Chap 1: Nè nè, Tomioka-san!?
Vào một chiều mùa xuân đẹp trời, những bước chân bước chậm rãi trên cánh đồng rộng mênh mông. Mái tóc đen rối bù, áo haori 2 gam màu cùng với khuôn mặt có nét u buồn hơn là vô cảm. Những cánh đào nhẹ rơi, anh nắm lấy cánh hoa một cách nhẹ nhàng...
- Nè nè, Tomioka-san~
-... _ Thủy trụ quay lại nhìn với vẻ không có tí gì gọi là có cảm xúc được biểu lộ.
- Ahaha, anh cứ như vậy là mọi người sẽ ngày càng ghét nhiều hơn đấy ~
Vả lại tóc anh lại dài ra thêm kìa! Cắt tóc đi chứ~~~
- Kocho, tôi...
Con bướm mang sắc tím buồn bã như có thể nhuộm màu cả không gian xung quanh, nó đang đậu lên tay anh. Hoá ra, chỉ là mộng tưởng thôi sao?
- Cô có biết có những người sống rất khổ sở vì cô không!?
Kanzaki và các cô bé suýt bị trầm cảm, Tsuyuri vì cô mà đã rất cố gắng,dù đã bị mù một mắt đi nữa, nhóm Tanjiro đã rất thương tiếc đấy... Họ nhìn vào cô mà cố gắng... Nhất là Inosuke... Thằng bé suýt mất mạng khi đối đầu Thượng Nhị và Muzan... Vì cô... Một người xa lạ... Tôi còn không bằng 1 thằng Tanjiro... Nó đã giết được Muzan rồi, cô có vui không...?
Tôi... Tôi... Chả là gì cả? Vậy mà... Tôi...
- Xin lỗi! ... _ Shinobu mỉm cười nhẹ, nét mặt vẫn vậy____
- Chắc anh hẳn đã khổ sở lắm khi nhìn vào mọi người, các trụ cột ,Tanjiro-kun và các bạn của em ấy... Giyuu... Thật lòng xin lỗi anh... Tôi luôn trêu ghẹo anh... Cố gắng lên, anh có thực lực, anh có mọi người và có tôi luôn ở phương trời nào đó ủng hộ anh! Dù ta đã rất xa nhau...
- Đáng lẽ tôi không nên nói những lời đó với cô... Khi cô... Lẽ ra, tôi phải nói những điều tốt hơn cho cô vui lòng.. Xin lỗi, Shinobu...
- Tôi yên tâm rồi... Hãy sống cho phần tôi, Kyoujuro, Tokito,Genya và người chị gái đã mất của anh cùng những người bạn của anh... Sabito... Cho tôi gửi lời chào đến mọi người nhé!!!_ Chiếc bóng cứ như thế mà tan biến cùng những cánh hoa anh đào đang u buồn lả lướt trong không trung.
- Kocho... Cảm ơn vì tất cả... Tôi vẫn chưa nói được... Thứ luôn tôi luôn che giấu giành cho cô.... Đến phút cuối,tôi vẫn chưa nói được...
- A! Giyuu-nii chan!!!
- Giyuu-san
- Nezuko...
- Chúng em đến đây để gửi lời từ biệt ạ!
Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, anh luôn đứng ra giúp đỡ bọn em! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, khi gặp lại em nhất định sẽ đền hết ơn nghĩa đó ạ!!!
...
- Vậy là mấy đứa quyến định về nơi cũ sinh sống!?
- Vâng, đó là nơi cuối cùng mà chúng em quyết định đi ạ! Nơi cuối cùng... Em thắp sáng hạnh phúc gia đình một lần, lần này nó sẽ cháy mãi, đúng không Nezuko!?
- Vâng, onii-chan!
- Chúc hai đứa may mắn! ...
- Tạm biệt!!!
- Tạm biệt Giyuu-san!!!!!
- Kocho gửi lời hỏi thăm mấy đứa...
- ...Dạ!
Mitsuri và Iguro đã quyết định tiến đến hôn nhân, Gyome thì lên núi ở ẩn, còn Shinazugawa về quê trở thành 1 người nông dân bình thường và giờ đây Trang viên Hồ Điệp đã trở thành Trạm xá cho tất cả mọi người với nhiều chương trình từ thiện cho người nghèo. Inosuke cũng quyết định ở lại đó để giúp đỡ các việc nặng, Zenitsu thì quyết tâm mở cho mình một cửa tiệm về kiếm đạo để tưởng nhớ người thầy trước đây. Binh đoàn diệt quỷ gần như giải tán... Tanjiro, Nezuko về lại nhà xây dựng gia đình lại từ đầu.
Còn Thủy Trụ lại bơ vơ giữa dòng đời chả biết về đâu, bổng muốn quay lại nơi này... Nơi mà anh đã gặp cô gái ấy lần đầu tiên...
- Đàn ông con trai gì mà chậm chạp thế có biết anh đã bắt tôi và Nee-san đợi bao lâu rồi không!?
Phải...
Kocho Shinobu...
Nụ cười đã nở trên môi, cùng đôi mắt đã nhắm nghiền...
Xin hãy cho tôi gặp lại cô ấy lần nữa...
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip