chap 19

---sáng hôm sau---

"Aizzz..."-Nhân vươn vai 1 cái thật sâu để chào nắng sớm, tối qua anh đã thức rất khuya để canh Duy nên giờ người anh nó cứ âm ỉ lên

Anh ngước mặt lên nhìn gương mặt bé nhỏ đang nằm im không 1 chút thần thái gì của người còn sống, anh bất chợt dùng tay vuốt mái tóc hồng rồi thì thầm vào tai cậu

"Mau tỉnh lại bên anh nhé, vợ à"-anh biết là cậu sẽ nghe được mà

Rồi anh lại đưa mắt nhìn sang bên ghế sofa có 1 đám nằm ngủ say sưa cạnh nhau, đó là Tronie và Mia

Đứng dậy bước đến sang chỗ Tronie, anh nhẹ nhàng đá vào người Tronie

"Êy, ông dậy đi về nhà ngủ đi"

"Aizz, tối qua ông thức khuya lắm mà sao giờ dậy sớm vậy"-giọng còn ngáy ngủ của Tronie vang lên

"Mẹ Duy đâu?"-anh bước sang bàn rót 1 ly nước để uống lấy lại tinh thần cho tối qua

"Ai mà biết, tui ngủ từ nãy giờ thì sao mà biết"-nói rồi Tronie lại xoay qua định kêu Mia nhưng Tronie cứ đơ người vì anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt trần của Mia khi ngủ

Nhân thấy vậy cũng âm thầm bỏ ra ngoài, mẹ cậu đang ngồi ngoài băng ghế đá, mắt nhìn ra phía xa có vẻ rất ủ rủ

"Bác sao vậy? Sao lại ra đây ngồi?"-anh bước đến ngồi cạnh bà

"Cũng tại bác mà bây giờ con với Duy mới phải khổ như vậy"-bà thổ thẹn chả dám nhìn vào mặt Nhân

"Không thể nói đây là lỗi của ai cả, là do ý trời thôi bác à, và con tin rằng ông trời sẽ không mang Duy đi đâu, Duy vẫn ở cạnh con và bác thôi"

Nghe những lời an ủi từ anh khiến lòng bà nó nhẹ nhàng hơn nhưng lại có chút gì đó bức rức vì đã từng ngăn cản họ

---quay lại phòng bệnh---

*cạch...*

Nhân cùng mẹ cậu bước vào sau 1 hồi tâm sự cùng nhau ở ngoài sân

"Duy à, anh và mẹ đã nói chuyện được với nhau rồi"-gương mặt anh vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn

Phép màu, có 1 thứ phép màu đang xuất hiện ở đây, khi nghe Nhân và mẹ cậu làm hòa thì miệng cậu có thoáng nhẹ qua 1 nụ cười nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích

"Duy đang cười đấy, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"-anh bước đến vuốt ve gương mặt bé nhỏ trông rất hạnh phúc của cậu

*cạch...*

Mẫn bước vào làm phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này, cô ăn mặc chỉnh tề và lịch sự bước vào chỗ Nhân

"Anh mau chuẩn bị đi, chúng ta đến công ty"-cô đặt tay lên vai Nhân nhưng ánh mắt đượm buồn

"Ừm, anh biết rồi"-anh từ từ rời tay khỏi mặt cậu rồi đứng lên chuẩn bị 1 số hồ sơ quan trọng

"Vào công ty hả?"-Tronie hỏi thăm

"Ừm, hôm nay sẽ là ngày Trần Đại Nhân này đá Huy Nam ra khỏi công ty và giành lại vị trí chủ tịch xứng đáng cho mình"-gương mặt tự tin của anh khiến mọi người xung quanh cũng nôn nao theo

"Cố lên nhé"-Tronie, Mia và mẹ Duy đồng thanh ủng hộ anh

Anh rảo bước lại bên cạnh Duy, lại 1 lần nữa ngắm nhìn gương mặt xanh xao nhưng lại đáng yêu ấy

"Hôm qua anh đã khóc rất nhiều, hôm nay anh sẽ cố gắng vui trở lại, em cũng phải cố gắng tỉnh lại nghe chưa? Bây giờ anh phải vào công ty chuẩn bị 1 việc rất quan trọng, em nằm đây nghỉ ngơi nhé! Anh sẽ nhanh chóng về bên em"-giọng anh ấm ấp nhắn nhủ với cậu, cậu nghe thấy, cậu nghe được hết nhưng chẳng qua là cậu không thể trả lời anh

Nói rồi anh lại đứng lên nhưng lại luyến tiếc, cứ nhìn vào cậu mãi, 1 hồi lâu anh mới bước ra khỏi cửa cùng với Mẫn, dù ra tới cửa nhưng anh vẫn không quên nhắn nhủ với cậu

"Ngủ ngoan nhé, ngủ đã rồi thì về với anh nhé!"

*cạch...*

Cánh cửa phòng khép lại sau khi Nhân và Mẫn bước ra

---công ty---

Bọn nhân viên cứ nháo nhào lên, xôn xao khắp cái công ty

"Họp dụ gì nữa vậy?"

"Nghe đồn là bà cổ đông lớn của công ty đòi tổ chức cuộc họp gấp này á"

"Mời luôn người đứng đầu ngành của mình tới thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi"

"Hay lại cắt giảm nhân viên"

"Chắc là muốn đấu đá gì nữa á"

"Hay có liên quan đến dụ chủ tịch Trần bị đá ra khỏi công ty"

Cả phòng họp mỗi người 1 ý, cứ bàn tán miết cho đến khi 3 nhân vật lớn bước vào: Huy Nam, tổng đại quản lí của ngành này và Mẫn

*cạch...*

Cả phòng sửng sốt khi thấy Trần Đại Nhân suất hiện ở đây

"Chẳng phải Chủ tịch bị đá rồi sao"

"Trật tự"-ông đập tay mạnh xuống bàn rồi ngồi lại vị trí họp

"Mẫn, cô bảo đây là cuộc họp quan trọng nhưng sao lại có người ngoài ở đây"-Nam bắt đầu đá xéo Nhân

"Thưa tất cả mọi người, tôi có mặt ở đây là để vạch mặt...1 người"-anh hùng hồn đứng lên liếc sang nhìn Nam rồi anh cười gian

Cả phòng họp lúc này lại nhốn nhào lên, họ dường như rất to mò cái bản hồ sơ Nhân cầm trên tay là gì

Anh lướt nhìn tất cả mọi người rồi bước sang đưa cho ông cái bản hồ sơ này rồi tiếp câu

"Trong bản hồ sơ đó là tất cả những tội án của Huy Nam do chính tay tôi thu thập được"

Cả phòng sửng sốt đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang gương mặt đỏ ửng và nóng bừng lên của Huy Nam

Sau khi đọc xong ông quăng thẳng bản hồ sơ vào mặt Nam, tức giận mắng

"Huy Nam, cái này là sao? Cậu tham nhũng, đục khoét tài chính của công ty ư? Còn thuê người trừ khử Nhân, làm giấy tờ giả để nhằm đá Nhân ra khỏi công ty?"

Nam đứng vụt dậy, người run lẩy bẩy đảo mắt nhìn mọi người với vẻ mặt ngượng ngùng và xấu hổ

"Tôi....tôi"

"Anh còn gì để giải thích nữa sao?"-Nhân bước sang cạnh Nam, đẩy Nam ngồi phịch xuống ghế tỏ rõ uy quyền

"Cậu....kể từ giờ phút này cậu không còn là chủ tịch của tập đoàn Kỳ Gia nữa, nhanh chóng xéo lên phòng dọn đồ rồi cút ngay trước mắt tôi"-ông tức giận chỉ tay ra phía ngoài

Huy Nam vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn ngồi im không nhúc nhích

"Đi mau"-Nhân thét vào mặt Nam

Anh hoảng sợ lật đật chạy ngay ra khỏi phòng họp

Mọi người trong phòng lại nhốn nhào lên, tất cả hùa nhau xem kịch xong rồi lại vỗ tay thật to ngưỡng mộ Nhân

"Trật tự"-ông quát

"Nhân, vậy thì từ nay tập đoàn Kỳ Gia và Trần Gia đều giao cho cậu, hãy cố gắng phát huy tốt danh tiếng của ngành chúng ta"-ông vỗ vai Nhân tỏ vẻ tin cậy và hài lòng vì biểu hiện hôm nay của Nhân

"Dạ, cám ơn"

Mẫn nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của Nhân khiến lòng cô cũng thầm vui dù nguyên buổi họp coi không hề lên tiếng

---Khánh, My---

"Khánh nói đi, Khánh làm vậy là sao? My đã bảo Khánh dừng tay cơ mà, hết giúp Nhật Uyên giờ lại sang giúp Huy Nam, Khánh biết mình đang làm gì không"

"Khánh không cố ý tông Duy, đúng là người Khánh định tông là Nhân nhưng Khánh cũng chỉ vì ép buộc thôi mà"

"Ép buộc, ai ép Khánh? Là do Khánh tự nguyện đấy thôi"

Tiếng cãi vã um sùm vang lên từ 1 căn phòng trong khách sạn, là Khánh và My đang cãi nhau

*bốp...*

"Mẹ của My không sao cả, bà đã được thả ra rồi, Khánh tỉnh chưa vậy hả"-My thét rất lớn vào mặt Khánh

Bỗng chốc anh im lặng không nói gì, anh cố nắm chặt tay My không cho cô cự quậy nữa

"Bỏ tôi ra"-cô vẫn thét rất to

Anh im lặng, nhìn ngắm gương mặt My rồi lại đưa tay vuốt tóc My khiến cô không cố phản khán nữa

My xô anh ra định bỏ đi nhưng có 1 thứ lực cản rất mạnh khiến cô không rời đi được, đó là Khánh, anh đã luồn tay qua eo My, ôm chặt khính cô vào người thì thầm

"Anh biết sai rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa, tha lỗi cho anh đi, Anh Yêu Em"

Người cô mềm nhũng ra, nước mắt cô rơi khi nghe những lời chân tình từ Khánh, cô không cố đẩy anh ra nữa
1s
2s
3s...
Môi cô và anh đã chạm khích lại với nhau thể hiện cô bằng lòng tha thứ cho anh

"Đừng bao giờ tổn thương em 1 lần nào nữa nhé"-cô rời khỏi môi anh rồi lại thỏ thẻ vào tai anh những lời đường mật

---bệnh viện---

*cạch...*

Sau cuộc họp, Nhân lập tức lái xe đến bệnh viện nhưng giờ trong phòng chỉ có 1 mình Duy, mọi người đều đã đi hết

Anh đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn rồi lại bước qua cạnh thân hình bé nhỏ của cậu

"Em vẫn chưa ngủ đã à? Em đúng là đồ mê ngủ"-anh cố tình trêu cậu, chọc cho cậu cười nhưng cậu vẫn không mở mắt nhìn anh

"Bây giờ anh là chủ tịch của 2 tập đoàn lớn luôn đó Duy, 1 tập đoàn là do anh gầy dựng nên còn 1 tập đoàn là do anh may mắn giành được, chắc do có em là động lực nên anh mới thành công như vậy"

"Em phải mau chóng về bên anh nghe không? Còn nhiều nơi, nhiều điều chúng ta chưa được làm cùng nhau đó em biết không? Anh muốn đi vòng quanh thế giới với bà xã của anh, là em đó"

Đến lúc này lòng anh nó lại chợt đau lên, cái hình ảnh Duy vì cứu anh nên mới hôn mê nó cứ ảm ánh suốt trong đầu anh, cái hình ảnh đó vừa ngủ yên 1 chút lại nhoi lên làm cả người anh như tê liệt, tim anh đau, mi anh cay, các cảm giác này chúng hòa lẫn lại làm anh cứ bị dằn vặt mãi

*híc...híc*

Từng giọt nước mắt của anh đã lặng lẽ rơi xuống

"Duy à, đây là lần đầu anh khóc trước mặt 1 người đấy, vì ai mà anh phải khóc như vậy, em cứ phải hành hạ anh thì em mới vui sao?"-nước mắt anh lăn dài trên má, nó rơi từng giọt từng giọt xuống tay Duy, cậu cảm nhận được nhưng không thể ngồi dậy để ôm thóc anh vào lòng được

Bỗng chốc anh lấy tay dụi mắt rồi kéo tấm chăn lên đắp cho cậu, thỏ thẻ vào tai cậu

"Anh sẽ không khóc nữa, ngoan nhé, mau thức dậy nhé!"-rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ say do mệt mỏi suốt ngày hôm nay

*cạch...*

Mẫn mở cửa bước vào, trước mắt cô là cảnh tượng người cô yêu nắm tay người khác ngủ say sưa nhưng cô không có quyền ghen vì cô chả là gì trong tim anh, cô đau lắm nhưng vẫn vui khi nhìn thấy Nhân cười, vẫn đau khi nhìn thấy Nhân buồn, dù những điều đó cô chỉ giữ trong lòng không nói ra

---Mia, Tronie---

"Anh kéo em ra đây có gì không?"-Mia đứng ngoài lang can ở công viên nhìn ra hướng bờ sống đang chảy rì rào

"Ừm...thật ra thì...em có thể chăm sóc cho nửa cuộc đời còn lại của anh không?"-mặt Tronie đỏ ửng lên, anh nắm lấy tay Mia, ngại ngùng thổ lộ

Anh đâu biết là lúc này tim của Mia cũng đang loạn nhịp lên, bất giác cô rút tay lại, cúi gầm mặt xuống

"Anh đang tỏ tình đó hả? Sao nhạt vậy"-cô đánh nhẹ vào ngực anh

"Thì...là...Anh Yêu Em, được chưa"-Tronie hét toáng lên cho cả thế giới cùng biết

"Được...em cũng Yêu Anh"-Mia đáp trả lại bằng 1 câu nói ngọt ngào, cô cũng hét thật to thật to cho tất cả mọi người cùng nghe

Đấm chìm trong hạnh phúc, Tronie mừng rỡ bế thốc Mia lên, anh đặt lên má cô 1 nụ hôn nồng nàn nhưng rất ngọt ngào....

My và Khánh đã hạnh phúc bên nhau, Tronie và Mia cũng đắm chìm trong tình yêu, vậy còn Nhân và Duy sẽ ra sao? Mọi người cùng đón xem chap 20 (chap cuối) nhé
---------------------------------------
                  Hết
M.n đọc chap rồi cho ý kiến nha
Không biết kết vui hay kết buồn đây nữa😂

Liên hệ trực tiếp nick fb: Ni Ni
Sđt zalo: 01205849028

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip