Chap 17: Giả Vờ Part2
- Ý ngươi là sao!?
- Huyết Quỷ Thuật: Mê Độc - Kích Tình!!!
- Aaaa! _ Shinobu ăn trọn cú vừa rồi, ngã nhào ra phía sau.
- Shinobu!!! _ Giyuu hốt hoảng liền chạy nhanh đến __ Tỉnh dậy đi! Kochou, tỉnh dậy đi!!! Ngươi đã làm gì cô ấy!?
- Hừm! Ta chỉ biến đồng đội của ngươi trở thành vật cản trở thôi----
- Giyuu... _ Shinobu mơ màng tỉnh dậy trước mắt cô là cận cảnh mặt Tomioka.
- Kochou, may quá cô khô----_ Bị tấn công bất ngờ, Shinobu hôn sâu hai tay thì ôm lấy cổ Giyuu.
- Trả thù anh đó, Gi--yuu~_ Shinobu giọng nhõng nhẽo đặt ngón tay lên môi Giyuu mơn mớt.
- Cô---_ Giyuu ăn trọn 2 Hit.
- ... Ủa!? Cái qq gì vậy!? Con mắm này thích ngươi sao, chứ không phải nó---!? _ Con Quỷ đứng ăn cẩu lương nỗi đoá cả lên.
- Giyuu~ Anh có biết em thích anh dữ lắm hông mà sao tối ngày anh làm ngơ em hoài vậy!? _ Shinobu cứ như đứa trẻ liên tục đấm vào ngực Giyuu.
- Tới khi cô tỉnh người khi thấy tôi thì ai làm ngơ chưa biết...
Chuyển mục tiêu, Giyuu nhanh chóng đứng lên và bay đến chỗ con quỷ!
- Hơi Thở của Nước: Thức Thứ Tư - Đả Triều!---
- Shinobu, cô làm gì vậy!? _ Giyuu hạ cánh sai cách đập mặt xuống đấy, còn Shinobu ôm từ sau giờ đang nằm trên người anh.
- Con người sẽ làm bạn được với quỷ mà phải không... Chả phải anh đã chứng minh điều đó rồi sao!?
- Kochou giờ không phải chuyện giỡn! Thả ra----_ Ăn Hit thứ 3.
- Phạt nè! Tội hổng nghe~
- Tại sao ngươi nghĩ quỷ có thể làm bạn với ngươi chứ... Rõ ràng chúng ta ăn các ngươi đấy!!! _ Con quỷ mơn trớn lùi lại khó hiểu.
- Các ngươi chả phải cũng là người sao!? Việc các ngươi mất đi kí ức cộng thêm việc luôn lên cơn thèm khát máu thịt...
- ... Ngươi nói đúng, nhưng... Sau cùng thì người không dành cho quỷ, cả quỷ cũng vậy! Quỷ không dành cho người... _ Trong đôi mắt cô ả Quỷ bổng đỏ hoe lên.
- Khi biết về các án mạng mà ngươi tạo ra ta đã hiểu...
- Ngươi thì hiểu gì chứ!? Con người các ngươi thậm chí còn bẩn thỉu hơn cả chúng ta! Không ăn thịt đồng loại!? Các ngươi chỉ một lũ xảo trá dăng ra những cái bẫy chết chóc rồi gọi đó ái tình!!
- ..._ Giyuu nhìn con quỷ rồi quay sang nhìn Shinobu đang biểu lộ cảm giác thương hại.
- Ngươi quả là một con quỷ đáng thương...
- Im đi!!!!!!!!!!
"Trông cô ốm yếu quá... Thật đáng thương! "
Không thể kiểm soát bản thân, nó vừa muốn dừng lại vừa không.
- Tránh ra, Kochou! _ Giyuu cởi tay Shinobu ra, thủ thế tiếp nhận đòn đánh.
- Tôi có lệnh khám sét con quỷ này rồi, nó là do tôi dụ ra nên tôi sẽ tự xử--- Giyuu!!!!!!!!! Nhanh hơn một khắc Shinobu đánh trả lại con quỷ, khiến nó bị toét một đường thịt. Nhưng rồi...
- Để lộ một con người yếu đuối, sống thật với chính bản thân mình và ngưng mỉm cười!!! Nào!!!!! _ Con quỷ kia chợt xoáy tay lại đâm Giyuu, khiến anh phun máu miệng. Ả Quỷ mỉm cười rất đỗi hài lòng.
- Ngươi! Ngươi!
- Phải! Đó mới là ngươi! Một kẻ luôn luôn tức giận dùng những con quỷ để giải toã tinh thần, dùng cực hình tra tấn chúng! _ Vung một lực rất mạnh, nó đánh văng Giyuu ra giữa hồ.
- Giyuu! Á----_Chưa bắt kịp, con quỷ đánh cô ra hồ.
- Kochou!! Ực... Ực..
- Anh không biết... Bơi!?
- Hahaha! Hahaha! Tốt thôi~.........Ta nên sắp xếp xác chết của các ngươi sau đây nhỉ? Một người con gái luôn thương thầm chàng trai, luôn để ý quan tâm... Sau cùng đáp lại bằng sự lơ đi... Tuyệt hảo!!! Ta sẽ moi tim của con nhỏ này và may vào người ngươi... Tuy nhiên lần này không phải vợ chồng chứ không sẽ có đồ tân hôn rồi... Không sao, sợi chỉ đỏ được kéo tới người hắn nhưng sẽ không được cột vào... Tuyệt~
- Giyuu!
- Kochou! Giết con quỷ---A!
- Tôi sẽ không để anh chết đâu, lên bờ cho tôi!!! _Shinobu cố hết sức lôi hẳn anh lên bờ.
- ..._ Giyuu có vẻ không sao chỉ là vết thương khá lớn, còn chảy máu rất nhiều. Sơ cứu cầm máu trước, rồi tiêm ngay một mùi thuốc giảm đau.
- Tôi sẽ lo cho anh sau... Tomioka iu dấu~_ Đặt nụ hôn nhẹ trên chán, Shinobu chạy bọc quanh hồ bay dến xiên con quỷ.
- Chán thật, ta tưởng phải có kịch hay ấy thế mà---
- Hơi Thở Của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ - Du Hý!
- Aaa! Ta--Ta... _ Ngay chỉ vừa thấy thì con đã ăn một cú xiên vào bụng.
- Tại sao ngươi lại thù hận với tình yêu đến thế...
- Tại sao ta phải nói--Ứ!!! _ Ả Quỷ vừa mở miệng cãi thì Shinobu liền di chuyển thanh kiếm lách đi.
- Ta cho ngươi cơ hội nói thế nên nếu ngươi câm thì ta sẽ làm như cách ngươi đã làm với những nạn nhân của chính ngươi!
- Ta biết ngươi đã tiêm ta một loại chất---
- Kochou! _ Giyuu vác kiếm chạy đến.
- ...
-...
- Sao vậy? _ Giyuu đơ ra khó hiểu.
- Chỗ người ta nói chiện!!!
- Anh cứ đi trước đi... Con quỷ đã tiêm thuốc nó không thể phóng thích Huyết Quỷ Thuật hay tấn công tôi... Chỉ lát nữa thôi...
-... Cô nghĩ mình lắng nghe nó có ích gì chứ?
- Ăn gì tối nay!?
- ... Tự lo đi! _ Giyuu hiểu ý Shinobu, xoay người bỏ đi.
- ... Hắn... Tại sao cô yêu hắn!?
- ... Anh ấy tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, xấu tính và cộng thêm bản mặt khó ưa... Nhưng không hiểu sao, những lời tôi nói anh ấy điều hiểu thấu... Khi tôi bên cạnh anh ấy cảm thấy rất an toàn... Cảm thấy mình thật sự là mình chứ không phải bất kì ai khác...
- Hắn không yêu ngươi! Ngươi biết thế mà vẫn---
- Dù cho anh ấy có không yêu hay yêu tôi đi nữa, tôi vẫn muốn là một phần trong đời anh ấy!
- ... Ngươi có lẽ là con người tuyệt vời mà ta thật sự muốn gặp chứ không phải như những kẻ trước kia... Chúng là một lũ chết tiệt!
- Chúng đã làm gì ngươi!? Sao ngươi lại giết chúng chứ?
- Chả phải ta đã nói rồi sao!? Ta rất ghét những kẻ lừa lọc, thề non hẹn biển,... Để rồi lại chia xa! Dăng bẫy lẫn nhau... Để rồi phải gặp ta!... Trường hợp đầu tiên : Hai người vốn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng vì người chồng lại có thói trăng hoa. Không thể sống trong cuộc sống gò bó, thường đến các phố đèn đỏ đến tận khuya mới chịu về. Vì không nghĩ chồng như thế, cô vợ cũng ở nhà vụng trộm. Xong, khi không thể chịu nổi nữa. Người chồng quyết định nói dối là đi học võ, người vợ thì tin tiễn chồng ở lại cùng với mối tình đêm của cô ta...
- Thế nên việc ngươi cho họ nằm dưới đất như nhau là thể hiện việc cân bằng, không có chia cách... Dùng vải đỏ chói chặt vào hai thân xác chính là sự gàn buộc hôn nhân... Còn vải cắt đôi thể hiện hai kẻ điều như nhau... Bần tiện!
- Còn vụ thứ hai: Cô vợ chỉ mới mười mấy tuổi đầu trẻ người non dạ, được anh nhà nghèo vì quá yêu người nên đã dốc hết sức để chuộc cô gái về làm vợ! Cuộc sống cứ ngỡ như mơ, xong vì bị nuôi lớn trong kỉ lầu! Cô ta được dạy nhiều thứ không phải dành cho một người con gái bình thường! Không thể chịu nổi nghèo túng, cô ta bỏ theo phú ông kia... Bỏ lại người chồng khóc đến mù cả đôi mắt!
- Việc treo người vợ lên cao thì thể hiện cô ta sống nơi cao sang, quen thói trèo cao còn người chồng nghèo khổ phải la liệt ở dưới đất... Vải thì nối từ người chồng trói buộc lấy người vợ thể hiện người chồng thật sự muốn giữ cô vợ...
- Vụ cuối cùng, cũng là vụ khiến ta vô cùng nuối tiếc... Họ vốn không phải vợ chồng... Họ cũng như các ngươi phải giả dạng để sống êm đềm ở ngôi làng này! Để rồi... Gia đình cô gái phản đối dữ dội, chia cắt hai người họ! Cô gái nhiều lần bỏ trốn theo chàng trai... Đến cái hồ này, họ đã bị chia cắt thật sự! Số phận người con gái kia thì như món hàng lênh đênh trên chiếc thuyền... Chàng trai mãi đứng ở nơi bến mãi đợi người... Miếng vải của họ, tình cảm của họ... Không gì có thể thay đổi!
-...
- Sau cùng... Thì ta là một con quỷ yếu kém... Lại thích lo chuyện bao đồng... Sau ngươi không giết ta lẹ một chút... Ta muốn thoát khỏi sự đau khổ này... Thoát khỏi cảm giác mà ta không còn nhớ nó là gì... Cứ mập mờ trong lòng ta...
- Chết không có nghĩa là hết... Chết là một cách tìm lại bản thân, để cho nó được thanh thản chứ không phải là sự giải quyết mối bận lòng...
- Ta không thể nhớ...
Ta cũng không thể quên...
Giọng nói đó...
Chính nó phải khiến ta phải làm những việc đó...
Đem họ lại gần nhau một lần nữa....
- Hãy an nghĩ đi! _ Shinobu vuốt mặt con quỷ, ngước mặt lên nhìn ngày trăng tròn hôm nay.
.
.
.
- Ta chết rồi sao? Nhưng... _ Một khoảng không chỉ một màu trắng toát.
- Miyano! _ Một cậu bé mỉm cười híp mắt nhìn cô.
- ... Suike!?...
- Thật may là cậu vẫn nhớ tớ... _ Cậu ấy nắm lấy tay Cô Quỷ, vuốt ve nó.
- Tớ đã... _ Miyano rơi từng giọt nước mắt, ôm lấy Suike. Lớp vỏ ác quỷ từ từ tan biến, cùng những giọt lệ cứ lung linh trong không gian.
- Phải, cậu đã đến bên tớ! Như cậu đã hứa... Miyano!
.
.
.
- Aaaaa! Suike!!!! _ Cô gái nhỏ chứng kiến con ác quỷ ăn lấy chân của cậu bé.
- Thằng nhóc này quá vô dụng, cả ngươi nữa!
- Aaaa! Ta--Ta... _ Miyano cố gắng lếch thân hình đến chỗ Suike đang nằm.
- Ngươi sẽ chết dần thôi...
- Sui--Sui... Ke! Tớ khô---
- Chúng ta sẽ---gặp--lại---Hứa...
- Suike!?... Sui... Tớ hứa...
.
.
.
- Ta là ai!? Thằng nhóc này... _ Miyano tỉnh dậy khi bản thân không còn nhớ gì với hình dạng cao lớn, mạnh mẽ của một con quỷ. Nhìn thân xác của người đã khuất trước mắt mình...
- Tại sao? Ta lại chôn ngươi!? Ngươi là ai!? Ta là ai!?
.
.
.
- Chết đi! Chết đi! Lũ cặn bã!
.
.
.
- Miyano! Đi thôi...
- Ưm...!
●
●
●
- Kochou... _ Như lời Tomioka Giyuu đã dự đoán trước, Shinobu tỉnh lại thật sự tránh né anh, bơ anh.
- Tôi với anh quen-quen nhau à... _ Shinobu thấy Giyuu liền lúng túng, che che ái ngại.
- Koch--
- Tôi đi trước đây!
Đồ đáng ghét! Cái loại Huyết Quỷ Thuật gì không biết, lộ hết luôn à><------
Cú nắm tay lôi Shinobu ngả hẳn vào lòng anh. Giyuu ôm lấy Shinobu rất chặt, ngửi lấy mùi hương nhẹ trên tóc.
- Tomioka-san!? /////
- Tôi không phải lơ đi cô... Chỉ là cô quá đỗi phiền phức---
- Anh nói-nói cái gì hả!!!!!
- ... Khiến tôi chỉ muốn im lặng ngắm em...
- Hả!!? Anh--Anh--An---
- Lần tới, cô sẽ là vợ của tôi chứ!?
- A--A--thì... Tôi-Tôi... Đồng ý...
____________________________________
Hạng 2 rồi mọi người ới ời ơi!!!
Đạt 5k views nữa, Chúc mừng Fic nào!!!!!!!!!
Lần này, số lượt bình chọn cứ bình thường 25★ nhoa:33
Còn hạn thì không có, khoảng ngày 22,23 sẽ ra -> để chúc mừng cho Fic sắp quay lại #1
Spoiler chap sau:
+) Shinobu vô tình trộn nhầm hai hợp chất với nhau...
+) Giyuu vì việc khẩn đến tìm Shinobu
+) Và rồi... Giyuu thành chuột bạch!
Đây là phần thưởng cho bạn NhatKhaiThien vì đoán trúng câu hỏi ở phần comment ở chap 15.
Thế nhé, chào!
THÔNG BÁO KHẨN DƯỚI COMMENT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip