Chạp 3 * Nữ Chính Rơi Nước Mắt *
Trong lúc Nhân đang chạy khắp nơi tìm Duy thì tại 1 hẻm khá vắng thì....
- Đại ca nó ngất rồi có nên đánh nữa ko?
- thôi bỏ đi đừng làm lớn chuyện gây ra án mạng thì mệt
- vậy mặc xác nó đây mình đi về đi.
- Ko.. tụi bây hết việc nhưng tao thì còn
- đại ca ý anh là...
- hehehe
Trong khi hằng thứ nhất đang ngẩn ngơ thì thằng thứ 2 cười khoái chí.. - mày còn không hiểu tính đại ca sau mau ra ngoài canh cho ổng đi để ổng còn làm việc haha..
Thì ra tên này bị lưỡng tính. đối với trai gái hắn điều thuận miệng.. giờ thì hắn nhắm được trước mắt 1 con mồi nhỏ
***
Nhân chạy khắp phương hướng mà không thấy một dấu vết nào của Duy và bọn chúng.. Đang trong lúc đứng thở gấp vì mệt thì nghe được một đôi nam nữ đi ra nói chuyện
.
- em nói anh rồi ra khách sạn đi mà không chịu.
- anh thấy chỗ này vắng anh đâu biết là có người đánh nhau..
- Thôi mình đi chỗ khác chắc sắp có án mạng..
Không nghĩ nhiều Nhân cũng có thể đoán ra được một chút ít nhanh chạy đi về phía đó..
***
- nhóc tỉnh rồi hả.?
- Mày ... mày đang làm gì...
- thấy anh đang cởi áo em mà ko biết anh làm gì cưng hả.. ?
- Hạ lưu bỏ tay ra...
Duy cố khán cự nhưng vì bị đánh nặng đến mất sức không thể làm gì.
***
Nhân thấy được hai thằng đàn em của hắn.. Không suy nghĩ Nhân liền lao vào đánh trước hỏi tội sau
- Aaaa... Anh 2 tha cho tụi emm..
- Đại ca mày đâu ? nó làm gì bạn tao? Nói
- ổng . ổng ở bên kia anh... anh qua cứu bạn anh đi
Nhân đẩy ngã bọn chúng ra rồi đi về phía ánh đèn bị bao phủ bởi 1 màu đen.. nơi tối tăm ấy Nhân nhận ra 1 bóng người quen thuột đang nằm trên mặt đất.. Thừa cơ hội trời tối Nhân lao vào đánh tên khốn nạn kia thống khổ ngã ra đất, hắn định phản đòn nhưng không kịp chị biết ôm mặt nằm đau đớn.
Nhân thấy Duy bị thương nặng nên cũng không có ý định tiếp tục đánh thay vì đưa Duy về trị thương hay tốn sức ở lại - món nợ này.. tôi sẽ đòi lại sao.
***
Vừa về đến nhà Duy đã bị thương đến mức không còn đứng nổi mà ngã ra đất..
Nhân lo lắng
- Nhân đưa Duy đi bệnh viện?
- không cần . Duy không sao
- cái gì mà không sao? máu chảy nhiều quá
- mua.. bông băng ..thuốt sát trùng về tự làm là được mà
Nhân lắc đầu
- coi như tôi sợ mấy người.. hazz Duy lên giường nằm nghỉ Nhân đi mua thuốt cho.
Đỡ Duy lên giường nằm nghỉ ngơi Nhân một mạch chạy ra cửa hàng mua đủ loại thuốt vì vốn chẳng khi nào bị thương nặng nên Nhân không có kinh nghiệm thuốt than lắm.
Nhân trở về thì Duy cũng đã ngủ thiếp đi mất Nhân liền giúp Duy băng bó vết thương vì nhờ Duy mà Nhân thành thạo mấy chuyện này luôn
Đầu tiên là cởi áo sau đó rửa sạch vết thương bằng oxy ( au : cái nước gì màu trắng trắng không biết nữa :)) )
rồi băng lại chổ không chảy máu thì thoa thuốt thôi thấy Duy vì đau mà hơi tỉnh lại tuy tay đang làm nhưng miệng Nhân không ngưng trách mắng
- Nhân đã nói bao nhiêu lần sau Duy không nghe
- Duy xin lỗi vì thiếu tiền người ta chưa kịp trả mà đâu thể nghỉ ngang được
- chuyện tiền bạc thiếu ai bao nhiêu thì cứ nói Nhân. Nhân trả được mà có đâu cứ làm theo ý mình rồi giờ xem chuyện gì xảy ra..
- thực xin lỗi..
..... Nhân chú tâm làm việc dang dở nên không nghe được thêm thanh âm nhỏ mà Duy thì thầm
- ....thật ra.. chúng ta cũng chỉ là bạn bình thường thôi..
...
Một mình Nhân thu dọn đống tàn cuộc đã bài ra mãi tới gần 2h sáng mới thả người xuống giường ngủ thiếp..
*** hôm sau..
- Duy... dậy đi trễ lắm rồi
- ưmm .. mấy giờ a?
- 11h
.. - hả.. ui da .. - Duy ngồi bật dậy nên trúng vết thương - sao giờ này Nhân ở đây? còn Duy thì trễ mất rồi
So với Duy, Nhân có vẻ bình tĩnh hơn điềm đạm trả lời
- tôi xin nghỉ việc 3 ngày cho Duy rồi an tâm mà ở nhà tịnh dưỡng đi
- hơ hơ tự tiện vậy.. hix ổng chủ sẽ trừ hết tiền luôn
- không sao ổng biết Duy bị thương nên không trừ tiền đâu.
Duy gật đầu chậm rãi nằm xuống.. rồi không quên quay qua hỏi
- còn Nhân sao không đi làm đi ở nhà làm gì
- Nhân thấy không yên tâm nên ở nhà với Duy
- khùng quá đi làm đi tôi không sao đâu mà hj
- dù gì cũng đã nghỉ dậy đi tôi có nấu cháo cho cậu kìa
- um cảm ơn
Duy cố gượng dậy đi vào trong rửa mặt rồi đi ra ngoài bàn ăn thưởng thức món cháo do Nhân nấu
- thật ngon a~
Duy mỉm cười chậm rãi ăn từng chút biết tay Duy đau nên không hoạt động linh hoạt Nhân bê lấy tô cháo - để tôi giúp cho
- ơ..
Duy ngơ ra luôn còn Nhân vẫn vui vẽ đút cháo - nào mum mum
- haha cái gì đây.. tôi lớn rồi nha
- ngoan... ăn giỏi mau khỏe nha
- Nhân ơi da gà nổi hết rồi nek
- hihi Duy không thích hả?
Cứ ngỡ là không gian riêng của cả 2 nên mặt sức đùa giỡn ai ngờ được họ đã bị 1 ánh nhìn hoài nghi theo dõi từ bên ngoài cánh cửa nãy giờ..
*cốc cốc *
- em vào được không
cả 2 quay sang đồng thanh
- Anh Thư?
- em.. vào đi - Duy nhẹ giọng ..tay đỡ lấy tô cháo quay sang hướng khác - để Duy tự ăn 2 người nói chuyện đi..
- Thư có chuyện gì?
- mình ra ngoài nói đi
..
cả 2 sau đó cũng rời bước ra bên ngoài
Thư hỏi trước
- Em đến công ty anh họ nói em anh không đi làm tại sao vậy?
- Tại hôm qua Duy bị thương cho nên anh muốn ở nhà chăm sóc cho cậu ấy
- còn gì khác nữa không?
- ý em là sao?
Thư không hỏi tiếp mà lãng sang chuyện khác
- ngày mai là sinh nhật của bà đó anh có về nhà không
- anh về. Mà em đến tìm anh nói vậy thôi sao
- không .. vốn anh không đi làm thì... hôm nay đi mua quà với em đi.. em chưa mua quà cho bà
- Nhưng... hôm nay.. anh bận rồi
- bận ? anh không đi làm thì bận gì
- Duy còn yếu lắm anh muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện..
Thư cảm thấy như có một việc đó sẽ xảy ra vị trí của cô và Duy trong lòng Nhân đã có sự thay đổi .. Nhưng cô thua Duy là điều không thể .Vì sao cô lại có thể thua một người con trai một người mà Nhân đã quen chưa được 1 năm . còn cô đã quen với Nhân được 3 năm rồi Cô không thể tin được có một ngày Nhân không yêu mình nhưng lại càng không tin Nhân lại có thể yêu Duy....
- em đang nghĩ cái gì vậy
- không có gì
***
Lát sau thư đi rồi Nhân về phòng với với vẻ mặt ưu buồn
Duy quan tâm hỏi
- có chuyện gì sao
- không có gì chỉ là hôm nay Thư hơi lạ
- là chuyện gì
- cách nói chuyện ...
Nhân thở dài kể về cuộc trò chuyện của 2 người cho Duy nghe
Duy suy nghĩ một hồi rồi gượng mỉm cười
- hay là Thư hiểu lầm 2 đứa mình.. Duy nghĩ Nhân nên đi giải thích đi
- hiểu lầm gì chứ.. hazzz cô ấy nghĩ nhiều thì đúng hơn.. thôi cậu nghĩ ngơi đi tôi đi ra ngoài
Nhân quay đi Duy ngã người ra giường suy ngẫm, theo Duy thì Thư đã hiểu lầm điều gì đó.. mỗi lần gần đây khi nhìn Duy đôi mắt Thư trở nên lạnh lùng.. " rốt cuộc mình đã làm gì sai? "
***
tối ngay hôm sau Nhân láy xe riêng đưa Thư cùng về mừng tuổi Bà..
Lúc này nơi hai người đặt chân đến là một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng Sài Gòn .
Nhân bước xuống mặc một bộ vest đen tông xuyệt tông với Thư .
Thư cũng mặc cho mình một bộ dạ hội trong thật sang..
Họ vừa bước vào đã thu hút bao nhiêu ánh mắt..
Nhân đưa tay vẫy chào mệnh phụ phu nhân trước mắt
- Thưa mẹ
Ba quay sang mang theo ý cười
- con đã về
- dạ con chào bác
Thư cũng lễ phép cuối đầu
- tốt.. 2 đứa đi vào gặp cha con đi
Cha Nhân đang ngồi với bà nội thấy hai người đi vào ông vui vẻ gọi ..
cả hai cũng thu hút họ hàng với những câu hỏi thăm
- 2 đứa thật đẹp đôi
1 người tiếp lời
- phải rồi Khi nào hai đứa kết hôn nhớ mời mọi người đó nha
- 2 ai đứa trong thật xứng đôi
Thư che mặt vội vàng thẹ thùng cười nhẹ
mọi người nói chuyện vui vẻ rồi bắt đầu đi vào bàn ăn trong bàn ăn
bà Nhân nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi
- con với Thư cũng tính chuyện kết hôn đi là vừa
Nhân vội tìm lý do gì đó
- Con và Thư còn chưa ổn định được công việc 2 đứa nên...
Bà tỏ vẻ buồn
- cũng đã 3 năm rồi con mà lo công việc suốt thì đừng hỏi sao Thư bỏ con đi theo người khác ..
Thư nghe nói vậy cũng buồn .. cũng không ăn gì nhiều mà ngồi nhìn qua Nhân xem biểu hiện của anh .bản thân Nhân cũng không vui vẻ một lát sau khi Nhân đưa Thư về cả hai người đều im lặng không nói với nhau tí nào
Một lát sau Thư quay qua nhìn Nhân đôi mắt cô rưng rưng
- Nhân nếu một ngày anh yêu người khác... Xin hãy yêu người tốt hơn em..... xin hãy yêu người có thể cho anh hạnh phúc.... và quan trọng hơn hết người đó phải là con gái..
- em.. đang nói gì vậy?
...........
_________>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip