chap 12

"Gì vậy Duy? Con sao vậy"-mẹ cậu quát mắng

Cậu im lặng tập trung lắng nghe và dán chặt 2 mắt vào màn hình

"Nạn nhân tên là Trần Văn Long"-nghe xong lòng cậu bỗng nhẹ nhỏm hơn

*chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh...*

"Alô?"-cậu vừa lo vừa mừng khi thấy Nhân gọi

"Anh về nhà rồi, đọc xong tin nhắn là anh điện cho em ngay vì sợ em lo"-giọng anh trầm ấm, khàn khàn

"Vậy thì được rồi, anh tranh thủ đi ngủ sớm đi nghe hông"-cậu dặn dò anh 1 cách chu đáo

"E hem..."-mẹ cậu ho lên vài tiếng khiến cậu giật mình

"Thôi, bye nha, anh ngủ ngon!!"-cậu nhấn vội nút tắt

Cậu xoay qua làm nũng mẹ khiến mẹ cậu bớt giận

"Để con dọn cho, mẹ đi nghỉ đi"-cậu khom người nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly

Mẹ câu đứng dậy bỏ ngay lên phòng mà không trách móc gì

---sáng hôm sau---

Regggggggg

Regggggggg

Regggggggg

Tiếng đồng hồ reo inh ỏi làm Tronie phải bật dậy

*cách...*

Tronie tắt ngay chiếc đồng hồ đặt cạnh giường rồi lại lăn ra ngủ

Tiggggggggg

Tiggggggggg

Tiggggggggg

Tronie tức điên lên vì những âm thanh ấy cứ phát ra từ điện thoại Duy, Tronie vội đánh thức cậu vì cậu vẫn đang say giấc

"Duy, dậy xem cái gì kìa"-Tronie mặt ngớ ngủ đập vào giường cậu

Cậu mò xung quanh giường tìm chiếc điện thoại nhưng mắt lại không chịu hé

"Em dậy chưa?"

"Ăn sáng đi!"

"Anh đi làm nhé! Về gọi cho em sao"

Những tin nhắn của Nhân lần lượt kéo đến trong điện thoại cậu, cậu cố nhướng mài gõ gõ vài chữ gửi đi

"Anh nhớ ăn sáng nhé! Làm tốt nha"-gửi tin

Cậu lại lò mò bước vào toilet, không để ý Tronie đang đứng cạnh

---Khánh---

*ực...ực*

Khánh nằm say sưa trên chiếc giường trắng trong khách sạn, tay cầm 1 chai rượu uống đến say mèm

"Tôi làm xong rồi, vào cuộc họp anh chỉ việc sử dụng sấp hồ sơ đó thôi!"-Khánh nhấn nhấn vài chữ rồi gửi đi

*giới thiệu nhân vật mới*

Hứa Huệ Mẫn: cô là 1 nữ doanh nhân khá là thành đạt, có hẵn 1 tập đoàn lớn bên Mỹ, lúc nhỏ cô đã quen thân với Nhân và có ước hẹn sẽ lấy nhau, giờ cô về Việt Nam định cư và tìm anh

*tiếp truyện*

---công ty---

1 chiếc xe trắng tinh khôi dừng ngay trước công ty Nhân, Mẫn từ xe bước xuống cùng chiếc váy đen huyền bí và đôi mắt lạnh lùng khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, cô đúng nghĩa là 1 nữ thần xinh đẹp

*cốc...cốc*

Nhân đang ngồi hí hoáy với chiếc máy tính và núi hồ sơ quan trọng thì nghe tiếng gõ cửa

"Vào đi"-giọng anh vang lên

Mẫn đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào, cô bước lại đằng chiếc ghế sofa mà ngồi

"Lâu rồi không gặp"-giọng cô dịu dàng khẽ nói

Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô, người anh đơ ra rồi từ từ lấy lại bình tỉnh bước lại chỗ Mẫn

"Sao em lại ở đây?"-anh rót nước đặt xuống bàn và ngồi đối diện Mẫn

"Ừm...em về đây định cự và vừa góp cổ phần vào tập đoàn Kỳ Gia đang nấm giữ tập đoàn của anh"-cô tháo cập kính dày xuống, nhẹ nhàng bưng ly nước 1 cách quý phái

"Em tới đây làm gì?"-anh khó hiểu

Cô đứng vụt lên, bước lại gần và ngồi lên người anh, tay cô vuốt gương mặt điển trai của anh

"Em về để tìm vị hôn phu tương lai của em"-cô thì thầm vào tai anh

Anh không phản khán, không cử động, cứ mặc cho đôi tay của cô tự do

Đến khi anh cảm nhận được tay cô đã tiến đến khuy áo thì anh chợt phán khán

"Em làm gì vậy?"-anh cau có

Cô đứng vụt dậy, đặt lên môi anh 1 nụ hồn nồng cháy rồi bỏ ra ngoài

Regggggggg

Mọi thứ trong công ty đều dừng lại, tất cả ra về sau 1 ngày làm việc mệt mỏi

Anh đóng vội bản hồ sơ tắt chiếc vi tính, nhanh chóng xuống bãi xe, lấy xe và đi thẳng vào bệnh viện

---bệnh viện---

"Tôi nghĩ anh nên sắp xếp và làm phẫu thuật vào ngày 28 tới, đó là thời gian trễ nhất rồi"-bác sĩ đặt lên bàn 1 tờ giấy bảo anh ký

"Là còn 10 ngày nữa? Được"-anh ký vài nét vào tờ giấy bệnh án rồi bỏ đi

---nhà Duy---

Cậu bước xuống nhà, ưởn vai thật sâu và bước vào bếp

"Ăn trưa thôiii"-cậu ngồi nhanh vào chiếc ghế nhựa

"Con lên kêu Tronie, Mia và My xuống ăn đi, à...nhớ kêu Uyên xuống luôn"-mẹ cậu lại dặn dò

Cậu làm nũng, khó chịu bước lên lầu kêu Tronie, Mia, My và Uyên xuống

Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm vui vẻ bỗng mẹ cậu nói

"Duy, sắp tới con sang Mỹ ở với mẹ"-mẹ cậu gấp vài miếng thịt coi như nịnh cậu

Mặt cậu đen xì, cậu bỏ ngay chén cơm xuống, không khí lúc này khá căng thẳng khiến mọi người dừng đũa

"Mẹ, mẹ về Mỹ thì cứ về nhưng sao lại bắt con theo"-giọng cậu lớn dần

"Phải đó dì, sao lại kêu anh Duy sang Mỹ, ảnh..."-Mia tiếp lời cho cậu

"Được rồi, con không còn nói nữa, mẹ đã quyết rồi"-mẹ cậu chặn lời Mia

"Bác...nhưng anh Duy..."-Tronie và My đồng thanh

"Còn Nhân..."-người cậu lạnh toát mồ hôi

"Mẹ vẫn không chấp nhận việc 2 đứa quen nhau, những ngày qua mẹ nhịn đủ rồi"-hôm nay bà không tức giận quát mắng nữa mà bà nhẹ nhàng khuyên bảo cậu

"Thôi đi, mấy người im lặng để bác khuyên Duy coi"-ả im lặng 1 hồi rồi quát

"Cô..."-Mia nổi nóng

"Ngồi xuống"-mẹ cậu mất kiên nhẫn, quát

Mia im lặng ngồi xuống và cố nhịn

"Mẹ...như vậy là sao? Nhân và con...."-cậu ấp úng nhìn vào mắt mẹ cậu

Mẹ cậu tức giận, đập bàn đứng lên mắng

"Không nói nhiều nữa, mẹ cho con 10 ngày ở lại Việt Nam cùng thằng đó rồi ngày 28 con phải cùng mẹ sang Mỹ nếu không thì mẹ không đảm bảo thằng đó còn nguyên vẹn"-mẹ cậu tức giận bỏ lên phòng

Người cậu vẫn còn đơ, cậu chưa tin vào tai mình

"Anh Duy...anh tính sao"-Mia rời chỗ bước sang cạnh cậu

"Thì phải sang Mỹ thôi chớ sao, cần gì thằng đó chớ"-ả lại nói khích chọc cậu điên lên

*bốp...*

5 dấu tay in thẳng vào mặt ả, là 5 dấu tay của My

"Tôi ghét nhất hạng người như cô, sói đội lớp cừu"-My tức giận quát mắng ả

"Cô...."-ả ta tức tối bước lại đối diện My

*bốp...*

Tronie chặn tay ả ta lại, tán vào má còn lại của ả, khá đau đấy!

"Tại cô, tất cả đều do cô bày ra, đúng là lòng dạ đàn bà"-mọi thứ hổn loạn lên cả, Tronie lớn tiếng quát thẳng vào mặt Uyên

Mọi thứ ồn ào lên, những tiếng cải lộn, tiếng la hét cứ inh ỏi xung quanh tai cậu nhưng cậu vẫn ngồi im cho đến khi không thể nhịn nữa

"Im đi, im hết đi"-cậu hét toáng lên rồi bỏ vào phòng

"Hứ! Các người đánh nhiều vào, tôi sợ chắc"-ả lấy 1 tay che mặt còn tay kia chỉ vào từng người, Tronie, My và Mia

---tối đó tại phòng Duy---

1 chàng trai với mái tóc hồng cùng gương mặt ủ rủ đang ngồi vào 1 góc trên giường trong phòng, không 1 ánh đèn, không 1 ánh sáng nào len vào, không 1 tiếng động hay 1 cử chỉ gì

Càng im lặng, càng trống trãi thì cậu lại càng đau, nước mắt cậu rơi từng giọt vào giường, tay cậu vẫn nấm chặt chiếc điện thoại, cậu bối rối không dám báo tin này cho Nhân

Cậu không muốn đi nhưng lại không thể ở lại, giữa tình và nghĩa, cậu không thể chọn, cậu chỉ có thể khóc, khóc và khóc

Xung quanh chiếc giường của cậu chỉ toàn là hình của 2 người, càng nhìn lòng cậu càng quặng thắt lại

Hàng ngàn nhát dao đâm xuyên vào tim của cậu, hình ảnh Nhân cứ ám ảnh cậu, từng lời nói của Nhân cứ lãng vãn xung quanh tai cậu

*cạch...*

Tronie, My và Mia bước vào cạnh cậu, Tronie ôm thóc cậu vào người

"Duy, không sao đâu, nín đi"-Tronie cố vỗ về cậu

Mia và My không thể kiềm lòng, 2 người cũng ôm chầm lấy cậu và Tronie thì thầm

"Duy, rồi sẽ ổn mà"

Mọi sự quan tâm của những người xung quanh khiến cậu không thể nín mà còn khóc nất lên, cậu díu lấy tất cả mọi người như thể cậu đang rất rất không ổn nhưng lại không thể cho Nhân biết

Cả bọn cứ ôm cậu, giữ lấy người cậu như đang muốn che chở cậu, nhìn vào cậu khiến Tronie rơi nước mắt, Mia và kể cả My cũng bật khóc trước sự đau khổ của cậu, việc này đã dày vò tim cậu rất đau, cả 3 đều thương xót cho mối tình trái ngang của cậu và Nhân

"Tôi đau lắm...vì Nhân và vì mẹ tôi, sao bà có thể ác tới như vậy"-nước mắt cậu đã rơi mãi từ khi biết tin tới giờ, 1 sợi dây thần đang xiếc và trói lấy tim cậu khiến cậu không ngừng đau đớn

Ngày Duy đi cũng là ngày Nhân phẫu thuật, cả 2 phải làm sao? Nhân sẽ biết Duy sắp rời xa mình hay Duy sẽ biết Nhân đang mắc bệnh? Sấp hồ sơ Khánh nói là gì? Duy và Nhân sẽ chấm dứt ư?

--------------------------------------
                   Hết
M.n xem chap nha
Có gì xin góp ý ạ

Xin liên hệ trực tiếp nick fb: Ni Ni
Sđt zalo: 01205849028

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip