Chạp 5 * Thương Hại *

....................................................

***
- alo
-..... anh Duy
- hử...
- Anh Nhân gặp tai nạn giao thông...
_______________________________
1 âm thanh nho nhỏ vào rạng sớm của 1 cô gái gọi cho Duy làm Duy ngẩn người mấy phút...
lúc tỉnh nhất là lúc Duy đứng trước giường bệnh của Nhân.. Nhân chưa tỉnh còn người con gái đang vùi đầu trên xe lăn không ai khác là Thư mà thoáng qua vẻ sơ xát ấy Duy nhận còn không ra.. chỉ khi nghe Duy gọi Thư mới ngước mặt lên..
- Thư... mắt em...
Mắt Thư sưng đỏ lên hẳn cô khóc nhiều lắm... thoáng qua thật đau lòng đây là người con gái kiêu kì xinh xắn đây sao?
- sao ra nông nỗi này...
- em không sao.. anh xem anh Nhân đi..
Duy cũng không màn gì mà ngồi xuống cạnh người ấy.. tay đan tay mà nước mắt đã rơi tự bao giờ...
- Thư... em cố gắn nghỉ ngơi nha.. sau khi Nhân tỉnh lại em phải chăm sóc Nhân nữa ... anh hôm nay đến giã từ.. anh phải đi rồi..
- anh Duy không cần phải như vậy
..
- không.. anh quyết định rồi.. thời gian qua anh đã làm em không vui... anh xin lỗi
Lúc này Nhân giựt khoé mắt báo hiệu sắp tỉnh. Duy lập tức rời đi
Thư gọi cho bác sĩ .
1 giờ sau mọi thứ ổn định . ba mẹ Nhân và bác sĩ cũng đến Nhân đã tỉnh.. đôi mắt như đảo quanh tìm kiếm cái gì đó... Nhân vẫn không thấy được thứ cần tìm..
rồi đột nhiên Thư ngất.. mọi người và cả Nhân lo lắng đỡ cô.. cô được đưa đi cấp cứu Nhân cũng cố xin theo vì quá lo lắng dù thương thế Nhân không khoẻ mấy..
Nhân hiện ngồi trên chiếc xe lăn mà Thư đã ngồi trước đó trầm tư không lên tiếng mọi người hoàn toàn không hiểu Nhân đang nghĩ gì. Chắc anh đang đau lòng lắm khi người yêu đang trong phòng cấp cứu. ..Nhưng không.. Nhân đang lo cho Thư.. đau cho Thư... thương cho Thư .. vì quen nhau hơn 3 năm mà nói không có tình cảm là vô lý.. tuy nhiên trái tim Nhân lại đang réo tên 1 người... " Duy.. giờ này Duy nơi đâu? có còn giận Nhân không...."
sau bức tường nằm khất dãi hành lang phòng cấp cứu 1 hình dáng quen thuột đang cuối thấp đầu.. đôi mắt chăm chăm nhìn phía trước nghĩ thầm " Nhân.... Duy luôn phía sau Nhân... "
....
- Bác Sĩ...
mọi ngó người quay sang khi thấy Bác Sĩ đi ra..
- tình hình cô ấy đã ổn nhưng đặt biệt đôi mắt bị thương rất nặng .. tôi nghĩ.... nên mổ nếu không cô ấy có khả năng sẽ Mù....
Mọi người nghe phán liền ngẩn người .. Nhân xiết chặt tay cắn môi tự trách Ba mẹ Nhân nhìn thấy đau lòng an ủi Nhân..
***
cuối cùng Thư và Nhân đã khoẻ nhưng mắt Thư hiện tại khá mờ.. cả 2 chưa xuất viện nên mỗi ngày tại bệnh viện Nhân điều chăm sóc Thư. Ba mẹ Thư trở về nước lần này vốn định tổ chức lễ cưới cho Nhân và Thư nhưng không ngờ cô ra nông nỗi hiện tại khiến họ đau lòng không thôi.. thấy vậy Ba mẹ Nhân cũng muốn mau chóng tổ chức đám cưới cho 2 người để đôi bên yên tâm..
hiền tại Thư đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ tình cờ nghe được Bác Sĩ nói chuyện với Nhân.
- có thể đôi mắt cô ấy chỉ chiệu được 1 tháng thôi
- Bác sĩ còn cách nào khác không ?
- nếu có người hiến mắt thì sẽ có cách... nhưng hơi khó.
Nhân lặng người nhìn Bác Sĩ rời đi. anh ân cần ngồi cạnh Thư nắm chặt tay cô yên lặng không lên tiếng.. mắt Thư tuy nhắm nhưng nó vẫn giựt 1 chút hàng dày nước mắt rơi xuống...
Sáng hôm sau ba mẹ Thư và Nhân đến thăm 2 người Nhân vừa đi ra ngoài trong phòng chỉ còn Thư.. 1 lát ngồi nói chuyện ..Thư buồn bã với " đề tài " họ đang bàng luận.
- sau khi con bé hết bệnh tôi sẽ tổ chức lễ cưới luôn
Mẹ Nhân nói.
- chị à như vậy không được . con bé Thư nó...
Mẹ Thư định nói tình trạng sức khoẻ của cô thì bị cản . nhìn lại Thư cô thì lại vẫn khóc..
Nhàn bước vào nhìn thấy mà hoảng sợ..
- Thư.. em sao vậy đừng khóc.. mắt của em..
- Nhân.. có phải em sẽ mù? có phải em sẽ mãi mãi không nhìn thấy được đúng không anh...??
Nhân đau lòng kéo Thư vào lòng
- em yên tâm.. sẽ không sao đâu có anh bên cạnh em..
- nhưng em sợ lắm......
mọi người nhìn nhau không khỏi chạnh lòng. 1 lát sau Nhân đi ra khi Thư đã ngủ
Nhân mở lời - con muốn kết hôn
- con chắc không
Ba nhân và mọi người đều ngạc nhiên bình thường nhắc tới chuyện cưới xin là Nhân cứ lẩn tránh. Tuy nhiên hôm nay lại mở lời khiến mọi người đều hoang mang cho rằng Nhân đang thương hại Thư
- dạ
- Nhân bác nghĩ hay là để Thư nó khoẻ hẳn rồi mình hãy..
- không được đâu Bác hiện tại tâm tình của Thư đang rất bối rối Nếu như con không bên cạnh an ủi cô ấy cho cô ấy một niềm hi vọng sống như vậy cô ấy càng đau lòng hơn. .
mẹ Nhân cũng chen ngang
- nói cũng phải vậy mọi người sẽ nghe theo tụi con vậy...
......
Thư mở mắt ra thì mọi người đã đi hết chỉ có Nhân ngồi cạnh cô..
cô kéo tay áo Nhân
- em nghe mọi người nói chuyện
- uh.. - Nhân gật đầu
- em sẽ nói chuyện với mẹ em..
- không.. đây là quyết định của riêng anh.. anh mong em cho anh bên cạnh em được không..
Nhân - Thư lao đến ôm Nhân vào lòng nghẹn ngào xúc động.. Nhân vội trấn an cô không thể để cô xúc động mà rơi lệ ...
***
3 năm khoảng thời gian mà con người ta bên nhau không yêu thì cũng thương, không tình thì cũng nghĩa cho nên Nhân không thể bỏ mặt Thư một mình như vậy nghĩ đến Thư đau khổ cũng bởi vì Nhân cho nên anh quyết định cho cô một niềm hi vọng sống dù anh biết đó chỉ là thương hại .....
trước khi kết hôn Nhân nghĩ lại một người... một người mà anh thật sự rung động
..anh lại một lần nữa quay lại căn nhà trọ cũ nơi mà cách đây 1 tháng 1 người thân quen đã đi mất biệt không thấy đâu..
- Bà năm
Nhìn người đàn bà đang đứng trước cửa nhỏ Nhân cất tiếng gọi
bà ấy quay lại thanh âm hơi run
- Nhân.. con đi đâu cả tháng nay bà lo quá
- dạ con có công việc.. Duy.. đâu rồi bà
- nó dọn đi rồi .. con đi nó cũng trả tiền rồi đi ..
Nhân im lặng một hồi sau đó cầm chìa khóa mở cửa đi vào trong không ngờ chỉ một tháng không về nơi đây toàn bụi phủ đầy mặt bàn trên ghế mọi góc cạnh.. Ngồi xuống chiếc ghế nơi mà anh thường ngồi đó tâm sự chuyện đời cùng Duy nghĩ tới đây anh không khỏi chạnh lòng.. Thời gian trôi qua không lâu chỉ gần 1 năm bên nhau mà.. ta đã chất chứa nhiều cảm xúc mang tên nhau đến vậy....
***
Thư ngồi tại nhà tại nhìn chăm chăm vào tấm thiệp cưới của cô và Nhân môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc
bỗng * tít tt tít* thanh âm của chiếc điện thoại vang lên cô quay qua cầm nó áp tai vào
-Alo
- alo có phải Thư không?
- Vâng tôi đây
- Chiều nay cô ra quán cà phê X gặp tôi nha
- Có chuyện gì không anh là ai..
- gặp đi rồi biết
-...khoan đã anh là ai vậy????
________________________________

[ hết chạp 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip