Part 6 (1)

Nhóm chat: Huynh đệ của cậu cue cậu đó

🐭: Toang rồi, tình địch của ông xuất hiện rồi

🐭: @🐻

😺: Có biến???

🐯: Tôi với 🐭 vừa thấy Lưu Diệu Văn đi học cùng người khác

🐭: Má nó

🐭: Lại còn đẹp trai!!!

🐭: Hai người nói nói cười cười

🐭: Nhìn thân lắm

🐻: Sắp đến rồi, còn một trạm

🐻: Đến lớp rồi nói

Đến giờ ăn trưa, hội bạn thân thúc giục Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi xem mặt "tình địch". Trong lòng anh cũng lộn xộn hết cả lên, theo bọn họ miêu tả, quan hệ của hai người đó rất tốt. Ở trường, anh lại chưa từng thấy Lưu Diệu Văn thân thiết với ai như vậy cả.

Vào nhà ăn, quả nhiên, con mắt nào cũng thấy cậu đang ngồi với một bạn học to cao, gương mặt trái lại trông phúng phính, có nét đáng yêu. Anh lấy cơm xong, bình tĩnh tiến lại gần. Anh cau mày, hôm nay Lưu Diệu Văn chọn ngồi bàn bốn, không phải bàn đôi. Nghiêm Hạo Tường đặt khay cơm đối diện Lưu Diệu Văn, kéo ghế ngồi xuống. Bạn học bên cạnh cậu cười tươi nhìn anh, có vẻ thân thiện. Cậu nhìn anh rồi quay sang người bạn kia giới thiệu:
- Đây chính là Nghiêm Hạo Tường. - quay sang hướng anh - Còn đây là Tống Á Hiên, bạn cấp 2 của tôi, vừa từ Hàn Quốc về.
- Tường ca chào cậu. Cậu có thể gọi tôi là Hiên Hiên.
- Hai người giờ học cùng lớp à? - anh nhỏ giọng hỏi.
- Đúng vậy! Không ngờ ở trường Lưu Diệu Văn có thể trưng cái bản mặt cứng như khúc gỗ này cả ngày được. Chán chết!
Tống Á Hiên mè nheo xong thì húp một hụm canh. Lưu Diệu Văn lắc đầu thở dài, nói với anh:
- Cậu đừng để ý, cái người này to xác chứ vẫn chưa lớn tí nào. Suốt ngày ồn ào như vậy đấy!
Tống Á Hiên buông thìa, trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ bất bình, quay sang Nghiêm Hạo Tường, mỉa mai:
- Cậu đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ cậu ta là cái gì mà học bá nghiêm túc. Lưu Diệu Văn là cái đồ sợ tối, sợ ma, hiếu thắng, thích cằn nhằn, à, còn nghiện soi gương nữa.
Lưu Diệu Văn xiên một miếng khoai tây "bịt miệng" Tống Á Hiên, cằn nhằn:
- Đang nhai thì đừng nói chuyện.
Tống Á Hiên ra dấu với Nghiêm Hạo Tường, miệng thì thầm: "Đấy, cậu thấy chưa?". Anh chứng kiến cảnh này đột nhiên cảm thấy trước đây mình nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Diệu Văn hoá ra vẫn còn khách sáo với anh như vậy, có chỗ nào giống cũng thích anh rồi chứ? Hạo Tường cảm thấy không ngon miệng nữa, mắt cụp xuống.
- Đột nhiên bụng tôi hơi khó chịu, có thể giúp tôi ăn nốt phần cơm này không?
Lưu Diệu Văn vô tư đáp lời:
- Cậu yên tâm, bạn heo bên cạnh tôi ăn hai suất không thành vấn đề.
- Chó chê mèo lắm lông. - Tống Á Hiên đang phồng miệng ăn vẫn phải nói lại.
- Cảm ơn...
Lưu Diệu Văn bỏ đũa thìa xuống, đứng dậy nhìn anh:
- Tôi đi mua sữa cho cậu nhé, không ăn thì uống chút sữa đi.
- Tôi...
- Mua sữa đậu nành ấy, dễ tiêu. - Tống Á Hiên vẫn đang tập trung vào phần ăn của mình.
- Được.
Cậu vừa đi khỏi, Tống Á Hiên ngẩng lên, vừa gặm sườn vừa nói chuyện với anh:
- Tường ca, ở trường lúc nào cậu ta cũng ra vẻ kul ngầu như thế à?
- Cậu ấy... có hơi lạnh lùng thôi...
- Haiza xem ra mọi người đều bị Lưu Diệu Văn lừa cả rồi.
Tống Á Hiên tặc lưỡi, vắt chân ăn nốt miếng thịt sườn của mình, anh ở đối diện cười trừ, trong lòng cuộn trào từng cơn.

Về lớp, giờ tự học, anh nằm bò ra bàn, thở dài thườn thượt.
- Mấy ông nói đúng, tôi có chạy thêm 9 vòng Trái Đất cũng không sánh được với quan hệ của họ.
- Gấu, ông phải lạc quan lên! Lỡ họ chỉ là bạn thân thì sao?
- Lỡ họ yêu đương thật thì sao? Tôi chưa từng thấy cậu ấy gần gũi với ai như thế...
Anh úp mặt xuống, thổi phù phù vào mặt bàn. Đây là loại hành động khó hiểu của mấy người thất tình sao?
- Tôi thấy học bá người ta cũng đối xử với ông rất tốt mà!
- Người ta là khách sáo với tôi đó, ông không hiểu đâu :<
- Bỏ đi, tối nay bọn tôi dắt ông đi ăn lẩu. Đại ca của bọn này thiếu đối tượng hay sao? Đem ông ra bán cả đám nữ sinh muốn mua!
- Nhưng tôi chỉ thích một người thôi huhuhu. Mấy người các ông ăn đi, tôi không có tâm trạng.
Nghiêm Hạo Tường úp sách lên đầu, sầu não chìm vào giấc ngủ với tư thế kì cục.

Tình trạng ăn trưa ba người cứ thế kéo dài, phần cơm Nghiêm Hạo Tường ăn không nổi dần chuyển qua cho Tống Á Hiên. Bạn nhỏ thân thiện này cũng hết sức vui vẻ ăn uống, không câu nệ gì cả. Trong mắt anh, bạn học Tống này tuy nói có hơi nhiều, ăn cũng thật khoẻ nhưng tính tình rất tốt, dễ gần, đáng yêu, khác hẳn người bạn họ Lưu mặt than của cậu ấy. Chỉ có điều, mối quan hệ của bạn học Tống với crush của anh thật khiến Hạo Tường phải đau đầu. Đôi khi anh cảm thấy mình mới chính là người thứ ba trên bàn ăn, đã vậy còn một mình ngồi một bên...

Một ngày nọ, nhà Hạo Tường bận việc, xin về sớm, chỉ có hai vị Tống - Lưu cùng nhau ăn trưa. Tống Á Hiên ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Này, Tường ca đó, không phải thích em rồi đấy chứ?
- Anh đừng đoán bừa!
- Không phải đoán bừa. Ánh mắt cậu ấy nhìn em, nói là nhìn bạn bè, có quỷ mới tin!
- Nhìn thế nào?
- Hmm... Đợi một chút!
Á Hiên bỏ thìa xuống, mở điện thoại lướt danh bạ rồi bấm gọi cho ai đó.
- Nguyên nhi ca, đến nhà ăn một chút đi! Một chút xíu thôi!
Ôn thi đại học vất vả, khối 12 được ưu tiên đưa cơm tận lớp. Đó là lí do các tiền bối khối trên hiếm khi xuất hiện ở nhà ăn năm nay. Sau khi Tống Á Hiện gọi điện, khoảng 5 phút sau, các học sinh khối dưới ngỡ ngàng thấy đàn anh Trương Chân Nguyên bước vào nhà ăn. Học bá trong truyền thuyết hôm nay lại bỏ công đến tận nơi ăn cơm ư? Thần kỳ quá đi!
Tống Á Hiên vẫy tay, Trương Chân Nguyên nhanh chóng lại gần, ngồi vào bên cạnh.
- Bảo bối, gọi anh xuống tận đây có việc gì?
Tống Á Hiên không trả lời, dưới gầm bàn thuận tiện đan một tay vào tay đàn anh, tay còn lại chỉ về phía Lưu Diệu Văn.
- Em nhìn anh ấy đi, ánh mắt này là Nghiêm Hạo Tường nhìn em mỗi ngày.
Trương Chân Nguyên chưa hiểu chuyện gì còn Á Hiên đã nhanh tay xiên một con tôm đút cho cậu trong sự ngỡ ngàng của cả hai người con trai còn lại.
- Còn cách anh ấy nhìn em bây giờ chính là cái cách mà Tường ca nhìn anh. Đã hiểu chưa?
Lưu Diệu Văn có chút choáng váng, đang sắp xếp lại tư duy. Chân Nguyên quay sang Á Hiên, chưa kịp cất lời thì miệng đã được lấp đầy bởi tôm và bông cải.
- Bảo bối ôn thi vất vả, ăn nhiều một chút!
Chân Nguyên cũng không kém cạnh, ngồi đó bón cơm cho Á Hiên luôn.
- Bảo bối, có phải em gầy đi rồi không? Má đi đâu mất rồi? Anh không trông em có phải lại lén giảm cân rồi?
Diệu Văn sau khi bình tĩnh lại thì không nhìn nổi cảnh này nữa, nhăn nhó phản đối:
- Hai người muốn phát cẩu lương cũng đừng phát cho em! Ngấy thế này làm sao ăn cơm tiếp được chứ?
- Vậy đi chỗ khác ăn đi! - Tống Á Hiên tuyên bố xanh rờn.
- Đi thì đi. Hai người không bón nhau nhanh lên là hết giờ cơm đó. Ble!
Đúng vậy, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là bạn bè quen thân từ nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tống Á Hiên hẹn hò với Trương Chân Nguyên đã hơn 2 năm rồi, cho dù yêu xa một thời gian cũng vẫn còn mặn nồng lắm. Bình thường ở trường không thấy họ đi cùng nhau chẳng qua là do Trương Chân Nguyên đang trong thời kì ôn thi cao điểm mà thôi. Tiếc là Nghiêm Hạo Tường không được chứng kiến cảnh tượng này, cứ thế tự mình ôm gai hoa hồng, nghĩ mình là kẻ thừa thãi.

Đại hội thể thao bắt đầu rồi, bóng đá là môn thi đấu mở màn. Rất nhanh Nghiêm Hạo Tường và cả đội đã nắm chắc vé vào chung kết. Hôm ấy, trên sân nhà, mọi người đang chúc mừng đội bóng, tất nhiên có cả Lưu Diệu Văn thì một bạn nữ trường ngoài từ khán đài đi xuống, nhắm thẳng chỗ Nghiêm Hạo Tường mà tới tặng hoa.
- Tường ca, chúc mừng anh vào chung kết. Em là Bạch Phi Phi, là đàn em cùng trường cấp 2 với anh. Em đã theo dõi anh rất lâu rồi. Hoa này, tặng anh.
Được bạn nữ xinh xắn, ngọt ngào tặng hoa, còn nói đã theo dõi mình từ lâu, Nghiêm Hạo Tường nhất thời không kịp phản ứng, ngây người một lúc rồi mới nhớ ra phải nhận hoa.
- Cảm... cảm ơn em, Phi Phi.
- Trận này anh đá hay lắm! Chung kết anh cũng giữ phong độ nhé!
- Em sẽ đến xem chung kết à?
- Tất nhiên rồi, trận nào anh đá em cũng xem cả. Em sẽ luôn cổ vũ cho anh!
- Cảm ơn em. Phải rồi, bọn anh đang chụp ảnh kỷ niệm, em có muốn chụp cùng không?
- Như vậy cũng được ạ?
- Có gì mà không được! Lại đây nào!
Nhìn Phi Phi bẽn lẽn nhận tấm polaroid chụp riêng với Nghiêm Hạo Tường từ tay mình, Lưu Diệu Văn không hiểu sao lòng có chút bất mãn. Ảnh đều là cậu chụp, không thấy ai nói tiếng cảm ơn, lại càng không một ai rủ cậu vào chụp ảnh. Mãi đến gần cuối, bạn của Hạo Tường mới đẩy hai người lại chụp chung một tấm, người bẽn lẽn lúc này đột nhiên trở thành Nghiêm Hạo Tường rồi!

Trên đường về, anh cứ nhìn bó hoa Phi Phi tặng rồi lại mỉm cười một mình. Lưu Diệu Văn ngồi ghế bên ngán ngẩm hỏi:
- Cậu cười đủ chưa?
- Cậu không hiểu!
- Hiểu cái gì?
- Lúc nào cũng có nữ sinh vậy quanh cậu, cậu làm sao hiểu được cảm giác lần đầu được con gái tặng hoa chứ?
Anh nói xong rồi lại che miệng tủm tỉm cười. Cậu bất lực, tựa lưng vào ghế, cố gắng lục lại ký ức về lần đầu mình được con gái chú ý...

Bóng rổ lên sàn rồi. Trường họ cũng nhanh chóng vào đến bán kết. Mấy ngày trước trận đấu, Diệu Văn bị cảm nhẹ, cả đêm không ngủ được.
Ngày thi đấu, Hạo Tường vừa bước lên khán đài thì gặp Phi Phi. Cô bé thấy anh thì cả người rạng rỡ, cứ tươi cười mãi thôi. Cả hai đều đi một mình nên anh rủ ngồi chung cho vui. Diệu Văn từ dưới sân nhìn lên, thấy hai người cùng một chỗ, mặt mũi liền tối sầm lại. Trận đấu trôi qua khá vất vả cho cả hai bên, cuối cùng cậu và đồng đội vẫn giành phần thắng.
- Diệu Văn, trạng thái hôm nay quá kém rồi, mắc nhiều lỗi quá! Nếu còn muốn giành chức vô địch thì mau về điều chỉnh đi!
- Huấn luyện viên, em xin lỗi. Em sẽ về kiểm điểm lại. - quay sang đồng đội - Vất vả rồi! Xin lỗi đã kéo chân mọi người.
- Văn ca, đừng nói thế...
Vốn anh còn định đưa Phi Phi về nhưng lỡ nghe thấy cậu bị huấn luyện viên khiển trách, không đành lòng bỏ mặc, anh bèn hẹn cô bé dịp khác rồi đuổi theo cậu.
Lưu Diệu Văn loạng choạng ra khỏi nhà thi đấu, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Đúng lúc cậu sắp ngã xuống thì một bàn tay giữ chặt lấy cậu, dìu cậu ra ghế ngồi. Anh lau mồ hôi cho cậu, rót nước nóng từ bình giữ nhiệt ra:
- Thổi bớt đi rồi hẵng uống, cẩn thận bỏng.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, uống nước xong thều thào hỏi:
- Thời tiết thế này, cậu mang nước nóng theo làm gì?
- Còn không phải vì cậu cảm mấy ngày rồi à! Người thế này mà uống nước lạnh thì cậu khỏi tham gia chung kết luôn.
Anh đưa cậu bình nước rồi sờ trán và tay cậu.
- Uống thêm nước đi. Người lạnh toát rồi. Chờ tôi lấy áo cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường lấy áo đồng phục từ balo khoác hờ lên vai cậu, sau đó lại thấm mồ hôi thêm một lần.
- Nóng thế này cậu còn đem áo khoác? - cậu mè nheo.
- Lo cậu cảm chết chứ sao! Áo tôi hơi nhỏ, mặc tạm đi.
- Không sao, ấm là được. - cậu cười thầm.
Nghiêm Hạo Tường mở một ngăn khác trong balo, lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm, trực tiếp nhét vào miệng cậu. Uống nước xong, Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt khó coi:
- Đắng chết tôi rồi!
- Cậu là trẻ con hay sao mà uống thuốc còn kêu đắng?
- Trẻ con thì sao? Tôi chính là thích uống thuốc ngọt đấy.
- Được rồi, bạn nhỏ. Ăn bánh sữa chua hay bánh nhân ruốc để tôi bóc?
- Ăn hết!
- Rồi, chiều cậu.
Ăn uống xong, Lưu Diệu Văn tỉnh táo hơn, bắt đầu tò mò:
- Phi Phi đâu rồi?
- Cậu còn nhắc? Không phải chạy theo cậu thì tôi đã đưa em ấy về nhà rồi.
- Xin lỗi vì đã ốm nhé! - cậu bĩu môi, làm bộ quay lưng lại với anh.
- Ấu trĩ!

Hai người đi bộ ra bến xe buýt, vừa lúc xe đến. Anh nhanh nhẹn chạy lên trước vài bước, quay đầu thấy cậu không lên theo. Xe đi mất, anh bước đến trước mặt cậu, giọng quan tâm:
- Sao thế? Sao không lên xe?
- Mùi điều hoà làm tôi thấy khó chịu, không muốn lên...
- Vậy ngồi xuống trước đi.
Hai người ngồi xuống băng ghế chờ, cổ cậu lại rịn một lớp mồ hôi lạnh. Anh sờ trán cậu, đỡ hơn trước đấy nhưng vẫn còn lạnh. Hạo Tường kéo áo khoác chặt hơn, nhíu mày lo lắng nhìn cậu đang nửa tỉnh nửa mơ, ngồi cũng gật gù.
- Cậu có ổn không?
- Đau đầu quá. Tôi tựa nhờ cậu một lúc nhé.
Diệu Văn nói bằng một giọng mơ màng, mắt cũng không buồn mở, cứ thế nghiêng đầu dựa vào vai anh. Cái người bình thường nhìn to lớn là thế, lúc ốm dường như biến thành một cục bông nhỏ xíu. Bình thường luôn từ chối người khác, ốm rồi thì lại muốn dựa dẫm. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà muốn ôm vào lòng biết bao, thế nhưng vẫn phải ngồi yên một chỗ để cậu không bị giật mình.
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã hoàng hôn. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảng vai áo anh. Cậu bóp bóp thái dương, giọng hơi ngạt:
- Sao không đánh thức tôi?
- Nhìn cậu khó chịu như vậy, ngủ một giấc còn tốt hơn.
- Xin lỗi nhé, làm ướt áo cậu rồi.
- Không sao, thấy khoẻ hơn chưa?
Anh lại đưa tay kiểm tra trán cậu một cách tự nhiên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, lần này, cậu là người quay đi trước.
- Có vẻ hết lạnh rồi. Ăn thêm chút bánh cho khoẻ rồi về.
- Nãy giờ bón tôi, cậu có ăn không đấy?
- Tôi không đói. Cũng làm gì có ai tranh ăn với người ốm chứ?
- Ăn nhiều một chút. Cậu gầy lắm rồi.
- Đồ của cậu thì tôi ăn!
- Được, lần sau mang cho cậu.

Dù Nghiêm Hạo Tường đã hết lời nói không sao nhưng Lưu Diệu Văn vẫn giành phần giặt áo khoác cho anh bằng được. Về nhà, cậu cầm áo vào phòng tắm, giặt tay rồi phơi luôn ở ban công phòng mình. Đêm hôm ấy, cậu lại mất ngủ. Nhìn vào bảng tên "Nghiêm Hạo Tường" thêu nổi trên chiếc áo khoác đồng phục đang đung đưa nhẹ trong gió, cậu nhớ đến mấy lời Tống Á Hiên từng nói với mình - "Cậu ấy thích em hay không, điều đó không phải mấu chốt. Thử một lần nhìn sâu vào lòng mình xem, em có thích Nghiêm Hạo Tường chút nào không?".

"Á Hiên, anh nói Hạo Tường thật sự thích em sao?"
"Anh năm đó cũng dùng ánh mắt ấy nhìn Trương Chân Nguyên. Nếu Trương Chân Nguyên mê đọc sách hơn chút nữa thì tình yêu này đã biến thành tình huynh đệ mất tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip