Extra ABO

Trì Thanh bầu đến tháng thứ 3, bụng lúc này mới nhô ra chút ít. Giải Lâm cứ cười khúc khích hằng đêm tâm sự mỏng với bé con, rồi dặn con phải giữ bí mật không được kể với mama. Đúng là điên càng thêm điên nhưng nó lại rất đáng yêu.

Tiết trời không còn rét lạnh như trước, mùa xuân đã đến và theo đó là không khí mới mẻ của làn gió xuân. Mỗi ngày thức giấc, luôn là cái người với khuôn mặt đẹp trai mà hắn luôn tự tin ấy. Dù ngủ say tới đâu, hắn luôn ôm anh thật chặt. Vô thức theo bản năng vùi đầu vào cần cổ anh ngửi lấy mùi, giọng ngái ngủ khàn khàn.

Giải Lâm: Buổi sáng, bạn nhỏ dậy sớm quá. Ngủ thêm một chút nữa đi.

Trì Thanh: Gần 9 giờ sáng rồi, còn sớm sủa gì nữa đâu. Mau dậy mà chuẩn bị đi ăn sáng đi.

Giải Lâm: Ưmm...anh biết rồi.

Hắn rất nghe lời, dậy vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Khi biết đến sự tồn tại của bé con, hắn luôn ngồi hàng giờ để nghiên cứu chế độ ăn uống phù hợp cho người mang thai. Bảo có cứ nghe theo lời bác sĩ dặn là được thì cứ nằng nặc muốn nghiên cứu kỹ hơn nhưng chẳng biết nghiên cứu được cái gì thêm rồi. Lúc anh đưa tấm ảnh siêu âm 4 tuần của thai nhi, hắn cứ ngồi cả buổi chiều ngắm tấm ảnh đó rồi cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo. Hay những hôm cùng anh đi siêu âm là lúc thai nhi được 6 tuần, đã hình thành nên tim thai. Hắn ngồi ngay cạnh nhìn chăm chăm chỉ thiếu điều dán mắt vào màn hình đoạn sóng lên xuống và âm thanh tiếng tim đập của bé con làm hắn cứ nắm tay anh rồi rưng rưng giữa phòng khám khiến bác sĩ và y tá phải bật cười.

"Ôi chao, nhìn Alpha ấy kìa, chắc lần đầu làm cha đúng không?"

"Hẳn là một người rất yêu con lắm nè, tới nỗi xúc động rưng rưng nước mắt cơ mà. Này cậu bé à, cậu đã chọn đúng người để yêu thương rồi đó."

Anh thản nhiên đáp lại: "Chỉ là lỡ rơi vào lưới tình của một tên điên mà thôi, nếu không thì cũng chẳng muốn mang thai con cho hắn ta đâu."

Giải Lâm: "Em ấy ngại thường hay nói vậy lắm. Rất đáng yêu đúng không?"

Bác sĩ, y tá: ...đáng yêu..

...

Sau khi thưởng thức bữa sáng, Giải Lâm lúc này đưa ra đề xuất.

Giải Lâm: Hôm nay bạn mới của anh rủ đi ăn một bữa ăn 2 gia đình đó.

Trì Thanh: Vị đối tác anh mới quen chung một tầng sóng lần trước kia hả?

Giải Lâm: Đúng rồi, cậu ta cũng chạc tuổi anh. Hình như vợ cậu ta cũng là một Omega giống em đấy, không biết là nam hay nữ thôi.

Trì Thanh: Cũng được thôi, miễn là anh nắm tay em chặt một chút...

Giải Lâm: Anh biết rồi, không bao giờ buông tay em đâu.

Bước vào xuân, không khí của làn gió xuân thổi làm những tán cây chuyện động xào xạc. Con phố sáng đèn người đi tấp nập trên các con ngõ đường xá hàng quá mùi thơm nức mũi, những tấm biển nền vàng chữ đỏ ghi tên hàng bán và giá cả, có lúc lại nghe tiếng lạch cạch tiếng bàn sản đảo thức ăn trên chiếc chảo lớn to như cái mâm. Không khí xôi động tấp nập diễn ra như thường ngày trên phố ẩm thực tỉnh Nam Hoa. Hai vị cố vấn theo thường lệ lẫn thói quen, tay người nhỏ đút vào túi áo người kia, mười ngón tay đan chặt. Dù không có găng tay nỉ bên người nhưng cảm giác lòng bàn tay vẫn ấm. Hai người dạo bộ một hồi thì tới điểm hẹn. Một nhà hàng tây sang trọng giữa phố ăn uống, nơi này chỉ có thể đi bộ đến nên hắn và anh phải dắt nhau đi một đoạn mới tới.

Hai người đi lên tới tầng 6, một phòng ăn riêng được đặt trước. Mở cửa đã thấy có hai người ngồi sẵn ở một phía ngay sát cửa sổ kính lớn, bên ngoài là toàn cảnh thành phố, từ xa là các con đường và những chiếc xe sáng đèn trắng đỏ nhưng các chất điểm trên mặt đường từ xa quan sát.

Giải Lâm: Xin lỗi đã để hai vị phải chờ lâu.

Người đàn ông với khuôn mặt điển trai, tươi cười mà đáp: Không cần khách sáo như vậy đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.

Giải Lâm dắt anh ngồi phía đối diện, lúc này mới quan sát rõ dung nhan của người bạn đời của vị đối tác bên cạnh. Là một nam nhân, rất xinh đẹp. Đôi mi dài, đen nhánh, môi cũng rất đỏ hồng, dưới mắt trái là một nốt ruồi làm tôn lên vẻ đẹp của người nọ.

Giải Lâm: Xin giới thiệu với em, đây là đối tác của anh và người bên cạnh là vợ của cậu ấy. Chủ tịch của công ty đối tác đây tên là..

-Hạ Triêu. Còn bạn nhỏ đáng yêu bên cạnh tôi đây là thiên sứ áo trắng họ Tạ tên Du.

Vị chủ tịch điển trai với vẻ mặt hoà đồng cười cười tự giới thiệu. Khi nhắc đến tình yêu của hắn, hắn lại càng tự hào khoe khoang.

Tạ Du: Có cần phải đến mức nói từ sến sẩm này không?

Hạ Triêu: Có chứ, mà nó là sự thật mà, bạn nhỏ rất đáng yêu còn gì.

Tạ Du thở dài ngao ngán với cái tên thích khoe khoang ở khắp mọi nơi dù đó là ai đi chăng nữa.

Hạ Triêu lại nói tiếp: Đây là chủ tịch công ty hợp tác với công ty của anh trong chuyến công tác gần 5 tháng trước. Vì tính cách khá hợp nhau nên mãi mới sắp xếp được lịch trống của bạn nhỏ để cùng nhau đi ăn một bữa cho biết mặt nhau. Anh ta là Giải Lâm kiêm cố vấn cảnh sát của tổng cục đã từng xuất hiện trên báo đài. Bên cạnh là trợ lý cố vấn của anh ấy tên Trì Thanh và là phu nhân của chủ tịch Giải.

Giải Lâm: Rất hân hạnh được làm quen. Tôi nghe nhiều về bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của bệnh viện đa khoa thành phố Bắc Kinh rồi. Bây giờ mới được diện kiến, thật không ngờ lại là vợ của chủ tịch Hạ.

Tạ Du: Tôi cũng thật không ngờ mình lại gặp một người nổi tiếng như anh Giải.

Giải Lâm nghe thế lại được dịp phổng mũi.

Giải Lâm: Đương nhiên rồi, tôi đã tham gia rất nhiều vụ án chấn động thì những người bận rộn tối mắt tối mũi cũng phải biết đến hoặc chí ít cũng từng nghe qua tên của tôi và bạn nhỏ Trì.

Tạ Du: Không, lần đầu tiên tôi nghe đến tên anh là khi họ tên và mặt anh được xuất hiện trên sóng truyền hình toàn quốc với lệnh truy nã khẩn cấp. Sau đó mới biết 2 người là cố vấn cục cảnh cát.

Giải Lâm hơi cứng họng, không biết phải nói gì thêm. Thấy tình hình có vẻ trầm lắng dần, chủ tịch đẹp trai họ Hạ bèn chữa cháy.

Hạ Triêu: Món ăn có vẻ đã đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi nhỉ?

...

Giải Lâm: Bác sĩ Tạ không ăn tôm chiên ớt sao? Nó rất ngon và bổ dưỡng đó.

Không để Tạ Du trả lời, Hạ Triêu đã lên tiếng trước.

Hạ Triêu: Bạn nhỏ nhà tôi không thích ăn đồ dầu mỡ, vừa cay vừa có hành, mùi quá nồng vì bạn nhỏ của tôi sẽ khó chịu. Nên không ăn được vài món trên bàn.

Giải Lâm: Cố vấn nhà tôi trong thời gian này khó ăn lắm, cũng không biết phải chiều ý ra sao nữa. Phải dỗ mãi mới chịu ăn vì cái tính thất thường này luôn, mà lỡ than thở một chút thôi là bị giận dỗi ngay, người mang thai thật sự còn khó đoán hơn cả lòng dạ của kẻ sát nhân.

Như tìm thấy đồng minh, mắt Hạ Triêu như sáng rực.
-Người anh em, chúng ta lại giống nhau quá đấy. Bạn nhỏ này rất hay bỏ bữa, tôi đã rất đau đầu với vấn đề này. Khi biết bạn nhỏ mang thai là tôi phải dám sát 24/7 phải ăn uống đầy đủ và nhiều chất hơn. Ngày chỉ được đến bệnh viện soạn hồ sơ và trực vài tiếng rồi lại đi về. Lo bảo bối làm bạn nhỏ của tôi mệt càng mệt hơn thì tôi xót đứt ruột mất. Tôi thấy bài toán kinh tế khó nhằn cũng chẳng bằng bạn nhỏ của tôi.

Không hẹn mà hai Alpha nhìn về phía Omega của mình . Thật chẳng dám làm phật ý người nhỏ, sợ lại bị ánh mắt như muốn giết người ấy ghim vào, chắc chắn chẳng có con đường sống!

Trì Thanh: Hai người có vẻ thích nói xấu kể lể quá nhỉ?

Tạ Du: Thế thì cút đi chỗ khác mà hàn huyên tâm sự, hai chúng tôi chẳng thiết nghe đâu. Lăn đi.

Câu chồng câu khít đến lạ thường, tạo một cảm giác áp lực nặng nề. Lỡ làm sai mất rồi.

Hạ Triêu: Lão Tạ, anh xin lỗi. Anh sai rồi, biết sai rồi. Lão Tạ đừng giận anh nữa mà.

Giải Lâm cố nắm lấy tay Trì Thanh nhưng anh lại không cho hắn động vào.

Giải Lâm như muốn khóc tới nơi: Đừng thế mà bạn nhỏ Trì, sẽ không có lần sau nữa đâu. Đừng lạnh lùng như vậy mà~

Chẳng biết từ lúc nào không khí bây giờ đã trở nên ồn ào bởi tiếng làm nũng, dỗ dành của hai kẻ Alpha cao lớn đang phải cầu xin hai Omega xinh đẹp thôi giận. Nhưng chắc sẽ không dễ dàng cho họ rồi.

...

Tháng thứ 6, bụng bầu trở nên lộ rõ hơn, theo đó bước di chuyển càng thêm nặng nề hơn. Khoảng thời gian này rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, Omega luôn luôn phải có Alpha bên cạnh tạo cảm giác an toàn.

- Cốc Cốc

Anh bước tới mở cửa, Nhậm Cầm thấy anh thì mỉm cười chào.

Nhậm Cầm: Chào buổi chiều anh Trì.

Trì Thanh: Chào cô, tới đây có việc gì sao?

Nhậm Cầm: Tôi mới được người đồng nghiệp biếu cho hai hộp mực tươi, mà tôi một mình thì không thể ăn hết đống này nên muốn anh và anh Giải cùng ăn với tôi.

Nói rồi Nhậm Cầm giơ lên chiếc túi nilon trắng lên, túi bên tay còn lại là thịt xay, hành lá, tỏi.

Anh lưỡng lự một hồi song cũng đứng nép sang một bên thay cho lời đồng ý. Thấy vậy cô mừng thầm trong bụng vì không bị từ chối một cách lạnh lùng.

~Meow

Tiếng mèo kêu rồi sau đó Bé Sao chạy kêu đến dụi dụi vào chân cô. Nhậm Cầm thay đặt hai chiếc túi xuống, bế Bé Sao, giọng nói liền đổi tone.

Nhậm Cầm: Bé Saooo, lâu rồi không gặp. Ui trời ui, ai mà đáng yêu vậy không biết, hình như cưng lại béo lên rồi~

Trì Thanh: Dạo này chỉ ăn với ngủ cả ngày thì không mập đít mới là lạ.

Bé Sao: Meow meow~ (Không được vạch trần như vậy, làm mất hết hình tượng của người ta mất rồi)

Trì Thanh: Tự ái à?  Nhưng đó là sự thật. Mày rất béo.

Anh nói chậm rãi ba từ cuối, nhấn mạnh nó một cách không thương tiếc. Loài mèo cũng biết tổn chứ có phải vô cảm như ai kia đâu, dù có tình yêu vào nhưng vẫn quá vô tình máu lạnh!

Nhậm Cầm: Thôi được rồi, thả mi xuống nè. Thế tôi bắt đầu nấu nha.

Trì Thanh: Ừ, vậy để tôi phụ giúp cô.

Nghe thế cô liền xua tay, vội ngăn chặn.

Nhậm Cầm: Không không, tôi một mình làm vẫn được, món ăn đơn giản thôi. Anh chỉ cần cắm nồi cơm là được rồi. Bầu lớn thế này nên nghỉ ngơi nhiều thì vẫn tốt hơn.

Trì Thanh: Vậy cũng được.

Nhậm Cầm: À, anh Giải hồi nào mới về vậy?

Trì Thanh: Khoảng 30 phút nữa, đang chuẩn bị dự án đầu tư nên chắc chưa học xong đâu.

Nhậm Cầm: Chăm chỉ làm việc kiếm thêm thu nhập lo cho con có một cuộc sống tốt nhất, thật đáng ngưỡng mộ ha. Cho tôi xin vía có được người yêu tuyệt vời như anh nhé.

Trì Thanh: Cô thật sự muốn một người yêu có lối suy nghĩ, hành động chẳng giống người bình thường, mặt dày hơn cả bê tông, nói chuyện chẳng biết ngại và hay muốn liều chết thì cô thật sự muốn như vậy hả?

Bị anh nói như tát nước, bỗng cô ngẫm lại đúng là vậy thật. Thôi, cô xin rút lại lời nói vừa rồi. Là người bình thường thấy mưa biết vào nhà, có công ăn việc làm ổn định, tử tế, biết yêu thương và có ý chí tiến thủ là được. Người như anh Giải thì xin thua.

...

-Lạch cạch

Giải Lâm: Anh về rồi đây.

Thấy hắn, anh đang ngồi sofa xem truyền hình thì ngồi dậy đi tới ôm hắn thay cho lời chào. Hắn có vẻ khá mệt mỏi cho một ngày làm việc từ sáng đến tối, nhưng khi được người mình thương ôm đón chào dường như mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Nhất là khi chiếc bụng bầu đã nhô to chạm vào hắn, xúc cảm càng trở nên mãnh liệt. Cảm giác như bé con và bạn nhỏ cùng ôm hắn vậy, thật sự rất ấm áp. Không để bờ lưng của anh trở nên trống trải, ngay lập tức đôi bàn tay sẫm màu hơn đặt lên lưng anh ôm trọn lấy anh vào lòng hắn. Giải Lâm vùi đầu vào hõm vai anh rồi dụi dụi. Họ cứ vậy ôm nhau một lúc rồi mới chậm rãi tách rời.

Trì Thanh tháo cà vạt cho hắn, nhẹ nhàng hỏi.

Trì Thanh: Anh muốn ăn mực cuộn thịt băm không? Hôm nay Nhậm Cầm đến mời em một bữa mực do chính tay cô ấy làm, rau củ thì em đã nấu sẵn để phần cho anh rồi. Do anh lâu chưa thấy về nên hai bọn em ăn trước rồi.

Giải Lâm: Ừm, có gì thì anh ăn thôi. Xin lỗi vì đã về muộn khiến em chờ lâu.

Trì Thanh: Công việc mà, vì muốn cho tiểu thiên thần của chúng được hưởng mọi thứ tốt nhất nên anh mới cố gắng như vậy. Sao mà trách anh được nên anh không cần xin lỗi em đâu.

Giải Lâm: Mai anh không cần phải đến công ty, vừa hay cũng là dịp đi tái khám định kỳ. Anh muốn gặp tiểu thiên thần quá rồi.

Trì Thanh phì cười: Có thể biết được giới tính của con rồi, vậy anh muốn bé con là con gái hay con trai?

Giải Lâm: Con nào cũng được, gái hay trai cũng là con của chúng ta mà. Sao mà thích đứa này hơn đứa kia được, tội nó lắm. Sau cùng vẫn là bảo bối đáng yêu của hai ta mà thôi.

Trì Thanh: Thật may mắn khi em đã yêu và chọn đúng người... Được rồi, em sẽ hâm nóng lại các món, anh thay đồ đi còn chuẩn bị ăn.

Trước khi Trì Thanh quay bước, Giải Lâm nắm lấy cằm anh hôn nhẹ lên má. Ánh mắt dịu dàng đầy ắp tình yêu hạnh phúc nhìn anh rồi đáp.

Giải Lâm: Anh mới là người cảm thấy may mắn vì khi ấy anh đã tham gia vào vụ án năm ấy. Để cứu em, được trò chuyện với em lúc đó và có lẽ cuộc trò chuyện ngắn ngủ không tên qua bức tường đó là mở đầu cho thứ được gọi là định mệnh với lương duyên. Sau biến cố, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ mở cửa trái tim của mình nhưng ông trời có lẽ không chấp nhận anh sẽ như vậy mãi mà đã đưa em đến và làm thay đổi mọi thứ. Có thể đối với người khác em như một người thuộc về bóng tối, chỉ thấy một màu đen, thế nhưng đối với anh thì em chính là ánh dương xoa dịu con người anh và anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Thật may mắn vì có em xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Trì Thanh thơm nhẹ lên bờ môi hắn, chậm rãi đáp: Em cũng vậy.

...

Quý Minh Nhuệ: Sao nay gọi rủ chúng tôi đi ăn trưa vậy? Có gì muốn bàn chuyện hả?

Từ lúc người anh em của anh mang thai báo tin về, anh đã sốc đến suýt ngất. Lúc đó mới vỡ lẽ ra thằng bạn thân chính là một Omega suốt bao lâu nay mà chính anh còn không biết. Lúc đó anh đã hỏi đi hỏi lại nhằm xác thực lại.

*

Quý Minh Nhuệ: Ông đùa tôi đúng không? Sao mà...sao mà như thế được, trước đây ông đã bảo ông là Beta mà?

Tô Hiểu Lan: Anh không bao giờ xem lí lịch của cố vấn Trì sao? Có thông tin anh ấy Omega đấy.

Quý Minh Nhuệ: Tôi quá hiểu cậu ta rồi thì hà cớ gì phải xem hồ sơ lí lịch của cậu ấy. Chả nhẽ chơi với nhau bao nhiêu năm trời là không biết hoàn cảnh, tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của bạn mình?

Tô Hiểu Lan: Ừ, thế mà giớ tính thứ 3 thì lại chả biết gì.

Quý Minh Nhuệ: ...

*

Trì Thanh: Hôm nay mới đi tái khám định kỳ, tiện biết luôn giới tính của bé con.

Khương Vũ: Nó khoẻ mạnh không?

Tô Hiểu Lan huých tay Khương Vũ.

Tô Hiểu Lan: Thế cũng hỏi, nhìn cố vấn Giải cười tươi như thế thì tiểu bảo bối rất mạnh khỏe rồi.

Quý Minh Nhuệ: Thế bé con là một công tử hay một công chúa đây?

Giải Lâm nhếch mép, chỉ chờ đến câu hỏi này để khoe khoang.

Giải Lâm: Có loài hoa này là quốc hoa của Nhật Bản, thường nở vào mùa xuân, có màu sắc dịu êm và mềm mại.

Khương Vũ nhanh nhẹn trả lời ngay: Hoa anh đào.

Quý Minh Nhuệ thắc mắc, đang hỏi về giới tính của đứa bé sao lại đi đố làm gì: Nhưng như thế thì sao?

Tô Hiểu Lan lẩm bẩm: Hoa anh đào có màu hồng tươi sáng, mà màu hồng thường chỉ sự mềm mại và đáng yêu. Vậy có phải là một công chúa không?

Khương Vũ: Cố vấn Trì mang thai một cô công chúa sao? Thật tuyệt vời quá rồi còn gì. Chúc mừng cố vấn Trì và cố vấn Giải nhé.

Giải Lâm: Đây, ảnh siêu âm hôm nay đây. Nhìn con bé rất đỗi đáng yêu đúng không?

Giải Lâm lấy ra trong ví một tờ giấy khám, kẹp trong đó là bức ảnh trắng đen, chính giữa là hình hài của một em bé nhỏ nhắn.

Người đón lấy đầu tiên là Quý Minh Nhuệ, anh ta nhìn bức ảnh bất giác khoé mắt cong lên, không nhịn được mà cười lên thích thú.

Quý Minh Nhuệ: Rất đáng yêu.

Khương Vũ, Tô Hiểu Lan: Cho tôi xem với.

Giải Lâm: Đương nhiên nó rất đáng yêu rồi, chắc chắn sẽ vừa xinh vừa giỏi như bạn nhỏ nhà tôi.

Quý Minh Nhuệ trộm nghĩ "Không thừa hưởng tính cách bất thường của cố vấn Giải là tốt rồi."

Tô Hiểu Lan: Vậy dự kiến ngày sinh là khi nào vậy? Hai người đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ chưa?

Trì Thanh: Tầm cuối tháng 7. Còn tên đứa bé thì chúng tôi vẫn chưa quyết định được.

Quý Minh Nhuệ: Hay để tôi nghĩ tên cho, chắc chắn tên sẽ hay.

Khương Vũ: Không, phải để tôi đặt mới đúng, tôi mới nghĩ ra tên này hay lắm. Giải Nhi, nhỏ nhắn, đáng yêu, rất hợp luôn.

Tô Hiểu Lan: Trời ạ, hai cái tên này.

Giải Lâm: Không cần phải đặt tên đâu, tôi nghĩ người toàn quyền quyết định đặt tên cho tiểu bảo bối của tôi phải là bạn nhỏ Trì Thanh. Người vất vả mang nặng đẻ đau, chịu nhiều khổ cực thì phải được đặt tên nó chứ. Và tất nhiên tôi muốn con bé mang họ của của Trì Thanh.

Trì Thanh lúng túng quay đầu nhìn hắn.

Trì Thanh: Em chưa biết sẽ đặt tên con như thế nào.

Giải Lâm: Cứ từ từ, còn hơn 3 tháng nữa thì tiểu bảo bối mới chào đời. Khi đó em còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà, em toàn quyền quyết định hết.

-Ngô Chí: Một công chúa sao, chúc mừng đại ca nhé. Mai em sẽ biếu quà bổ cho Trì Thanh nhà anh, hàng nhập khẩu cao cấp đấy. Em đang ở Mỹ tham dự tiệc của một người bạn rồi, em sẽ sai quản gia mang đến cho anh vào sáng ngày mai.

*

-Giải Lâm: Chú mày không cần mang vào sáng mai đâu, chiều tối cũng được. Mang ít ít thôi, không cần nhiều đâu.

-Ngô Chí: Em biết rồi.

-Giải Lâm: Anh nhắc trước không mày mang nhiều thì là chật nhà rồi tao lại bị mắng.

-Ngô Chí: Dạ dạ, em hiểu rồi. Thế thôi nhé, bạn gái của em đang đợi rồi.

-Giải Lâm: Ừ, cúp máy ha.

-Tút.

*

...

Hai tuần sau, Giải Lâm đã hoàn thành xong dự án và chốt được ngày. Nên ngày nghỉ này hắn sẽ nấu một bữa thật ngon.

Bụng của Trì Thanh ngày một lớn hơn một chút, anh không còn mặc vừa những chiếc áo phông nữa. Đành phải nhờ hắn đưa đi mua đồ mới.

Nói là chỉ mua ít đồ, ấy vậy mà khi trở về lại là một núi đồ cồng kềnh. Quần áo cho anh là một nửa, nửa còn lại toàn là đồ sơ sinh và toàn màu hồng với màu tím. Có túi còn chứa hai ba con thỏ bông xinh xắn. Có túi thì là đồ chơi, găng tay, găng chân, máy tạo tiếng ồn trắng. Giải Lâm không để anh xách một túi nào, nói rằng mình hắn vẫn bê được hết. Chỗ đồ đó đã chiến một nửa cái phòng thang máy rồi, anh cũng đến là cạn lời.

Buổi tối, anh và hắn ôm nhau xem tivi. Nhưng chắc chỉ có mình anh xem, còn hắn thì chỉ có nhìn anh. Không nhịn được anh mới hỏi.

Trì Thanh: Anh nhìn chằm chằm em không thấy chán à?

Giải Lâm: Không có, anh thấy em còn hấp dẫn hơn cả bộ phim nhạt tẻ kia nữa. Nên anh sẽ nhìn thứ gì thu hút tầm mắt của anh mà thôi.

Trì Thanh: Chắc bé con chào đời thì anh sẽ nhìn nó cả ngày mất, có khi bước chân ra khỏi cửa để đi làm chắc mất rất lâu mới đi được.

Giải Lâm: Đúng rồi đấy, ai bảo con bé đáng yêu quá làm chi. Vừa xinh vừa nhỏ thì không mê sao được.

Trì Thanh phì cười: Nó sẽ giỏi giang, thông minh và nhạy bén giống anh...Anh, anh nghĩ thế nào về cái tên này, chỉ là em mới chợt thoáng nghĩ ra.

Giải Lâm: Em thử nói ra xem, nếu hợp thì ta sẽ lấy cái tên này.

Trì Thanh: Trì Tú Quyên. Dịu dàng, tinh tế và đẹp như ánh sao, trong trẻo như tiếng chim sơn ca.

Giải Lâm: Tên rất hay, rất hợp với con gái chúng ta.

Giải Lâm cúi đầu, tay xoa xoa chiếc bụng đã nhô lớn của anh rồi thì thầm.

Giải Lâm: Bé con nghe thấy gì chưa? Mama vừa đặt một cái tên rất đẹp cho con đó. Trì Tú Quyên, công chúa của papa là Tiểu Quyên đó. Thật mong đến ngày con chào đời, tiểu thiên thần à.

Bỗng có một lực chạm vào mu bàn tay hắn, khiến hắn sững sờ vài giây. Trì Thanh cũng cảm nhận được mà trở nên cứng đờ. Lúc sau anh mới lên tiếng.

Trì Thanh: Anh có thấy gì không?

Giải Lâm như được kéo ra khỏi vùng suy nghĩ riêng của mình, gập gập đầu.

Giải Lâm: Có, con bé..con bé vừa đạp, có đúng không?

Trì Thanh: Có lẽ nó nghe thấy lời anh nói đó. Nó đáp lại chắc hẳn rất thích cái tên này.

Giải Lâm không hiểu sao trên khoé mắt đã rưng rưng. Hạnh phúc, vui sướng, mừng rỡ là những từ có thể miêu tả cảm xúc cỉa hắn ngay bây giờ. Nó khiến hắn bỗng trở nên xúc động, cảm nhận thấy sự rõ rệt của sự sống nhỏ bé ở bên trong, như một sợi dây kết nối giữa cả hai, rất chặt chẽ và gắn bó.

Trì Thanh: Anh lại khóc đấy à?

Giải Lâm dụi dụi mắt: Một chút, một chút thôi.

Trì Thanh: Con bé chắc cũng háo hức được gặp anh lắm đấy.

Giải Lâm: Con bé dễ thương quá. Ngôi sao sáng nhỏ bé của papa. Cảm ơn con vì đã xuất hiện, cảm ơn em vì đã mang đến cho anh món quà ý nghĩa này.

Trì Thanh: Vậy hãy bảo vệ tổ ấm của chúng ta nhé.

Hắn chậm rãi tiến sát lại gần anh, hơi của cả hai khẽ va chạm vào nhau, hắn thì thầm.

Giải Lâm: Chắc chắn rồi, ánh dương của anh. Cùng nhau đón chào một tiểu thiên thần nhé.

____________________________________

Tự nhiên viết xong bỗng muốn có người yêu mình, cưng và chiều mình như anh Trì nhỉ>< Ghen tị quáaa.
Bật mí một chút, ngoài bé Tiểu Quyên thì sau này hai anh còn có một cậu quý tử tên Giải Minh nữa nha:3 Thông tin và tính cách của 2 bé con sẽ được cập nhật sớm nhất trên fb của mình.

Link ở dưới nì nha. Lúc nào rảnh rảnh ghé qua để xem diện mạo hai cục cưng nhé:3 hehe

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072591192617&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip