chap 3
Chiếc xe hơi trắng của Nhân dừng trước 1 căn hộ có lớp sơn màu trắng xanh, mọi thứ bên trong được trang trí rất ấm cúng, những tấm hình kỷ niệm của 2 người được Nhân đóng khung và treo rãi rác khắp trong nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, phòng ăn và phòng ngủ
Nhìn mọi thứ trong căn nhà vẫn như cũ, Duy cười thật tươi, xoay qua câu cổ Nhân, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên má anh
"Em yêu anh"-Duy hét thật to
"Anh cũng yêu em"-Nhân nhìn Duy rồi cũng hét lên
Nhân nắm tay Duy, kéo anh qua ghế sofa ngồi, Duy tựa đầu vào vai Nhân
"Đã bao lâu rồi mình không về đây"-gương mặt ngây thơ của Duy khiến ai nhìn cũng muốn yêu ngay
"Chỉ có em không về thôi, ngày nào anh cũng ghé qua để dọn dẹp nhà mà"-Nhân cười mỉa Duy
Duy trề môi, nhìn Nhân
"Vậy thì bao lâu rồi em không về đây"-Duy liếc yêu Nhân
"4 năm 6 tháng 20 ngày"-Nhân đáp gọn
"Tính kỉ giữ dạ"-Duy ôm chầm lấy Nhân
Nhân đẩy Duy ra
"Anh phải tính cho thật kỉ để cho người ta biết là người ta đã để tui cô đơn bao lâu"-Nhân quay đi, giận dỗi
Duy thấy thế liền tiến lại Nhân làm nũng
"Giận em hả? Em có muốn để anh cô đơn đâu"
Nhân quay qua thấy gương mặt ửng hồng của Duy, mùi thơm từ người Duy đang cuộn lấy người Nhân, không cầm cự được, môi anh đã ngặm lấy môi Duy, Duy không phản khán mà còn phối hợp với Nhân, tách môi Duy ra, lưỡi Duy và Nhân cuộn vào Nhau, Nhân không thể ngừng lại, anh cứ tiếp tục đến khi Duy thấy khó hô hấp. Anh đè Duy xuống, áp sát vào người Duy
"Nè!! Anh định làm gì đây??"-Duy tỏ ý phản khán
"Anh có làm gì đâu nè!! Ngoan đi"-Gương mặt Nhân trông thật gian xảo
"Anh biến thái quá đi"-Duy nhăn mặt
"Không phải em thích hả"-Nhân tiến lại gần cơ thể Duy
"Xíaa, em thích hồi nào"-nói rồi Duy xô Nhân ra ghế
"Em đi tắm"-giọng Duy vang vản từ trên lầu xuống
---nhà Khánh, Tronie---
Sau 1 hồi chuẩn bị thì My bước ra khỏi phòng với chiếc áp croptop và cái váy trắng tinh khôi cùng chiếc áo khoác đen với mái tóc dài tím.
Cô bước qua phòng Khánh và Tronie
*cốcc...cốcc*
Cô mở cửa bước vào
"Khánhhhhh"
"Tronieee"-My hét thật to
Tronie giật bắn người, ngồi bật dậy
"Gì vậy My"-Tronie cáu
Khánh vẫn say như chết
"8h hẹn anh Nhân với anh Duy đi bar đó"-My bước lại đập vào đống mền gói
Tronie gãi đầu đứng lên bước vào toilet
My bước lại ngồi cạnh Khánh, gương mặt lúc ngủ vô cùng dễ thương đã lôi cuốn ánh mắt của My nhưng Tronie bước ra phá vỡ không khí lúc đó, My hốt hoảng đứng vụt dậy, đá đá vào Khánh
"Dậy đi"
Khánh nhíu mài ngồi dậy
"Dụ gì??? Đi hả??"-Khánh hỏi
"Ông đi thay đồ đi, xíu con My nó đập cho giờ"-Tronie dòm My cười
"Làm như em dữ lắm vậy"-My trề môi
---tại nhà Nhân---
"Em xong chưa"-Nhân hét toáng lên
"Anh làm gì hối dữ vậy? Xong rồi nè"-Duy than thở
Duy chạy xuống lòn tay sang bụng Nhân
"Em xong rồi"
Nhân quay lại đặt lên trán Duy 1 nụ hôn ấm áp
"Đi thôi"-Nhân thả tay Duy ra, nắm tay Duy dắt ra xe
---trên xe---
Duy cứ ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại khiến Nhân thắc mắc
"Em làm gì mà cứ nhấn điện thoại hoài vậy?"
"E...em có làm gì đâu"-Duy ấp úng
"Nhắn tin với ai à!?"-Nhân nhăn mặt
"Có đâu"-mặt Duy tái lên
*chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh...*
*píp...pípp*
"Ai điện sao em không nghe máy"-Nhân quay qua nhìn Duy
"Chắc l...là lộn số"-Duy chẳng dám nhìn vào mắt Nhân
Nhân thấy thể liền xoay qua, hôn 1 cái thật sâu vào môi Duy
"Em ổn chưa?"-Nhân cười
"Hôn người ta quài"-Duy ngượng ngùng xoay qua cắn vào mặt Nhân
"Đau"-Nhân la lên
"Ta đã trả thủ thành công"-Duy cười mỉa, Nhân bật cười lấy tay xoa xoa mái tóc hồng của Duy
---tại bar---
Đám My, Khánh, Tronie vừa ghé xe lại được 5s thì xe của NhânDuy cũng ghé lại, Nhân bước xuống xe ròi qua mở cửa cho Duy, My mừng rỡ chạy lại
"2 anh như xưa rồi hả"-cô ứa nước mắt
"2 người vậy là mừng rồi"-Khánh cười tươi
"Chúc mừng nhe, ko bt khi nào KhánhMy mới về 1 nhà ta?"-Tronie trêu khánh và My
"Haha!! Vậy tối nay ko say ko về nha"-Duy nhìn My cười
Khánh và My thì đỏ mặt nên không nói gì nữa
Cả bọn cùng đi vào, NhânDuy đi sau
"Sau anh không nói gì hết vậy?"-Duy nhìn Nhân nói
"Anh nghe em nói được rồi, vào thôi!!"-Nhân hôn Duy 1 cái vào trán rồi đi vào
*chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh...*
Duy nhìn điện thoại thấy 2 chữ Nhật Uyên nên anh tắt máy
"Đợi em"-Duy chạy theo Nhân
---trong bar---
"1,2,3 yooooo"-cả bọn mỗi đứa 1 ly, xum họp
Lâu rồi không gặp nhau, kể từ ngày Duy mất trí nhớ thì ko ai liên lạc được với Nhân
"Lâu rồi mới vui như vậy thì phải quẫy hết mình nheeeee"-Duy phấn khích nói
"Em uống cho lắm vô rồi say thì tối nay đừng trách em nhe"-Nhân thật sự gian xảo vô cùng
"2 người tình như cục sình"-Khánh mỉa
"Ghen hả?"-Nhân lại chọc KhánhMy
"Này, cô không được vào"-giọng từ 2 người bảo vệ cổng vang lên
Hoà, cô thư kí đã yêu thầm Nhân bấy lâu xông vào
"Anh Nhân"-cô ta chạy lại phá vỡ bầu không khí tiệc tùng vui vẻ lúc này
"Cô làm gì ở đây?"-Nhân ngạc nhiên
Hoà chạy lại ôm chầm Nhân từ phía sau
"Em yêu anh mà, sếp!!"-Nhân đứng hình, anh không có cách nào phản khán
Duy đơ người, anh không biết nói mà nước mắt cứ rơi không ngừng, anh bước tới đối diện Nhân
*bốp*
Anh tát Nhân trong muôn ngàn nước mắt rồi Duy quay người bỏ chạy đi
Nhân vội đẫy Hoà ra, anh bỏ lại mọi thứ chạy theo Duy. Trời thì đang mưa to mà Duy cứ chạy thẳng về phía trước
*ầm*
Anh té ngay vũng nước, nước búng tóe ra, Nhật Uyên bước từ xa lại, thấy anh té cô chạy vội lại
"Còn em bên anh mà, đừng để ý tới tên đó, em ko ngại đâu"-cô ta vừa vừa ôm Duy vào lòng
Nhân đã đuổi tới nhưng trước mắt anh lại là cảnh Duy và Nhật Uyên đang...hôn nhau...mọi thứ đã sụp đổ trước mắt Nhân, anh ngồi phịch xuống dưới mưa, nước mắt cứ tuông nhưng anh đâu biết là Duy cũng đang khóc, anh không muốn nhưng do anh không khán cự lại được...chuyện tình của Nhân và Duy rồi sẽ ra sao đây? Sao Hòa lại xông vào bar? Sao Nhật Uyên lại xuất hiện đúng lúc Duy tuyệt vọng??? Có sự sắp xếp nào ở đây chăng?
-----------------------------------
Hết
M.n đón xem chap 4 nheeee
Mong m.n góp ý cho càng ngày truyện càng hay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip