[ABO] II

Sau khi dùng xong bữa sáng, Giải Lâm ngồi âu yếm Trì Thanh nửa tiếng rồi về phòng mang tài liệu đến công ty chuẩn bị hợp đồng với đối tác. Trước ra khỏi cửa hắn cứ ôm anh đầy tiếc nuối. Trời lạnh thế này phải ở nhà ôm tình yêu của hắn, đầu cúi xuống cứ dụi vào vai anh. Nói mãi hắn mới đầy tiếc nuối buông anh ra bảo tối nay hắn sẽ về muộn, không cần phải đợi cơm hắn xong hôn chụt một cái lên trán anh mới có thể đặt chân ra ngoài.

Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn như thường lệ chỉ là hành động yêu thương gia tăng hơn so với hồi hai người chỉ mới hẹn hò. Trì Thanh mới đầu còn chút lúng túng nhưng về sau anh làm nó một cách thuần thục hơn. Khi ôm Alpha của anh thì luôn là mùi hương của làn gió mùa đông trong tuyết phủ tháng 12, tạo nên luồng khí xa cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài luôn mỉm cười của hắn. Có thể người khác cảm thấy bị lấn áp, không tiến gần 2 bước bởi tin tức "lạnh lùng" của hắn luôn toả nhưng anh lại rất thích nó. Mùi hương ấy luôn khiến anh cảm thấy an toàn, buông lỏng hơn, anh ngày càng dựa dẫm vào hắn, yên tâm nhắm mắt ôm hắn vào lòng.

Không biết là vì anh đã mềm yếu hơn trước hay không khi anh và hắn đi ăn có các đôi các cặp Alpha và Omega đã kết hôn. Trên cổ gáy của những Omega đó có vết đánh dấu, minh chứng cho việc họ sẽ gắn kết với nhau cả đời. Giúp cho các Omega bị đánh giấu khác miễn nhiễm với các tin tức tố khác chỉ ngoại trừ chủ nhân của vết cắn, nó như lá chắn bảo vệ vậy, đồng thời cảm xúc của cả hai sẽ dễ dàng kết nối rõ rệt hơn hay nói cách khác giúp kết nối cảm xúc truyền sóng cho đối phương biết cảm xúc của họ. Nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi...

Cảm xúc của Alpha rất dễ tác động tới Omega mà không chỉ là sóng tín hiệu. Nói một cách dễ hiểu thì nếu vị Omega đó tâm lí yếu, tinh thần không vững thì rất dễ bị rối loạn cảm xúc, khi đó thần kinh bị suy nhược khiến những Omega đó mất trí. Alpha luôn có đợt sóng tín hiệu cảm xúc rất mạnh mẽ, nếu như không hợp nhau về cả mạch sóng thì cũng gây tổn thương với Omega đó. Cũng có sự khắc nghiệt về kết nối giữa hai cá thể. Nếu một Omega đã được đánh dấu mà bị một Alpha khác đánh dấu chồng lên sẽ gây ra hậu quả tổn thương nghiêm trong đến tuyến tiền liệt, nấu nhẹ thì tin tức tố sẽ bị rối loạn, cơ thể yếu hơn còn nếu nặng thì có thể tử vong.

Anh để ý đến vấn đề đánh dấu không phải là lần đầu nhưng anh luôn cảm giác mỗi khi anh định mở miệng nói về chủ đề này, Giải Lâm luôn có biểu hiện không cho anh nói cũng có ý định né tránh. Anh không buồn vì điều đó, chỉ là có chút để tâm...

Bên ngoài trời nhiều mây, tiết trời âm u do đợt gió mùa đang kéo đến. Trì Thanh ngồi co một góc sofa liếc nhìn ban công. Thời tiết rất tốt, có lẽ anh sẽ đi dạo để thư giãn đầu óc rồi đến đồn rủ Quý Minh Nhuệ đi ăn.

Anh mang theo ô trong tay đi xuống cổng tiểu khu gọi taxi. Đang lướt weibo bỗng lướt trúng một bài báo một vụ hiếp dâm trong con hẻm tối gần một quán bar ở ngoại ô thành phố. Anh vô tình lướt thấy dòng chữ người bị hại đã tử vong là một nam Omega. Bên dưới hàng loạt bình luận thương xót, rủa kẻ nào vô lương tâm hại mất một sinh mạng phải chết một cách tức tưởi.

Omega là cấp bậc thấp nhất trong xã hội, luôn bị chèn ép, đối xử bất công. Với tất cả các thiếu niên chờ kết quả xét nghiệm giới tính thứ 2 chỉ cầu mong mình không rơi trúng vào ô xui xẻo nhất. Trong mắt bọn họ, Omega như xiêng xích kéo cuộc đời của họ xuống vực thẳm. Gần chục năm nay mới có luật bảo vệ những người mang giới tính thứ 2, dù đã được áp dụng nhưng ánh mắt ái ngại, dè bỉu, định kiến xã hội của người đời vẫn còn đó.

Anh vốn chẳng quan tâm việc mình có trở thành giới tính nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống khép kín được anh vạch ra ranh giới cực kì rõ ràng. Khi nhận được kết quả từ thông báo từ bộ y tế thì anh chẳng có cảm xúc gì, không vui cũng chẳng bất ngờ. Đến đâu thì đến, có khóc, than thân trách phận thì liệu có thay đổi được không?

Tối hôm ấy Quý Minh Nhuệ hí hửng gửi tin nhắn cho anh bảo rằng anh ta là Alpha, có thể tham gia vào ngành cảnh sát được rồi. Xong sau đó tò mò hỏi kết quả của anh là gì, đang lướt weibo thấy thông báo tin nhắn đọc trước hiện thị đầu màn hình di động. Anh có chút đắn đo trong nửa phút, ngón cái quẹt dọc màn hình vô tình thấy một bài viết của một tài khoản cá nhân hiện ngẫu nhiên trên trang chủ. Trên dòng ghi chú viết người đó đã mừng đến phát khóc khi được báo kết quả mang thân phận Beta và phía dưới là tấm ảnh thông báo kết quả xét nghiệm giới tính thứ 2 của bộ y tế. Nó giống y hệt cái của anh chỉ khác mỗi dòng chữ Beta laij là Omega mà thôi.

Anh như vớ được lá chắn mà tải bức ảnh đó về r gửi qua cho Quý Minh Nhuệ.

Quý Minh Nhuệ: May ông là Beta, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong nhóm chat của lớp có người đặt ra giả thiết có thể ông sẽ là một Omega? Bảo là ông là mỹ nam đứng hàng top đầu của trường, thư sinh, mảnh khảnh, xong bọn tôi cười đau cả bụng vì cái giả thiết chẳng có tí chứng cứ thuyết phục mào cả bởi tỉ lệ trở thành Omega rất thấp. Ông vừa cao, đánh nhau cũng chẳng ngán ai chỉ là cách đánh nhau có hơi khác nhưng khí chất muốn giết ai muốn lại gần ông thì trở thành Omega là không thể.

Trì Thanh: ?

Quý Minh Nhuệ: Nói chung là ông trở thành Beta thì nhàn rồi. Mẹ tôi bảo mai ông qua nhà lấy sườn xào về ăn đấy.

Trì Thanh: Ừ.

Anh dù trông vẻ u ám muốn cô lập mình với tất cả nhưng vì vẻ đẹp của anh đến chữ xinh đẹp chỉ có thể ngoại lệ dành nó cho trong trường hợp này. Với thành tích chưa lọt khỏi top 3 của khối thì không ít người thầm thương trộm nhớ. Không ai dám lại gần trừ Quý Minh Nhuệ thì họ có thể bàn luận các chủ đề có liên quan đến anh như vụ xét nghiệm giới tính này vậy..

Trở về với thực tại, anh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn cửa kính lơ đãng quan sát từng toà nhà cao thấp đi qua nhanh chóng trước mắt. Anh đặt chiếc ô ở bên cạnh, tay đút vào túi áo nghĩ giờ này Quý Minh Nhuệ sắp tan làm rồi.

Đến đồn cảnh sát Vĩnh An, ai ở trong đồn đều biết rõ thân phận của anh nên thấy Trì Thanh là họ cúi đầu chào. Anh chậm rãi nhìn về chiếc ghế sofa đang trống, đi đến rồi ngồi một góc lười biếng dựa vào lưng ghế chờ Quý Minh Nhuệ tan việc.

Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài mặc chiếc áo khoác lông cừu màu xám. Bởi vẻ ngoài quá nổi bật của anh dù không muốn nhưng có ai đi qua cũng phải liếc nhìn con người đang chợp mắt đằng kia một cái rồi cảm thán trong lòng.

Lúc Quý Minh Nhuệ mở cửa thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, nhìn thấy cái người luôn mang vẻ u ám đằng kia đang dựa lưng chờ mình. Anh ta lại gần gọi Trì Thanh.

Quý Minh Nhuệ: Đợi bao lâu rồi?

Trì Thanh: Nửa tiếng.

Quý Minh Nhuệ: Tôi không thấy có tin nhắn ông đặt hẹn với tôi đó. Đến đột ngột thế này.

Trì Thanh: Thời tiết rất tốt, muốn rủ ông đi ăn.

Quý Minh Nhuệ quá quen với người anh em không giống người bình thường của mình nên không lạ gì với câu "Thời tiết rất tốt" này được mở ra từ miệng anh.

Quý Minh Nhuệ: Đợi tôi lấy chìa khoá xe đã, tính đi ra tạp hoá mua nước ngọt.

Sau khi Quý Minh Nhuệ trở vào, cánh cửa được đẩy ra. Khương Vũ đi vào tay xách một tập hồ sơ, thấy anh Khương Vũ nở nụ cười chào anh.

Khương Vũ: Cố vấn Trì, lâu ngày rồi chưa gặp anh đó.

Trì Thành:...không gặp 1 tháng được gọi là lâu?

Nghe anh đáp vậy anh ta có phần cạn lời, giơ tay gãy sau đầu.
Khương Vũ: Haha...đối với tôi là vậy. Mà cố vấn Trì đến đây tìm Quý Minh Nhuệ có việc gì?

Quý Minh Nhuệ: Rủ tôi đi ăn, tâm trạng cậu ta chắc tốt nên hôm nay chủ động rủ đi một bữa đó.

Khương Vũ gật gù "Ồ" một tiếng.

Quý Minh Nhuệ: Đi ăn cùng với bọn tôi không. Đằng nào hôm nay mới được lãnh lương, đi xả một bữa thôi nhỉ?

Khương Vũ: Ừ, thế thì đi. Tôi mới biết một quán mới mở gần đây, chúng ta qua đó ăn đi. Quán Trung - Hàn đấy, nhiều món hấp dẫn lắm.

Quý Minh Nhuệ: Thế thì vậy đi, tôi đang không biết ăn ở đâu này. Hai bọn tôi lên xe chờ trước, ông vào lấy đồ đạc đi.

Quý Minh Nhuệ ngồi ở hàng ghế lái còn Trì Thanh tất nhiên sẽ chọn ngồi ghế sau, bên cạnh là chiếc dù trong suốt. Khi Khương Vũ tới thì mở cửa ghế lái phụ ngồi, trong đầu anh ta vẫn luôn nhớ Trì Thanh không thích ngồi gần người khác. Anh ta xách theo cái túi da chữ nhật chứa tài liệu và hồ sơ đặt dưới chân.

Khương Vũ: Ông nghe vụ hiếp dâm kia rồi chứ? Nạn nhân Omega nam đó có hai vết cắn ở sau gáy, có lẽ là bị đánh dấu, bên pháp y mới báo cáo 1 trong 2 vết cắn đó còn rất mới. Hình như tên thứ 2 đó chính là hung thủ đấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân do tổn thương nghiêm trọng tuyến tiền liệt, đáng thương cho cậu ta thật.

Quý Minh Nhuệ: Tôi có đọc qua báo cáo có người dân đi qua con hẻm đó thấy chàng trai ấy nằm bất động trên nền đất, quần còn không được kéo. Có lẽ khi nhận ra mình đã lỡ giết người thì gã ta đã bỏ chạy rồi.

Khương Vũ: Nghe ghê thật đấy, tên đó quả thật là một tên Alpha biến thái.

Quý Minh Nhuệ: Vẫn đang giám định nước bọt à?

Khương Vũ: Ừ, nãy tôi còn phải đi lấy hồ sơ của nạn nhân để xem xét và điều tra nữa.

Quý Minh Nhuệ: Tôi cũng chẳng được nhàn mấy, huấn luyện mấy đứa nhóc kia mệt bở hơi tai. Suốt ngày một tiếng tiền bối Quý ơi cố vấn Trì với cố vấn Giải có đến huấn luyện không ạ, hai tiếng không có 2 vị cố vấn đẹp trai kia đến sao? Nhức đầu quá đi mất.

Trì Thanh không quá quan tâm đến chủ đề hai người kia nói chuyện. Anh tháo găng tay ra gõ bàn phím.

-Em đi ăn ngoài cùng với Quý Minh Nhuệ và Khương Vũ rồi.

Một lát sau, Giải Lâm liền hồi đáp.

-Ừ, em ăn ngon miệng nhé. Anh tăng ca đến 9 giờ mới về.

Song sau đó là một nhãn dán hình con mèo hôn gió.

Chiếc xe đậu trước quán ăn mới khai trương, trước cửa treo một tấm biển hiệu dòng chữ Hán ở trên và phía dưới là chữ tiếng Hàn được thiết kế nhỏ hơn một chút. Vẻ ngoài quán được trang trí kết hợp theo phong cách của cả 2 nước mang dấu ấn Trung - Hàn rất hài hoà. Bước vào trong là không gian rộng rãi, ấm cúng, bên trong được trang trí rất bắt mắt và rất đẹp. Quán không quá đông nên Trì Thanh có thể tạm chấp nhận không gian này.

Đang chọn món, một nhân viên đến bưng nước đặt xuống bàn.

Trì Thanh: Quán có nước khử trùng và nước nóng không?

Cậu nhân viên: Dạ? Có ạ.

Trì Thanh: Vậy phiền cậu đổ nước này và khử trùng nó một lần cho tôi. Nhớ đeo găng tay sạch sẽ vào nhé. Cảm ơn.

Chàng nhân viên gật đầu nhanh chân làm theo lời anh nói. Quý Minh Nhuệ thở dài bất lực.

Quý Minh Nhuệ: ...Đến cả cốc nước cũng làm khó người ta.

Trì Thanh: Tôi là khách, ông cũng biết tôi chưa khỏi bệnh mà.

Sau vụ án Z đó, anh đã thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa, cùng với đó bệnh ưa sạch sẽ không còn quá nghiêm trọng như trước nữa. Anh có thể ra ngoài mà không cần đến găng tay nếu ở đó Giải Lâm còn không anh vẫn theo thói quen. Nếu muốn bỏ thì khá khó nhưng giảm mức độ nặng xuống đã là kì tích rồi.

Rất nhanh sau cậu phục vụ đã mang một cố nước ấm đã được khử trùng sạch sẽ.

Cậu nhân viên: Mọi người đã chọn được món rồi chứ?

Khương Vũ: Cho một canh gà hầm sâm, một phần cơm trộn, sườn nướng Galbi.

Quý Minh Nhuệ: Thêm miến cuộn rong biển và mì hải sản cay Jjabbong với nhé. Ông còn muốn ăn gì bảo với nhân viên đi.

Trì Thanh nãy giờ không nhìn menu để hai người đối diện kia chọn món. Anh liếc quá một lát rồi nói.

Trì Thanh:  Cháo gà DakJuk. Nhớ khử trùng cái bát với đũa của tôi luôn nhé.

Cậu nhân viên: Vâng, quý khách vui lòng đợi chúng tôi một lát.

20 phút sau một loạt các món ra đủ bày trên bàn ăn. 5 món ăn mang hương vị của xứ sở kimchi được trang trí rất bắt mắt. Hai vị cảnh sát có thân hình hơi đô trong thời tiết rét lạnh này thì sức ăn quả thực phi thường. Trì Thanh chỉ ăn bát cháo gà, gắp vài miếng sườn và vài món khác, ăn cũng không nhiều so với hai kẻ kia. Anh múc một nửa bát canh trong tô mì hải sản rồi gắp ít cải thảo. Vốn món ăn của Hàn Quốc khá đậm đà và cay, khi húp hai ngụm canh thì môi anh đã đỏ giờ càng đổ hơn trông có phần sưng lên.

Nữ nhân viên: Sao hôm nay anh đeo khẩu trang vậy, hôm nay bị bệnh hả, có sao không?

Cậu nhân viên hồi nãy phục vụ cho nhóm 3 người Trì Thanh vừa rồi vội xua tay "Không, anh ổn mà. Chỉ là anh có hơi mệt một chút thôi."

Nữ nhân viên: Hừ..anh cẩn thận vào đấy. Mà này, nghe chủ quán nói anh mới đi xuất khẩu từ Hàn về. Do hết hợp đồng lao động nên về đây ư?

Cậu nhân viên: Ồ không, anh chỉ nghỉ phép để về thăm gia đình và bạn bè thôi. Cũng 4 năm rồi anh mới trở về nhà thăm quê.

Nữ nhân viên: Anh bận như vậy chắc không có thời gian yêu đương nhỉ.

Cậu nhân viên: Cũng không hẳn, có từng yêu một người nhưng thấy cả hai không có tương lai vì anh chưa có gì trong tay cả.

Nữ nhân viên cười đùa đáp: Vậy anh yêu em đi, mùa đông này em đang tìm kiếm gấu để ôm đây này.

Cậu nhân viên cốc một cái vào trán cô: Cái con nhóc, thích đùa quá nhỉ.

Hai nhân viên kia nói chuyện không lớn nhưng vì bàn ăn của họ phía trên bàn ăn họ đang dọn dẹp cũng đủ khiến cả ba người đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện.

Khương Vũ: Ừ, mùa đông này tôi cũng muốn có gấu để ôm. Nằm ở nhà lướt mạng xã hội thấy các cặp ôm nhau nhìn ấm ức ghê.

Quý Minh Nhuệ: Kiếm nhiều tiền đi ông, vững về mặt tài chính thì yêu ai cũng ấm hết.

*Hàm ý có nhiều tiền thì cả hai đều hạnh phúc, không phải xung đột chuyện tiền nong, mối quan hệ cũng khăng khít hơn, không phải chia cắt.

Khương Vũ: Chí phải, tôi phải cố gắng hơn mới được!

Ba người ăn xong bữa tối, Quý Minh Nhuệ với Khương Vũ tranh muốn mình thanh toán bữa ăn này. Mỗi mình Trì Thanh còn đang rãnh rỗi bấm điện thoại, có hơi mắc vệ sinh đành đứng dậy đi tìm buồng vệ sinh.

Xong việc, anh rửa tay sạch sẽ, giật lấy giấy lau tay tiện dùng làm lót tay nắm cửa. Vừa mở cửa ra thì cậu nhân viên vừa nãy định đi vào, cả hai nghiêng người ra vào. Không may tay cậu phục vụ ấy vô tình chạm xoẹt qua ngón tay đang năm chiếc găng tay đen chưa kịp đeo của anh.

Bỗng bên tai có một giọng nói biến dạng "Mình vẫn còn rất yêu cậu ấy, chỉ là cậu ấy đã chọn sai."

Anh vốn chẳng quan tâm đến chủ đề của người nhân viên này. Không thể có một túp lều tranh hai trái tim vàng giữa chốn phồn hoa đô thị này được. Ngoài kia cũng có rất nhiều cặp như vậy nên chẳng thấy làm lạ.

Ra về, anh từ đi cùng Khương Vũ và Quý Minh Nhuệ nói rằng anh khác tự về được. Nghe vậy hai người chạm tạm biệt rồi đi xa dần.

Anh đi bộ được một đoạn thì trời bỗng đổ cơn mưa, anh kéo dù ra đi thêm một đoạn ngắn nữa thấy một hàng cơm anh rẽ vào mua một phần cơm tổng hợp gói về. Chờ người ta lấy món, anh mở điện thoại gọi taxi, liếc nhìn đồng hồ ở góc trái phía trên màn hình đã gần 7 giờ tối.

Suất cơm được đóng gói xong, taxi vừa vặn tới đúng lúc. Anh ngồi ở hàng ghế sau rồi chiếc xe liền di chuyển.

Giải Lâm ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ngồi rà soát, xử lí và xét duyệt một số các văn bản, tài liệu. Cả buổi chiều hôm nay hắn cứ một hơi thở dài hai hơi thở dài hơn. Phải xa tình yêu của hắn mấy tiếng đồ khiến hắn nhớ day dứt, nếu như đợt cộng tác này không phải quan trọng không phải đích thân hắn làm thì hắn có thể dồn hết cho nữ thư kí chịu khó tăng ca một chút.

Vừa mới hoàn thành xong 3/4 số công việc thì Giải Lâm ngả lưng về phía lưng ghế, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn lên trần cao đầu nghĩ mông lung. Nhớ bạn nhỏ nhà hắn quá...

Vừa mới nghĩ chợt có tiếng gõ cửa, giờ nay còn ai lên đây tìm tới hắn vậy? Không biết có phải thư kí đưa thêm việc cần cho hắn xét duyệt lần nữa không bèn thở hắt từ tốn cất tiếng "Vào đi."

Người mở cánh cửa này mang chiếc găng tay màu đen, hình dáng quen thuộc khiến hắn mở to mắt theo phản xạ đứng dậy. Người xuất hiện là bạn nhỏ của hắn-Trì Thanh.

Giải Lâm: Em đến đây làm gì?

Trì Thanh: Nghĩ anh đang bận nên chưa có thời gian ăn tối, em mang cơm đến cho anh. Sợ anh chết đói..

Tình yêu của hắn đáng yêu quá đi mất, thật là muốn hôn cho một cái. Anh đặt phần cơm trên bàn gần chiếc bàn làm việc của Giải Lâm, anh ngồi xuống ghế sofa chờ hắn đến ngồi cạnh. Anh cầm bát và đũa sử dụng một lần lấy ra xới cho hắn một bát, sau đó mở hộp chứa các món gà, sườn chua ngọt, rau luộc, bò xào,...

Giải Lâm ngồi cạnh quan sát nhưng không phải quan sát anh mở thức ăn mà quan sát "vợ" của hắn. Vươn tay chạm vào mép môi của anh rồi hỏi.

Giải Lâm: Sao môi em đỏ lên vậy?

Trì Thanh: Uống canh kimchi có hơi cay, môi hơi đỏ.

Vừa nói xong chợt có bờ môi áp sát lên môi đỏ của anh. Lưỡi của hai người cứ cuốn lấy nhau, Giải Lâm tham lam hút hết vị ngọt trong khoanh miệng của anh- vị ngọt mà hắn yêu thích nhất. Phải đến khi Trì Thanh vỗ ngực hắn thì mới luyến tiếc tách ra.

Giải Lâm: Anh giúp môi em hết sưng đó.

Trì Thanh lườm mắt: ...Không những không hết sưng mà còn sưng hơn đó. Này, ăn đi, em đi về.

Biết thế để hắn chết đói luôn đi, đến đây làm gì không biết. Thà về nhà còn hơn.

Nghe thế Giải Lâm vội vã kéo tay anh ngồi xuống trở lại rất nhanh ôm người vào lòng.

Giải Lâm: Ấy ấy, xin lỗi xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, đừng đi mà.

Trì Thanh: Hừm...

Giải Lâm vui vẻ ăn rất ngon miệng, cứ thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt anh. Thuận thế anh đành mở miệng ăn, điều này khiến Giải Lâm cười rất hài lòng.

Dù chỉ đến đây mang cơm nhưng khi hắn ăn xong anh vẫn chưa rời khỏi chỗ. Ngồi vắt chéo lướt di động chờ hắn làm xong việc, được tiếp động lực hắn cũng làm việc năng suất hơn cố gắng hoàn thành nhanh công việc để về nhà cùng bạn nhỏ của hắn.

Đồng hồ điểm đến 9 giờ 30 tối, lúc này Giải Lâm mới vươn vai thư giãn, nhấp chuột tắt nguồn máy tính. Thu dọn đồ đạc mới ngó qua Trì Thanh, anh đang hơi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ trông khá buồn ngủ mà chợp mắt dù anh đã ngủ gần tới trưa rồi. Điện thoại đã hết pin để bên cạnh. Hắn đeo balo đựng máy tính lại gần Trì Thanh không phải để gọi anh dậy mà cúi xuống ngắm hàng lông mi dài đang khép ẩn phía sau những sợi tóc mềm trước mắt. Đầu anh hơi nghiêng, tóc theo hướng mà nghiêng theo. Môi đỏ lúc nãy còn sưng giờ đã đỡ hơn và bớt đỏ rồi. Ngắm mãi hắn vẫn không thấy mỏi người, phải đến khi Trì Thanh cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình mới mở mắt đã thấy Giải Lâm cười trước mặt, hắn đưa tay ra phía trước.

Giải Lâm: Chúng ta về nhà thôi.

Trì Thanh: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip