Năm 2022 của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 3

  Sau giấc ngủ ngắn ngủ mĩ mãn, Ngô Lỗi thức dậy mà cảm thấy cơ thể được nạp đầy năng lượng, thức 3 ngày 3 đêm quay phim cũng không cạn. Nhìn sang cô gái nằm cạnh ngủ đến không biết trời đất, đôi chân nhỏ còn đang gác trên người cậu. Ừm... dù là gác chỗ không được thích hợp cho lắm, nhưng chàng trai trẻ vẫn có thể nín nhịn rất tốt, nhẹ nhàng luồn lách từng chút xuống giường, mang theo quần áo đã chuẩn bị từ hôm qua vào phòng tắm. Dù cách âm rất tốt nhưng cậu cũng không biết phòng ngủ có nghe thấy tiếng nước chảy trong này hay không nên cậu rón rén vặn mở từng chút, dòng nước chảy xuống vừa chậm vừa ít đến đáng thương. Với sự nỗ lực hết mình, cậu đã thành công tắm xong trong vòng 20 phút, gấp đôi thời gian so với bình thường.
Tắm xong cũng không dám sấy tóc, cậu chỉ lau lau qua cho bớt nước, chờ ra ngoài gió sẽ thổi khô. Cậu với lấy điện thoại ở dưới gối, đi ra phòng khách nhưng nghĩ nghĩ rồi lại quay lại, cúi đầu nhìn cô gái của mình, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào má cô rồi dứt khoát quay đầu đi thẳng mà không thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người đang say ngủ.
....
Hơn 9 giờ sáng Lộ Tư mới tỉnh. Cơ thể vắt ngang cả cái giường, trong lòng còn đang ôm chiếc gối Ngô Lỗi nằm tối qua. Vùi mặt vào chiếc gối đượm mùi thanh lạnh, dịu nhẹ của chàng trai, và cả chiếc chăn đang đắp trên người cũng thoang thoảng mùi hương tương tự. Mùi hương của Ngô Lỗi vây quanh làm cho Lộ Tư có cảm giác như cậu đang vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Đang nghĩ đến tối hôm qua cậu thông báo với mọi người trong nhóm chat Tinh Hán, Lộ Tư lại ngại ngùng, không biết phải dùng biểu cảm gì để gặp mẹ Trình trong đoàn Vụng Trộm. Vừa lúc đó, điện thoại reo vang, cô lần mò điện thoại dưới gối, nhìn thấy trợ lý liền nghe máy. Quản lý nói ngày mai cảnh quay đầu tiên sẽ bấm máy lúc 6 giờ 13 phút sáng, hỏi cô muốn đặt vé máy bay lúc mấy giờ? Lộ Tư nhẩm tính bay từ đây về đoàn làm phim tầm 1 tiếng rưỡi, về đến khách sạn khoảng 30 phút. Thế rồi cô báo đặt chuyến trong khoảng 5-7 giờ chiều. Một lúc sau, quản lý nhắn tin gửi cho cô thông tin vé máy bay, dự kiến 6 giờ 30 phút máy bay sẽ cất cánh chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. Đọc tin nhắn xong cô nhắn tin hỏi Ngô Lỗi đang ở đâu, thế mà một lát sau lại nhận được cuộc gọi của cậu. Giọng nói trầm thấp hỏi cô:
- Niệu Niệu tiểu thư dậy rồi à?? Anh bảo Tiểu Cửu về khách sạn đón em đến đây nhé. Cẩn thận không phóng viên trong đoàn làm phim hơi nhiều.
- Anh bảo tiểu Cửu đón em thì ai chăm sóc anh? Em từ từ đến cũng được. Đảm bảo cải trang đến bố mẹ cũng không nhận ra. Hí hí
Triệu Lộ Tư đến nơi, nhắn tin cho Ngô Lỗi báo cô đang đứng trước cửa một tiệm cafe thú cưng. 10 phút sau trợ lý của cậu chạy ra. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhiệt tình chào Lộ Tư, sau đó dẫn Lộ Tư đi vào trong. Phim trường rộng lớn đầy người đi đi lại lại, còn chàng trai của cô đang đứng trước cửa ra vào, trên người mồ hôi nhễ nhại, bộ quần áo thể thao bên trong, ngoài thì mặc chiếc áo thể thao rộng rãi che những đường cơ bắp nam tính, nhưng khuôn mặt lại non nớt như một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế nhà nhà trường vậy. Chờ cậu đi đến gần mình, Lộ Tư lấy trong túi mấy tờ khăn giấy đưa cậu lau mồ hôi, nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi cúi người xuống, còn cố tình ngửa cổ để cô thấy trọn vẹn mồ hôi ướt nhẹp cả tóc, cả cổ cậu. Cô hiểu, cậu muốn cô lau mồ hôi cho cậu.
   - Có phóng viên mà, còn đông người nữa, sao em dám lau cho anh được? - Cô nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ. Anh cười rồi tự mình đắc chí nói:
- Anh giải quyết hết rồi. Lau cho anh đi. Anh cúi người cũng mỏi lắm đó.
Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu khiến cô bật cười. Mãnh nam chỉ ngại ngùng trước ống kính thôi. Còn bên cạnh cô gái cậu yêu thích như vậy, mặt dày làm nũng để được cô lau mồ hôi cho cũng xứng đáng. Dù e ngại nhưng cô vẫn cầm giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Những tờ khăn giấy từ từ đi qua vầng trán, gò má, nhân trung, cằm rồi đến cổ. Cô chăm chú nhìn theo bàn tay mình di chuyển, như thể lau mỗi lớp mồ hôi mà hiện rõ một khuôn mặt tuấn tú. Cô nhìn thấy trong đôi mắt thâm tình đang phản chiếu bóng hình người con gái, bờ môi mỏng mềm mại mà đêm qua cô đã có cơ hội gặm cắn thử, cả giọng nói trầm trầm gợi cảm thì thầm bên tai gọi " Lộ Tư" rất nhiều lần dù mơ hay tỉnh. Chàng trai đã trưởng thành nhưng khuôn mặt còn vương vấn sự non nớt, chàng trai đang nhìn thẳng vào mắt cô cười tủm tỉm, chàng trai đang nắm lấy bàn tay xoa loạn trên mặt mình.... "Ầy~~~ mải ngắm trai mà quên mất đang làm gì" cô ngại ngùng cười thật tươi với cậu. Ngô Lỗi cầm tay kéo cô vào trong phim trường. Nơi có nhiều người đi lại, máy quay, đạo diễn và diễn viên đều đang nói chuyện về những cảnh quay vừa xong, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
   Nghe thấy tiếng bước chân có người vào, đạo diễn và nữ chính Châu Vũ Đồng ngẩng đầu lên, thấy nam chính mới xin ra ngoài 5 phút mà đã kéo được một bạn nhỏ mang về. Sân vận động vốn đang ồn ào náo nhiệt, vì sự xuất hiện của cô gái mà đồng loạt lặng im quan sát. Ừm... dáng người xinh xắn, đứng cạnh nam chính của chúng ta đến chênh lệch chiều cao cũng thấy hợp, bàn tay của nam chính đang nắm chặt bàn tay của cô gái nhỏ, lại còn đan bàn tay vào nhau nữa... Ếy... nắm tay? Đan tay??? Cái gì vậy??? Nhìn nam chính đang cười tươi như hoa nở kìa, còn gật đầu với cô gái nữa. Cô gái có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay cởi bỏ khẩu trang cùng mũ kính. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của nam chính đằng sau lớp khẩu trang lộ ra ngoài, còn cả sự ngạc nhiên và ngại ngùng chưa tan nơi khoé mắt. Ngô Lỗi nhìn cô gái đang ngoan ngoãn cúi đầu chào Đạo diễn và chị Châu Vũ Đồng, rồi lại hướng về phía nhân viên công tác và các diễn viên phụ bên này cúi đầu mấy lần nữa. Cả sân vận động yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng thở đầy kinh ngạc của ai đó, và nghe được cả tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái:
-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Em là Triệu Lộ Tư, thật sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mọi người.
Đạo diễn nhìn Ngô Lỗi rồi lại nhìn Triệu Lộ Tư ánh mắt rất thích thú. Người ngu cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ của hai người này, nhưng người giả ngu rất nhiều, Đạo diễn là người giả ngu tốt nhất trong số người giả ngu đó hỏi
- À, chú đương nhiên biết cháu là là Triệu Lộ Tư. Nhưng sao cháu lại đến đây? Nói lý do nhanh không chú gọi cho phóng viên bây giờ này.
Ngô Lỗi mỉm cười rồi nói to rõ ràng nhấn mạnh từng chữ:
- Vào đoàn đã lâu nhưng vẫn phải giới thiệu lại lần nữa. Cháu là nam chính của "Tình yêu mà thôi" còn đây là Lộ Tư nữ chính của Cuộc đời cháu.
Cả đoàn phim ồ lên, Châu Vũ Đồng cũng bất ngờ trước sự bạo dạn của Ngô Lỗi. Có lẽ ngày hôm qua, nhân viên bàn tán về scandal hẹn hò của cậu khá nhiều nên hôm nay dẫn bạn gái đến để khoe khoang à? Chị biết Lộ Tư, mà có lẽ rất nhiều người trong giới giải trí cũng biết đến vị Tiểu hoa này. Đoàn đội của cô thường bị tế trên các mặt báo vì "đi kịch bản" và làm truyền thông bẩn để thu hút sự chú ý của khán giả cho diễn viên nhà mình. Thật ra, chị đã từng tiếp xúc với Lộ Tư trước khi cô ấy nổi tiếng như bây giờ, và cũng cảm thấy cô bé này rất cứng cỏi, suy nghĩ đơn giản lại ít để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng là người của công chúng, phòng làm việc hay fan làm sai thì cũng chỉ có nghệ sĩ phải chịu tội. Nếu gặp ở một nơi khác với thân phận tiền-hậu bối có lẽ chị không quá để ý đến cô. Nhưng đây là Ngô Lỗi đích thân giới thiệu " bạn gái" không ít thì nhiều cũng sẽ đối xử thoải mái hơn đôi phần. Có lẽ vì lý do gì đó mà cậu ấy không thể tự lên tiếng phủ nhận, nên đành phải đưa ra hạ sách này. Yêu đương sau khi đóng phim cùng nhau dù chẳng phải tối kị nhưng thường thì nghệ sĩ sẽ tránh xa vì con đường hợp tác sau này. Dẫu sao, phòng làm việc và fan độc duy luôn muốn xé cp sau khi phim kết thúc. Cũng thật may, chị và Ngô Lỗi không hề có xíu cảm giác cp nào, không thì sau này fan cp ghép video hay ảnh linh tinh nhìn bạn gái người ta cũng ngại ngùng.
Ngô Lỗi nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cất giọng, tiếng nói ôn tồn mà cũng cứng rắn:
- Cô ấy là bạn gái của em. Là người sẽ đồng hành cùng em trong sự nghiệp và sau này sẽ cùng sánh vai tiến vào lễ đường. Chuyện tình cảm nào đó, em không biết. Em chỉ có một người bạn gái này thôi. Mong mọi người hiểu cho tình cảnh của hai người bọn em, chờ đến khi em phát thiệp mời rồi chúc mừng cũng chưa muộn. Còn hiện tại, em với cô ấy muốn chơi trò chơi tình yêu bí mật. Đạo diễn, chú đừng trêu chọc cháu nữa nhé.
Đạo diễn và mọi người bật cười trước câu nói đùa giả giả thật thật của Ngô Lỗi. Mọi người đều hiểu cậu ấy công khai bạn gái ở đoàn phim này có ý nghĩa gì, và cũng hiểu lý do cậu nói mấy câu như vậy. Tin tức này có thể sẽ rất bạo, nhưng có đạo diễn chống lưng thì tin tức này nhất định không thể từ đây mà lọt ra ngoài được. Làm trong ngành giải trí lâu, tự nhiên sẽ nhận thức được việc nào có thể nói hoặc không. Cánh nhà báo nấp lùm đâu đó trong đoàn phim, chắc đã được trả một cái giá hậu hĩnh để tự bịt kín miệng.
Triệu Lộ Tư đứng bên cạnh cậu lặng thinh không nói gì. Cậu tự quyết định mà chưa bàn bạc với cô, cô sợ hãi một ngày,chuyện này để công chúng biết được sẽ vượt quá tầm kiểm soát của hai người bọn họ. Mà cô thì không muốn bản thân phải mang theo nỗi bất an bên mình. Chiều nay cô phải quay về bên kia mà vẫn chưa có cơ hội tạm biệt anh, ngày mai bắt đầu quay phim rồi. Cô kéo áo Ngô Lỗi, nói nhỏ bên tai. Anh mỉm cười gật đầu rồi quay qua nói với mọi người
    - Lộ Tư xin lỗi vì đã làm gián đoạn công
việc của mọi người nên muốn mời mọi người ăn cơm. Mọi người cứ tuỳ tiện chọn nhà hàng, cứ ăn những món thật đắt tiền vào nhé. Em và cô ấy không tiện đi cùng mọi người nên bọn em đi trước đây.
Mọi người vỗ tay cảm ơn rồi bàn bạc chuyện đi ăn. Ngô Lỗi nói Trợ lý lấy thẻ thanh toán trong ví của mình rồi kéo tay Lộ Tư đi ra xe bảo mẫu đỗ trong hầm sân vận động.
Theo cậu ngồi lên xe, cửa sổ phủ rèm che kín mít, bên trong rộng rãi mà không khí bỗng nhiên mờ ám hẳn đi. Lộ Tư nói với Ngô Lỗi:
- Chiều nay 4 giờ em phải ra sân bay để trở về bên kia. Sáng mai có cảnh quay sớm.
- Em đói chưa? Anh bảo Tiểu Cửu đi mua đồ ăn rồi. Chờ một chút nhé. Anh xin lỗi... hôm nay thông báo với mọi người mà không nói trước với em. Nhưng anh không sai, em có giận dỗi anh cũng không hối hận đâu. -Cậu nói
-...
- Em không trách anh chứ? Sao em không nói gì nữa?
Triệu Lộ Tư nhìn vào mắt chàng trai. Cô nhớ đến lời Cao Hàn từng nhận xét về Ngô Lỗi " Cậu ta lạnh lùng lắm. Nhưng nếu có thể chân thành đối xử tốt với ai đó, nhất định sẽ tốt cả đời. Anh mà là người đó anh hạnh phúc muốn chết", hiện giờ cô đúng là đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức dù biết nay mai có bị chửi mắng thảm hại cũng sẽ không hối hận. Cậu thấy cô trầm mặc còn nghĩ cô dỗi mình thật rồi. Ngô Lỗi đứng dậy, bế phốc Lôi Tư lên, bỏ qua ánh mắt hốt hoảng và ngại ngùng của cô, đặt cô ngồi lên đùi mình rồi ngồi lại ghế, bàn tay to khỏe tìm kiếm bàn tay cô, vân vê từng ngón tay nhỏ xinh. Còn thì thầm nói nhỏ " Tay đẹp thế này, đeo nhẫn chắc đẹp lắm nhỉ" Lộ Tư còn chưa nghe rõ lời cậu nói, đã thấy cậu cử động. Sau đó, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ. Cô ngẩn người nhìn cậu chăm chú đeo vào ngón giữa cho mình, rồi hôn lên bàn tay nhỏ trắng trẻo. Trên ngón trỏ vẫn còn một miếng sẹo nhỏ, nhớ lại cô từng kể " cảnh cuối Niệu Niệu chạy đến ôm Lăng Bất Nghi, không may tay bị cứa vào miếng sắt trên áo giáp của chàng, những chỗ khác đều lành rồi. Chỉ còn chỗ này là để lại sẹo thôi". Tầm mắt Ngô Lỗi dời tới khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bàn tay có thêm chiếc nhẫn, khẽ nói với cô những lời đêm qua chưa kịp nói:
-Tư Tư à, Lộ Tư... sau này có thể sẽ còn rất nhiều tin đồn hẹn hò vớ vẩn như thế này xảy ra, anh không sợ người ta chửi mắng anh, anh chỉ sợ em sẽ bất an, sẽ lo lắng, sẽ không vui.
Triệu Lộ Tư nhìn khuôn mặt khôi ngô, lắng nghe anh nói tiếp:
- Công việc của chúng ta ấy, thời gian ở bên nhau rất ít, nhiều khi em sẽ thấy tủi thân, không có cảm giữa an toàn vì anh không thể ở cạnh em lúc em cần anh nhất. Nhưng Lộ Tư à, ngay từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau, giờ phút này hay tương lai xa hơn anh đều chỉ muốn một mình em thôi. Nếu lúc nào đó em cảm thấy anh không tốt, hãy nói cho anh biết được không? Anh chỉ là một chàng trai bình thường lần đầu biết yêu, lần đầu chân chính ôm hôn cô gái của mình nên em đừng chê bai anh vụng về hay gấp gáp. - Ngô Lỗi mỉm cười nhìn rèm cửa đã che đi phong cảnh bên ngoài, đôi tai đỏ rực lật tẩy xấu hổ cậu muốn che dấu. Bàn tay vì phơi nắng mà rạm đen, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô, cầm thật chặt, để cô cảm nhận được sự run rẩy của cậu lúc này.
- Đây là Darry Ring đấy, chiếc nhẫn này, đàn ông chỉ có thể mua một lần trong suốt cuộc đời thôi. Anh cảm thấy, cuộc đời dài đằng đẵng này, chỉ cần một lần yêu đương và bên nhau đến già là đủ rồi. Đeo nó cho đến khi anh đeo nhẫn cưới cho em nhé, được không?
Ngô Lỗi nhìn cô gái ngồi trong lòng mình, thấy đôi mắt cô hơi đỏ nhìn chiếc nhẫn, cái gì cũng không nói chỉ gật đầu rồi cúi xuống chủ động hôn cậu. Cái hôn của cô cũng dịu dàng như con người cô vậy, xoa dịu bão tố đang cuồn cuộn trong lòng. Đủ rồi, chỉ cần như này thôi là đủ. Điều duy nhất cậu muốn trong đời này cũng chỉ là nắm tay cô, cùng nhau đi đến tận cùng trời cuối đất, ngắm nhìn hết những phong cảnh đẹp đẽ của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip