chap 18

Cả phòng sửng sốt, họ vừa nghe thấy gì chứ? Khánh, là Khánh đã họp tác với Huy Nam sao?

"Không thể nào là thằng Khánh được"-Tronie hoang mang nhìn My mà ánh mắt cứ nghiêng ngã, chao đảo

"Mọi người đừng hiểu lầm Khánh mà....Khánh làm vậy cũng chỉ muốn giúp em thôi"-giọng My yếu dần, ánh mắt cô thổ thẹn khi nhìn Nhân

"Em có chuyện gì à?"-anh nhíu mài

"Mẹ em đang gặp khó khăn về tài chính, bà bị bọn cho vay nặng lãi xiếc nợ và đánh đập, giờ thì bị bắt giữ, Khánh phải nhờ Huy Nam để giúp và trao đổi bằng điều kiện"-My kể lại mọi chuyện trong muôn ngàn nước mắt

"Tại sao gặp chuyện như vậy mà em không bảo với bọn anh để còn nghĩ cách chớ sao lại làm như vậy?"-Nhân và Tronie thở dài trách nhẹ My

"Chuyện của anh và Duy đã khiến mọi người lo rồi, em không muốn thêm chuyện của em nữa"

Nước mắt My rơi dài trên má, nhắc đến việc của Khánh khiến lòng cô nó đau thắt lại

"Khờ quá, tất cả đều là bạn mà"-Tronie ôm chầm My vào lòng, vỗ về từng giọt nước mắt của My

Cả phòng im lặng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại có cái cảm giác bối rối, đau xót cho những chuyện đã xảy ra và đang xảy ra

---công ty---

*rầm...*

"Tôi muốn anh lập tức thả mẹ của cô ấy ra"

"Bình tỉnh nào, anh đã giúp tôi nhiều chuyện đương nhiên là tôi sẽ giúp anh lại....nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, anh muốn tôi lập tức vạch mặt anh ra à"

"Cậu dám ư....thử xem mẹ của cô ta còn nguyên vẹn không"

Khánh và Huy Nam cải nhau um cùn trong phòng của Nam nhưng do là phòng kín nên mọi người bên ngoài không thể nghe được

"Anh muốn gì"-Khánh đập bàn chỉ vào mặt Nam

"Giúp tôi....trừ khử Đại Nhân"-Nam bỗng thủ thỉ vào tai của Khánh

---bên Mỹ---

Cậu vẫn ngồi 1 mình trong phòng và khóa trái cửa, đầu cậu nó cứ ren rối lên, tay cậu xiếc chặt cuốn sổ của ả Uyên, sao lúc nhìn thấy ả khóc cậu không còn cảm thấy hận ả nữa nhưng lại có cái cảm giác ghê tởm khi cậu nghĩ ả đã thực sự giết người

Bao năm qua cậu đã chung sống với 1 tên giết người ư? Càng nghĩ cậu càng thấy lạnh sởn người

*cốc....cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi suy nghĩ của cậu vụt bay

"Ai đó?"-giọng cậu run run, lạnh lạnh

"Là mẹ"-giọng bà thì ấm áp, nhẹ nhàng

*cạch...*

Cậu bước lại mở cửa cho mẹ rồi dìu bà vào chiếc giường êm ái đó

"Mẹ, mẹ qua đây có gì không?"

"Mẹ nghe thấy con và Nhật Uyên cãi nhau à?"

Cậu im lặng 1 hồi lâu, không nói gì chỉ đưa mắt ra phía cuốn sổ

"Duy, coi như con nghe mẹ 1 lần đi, kết hôn với Nhật Uyên đi con"-mắt bà rưng rưng nhìn cậu

"Mẹ à....con đã bảo người con yêu là Nhân rồi mà"-cậu khó chịu đứng thóc dậy khỏi chiếc giường

"Mẹ biết nhưng con nghe mẹ lần này đi, được không con"

Cậu im lặng nhìn gương mặt xanh xao của bà khiến cậu không nỡ từ chối, lòng cậu nó lại lóe lên 1 thứ gì đó gọi là Đau

"Mẹ đọc đi rồi mẹ sẽ biết người mẹ xem là con dâu tốt ra sao"-cậu bước đến bàn cầm cuốn sổ đưa cho mẹ cậu

Mẹ cậu đơ người khi đọc những dòng chữ bên trong, người bà toát cả mồ hôi không vì sợ mà vì tức giận

Bà đứng nhanh dậy bước sang phòng của ả Uyên, cậu nhanh chân đuổi theo mẹ

*cạch...*

Ả đang ngồi ủ rủ 1 mình, nghe tiếng xô cửa khiến ả thót tim

"Uyên, con nói đi, như vầy là sao"-mẹ cậu tức giận ném quyển sổ xuống đất

"Con....bác đừng tin những gì trong quyển sổ ghi, chỉ là giả thôi"-ả cố giải thích đến cùng

"Cô còn dám mở to mắt nói dối à?"-cậu từ ngoài bước vào với gương mặt lạnh tanh đến mức ả phải khiếp sợ

"Em....con...bác...anh Duy"-ả ấp úng không còn gì để giải thích

"Xéo...xéo khỏi nhà tôi ngay"-mẹ cậu tức giận quát thẳng vào mặt ả

Ả tay chân run lẩy bẩy chạy ra khỏi phòng, mắt ả sưng tấy lên vì khóc khá nhiều

Mẹ cậu bắt đầu mất thăng bằng với những chuyện đang xảy ra

"Mẹ ngồi nghỉ đi"-cậu đỡ mẹ cậu sang ghế

"Mẹ xin lỗi con, tại mẹ đã nghe lời ả ta dụ dỗ"-mẹ cậu hít thở lấy lại bình tỉnh

"Không sao, mẹ không có lỗi mà"-nước từ trong khóe mi cậu rơi xuống vì bà

"Mẹ xin lỗi vì đã bắt con rời xa Nhân, mẹ sai rồi"-lòng bà nó đau nhói lên, nhìn thấy cậu khóc khiến bà hủi lòng

"Con...muốn về Việt Nam"-cậu dùng tay lau từng hạt nước mắt cho bà

"Được, mẹ không cấm con nữa, mẹ sẽ về cùng con"-bà tươi cười nói

"Thật hả mẹ, con yêu mẹ"-cậu mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ cậu

---vài ngày sau tại sân bay

Cậu và mẹ cậu đã đáp chuyến bay lúc 9 giờ sáng, trên máy bay lúc nào cậu cũng nắm chặt lấy sấp hồ sơ quan trọng ấy

"Alô? Tui về Việt Nam rồi, đang ở sân bay nè"-cậu đã báo tin cho bọn Tronie vài hôm trước nên Tronie cũng không ngạc nhiên mấy khi nghe tin cậu đã về

"Tui với My, Mia và Nhân đang ra đón ông với bác nè"-giọng Tronie hí hửng từ đầu dây bên kia

"Rồi rồi, ok"

*píp...píp*

Cậu cúp máy xoay qua xách thêm vài túi đồ hộ mẹ cậu

"Sao rồi? Tụi nó đang ra hả?"-mẹ cậu vui vẻ hơn lần trước khi về Việt Nam nhiều

"Dạ vâng"-cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy 1 đám người

"Tronie, My, Mia, Nhân"-cậu thét lên mừng rỡ khi nhìn thấy họ ở phía bên kia đường

Nhân nhìn thấy Duy bỗng lòng anh bức rức, cái cảm giác này chính xác là NHỚ

Anh chạy ngay qua phía cậu không để ý có 1 chiếc xe lịch lãm màu đen đang xông tới

Cậu buông thõng mấy túi đồ, lao thẳng ra đường, cậu xô anh ra khỏi vị trí nguy hiểm đó

*rầm...*

Thời gian nó cứ như dừng trôi, anh đứng đơ người, không thể cử động
Mi anh lại cay xé lên, nước mắt từ từ tuông ra, nó cứ chảy xiếc trên má anh vì trước mắt anh là 1 chàng trai anh vô cùng yêu thương đang nằm quẳng quại trên đống máu

Máu nó cứ lênh loáng lên mặt đất, cậu đau đớn nằm trên chính máu của mình

Dù vậy nhưng tay cậu vẫn cầm chặt sấp hồ sơ ấy, cậu không buông nó ra dù tay cậu không còn sức nữa

Anh bắt đầu phản ứng với những gì trước mắt, anh chen vào đám đông đang bu quanh thân xác cậu

Anh bế thốc cậu lên, ôm chầm cậu vào người rồi chạy thật nhanh ra phía những chiếc taxi đang đổ gần đó

Mẹ cậu, Tronie và Mia cũng đuổi theo lên xe và cùng đến bệnh viện

My đứng sửng người nhìn vào xe, Khánh.... người  trong xe chính là Khánh, hàng nghìn sợi dây đang thay phiên nhau xiếc chặt tim My

Cô bước đến bên chiếc xe, cô chỉ đứng im lặng nhìn vào xe
1s
2s
3s....

Khánh không hề nhận ra My đã thấy mình vì mắt anh lúc này cũng chỉ chăm chú vào vũng máu ở phía xa

Không, anh không cố ý tông Duy, anh không hề biết cậu sẽ xuất hiện ở đây

"Khánh, là Khánh thật à"-giọng My run lên, cô chỉ cầu mong đó không phải là Khánh

Lúc này anh mới kịp hoàng hồn mở cửa và bước đến cạnh My

"My, My nghe Khánh giải thích đi...Khánh không hề biết là Duy ở đây, Khánh..."

*bốp...*

Cô đánh khánh nhưng lòng cô lại đau nhói lên, cô nuốt nước mắt vào trong rồi bỏ đi để lại 1 mình Khánh với sự...hối hận

---trên taxi---

Cậu vẫn chưa ngất đi, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của Nhân nên đã cố gắng cầm cự

"Duy, em không được ngủ, không được ngủ nghe chưa?"-nước mắt anh rơi trúng vào gương mặt bé xíu dính đầy máu của Duy

Cậu cố dồn hết sức nắm thật chặt sắp hồ sơ, cậu cố chấn tỉnh mình không được ngủ nhưng sao cái cảm giác lúc này rất giống với cái cảm giác hôm cậu bị xe đụng, cậu cũng được Nhân ôm vào lòng và bế vào bệnh viện

Nhưng....

Lần này cậu cảm nhận được tình yêu Nhân dành cho cậu

*bịch....*

Sấp hồ sơ đã rơi xuống đất, cậu không thể cố cầm cự được nữa, mi cậu nó nặng trĩu rồi khép dần lại

"Duy, tỉnh dậy đi, làm ơn chạy nhanh lên đi"-anh xiếc chặt người cậu

Mắt anh nó cay nồng lên khi nhìn Duy đau đớn, nhìn từng kỷ niệm đẹp đẽ khi có nhau rồi lại nhớ đến lá thư khiến tim anh cứ bị dằn vặt không yên

---4 tiếng sau---

Anh, mẹ cậu, Tronie, Mia sốt ruột cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu

Gương mặt ủ rủ, lo lắng và mệt nhọc của Nhân khiến mọi người lo lắng, nước mắt anh nó vẫn cứ rơi khi nhớ tới hình ảnh Duy dù đau nhưng vẫn giữ sấp hồ sơ cho anh

Lòng anh nó cứ ngày 1 đau thêm, nó đau đến mức anh khó thở, anh cố nén không cho nước mắt rơi nhưng nó vẫn cứ lăn dài trên má

"Duy nó sẽ không sao đâu mà"-mẹ cậu an ủi Nhân, đây có thể nói là 1 khoảnh khắc hiếm có

Anh xoay qua nhìn mẹ cậu rồi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn

"Sao lâu vậy rồi còn chưa ra nữa"-Tronie sốt ruột

*cạch...*

Ánh đèn phòng sáng lên, bác sĩ mở cửa bước ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Trần Thanh Duy?"

"Tôi là mẹ của Duy"

"Tôi là bạn của Duy"

"Bệnh nhân bị thương khá là nặng nên cần thời gian để tỉnh lại, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh lại chỉ có 10%, mọi người nên cố gắng đến thăm và nói chuyện nhiều với anh ấy, anh ấy sẽ nghe được!"-bác sĩ mệt nhọc nói rồi bỏ đi

Người Nhân nó cứ như nhẹ đi hẳn vậy, anh không thể đứng vững khi nghe những gì bác sĩ nói, chỉ có 10% sẽ tỉnh lại thôi sao?

*cạch...*

Anh lê từng bước chân nặng nhọc đến bên chiếc giường có 1 chàng trai tóc hồng nằm im không nhúc nhích

Ánh mắt anh chao đảo nhìn vào cậu, nước mắt anh nó lại tuông ra

"Duy, em mau tỉnh lại nha! Mẹ em chấp nhận mình rồi mà, sao em cứ nằm đó ngủ quài vậy?"-anh vẫn cố gắng nói chuyện với cậu dù là vô vọng

*cạch...*

Tronie, Mia và mẹ Duy cũng lần lượt bước vào ngồi cạnh Nhân

"Đừng lo nữa, 10% thì vẫn tỉnh lại được mà"-Mia cố gắng an ủi Nhân

"Ừm...Duy rất kiên cường, lạc quan nên chắc chắn sẽ tỉnh lại mà, đúng không?"-anh tự nhũ cậu sẽ không sao nhưng sao anh vẫn thấy đau, thấy lo và thấy xót cho cậu

Tronie bước đến bên cái bàn lấy sấp hồ sơ đưa cho Nhân

"Rồi cái này, ông tính sao"

"Tui sẽ tự tay mình đá Huy Nam ra khỏi công ty"

"Ngày mai tôi sẽ đến cuộc họp với Mẫn, cô ấy là cổ đông của công ty nên tôi sẽ theo cô ấy vào cuộc họp"-anh hít thở sâu lấy lại tinh thần rồi cầm lấy sấp hồ sơ

Liệu Duy có tỉnh lại, có quay về bên Nhân 1 lần nữa không? Nhân sẽ chính tay vạch trần Huy Nam? My và Khánh sẽ ra sao khi My nghĩ Khánh là người tông vào Duy? Nhật Uyên sẽ quay lại hay không?
---------------------------------------
                   Hết
M.n đọc chap rồi cho xin ý kiến với ạ
Cùng đón xem 2 chap cuối 19, 20 để biết kết cuộc sẽ ra sao nhé

Xin liên hệ trực tiếp nick fb: Ni Ni
Sđt zalo: 01205849028

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip