chap 2

Duy chạy nhanh ra cửa phòng, tim anh đang bắt đầu loạn nhịp, anh không kiểm soát được hơi thở của mình nữa, anh chỉ biết đứng yên và suy nghĩ về tất cả những việc đó, ánh mắt của Nhân đã làm gì trái tim Duy vậy!?

---hôm sau---

My từ xa bước lại với chiếc áo thun giản dị và quần jean rách cùng mái tóc dài mượt mà màu tím, hình ảnh của My đã đốn tim Khánh mất rồi, Duy vội chạy lại ôm My:

"Khỏe hôn?? Tụi anh nhớ em muốn chết"-Duy cười thật tươi và nói thật nhiều

Trong lúc mọi người đang xum họp vui vẻ thì Duy nhận được tin nhắn

Tigggggggg

Duy mở điện thoại lên thì

"Chiều nay 7h đến nhà tôi nhé! Tôi có tổ chức party coi như cám ơn Duy!"

Anh hơi ngạc nhiên khi Nhân gọi anh thân mật như vậy

"Vâng, tôi sẽ tới đúng giờ"-Duy gửi tin nhắn đi

Tronie ghé sát vào tai Duy làm anh giật mình:

"Này! Tối nay đi chơi ko Duy?"-Tronie

"Tối nay tui bận rồi, mọi người đi"-Duy nói trong nuối tiếc

"Em mới về nước mà anh bận là sao?"-My cau có

"Thì lần sau đi"-Duy năn nỉ

Cả đám im lặng tỏ vẻ đồng ý

"Vậy...Duy về trước nhe!"-nói rồi Duy bỏ đi để nguyên 1 núi thắc mắc cho My, Khánh và Tronie

---tối đó---

Duy bước ra khỏi nhà với bộ đồ thun đơn giản và chiếc quần jean trắng, tóc vuốt keo, trong rất chỉnh tề.

---nhà Nhân---

Mọi thứ có vẻ nhộn nhịp, anh bước vào và tiến lại chỗ Nhân

"Thưa chủ tịch, tôi tới rồi"-Duy nhẹ nhàng nói

"Cậu cứ tự nhiên đi nhé!"- Nhân cầm ly rượu mời Duy

Do tửu lượng thấp nên bữa tiệc chưa kết thúc mà Duy đã say bí tỉ, Nhân buộc phải đưa Duy về

Lúc Nhân đang ra xe thì em của anh chạy lại bảo

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi anh hai"

"Nhưng Duy say rồi, anh phải đưa Duy về"-Nhân vừa nói vừa nhìn ra xe, Duy đang ở trong xe

"Bình thường anh cua người ta cũng đâu mất nhiều công sức như vậy đâu? Huống chi anh ta là trai công nữa"-Yến Nhi thắc mắc liên tục hỏi Nhân

"Chuyện của anh, em ko cần quan tâm"-Nhân dứt câu rồi bỏ lên xe để lại Nhi bơ vơ

Leo lên xe Nhân liền quay qua nhìn Duy, gương mặt đỏ hồng do say rượu làm người Nhân tê liệt, anh áp sát mặt anh vào Duy, 1 cái cảm giác mãnh liệt từ Duy phát ra khiến Nhân cứ muốn quyện vào. Anh đạp ga chạy thẳng 1 mạch về nhà Duy, tới nhà anh mới lây vội cho Duy tĩnh

"Anh đã chở tôi về sao? Xin lỗi, tửu lượng tôi thấp quá"-giọng trầm lặng do say rượu của Duy vang lên

Nhân không nói gì mà chỉ mở cửa bước xuống ròi anh qua mở cửa cho Duy

"Tạm biệt"-Duy nói

nhân vội nắm chặt tay Duy, kéo anh sát vào lòng mình, Duy vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì môi Nhân đã khóa môi anh, thấy anh không phản khán, Nhân mới tách nhẹ môi Duy ra, tiến sâu vào miệng Duy, có lẽ anh đã quá say rồi. Duy chợt hoàn hồn và đẩy Nhân ra

"A...anh làm gì vậy??"-mặt Duy đỏ hơn

"Xin lỗi, tôi quá say rồi! Ngủ ngon"-Mặt Nhân đỏ lên, vội quay ngay lên xe, đạp ga và anh chạy thẳng về nhà

Duy vẫn chưa kịp phản ứng, tim anh loạn hết lên rồi, anh ko cử động được, hầu như là anh không thể thở.

---2h khuya---

Đã 2h rồi, trời đã dần sáng mà Duy vẫn chưa thể khép mi, anh cứ mãi suy nghĩ về nụ hôn và cái ôm bất ngờ từ Nhân, càng nghĩ thì người anh càng nóng lên, mặt anh đỏ hết lên, anh lấy chiếc chăn chùm kín đầu, cứ lăn qua lăn lại tới khi trời bừng sáng.

Có lẽ Nhân cũng chẳng khá hơn, anh cứ nghĩ mãi về việc mình đã làm, anh đã suy nghĩ cho tới khi gà gáy.

Sáng sớm 6h

Tiggggg

Có lẽ do tối qua không ngủ nên giờ Duy đã ngủ say như chết, mãi không chịu dậy đến khi nghe chuông tin nhắn, anh với tay lấy chiếc điện thoại, mở to mắt xem dòng tin nhắn

"Trưa nay, Duy lên sân thượng công ty nhé! Nhân có chuyện muốn nói rõ với Duy"

Anh ngồi bật dậy, dụi dụi mắt và nhìn cho rõ hơn, lúc này anh lại nhớ đến nụ hôn tối qua lại khiến tim anh đập mạnh, mặt anh lại nóng lên

Regggggg

Giờ trưa cuối cùng cũng đã tới, Duy vươn vai thật mạnh rồi đứng vụt lên, Nhật Uyên từ trong phòng đi ra, cô tiến lại gần anh, anh càng lùi thì cô ta càng tiến đến khi anh ngã ngay lên chiếc ghế xoay của anh, mặt cô ta chỉ cách mặt anh khoảng 5cm

"Chúng ta quay lại nhé"-cô ta khẽ nói vào tai anh

"Không, anh không muốn"-Duy cương quyết

Cô ta càng mạnh bạo hơn, cô đưa tay tháo 1 cái khuy áo của Duy

"Anh có quay lại với em không"-cô ta tiến gần hơn nữa

Anh giật mình chợt nhớ ra Nhân đang đợi anh trên sân thượng, anh xô cô ta ra, cài lại khuy áo và chạy thật nhanh lên sân thượng bỏ lại gương mặt tối đen vì tức giận của cô ta

---sân thượng---

Duy thấy Nhân đang đứng quay mặt ra phía xa, anh tiến lại

"Duy đây"-anh khẽ nói

Nhân xoay lại, ôm chầm Duy vào người không nói gì, cứ như là đã lâu rồi anh không gặp Duy, Duy chỉ biết câm lặng, không phản khán

"Anh yêu em"-giọng ngọt ngào ấm áp của Nhân vang lên

Duy nhắm chặt mắt, xô mạnh Nhân ra rồi bỏ chạy thật nhanh, Nhân cố đuổi theo nhưng không sao bắt kịp Duy, anh chạy thẳng ra đường

*rầm*

1 chiếc xe đã tông xầm vào Duy, Nhân đứng ngay người, mọi thứ như đổ sập, cơ thể anh bất động nhưng 2 hàng nước mắt cứ tuông không ngừng trên má.

Anh chạy ngay lại, ôm Duy vào người, anh bế Duy chạy thẳng lên xe được chuẩn bị sẵn cho anh, lúc này Duy vẫn còn nhận thức, anh chưa ngất đi mà trước mắt anh là những hình ảnh của anh và Nhân, những ngày tháng 2 người bên nhau cứ như 1 thứ phim kì lạ đang ào ạt kéo về, không thể cầm cự, anh đã ngất đi

---bệnh viện---

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra

"Anh là người nhà của anh Phạm Trần Thanh Duy?

"Dạ phải"-Nhân lo lắng đáp

"Chúc mừng anh, vụ tai nạn lần này đã không cướp đi sinh mạng của bạn anh mà nó còn giúp bạn anh hoàn toàn hồi phục trí nhớ, bạn anh đã được đưa đến phòng hồo sức"-bác sĩ dứt câu rồi bỏ đi

Nhân mừng rỡ chạy vào phòng hồi sức, anh ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Duy

"Nhìn quài, em tỉnh rồi đó nha"-Duy mở mắt nhìn Nhân mà mắng yêu

"Em tỉnh rồi hả? Ăn gì khônh anh mua? Hay em muốn uống gì? Em mệt không?"-Nhân đặt ra hàng câu hỏi cho Duy

"Hay là em..."-Nhân chưa dứt câu thì môi Duy đã gặm chặt môi Nhân, cảm giác này là cảm giác cả 2 đã rất nhớ

Nhân dùng tay đẩy nhẹ Duy ra nói

"Em đúng là 1 tên cuồng hôn!!! Ăn gì không?"

Duy dùng 2 tay chống càm tỏ vẽ nũng nịu

"Ăn anh luôn được ko?"

Nhân bật cười xoa đầu Duy ròi đi làm thủ tục xuất viện cho anh

Cả 2 lên xe và đi về ngôi nhà đã chứa đựng nhiều kỷ niệm của 2 người, trên xe Duy cứ luyên thuyên mãi

"Trông thời gian em không bên anh thì anh lén dắt con nào hay thằng nào về không đó?? Em mà biết là anh chết với em nghe chưa??"-Duy nói đầy hâm dọa

"Rồi, rồi, anh có dắt ai về đâu, anh chỉ yêu có mình em thôi mà"-Nhân phì cười quay qua nhìn Duy với ánh mắt triều mến

*chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh...*

"Alo??"-nhân giựt điện thoại Duy mà nói

"Alo?? Anh Nhân phải ko? Em My nè, anh Khánh với Tronie nghe tin anh Duy nhập viện nên điện hỏi thăm"-giọng My vang lên

"À, My hả em! Anh tưởng thằng nào điện cho Duy chớ! Bác sĩ nói Duy ko sao và Duy đã nhớ lại mọi chuyện rồi"-Nhân phì cười, trò chuyện vui vẻ

"Thật hả? Vậy thì tốt quá, em cứ sợ là anh Duy mãi mãi ko nhớ ra anh chớ, anh Tronie với Khánh cũng vui lắm"-My mừng rỡ

"Ừm! Vậy tối nay nguyên team mình kéo nhau đi chơi như lúc trước đi! Tối nay 8h tại bar của anh nhe"-Nhân xổ 1 hơi, có lẽ là do anh đang mừng tới mức ko kiềm chế được

"Oki anh! Vậy bye nhe!"-My đáp trả

Tắt máy Nhân quay qua Duy, Duy giả vờ giận dỗi quay mặt ra chỗ khác

"Hứ! Điện thoại em mà anh nói như đúng rồi"

Nhân thấy thế liền lòn tay qua cổ Duy, áp sát mặt vào Duy

"Duy"-Nhân Kêu

Duy vừa quay qua thì mắc bẫy Nhân rồi, môi Nhân và Duy sát khích vào nhau, mặt Duy ửng đỏ, anh đẩy Nhân ra

"Ai cho hôn em??"-Duy vừa nói vừa cúi gầm mặt

"Ai kêu em hư, giả bộ giận làm gì? Giờ giận anh nữa không?"-Nhân cười gian xão

"Ai thèm giận anh"-Duy đỏ mặt

---------------------------------------
                   Hết
Đón xem chap 3 nhe!!!
Có gì xin góp ý nè ><
Chap sau có nguyên team Duy, Nhân, Khánh, My, Tronie nèeeee!! Ai hóng hông >< nói luôn cho m.n khỏi thắc mắc nhe, lúc Duy đang yêu nhau với Nhân thì Duy bị đa nhân cách, 1 nhân cách thì có tất cả kỷ niệm của 2 người còn 1 nhân cách thì không hề biết việc tồn tại của Nhân và nhân cách đó đã chiếm lấy con người Duy, do vụ tai nạn lần này đã loại bỏ nhân cách đó ra khỏi Duy và đánh thức nhân cách cũ của Duy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip