Thật

Chu Tĩnh Văn tỉnh dậy với mùi cà phê thơm ngào ngạt. Cô ngồi bật dậy trên ghế dài trong phòng nghỉ, tóc rối, áo blouse vắt hờ bên cạnh.

Mọi chuyện tối qua... không phải mơ.

Cô nhớ rõ từng ánh mắt, từng lời nói, và nụ hôn khiến tim cô như bị rút hết không khí.

Tiếng gõ nhịp trên bàn vang lên. Cô quay đầu — và thấy Kiều Dương, tóc buộc gọn, cà phê trong tay, dáng ngồi hơi nghiêng — bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

"Tỉnh rồi à?" – Kiều Dương hỏi, mắt không rời tờ báo y khoa trong tay.

Tĩnh Văn siết chặt vạt áo. Cô không biết phải nói gì. "Tối qua" cứ vang lên trong đầu như một lời buộc tội.

"Về chuyện hôm qua..." – cô bắt đầu.

"Ừ," – Kiều Dương gấp báo lại, ngẩng lên nhìn cô, thẳng vào mắt. –
"Không cần xin lỗi. Vì em không hối hận."

Tĩnh Văn chết lặng.

"Chị có thể vờ như không có gì," – Kiều Dương đứng dậy, bước đến gần, giọng trầm xuống –
"Nhưng đừng mong em sẽ giả vờ cùng chị."

Cô đứng trước mặt Tĩnh Văn, tay chống lên thành ghế, khiến người kia không thể lùi lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tĩnh Văn cảm thấy hơi thở của mình bị kiểm soát hoàn toàn.

"Chị có thể lạnh lùng với người khác. Nhưng với em..." – Kiều Dương nghiêng đầu, giọng thấp như thì thầm –
"Chị run rồi."

Tĩnh Văn nuốt khan. Môi cô mấp máy, nhưng không phát ra được từ nào.

"Chị đang run." – Kiều Dương lặp lại, lần này kèm theo một nụ cười rất khẽ.

Tĩnh Văn nghiêng đầu, định tránh ánh mắt kia. Nhưng Kiều Dương không để cô có đường lui.

"Chị đang run," – cô nói, lần thứ ba, chậm rãi hơn, như thể muốn khắc từng chữ vào tâm trí người đối diện.

Tĩnh Văn khẽ cười, nhưng mắt lại không hề dám nhìn thẳng.
"Tôi chỉ... không nghĩ em lại vẫn bướng như xưa."

"Không phải bướng," – Kiều Dương nghiêng người, thì thầm sát tai cô –
"Là quyết tâm."

Ngay lúc ấy, tay cô nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế sau lưng Tĩnh Văn, khiến khoảng cách giữa hai người trở thành một vết cắt mỏng manh giữa lý trí và cảm xúc.

"Chị có thể tiếp tục giả vờ như không có gì. Nhưng em thì không."
Kiều Dương thở ra một hơi, hơi nóng phả lên cổ đối phương.
"Tối qua là thật. Và em biết, chị cảm nhận được."

Tĩnh Văn nhắm mắt. Trái tim cô đập nhanh đến mức bản thân không thể phủ nhận được gì nữa.
"Em nghĩ... chuyện này sẽ đi đâu?" – giọng cô run, dù vẫn cố giữ bình tĩnh.

Kiều Dương mỉm cười. Không hôn, không chạm sâu hơn. Nhưng lại cúi sát xuống, nói đúng vào đoạn yếu đuối nhất của Tĩnh Văn:

"Em không nghĩ. Em làm."

Rồi cô lùi lại. Thản nhiên, điềm tĩnh, như thể chưa từng áp sát ai vào góc tường bằng giọng nói và ánh mắt.

"Em có ca mổ lúc 10 giờ. Nếu chị cũng mổ, gặp nhau trong phòng phẫu thuật."
Một cái nhướng mày đầy ẩn ý.
"Lần này em không nhường đâu."

Tĩnh Văn ngồi chết trân tại chỗ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô biết mình sắp không trốn thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip