chap 15

---9 ngày sau---

Nhân và Duy đã trãi qua những ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau nhưng rồi ngày này cũng đến, ngày 28, đối với cậu đây là ngày tận thế vì ngày này là ngày cuối cậu được ở bên Nhân

Hôm nay cậu lại trở nên im lặng, không nói chuyện với ai cả, Tronie, Mia và My tìm cách an ủi cậu

"Ừm....anh Duy à? Anh không đi gặp Nhân hả?"-Mia cố gượng cười vì cô nàng cũng muốn khóc dùm cậu

Cậu vẫn im lặng, không trả lời

"Anh đi rồi chắc em và Mia với Tronie sẽ nhớ anh lắm"-nước mắt My đã rơi rồi

Cậu vẫn ngồi lặng câm, không nói gì

"Cả Khánh nữa, chắc nhớ nhất sẽ là Nhân"-Tronie ngồi cạnh cậu

Cậu vẫn im lặng, không nói gì nhưng tới khi cậu nghe thấy Nhân thì cậu bật khóc, nước mắt cậu đã tràn lên khóe mi

"Tronie, sao lại nhắc tới Nhân"-My nhắc khéo

"Đừng lo cho tôi, mọi người ra ngoài đi"-cậu cúi gầm mặt, không muốn nhìn thấy ai cả

Cả bọn chần chừ, vừa bước đi thì nghe tiếng cậu khóc nên lại dừng chân, quan sát cậu

*cạch...*

Mẹ cậu bước vào, nhìn thấy cậu khóc thì bà lại đau nhưng bà vẫn giấu cảm xúc đi

"Duy, 4 giờ chiều nay mình đi rồi, con không đi gặp thằng đó à?"

Cậu im lặng giả vờ không nghe nhưng sao nước mắt cậu vẫn rơi, lòng cậu đau nhói lên khi nghĩ về Nhân và về mẹ mình

Bả nói rồi lại lẳng lặng bỏ ra ngoài, Tronie, My và Mia cũng bước ra theo bà, cậu lại ở trong phòng, chỉ 1 mình cậu với 4 bức tường và mọi kỷ niệm

---Nhân---

Anh vẫn đang lo lắng, sốt ruột, bồn chồn không thể ngồi yên, hôm nay là ngày cậu đi cũng là ngày anh phẫu thuật

Anh nóng lòng chờ điện thoại từ bệnh viện gọi báo giờ đi phẫu thuật cho anh

*dẫu đã biết em mãi sẽ không quay lại...*

"Alô?"-anh hấp tấp với lấy chiếc điện thoại

"Anh Nhân, hôm nay anh phẫu thuật phải không? Cần em vào với anh không?"-giọng Mẫn từ đầu dây bên kia vang lên

"Tùy em"-giọng anh lạnh tanh

"Lát em qua nhà anh nhé, bye"-cô vội vã cúp máy

Vừa tắt máy cô thì anh lại nhận được cuộc gọi đến từ cậu

"Alô?"-anh sợ cậu biết tin nên giọng run run

"Anh...đang ở đâu vậy?"-cậu quyết định gọi cho anh để nói hết mọi chuyện

"Anh đang ở nhà, em muốn đi đâu à?"-anh thở phào nhẹ nhỏm

"Em có chuyện muốn nói, anh đợi em qua nhé"

*pípp....píp...*

---30 phút sau---

Cậu đến trước nhà của cậu và Nhân, cậu hít thật sâu rồi bước vào

Nhìn thấy những bức ảnh khiến cậu chợt nhớ, nhìn thấy Nhân thì lòng cậu lại chợt đau, cậu không thể thốt nên lời

Anh nhìn thấy cậu liền mừng rỡ ôm chầm cậu vào người, hôn nhẹ vào trán cậu

"Nhớ anh rồi à?"

Cậu thả tay anh ra, kéo anh lại ghế ngồi

"Nhân à, em..."-cậu muốn nói gì?

"Em làm sao à?"-anh lo lắng, đặt tay lên trán cậu vì sợ cậu sốt

"Em không sao"-cậu thả tay anh xuống

"Anh bình tỉnh nghe em nói"-nước mắt cậu đã gần rơi

"Em nói đi"

"Mình chia tay nhé"-nước mắt cậu đã rơi khi nói 2 chữ CHIA TAY

"Em nói gì? Em bị làm sao hả? Hay em lại hiểu lầm gì anh"-anh lo lắng, cuống cuồn hỏi cậu

Cậu không thể kiềm hãm nước mắt nữa, nó cứ rơi xuống, lăn dài trên má cậu

"Không, anh không làm gì cả! Anh nghe em đi, hãy tìm 1 người tốt hơn em"-cậu hất tay anh ra

Anh níu cậu lại, ôm sát cậu vào người, nước mắt anh rơi, cậu cũng rơi

Cậu lau nhẹ những giọt nước mắt trên mi anh rồi nhẹ đẩy anh ra

"Anh đừng như vậy nữa, em muốn kết thúc, được chưa?"-cậu thét trong nước mắt

Người anh cứng đơ, đây không phải là cậu hằng ngày, cậu không bao giờ cáu lên như vậy

Anh không thể cử động khi nghe cậu muốn kết thúc, nước mắt anh tuông không thể ngừng, mi anh cay nồng lên

"Em cần có vợ con, có gia đình, anh cũng cần có vợ con, anh cần có 1 gia đình thật thụ cho chính mình chứ"-cậu cố khuyên anh, mặc dù đấy không phải là những lời thật từ cậu

"Không, anh chỉ cần em là đủ rồi, Duy à"-anh nắm tay cậu

*bốp...*

"Tỉnh đi, được rồi, tôi hết yêu anh rồi, được chưa? Buông tay đi"-cậu cố thốt lên những lời trái với lương tâm

Anh mất thăng bằng, anh không thể đứng vững nữa, tay chân anh bũng rũn khi nghe những lời đau điếng mà cậu nói, những lời đó như những nhát dao đâm xuyên tim anh

Cậu nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh đau khổ cậu cũng xót xa lắm nhưng cậu vẫn phải cắn răng bỏ đi

Mẫn đứng ngoài đã nghe hết mọi chuyện, sau khi cậu bỏ đi cô vội chạy vào ôm anh vào lòng

"Nhân, anh đừng như vậy"-cô lo lắng cho anh 1 cách ân cần

Anh đẩy cô ra, anh không muốn cô chạm vào người, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến cậu, đầu anh lại nhức lên, nó lại đau nhói lên, nhưng anh không để ý đến cơn đau ở đầu, anh chỉ đau ở tim, ở lòng của thôi

Cô nhìn anh đau khổ vì 1 người lại khiến cô cảm thấy chua xót

---Huy Nam---

Nam đứng đối diện với 1 người đàn ông kì lạ, chỉ thấy được bờ vai khá rộng của hắn

"Ngày mai, trong cuộc họp tôi sẽ đá Trần Đại Nhân ra khỏi công ty"-giọng Nam gian xảo, tay Nam cầm 1 bản hồ sơ cam sẫm

"Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, đừng đụng tới gia đình cô ấy nữa"-chất giọng này rất quen thuộc

"Tất nhiên"-Nam ghé sát vào tai của hắn

---nhà Duy---

Cậu ủ rủ bước vào nhà khiến My lo lắng, cô chạy lại kéo cậu vào ghế

"Anh và Nhân sao rồi"-ánh mắt cô khiến cậu thấy ấm lòng khi có người quan tâm

"Anh chia tay Nhân rồi, kết thúc rồi"-cậu thờ ơ bỏ lên phòng

My cảm thấy nuối tiếc cho cặp đôi đẹp này, ngọn lửa câm thù ả Uyên trong lòng cô đã nảy lên

Cậu lê từng bước chân nặng nề vào phòng

*cạch...*

Trước mắt cậu là những hình ảnh của cậu và Nhân, ánh mắt cậu rũ buồn

Bước đến bên từng bức hình, cậu tháo chúng xuống, tháo 1 tấm là nước mắt cậu lại rơi 1 dòng

Cậu tháo những bức hình nhưng cứ như là cậu xé từng mảnh của con tim mình ra vậy, nó cứ dằn vặt cậu, thật khó chịu, cảm giác nghẹn ngào khiến cậu không thể nói gì

Khóe mi cậu nó cứ dần cay hơn, cay hơn rồi lại sưng tấy lên

Cậu cứ ngồi yên như thế, cứ bất động, mắt cậu cứ nhìn ra phía xa xăm, hình ảnh Nhân đang vẫy gọi cậu

---nhà Nhân---

Người anh vẫn còn cứng đơ, anh ngồi trong phòng không nói gì, anh nhìn thấy Mẫn nhưng không hỏi gì đến cô

Cô vẫn cứ lo lắng cho anh, sợ anh sẽ bị sock nhưng cô không dám hỏi thăm

"Em biết không, anh đã trái qua những ngày tháng vui vẻ với Duy trong căn nhà này, trên chiếc giường này nhưng giờ..."-anh cất giọng không 1 chút sức sống

"Anh đừng buồn nữa, người như vậy không xứng đáng để anh buồn"-cô an ủi anh

"Anh yêu Duy lắm nhưng sao Duy lại làm vậy với anh? Duy là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, 6 năm? Là 6 năm đó"-nước mắt anh lại rơi vì cậu

"Em tin anh sẽ tìm được tình yêu khác mà"-cô đặt nhẹ tay lau nước mắt cho anh

Anh hất tay cô ra rồi lại im lặng không nói gì

*dẫu đã biết em mãi sẽ không quay lại....*

Cô nhìn anh rồi lại nhấc máy

"Alô?"-cô lo lắng

"À, cô bảo với anh Trần Đại Nhân là hôm nay 3 giờ anh ấy phải đến bệnh viện làm phẫu thuật"-giọng của cô y tá vang lên bên đầu dây bên kia

"Tôi biết rồi"-cô cúp máy rồi bước đến cạnh anh

"Lát 3 giờ anh đến bệnh viện làm phẫu thuật đấy, em sẽ đi cùng"-cô nắm tay anh, truyền hơi ấm sang người anh

"Anh biết rồi"

---2 giờ---

*cạch...*

Mẹ cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ bước vào nhắc nhở cậu

"Con lo chuẩn bị đi"-mẹ cậu thở dài khi nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi đó rồi bà lại bỏ ra ngoài

Cậu bước lại bên bàn học, ngồi hí hoáy viết 1 thứ gì đó, cậu vừa viết vừa khóc, rồi lại có lúc cười lên nhưng chỉ thoáng qua trên gương mặt

Viết xong cậu gấp lại để sang 1 bên, lôi chiếc vali mẹ cậu đã để sẵn ở đó ra, cậu đem tất cả quần áo bỏ vào rồi tới những bức ảnh của cậu và Nhân, chiếc ly, chậu xương rồng, cuốn sổ, tất cả mọi thứ liên quan tới Nhân cậu đều mang theo, nhớ đến tờ hồ sơ Nhân đưa cho cậu, cậu liền đến mở cửa tủ và để tờ hồ sơ ấy vào ngăn trống và khóa kỷ lại trong chiếc vali

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu lại ngồi yên, quan sát xung quanh căn phòng và mọi kỷ niệm cùng đám bạn ở đây

*cạch...*

Tronie, My và Mia lặng lẽ bước vào cạnh cậu

"Anh sắp đi rồi à? Nhớ liên lạc với bọn em nha"-My an ủi cậu

"Tui cũng sẽ nhớ ông lắm cho xem"-Tronie vỗ vai cậu

"Tui cũng sẽ nhớ mọi người lắm"-cuối cùng cậu cũng đã cất tiếng

Nước mắt cả bọn lăn dài trên má

"Thôi, tui đi nha, có gì mình liên lạc"-cậu đứng thóc dậy, ôm mọi người để chào tạm biệt rồi cậu mở cửa bước đi

---trên máy bay---

Cậu ngồi cạnh ả Uyên, ả thì cứ nói luyên thuyên bên tai cậu nhưng cậu thì cứ im lặng

Mắt cậu đảo nhìn ra phía xa, tay cứ giữ khư khư cái khung hình do Nhân tự làm tặng cậu

Mắt cậu nó lại cay lên, tay cậu xiếc chặt cái khung hình, cậu nuốt nước mắt vào trong và gượng cười

---3 tiếng sau tại bệnh viện---

Mẫn ngồi trước phòng phẫu thuật, tay cô đổ cả mồ hôi, cô bồn chồn lo lắng vì đã hơn 2 tiếng mà vẫn chưa thấy đèn sáng

Ánh mắt cô chao đảo nhìn thấy đèn bật lên, cô mừng rỡ chạy đến bên bác sĩ

"Bác sĩ, ca phẫu thuật có thành công không ạ?"

"Chúc mừng, bạn cô rất may mắn đã hoàn toàn vượt qua ca phẫu thuật, giờ anh ta đã ổn và được đưa đến phòng hồi sức, cô có thể vào thăm"-bác sĩ vui mừng nói với Mẫn

Lòng cô bỗng nhẹ nhỏm và thoải mái hơn

"Dạ, cảm ơn bác sĩ"

*cạch...*

Cô cầm theo 1 tờ giấy được gấp nếp bước vào, lúc này người cô nhìn thấy không phải là Đại Nhân kiên cường, mạnh mẽ nữa mà là 1 người không còn ý chí sống, cô bước đến cạnh anh, đưa cho anh tờ giấy được gấp nếp ban nãy

"Này là của Duy, anh đọc đi"-giọng cô buồn xoa

"Gửi người em yêu

Anh biết không Nhân? Khi anh đọc lá thư này thì chắc là em đã lên máy bay rồi, những ngày tháng qua được ở bên cạnh anh em vui lắm, được nhõng nhẽo, được nghe anh gọi tên em mỗi buổi sáng. Lúc em viết lá thư này thì em đã khóc rất nhiều, lòng em nó cứ đau nhói lên, nó bảo em không được bỏ anh ở lại nhưng em xin lỗi, vì em còn yêu anh nên em mới quyết định chia tay anh! Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, tình cảm 6 năm anh dành cho em thì sao em quên được, dù em không ở bên anh nữa nhưng tim em mãi đặt cạnh anh. Anh biết không Nhân? Em ghét anh những lúc anh bạo lực với em nhưng em vẫn yêu, em ước mình được nghe thấy tiếng anh nói Yêu Em trước khi em rời xa anh mãi mãi...nhưng không sao, anh vui là em vui rồi, yêu 1 người không nhất thiết phải bên cạnh người đó đâu, chỉ cần người đó bình an và hạnh phúc là được rồi. À, mà em đã gặp Mẫn, vị hôn thê tương lai của anh rồi, cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, em không ghen đâu! Em chỉ thầm chúc cho 2 người hạnh phúc thôi! Việc anh giấu em làm phẫu thuật em cũng đã biết rồi, em tin anh sẽ vượt qua mà! Hãy xem như em chỉ là người bước ngang cuộc đời anh nhé, à mà không, anh hãy xem như em chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh nhé!
                Tiểu thụ của anh
                      Thanh Duy"

---------------------------------------
                   Hết
Không biết m.n sao chớ lúc mình viết chap này là mình khóc rồi đó
M.n đọc rồi cho ý kiến nha

Xin liên hệ trực tiếp nick fb: Ni Ni
Sđt zalo: 01205849028

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip