn chửi còn hơn, bất quá da mặt nàng mỏng thật, bị mắng tí đã khóc, lúc em học trung học đã bị không ít giáo viên mắng." Tưởng Y Y không cho là đúng.

" Mắng xong sau đó nói vài câu với nàng." Ngô Giai Di nói.

" Nói gì mà nàng khóc dữ vậy ?"

" Hơ, cũng không có gì, chỉ là nói cho nàng biết làm thế nào để thích một người và cũng để cho người khác thích mình." Ngô Giai Di hiểu được rằng mình không có tư cách dạy nàng làm người a, kỳ thật nàng cũng hy vọng nàng có thể đạt được hạnh phúc của mình nhưng hạnh phúc không phải chờ đợi nó xuất hiện, mà phải tự mình phấn đấu thực hiện nó, nên trước tiên phải có thái độ sống tích cực, làm một người tràn đầy sức sống, rực rỡ như mặt trời.

" Ai, chị nói thế chẳng khác nào ám chỉ rằng nàng làm không tốt gì đó nên chị mới không thích nàng, chả trách nàng khóc thành như vậy." Tưởng Y Y liếc Ngô Giai Di một cái.

" Chị không có ý đó."

" Nhưng đối với nàng là có."

" Được rồi, vậy có đi."

" Dường như nàng đã chết tâm, lúc ra ngoài còn bảo em phải tốt với chị hơn một chút, bộ em đối xử với chị không tốt sao, thế nào lại không tốt chứ!" Tưởng Y Y càng nói càng tức, duỗi tay ngắt nhéo Ngô Giai Di.

" Tốt, làm gì cũng tốt hết mà, nếu em không ngắt nhéo chị là đã tốt lắm rồi." Ngô Giai Di bất đắc dĩ dỗ ngọt nàng, nói thật Tưởng Y Y ngắt không mạnh tay, cùng lắm là hơi đau chút thôi, Ngô Giai Di cho rằng việc này không là gì cả.

" Từ nay về sau em không nhéo nữa." Tưởng Y Y ngoan ngoãn nói.

" Ờ."

Ngày hôm sau, Ngô Giai Di vẫn là mang theo Tưởng Y Y và Thôi Hi Lâm đi hội giao lưu nghiệp vụ và học hỏi kinh nghiệm, quả thật không ngoài dự liệu biểu hiện của hai nàng được đánh giá rất cao, hoàn toàn không làm mất mặt sự vụ sở, rất nhiều tiền bối nhìn về phía các nàng ánh mắt đều là mang theo tán thưởng, mặt khác cũng không hề ít luật sư đến làm quen các nàng, đối với loại tình huống này nàng đã sớm tập thành thói quen, bởi vậy khả năng ứng phó được dùng đến như cá gặp nước.

Tưởng Y Y không biết Thôi Hi Lâm làm thế nào để điều hòa bản thân, dù sao hôm nay Thôi Hi Lâm thoạt nhìn không giống ngày thường, dường như so với trước kia càng thêm tỏa sáng rực rỡ, càng thêm thoải mái trang nhã.

Vài ngày sau, Tưởng Y Y và Thôi Hi Lâm cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, Thôi Hi Lâm cũng không hở một chút là chạy đến văn phòng Ngô Giai Di hỏi vấn đề, cũng không mang điểm tâm tự tay làm cho Ngô Giai Di. Không biết là bởi vì chết tâm hay bởi vì Tưởng Y Y quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ văn phòng Ngô Giai Di.

Hôm nay là thứ năm, buổi sáng Tưởng mẹ mẹ gọi điện thoại, nói là gia đình tụ hội, ra biển chơi ba ngày, hôm nay Tưởng Y Y các nàng phải đi làm, buổi sáng không thể cùng đi với mọi người, vì thế nàng khuyên Tưởng mẹ mẹ và mọi người nên đi trước, mình và Ngô Giai Di buổi chiều tan ca sẽ lái xe tới đó, vừa vặn có thể kịp lúc tham gia tiệc nướng vào buổi tối.

" Còn có ai?"

" Ưm......Đa số là người trong nhà, ba mẹ em, Ngô bá mẫu, Ngô bá phụ, Ngô ông nội, á...... Tự Lập cũng đi. Hiện tại Nghiêm Nghiêm mỗi ngày đều kề cận hắn, không dính dán gì tới em đâu nha." Tưởng Y Y vẻ mặt đau khổ nói.

" Thiệt nhiều người." Ngô Giai Di cau mày.

" Đúng a, hơn mười mấy gần hai mươi người, hình như Tiểu Trương cũng đi." Tưởng Y Y đếm đếm ngón tay.

" Ừ, hắn là vệ sĩ của ông nội, ông nội đến chỗ nào cũng đều mang theo Tiểu Trương."

" Vệ sĩ ca ca......" Tưởng Y Y lại bắt đầu mơ mộng.

" Em làm gì sùng bái bọn hắn quá vậy, bọn hắn luyện cái gì thì chị cũng đều đã luyện qua."Ngô Giai Di có chút ghen tỵ.

" Thật sao? Luyện qua rồi?" Tưởng Y Y kích động hỏi.

" Ừm, kinh nghiệm còn nhiều hơn bọn hắn." Ngô Giai Di nhấn mạnh. Tưởng Y Y cũng không tin, xem Ngô Giai Di tay chân nhỏ nhắn thon thả, da còn trắng như vậy.

" Không tin......" Tưởng Y Y cười hì hì nói.

" Xem thường lão bà của mình sao , để coi có tin hay không." Ngô Giai Di tăng tốc, chạy bạt mạng trên quốc lộ tại vùng duyên hải.

" Ai ai ai ai, chị lái chậm thôi, chậm chút đi mà, không xong......Em sợ......" Tưởng Y Y nghẹn ngào nói

Cuối cùng, Ngô Giai Di vẫn dùng tốc độ khủng khiếp đưa Tưởng Y Y đến bờ biển, đúng lúc nhìn thấy trên bãi biển Ngô Tưởng hai nhà đang bận rộn nướng đồ ăn, hai người một trước một sau đi tới, Tưởng Y Y đi ở đằng sau tạo niềm vui bằng cách không ngừng đạp gót giày Ngô Giai Di.

Đi đến bãi biển, Tưởng Y Y thấy mọi người sắp bắt đầu nướng, Thước Thước được đặt trong cái nôi cách vị trí nướng không xa, Nghiêm Nghiêm thực hưởng phúc ngồi ở nơi đó bên trái cầm đùi gà Chung Giai nướng cho hắn, bên phải cầm lạp xưởng Ngô mẹ mẹ nướng cho.

" Nhanh như vậy đã tới rồi, đến đến, qua bên này ngồi." Tưởng mẹ mẹ tiếp đón các nàng.

" Oh, Nghiêm Nghiêm, con được hưởng phúc a, có cám ơn chú Chung không vậy?" Tưởng Y Y nựng nựng mặt Nghiêm Nghiêm.

" Cậu hai nói phải kêu mợ hai." Ngô Gia Nghiêm mơ hồ nói.

" Ờ, nghe cậu hai con vậy." Tưởng Y Y ngắm Chung Giai liếc mắt một cái, chỉ thấy Chung Giai lộ ra bộ dáng hung ác hiếm thấy, đạp Tưởng Nhị ca một cước, tuy rằng đã trúng cước nhưng Tưởng Nhị ca cũng cười hì hì đưa cho hắn một xiên nướng. Nhìn đến một màn này, Tưởng Y Y xem như hoàn toàn nhẹ lòng, bắt lấy tay nhỏ bé của Ngô Gia Nghiêm, cắn một miếng đùi gà trên tay hắn.

" Mẹ......" Ngô Gia Nghiêm mếu miệng nhìn Tưởng Y Y, bất mãn nàng cướp đồ ăn của mình.

" Ôi trời, con biết con bao nhiêu tuổi rồi không mà lại dành ăn với con nít, Nghiêm Nghiêm, chúng ta không để ý tới nàng, bà ngoại bà nướng cái khác cho con." Tưởng mẹ mẹ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tưởng Y Y, đem xiên nướng mới vừa nướng xong đưa cho Ngô Gia Nghiêm.

" Nè." Ngô Giai Di nướng một xiên nấm, nhét vào trong tay Tưởng Y Y.

" Hí hí......" Tưởng Y Y cắn một cái, vui tươi hớn hở đoạt lấy nước uống của Ngô Gia Nghiêm rồi uống một hơi.

" Mẹ!"

" Đến đến, bên này có nguyên một thùng đây nè." Ngô mẹ mẹ lại mở một chai đưa Tưởng Y Y.

" Mẹ, đừng để ý nàng, nàng cố tình mà." Ngô Giai Di vừa nướng vừa nói với Ngô mẹ mẹ.

Tưởng Y Y vẫn là cười hì hì.

Ăn xong đồ nướng, mọi người bắt đầu đùa giỡn náo loạn bãi biễn, bởi vì Nghiêm Nghiêm nói muốn xem pháo hoa nên Vương Tự Lập nhân tiện đem ra pháo hoa, chuẩn bị phóng trên bờ cát.

Tưởng Đại ca cùng Tưởng Tần Tây hỗ trợ, Hạ Hàm Lạc ở bên cạnh Tưởng Tần Tây gây thêm phiền phức. Tưởng Nhị ca mời Ngô Giai Di đi dạo bãi biển, Tưởng Y Y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, đúng lúc mình cũng có chuyện muốn nói với Chung Giai.

" A Giai, chúng ta cũng đi thôi." Tưởng Y Y đối Chung Giai nói.

" OK." Chung Giai vẫn cười dịu dàng với nàng như trước đây, đi bên cạnh nàng.

" A Giai, cậu và Nhị ca cùng một chỗ ? Cảm giác thế nào?" Tưởng Y Y hỏi thẳng.

" Ừm, anh ấy tốt lắm." Chung Giai cười hiền nhớ tới Tưởng Nhị ca.

" Cậu...... Là bởi vì thích hắn nên mới cùng hắn chung một chỗ phải không?" Tưởng Y Y cẩn thận hỏi.

" Đương nhiên, anh thích hắn." Chung Giai khẳng định nói.

" Hô......Tôi đây an tâm rồi, hì hì......" Tưởng Y Y thực vui vẻ, ở trên bờ cát gọi tới gọi lui.

" Ừm, chúng ta rất hạnh phúc."

" Phải, Nhị ca tôi đối xử với người yêu mình đặc biệt tốt. A Giai, anh ấy làm sao theo đuổi được cậu a?" Tưởng Y Y tiếp tục hỏi tới.

" Hắn, mỗi ngày đều làm đồ ăn mang tới công ty, ưm, lôi kéo hết mọi người trong công ty, đến khi anh phát hiện ra thì đã muộn." Chung Giai cười nói.

Tưởng Y Y xấu hổ cười, cảnh tượng này sao lại quen thuộc ghê, hình như mình cũng làm y chang vậy, thực không hổ là hai anh em, Tưởng Nhị ca quả là chân truyền của nàng.

" Mỗi ngày đều đưa đón anh, có một lần anh vì trốn hắn nên tự mình chạy đến nhà ga sau công ty đón xe về, hắn xuống xe tìm không thấy anh, sau đó nhìn thấy anh ở nhà ga, khi đó hắn cách anh rất xa, anh vừa lên xe, hắn liền đuổi theo phía sau, đuổi theo qua ba cái trạm, anh không đành lòng nên đã đi xuống." Chung Giai nhớ tới cảnh tượng ngày đó hốc mắt hơi phiếm hồng, tòa xe đó tốc độ nhanh như vậy, cuối cùng lúc hắn xuống xe Tưởng Mạc Nam đã ngã xuống đất không động đậy.

" Thực ngốc, sao hắn không đến nhà anh đợi chứ."

" Sai ! Nếu hắn làm như vậy thì sao theo đuổi được cậu chứ." Tưởng Y Y không cho là đúng.

" Nhưng mà......"

" Hắn gấp gáp quá thôi, khẳng định không thể nghĩ nhiều như vậy,sao có thể nghĩ tới chuyện đón cậu tại nhà chứ, nói sau, chắc hắn tập luyện qua rồi, nếu không sao có thể đuổi kịp xe công cộng chứ." Tưởng Y Y phân tích thêm.

" Đúng a, cho nên anh đồng ý thử hắn một lần." Chung Giai cười nói.

" Thử một lần?"

" Đúng a, hắn còn chưa thông qua khảo nghiệm á." Chung Giai hiếm khi cười khẽ như vầy, Tưởng Y Y cảm nhận được đây chính là sức mạnh của tình yêu.

" Không phải chứ, Nhị ca cư nhiên vẫn là đang thử việc sao!!." Tưởng Y Y nháy mắt mấy cái.

" Ờ, anh dọa hắn.Chớ kiêu căng nóng nảy."

" Á " Tưởng Y Y ái muội á một tiếng, bỗng nhiên khom lưng tạt nước vào người Chung Giai.

" Em......" Chung Giai không cam chịu liền cùng nàng đấu nước với nhau.

Cách đó không xa Ngô Giai Di và Tưởng Nhị ca thấy cảnh này, song song chạy lại đây mỗi người đứng một bên giúp người yêu mình tạt đối phương.

Sau trận hỗn chiến, hậu quả chính là toàn thân bốn người đều ướt sũng, khi các nàng đã chơi đùa mệt liền một mông ngồi ở vùng nước cạn, pháo hoa đằng kia phóng lên. Chỉ nghe tiếng các nàng hoan hô, pháo hoa phối hợp bay lên trời, nở rộ giữa không trung. Tưởng Y Y không khỏi xê dịch về phía Ngô Giai Di, tựa vào nàng xem pháo hoa, tuy cả hai đều ẩm ướt, nhưng Tưởng Y Y lại cảm thấy Ngô Giai Di ấm áp hơn mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip