Breaking desire
Viết cho #day2 của #ongnielweek nhưng mà éo le thay, hôm nay đã là #day4 cmnr huhu ;_;
Thôi hay là mình đổi week thành 2weeks hoặc là month luôn đi? ;_;
Chủ đề: Costume party (não úng không thể nghĩ ra cái cốt truyện gì trong sáng cho cái chủ đề này được hmmm)
Warning: cross-dressing, role play, SM, tâm lý nhân vật vặn vẹo.
Chú thích: M: Masochist-người mắc chứng khổ dâm. S: Sadist-người mắc chứng bạo dâm.
Nặng lắm đó, warn rồi nha .__.
__________________________________________________
"Cậu Ong, chúng ta không thể thương lượng lại chuyện này được sao?" Người đàn ông trung niên đứng trước mặt anh khẩn khoản nói.
"Cái giá tôi đưa ra đã là quá cao đối với một công ty đang trên bờ vực phá sản như KMO rồi. Chú không thể yêu cầu hơn nữa được đâu."
"Nhưng ít ra, tôi-tôi có thể tiếp tục làm việc ở đây không? Cậu biết đấy, những sản phẩm của công ty là tâm huyết cả cuộc đời của tôi..."
"Xin lỗi, nhưng chẳng phải cách quản lý của chú là điều khiến công ty đi đến nước này sao?"
Anh đứng lên và đưa tay ngoắc trợ lý cùng đi ra ngoài, đóng sập cánh cửa lại trước vẻ mặt tuyệt vọng của người đàn ông.
Seong Wu vừa đi vừa ngắm nghía tòa nhà mà trong vài ngày nữa sẽ trở thành vật sở hữu của mình, mặc cho các nhân viên công ty ở hai bên hành lang xì xào bàn tán. Lai Guan Lin ở bên cạnh anh thì thầm: "Anh Seong Wu, có ổn không vậy? Nếu đổi người quản lý mà nhân viên không phục sẽ gây ra rối loạn nội bộ đấy."
"Vậy thì đổi luôn cả nhân viên là được."
Cậu trợ lý liền lập tức im bặt.
"Cậu đã hủy tất cả lịch trình tối nay của tôi rồi chứ?" Seong Wu hỏi trong khi họ đang đi thang máy xuống tầng trệt.
"Vâng, anh có việc bận à?"
"Không có gì, tôi hơi mệt nên muốn dành ra buổi tối nay để nghỉ ngơi một chút." Seong Wu nói dối.
Thật ra, tối này anh đã có một cuộc hẹn.
Một cuộc hẹn đặc biệt.
_______________________________________________
Gần nửa đêm hôm đó, Seong Wu xuất hiện tại một gay bar ở Itaewon trong bộ áo choàng màu đen, băng đô tai mèo trên tóc và mặt nạ che đi cặp mắt của mình. Hôm nay là costume day của quán, vì vậy ai cũng đều hóa trang thành một nhân vật nào đó. Chỉ trong những ngày như thế này, Seong Wu mới dám đến đây, vì sợ rằng nếu để lộ ra việc anh là gay sẽ gây ra những phiền phức không đáng có cho công ty của mình.
Anh đỏ mặt khi một anh chàng đeo tai thỏ và mặc bộ áo tắm liền mảnh màu đỏ thẫm cùng với vớ ren sexy nháy mắt với anh. Thật ra, bên trong lớp áo khoác dày, anh cũng đang mặc một thứ nóng bỏng tương tự, nhưng sự ngại ngùng trong anh vẫn thắng thế và anh chẳng thể tập trung đủ can đảm để trút bỏ thứ bao bọc bên ngoài.
Seong Wu hết đứng lại ngồi ở bên cạnh quầy bar, bồn chồn mỗi khi thấy có người đến gần mình, rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi người anh đã hẹn dường như vẫn chưa xuất hiện.
Thật ra, tất cả những gì họ đã làm chỉ là trò chuyện qua mạng, sao anh lại có đủ tin tưởng để đến đây trong bộ dạng này nhỉ? Seong Wu tự vấn sự tỉnh táo của bản thân.
Trong lúc Seong Wu còn đang bồn chồn lo lắng, bỗng có một ly cocktail được đưa ra trước mặt anh.
"Peter?"
Seong Wu ngước nhìn lên khi nghe đến biệt danh của mình, trước mắt anh là một người đàn ông cao lớn trong bộ suit. Một chiếc mặt nạ cách điệu che đi một nửa khuôn mặt cậu ta, nhưng Seong Wu vẫn có thể thấy được rằng người kia trông rất dễ nhìn với chiếc mũi cao và đôi môi dày quyến rũ. Bộ suit kín đáo được may vừa vặn vẫn để lộ ra một cơ thể rất đẹp với bờ vai rộng và đôi chân thon dài cân đối.
"Cậu là..."
"Tôi là Patrick."
Seong Wu liền đỏ mặt, tuy cũng đã đoán trước được rằng cậu ta có một thân thể khá được, vì đã được nhìn thấy qua hình chụp, nhưng không ngờ người thật lại còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
"Không phải anh đã nói sẽ mặc một bộ đồ sexy à?" Người đối diện trêu chọc, và anh đã bắt đầu cảm thấy thích cả giọng nói của cậu ấy nữa. Nó rất trầm ấm và có một độ rung đặc biệt.
Seong Wu mở hai vạt của áo choàng ra, để lộ trong giây lát những gì bên trong, nhưng liền đóng lại ngay.
"Anh ngượng sao?" Người kia mỉm cười.
Seong Wu ngại ngùng cúi đầu.
Hơi thở ấm áp của người đối diện bỗng phả vào tai anh, cùng với đó là giọng nói đầy quyến rũ của cậu ấy, khiến cho những sợi lông trên cơ thể anh đều dựng đứng cả lên.
"Vậy chúng ta đến một nơi để tôi có thể thoải mái chiêm ngưỡng anh thì thế nào?"
______________________
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi Seong Wu bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm một bạn tình lâu dài.
Trước đây, mỗi khi có nhu cầu, anh thường đến gay bar rồi vơ đại một ai đó hợp mắt, nhưng sau này, anh cảm thấy làm như vậy không ổn lắm, vì càng làm với nhiều người thì càng dễ để lộ thân phận.
Hơn nữa, đối với việc này, Seong Wu cũng có một yêu cầu đặc biệt.
Vốn là một M, nên anh chỉ có thể tìm thấy khoái cảm nếu bị hành hạ khi đang làm tình, thế nhưng những người anh đã qua đêm trước đó khi được yêu cầu làm như vậy thì đều nhìn anh bằng ánh mắt quái đản, sau đó bỏ chạy mất.
Vì vậy, trong một ngày đẹp trời nọ, anh quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của mạng internet.
Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được một diễn đàn chuyên kết nối những S và M với nhau. Seong Wu vừa hoàn tất thủ tục đăng ký thì trước mắt anh liền nhảy ra một khung cửa sổ chat.
<patrick1210> Xin chào
Người này để avatar là hình một con mèo thay vì để ảnh cơ bụng hay của quý của mình như những người khác, rõ ràng là không hề hợp với cái ngữ cảnh của một trang web sặc mùi tình dục như thế này chút nào.
Anh vào profile của cậu ta xem, 23 tuổi, cao 1m80, nặng 67 kg. Hm, nếu thông tin này là thật thì có vẻ là một anh chàng khá ổn.
<peter825> Chào
Anh chợt nhận ra mình cũng chưa hề đưa hình ảnh gì vào profile cả, không hiểu sao người này lại để ý đến anh?
<peter825> Sao cậu lại nhắn tin cho tôi vậy?
<patrick1210> À
<patrick1210> Tại vì username của anh cùng tên với con mèo nhà tôi ㅋㅋㅋ
<peter825> Cậu có chắc rằng mình không tới nhầm chỗ không đấy
<peter825> Đây là diễn đàn SM, không phải diễn đàn nuôi mèo đâu
<patrick1210> À tôi biết chứ ㅋㅋㅋ
<peter825> Cho tôi xem hình cơ thể cậu đi.
Seong Wu cảm thấy muốn nhanh có kết quả, không gì tốt bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
<patrick1210> ㅋㅋㅋ
<patrick1210> Chưa thấy ai thẳng thắn như anh đó.
<patrick 1210 đã gửi một ảnh>
Seong Wu nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị tấm ảnh selfie giấu mặt. Cơ bụng của người trong hình khá săn chắc, không phải kiểu rõ ràng sáu múi, nhưng rất vừa phải, đúng kiểu anh thích. Seong Wu nhìn xuống phần dưới tấm hình, và ngay lập tức nuốt nước bọt, cái này... chắc phải đến... 25cm?
<peter825> Cậu lấy hình diễn viên phim người lớn gửi cho tôi đấy à?
<patrick1210> Đâu có
<patrick1210> Hình của tôi thật mà.
<patrick1210> Không tin thì anh yêu cầu tôi làm động tác gì lạ lạ đi rồi tôi chụp lại cho xem.
<peter825> Vậy đưa V-sign ngay trước rốn đi.
<patrick 1210 đã gửi một ảnh>
Vẫn là cơ thể lúc nãy, với bàn tay ở vị trí đúng như anh yêu cầu.
Seong Wu mỉm cười, xem ra hôm nay là ngày may mắn của anh rồi, vừa tìm đã thấy ngay một cậu trai ngon lành thế này.
"Sếp ơi, sắp tới giờ họp rồi ạ."
Seong Wu giật mình, lật đật gập máy tính lại. Guan Lin vừa mới bước vào, ngơ ngác nhìn vẻ hốt hoảng của anh.
"Tại sao vào phòng tôi mà không gõ cửa hả?" Seong Wu gắt.
"Em có gõ cửa mấy lần rồi đấy ạ..." Cậu trợ lý cúi đầu vẻ hối lỗi.
"Lần sau gõ đến khi nào tôi cho phép mới được vào!"
Seong Wu hậm hực đi đến phòng họp, và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Đến tối, khi anh quay trở lại diễn đàn, liền nhận được một loạt tin nhắn dội bom từ người kia.
<patrick1210> Này
<patrick1210> Này
<patrick1210> Sao tự nhiên anh lại biến mất thế
<patrick1210> Nàyyyyyyy
<peter825> Tôi đây
<peter825> Lúc chiều tôi có việc đột xuất
<peter825> Xin lỗi nhé
<patrick1210> À
<patrick1210> Ra là vậy
<patrick1210> Tôi cứ tưởng anh không thích cơ thể tôi cơ
<peter825> Không có
<peter825>Tôi rất hài lòng
<patrick1210> Vậy thì tốt ㅋㅋㅋ
<patrick1210> Vậy bây giờ đến lượt tôi được chưa?
<peter825> Đến lượt cậu gì cơ?
<patrick1210> Thấy cơ thể anh ấy.
Seong Wu ngẫm nghĩ, đúng là nếu trao đổi công bằng thì mình phải làm như vậy nhỉ.
Vì chưa làm chuyện này bao giờ, nên anh cũng cảm thấy hơi ngượng lẫn hơi lo sợ một chút, đăng ảnh nude của bản thân lên mạng đâu phải chuyện đùa chứ. Nhưng chắc chỉ cần không thấy được mặt thì sẽ không sao?
Anh đứng dậy, trút bỏ quần áo, rồi bắt chước người kia chụp một tấm ảnh giấu mặt.
<Bạn đã gửi một ảnh>
<patrick1210> Wow
<patrick1210> Anh có cơ thể đẹp thật
<patrick1210> Da anh trông rất mịn màng nhỉ
<peter825> Cám ơn
<patrick1210> Nhưng tôi nghĩ
<patrick1210> Sẽ càng đẹp hơn nữa nếu như có vài vết roi trên đó
Seong Wu cảm thấy tai mình nóng lên một chút.
<patrick1210> Anh có thích như vậy không?
<peter825> Có...
<patrick1210> Haha
<patrick1210> Tưởng tượng ra chuyện đó làm anh cương lên chứ?
Seong Wu vặn vẹo mông trên ghế ngồi, và anh nhận ra rằng mình cũng đang cứng lên thật.
<peter825> Ừm...
<patrick1210> Có muốn gặp tôi ngay bây giờ không?
<patrick1210> Tôi sẽ giải tỏa cho anh.
<peter825> Tôi không hứng thú với tình một đêm đâu.
<peter825> Tôi đang cần tìm bạn tình lâu dài.
<patrick1210> Wow
<patrick1210> Vậy thì anh cực kì may mắn rồi vì đó cũng là thứ tôi đang tìm kiếm.
<peter825> Chắc tôi tin
<patrick1210> Ơ
<patrick1210> Sao lại không tin tôi?
<peter825> Nếu cậu cũng nghiêm túc thì ai lại đòi gặp nhau khi mới nói chuyện có vài phút chứ.
<patrick1210> Tôi thấy vậy cũng đâu ảnh hưởng gì.
<patrick1210> Suy cho cùng thì bạn tình lâu dài cần phải hòa hợp về mặt tình dục đúng không?
<patrick1210> Làm thử một lần là biết ngay ㅋㅋㅋ
<peter825> Thôi
<peter825> Tôi cần thời gian để chuẩn bị tinh thần đã
<patrick1210> Vậy à
<patrick1210> Thôi không sao
<patrick 1210> Tôi sẽ đợi ㅋㅋ
Và đó là phần lớn nội dung lần nói chuyện đầu tiên giữa họ. Một tháng sau đó, cả hai chat với nhau gần như mỗi ngày, và đáng ngạc nhiên là đa số thời gian họ nói chuyện về những chủ đề khá bình thường, thậm chí khá vô hại như mèo hay trò chơi điện tử. Chỉ có một số ít lần, Patrick và anh trao đổi hình ảnh cơ thể cho nhau, và những bình luận về những điều cậu ta muốn làm với thân thể anh là không thể tránh khỏi. Và mỗi lần như thế, anh lại hứng tình đến phát điên lên được, dù đã tự thỏa mãn bằng sex toy trong khi tưởng tượng ra những thứ người kia nói, anh vẫn cảm thấy vô cùng thiếu thốn.
Sau một tháng, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ gặp mặt cậu ấy.
Patrick dường như cũng nghĩ vậy.
<patrick1210> Tối ngày mai quán bar Lollipop ở Itaewon có costume day đấy.
<peter825> Cậu sẽ đến đó à?
<patrick1210> Tôi dự định vậy.
<patrick1210> Anh có đến không?
<peter825> Chắc là...
<peter825> Có
<patrick1210> Ồ
<patrick1210> Vậy tôi có thể hiểu là anh đã sẵn sàng?
Tay Seong Wu ngập ngừng trên bàn phím trong giây lát, rồi anh tiếp tục gõ xuống.
<peter825> Ừm
<patrick1210> Tốt quá
<patrick1210> Tôi tưởng mình sắp hết kiên nhẫn rồi
<patrick1210> Mấy ngày gần đây tôi cứ tự xử trong khi nghĩ về anh đấy
Anh bỗng cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đều dồn hết về phía hạ bộ. Cảm giác bản thân được khao khát khiến cho cậu nhỏ của anh cũng muốn đứng thẳng lên, nhưng lại bị quần lót của anh xiết lại đau đớn.
<peter825> Tôi cũng vậy
<patrick1210> Cũng vậy?
<patrick1210> Tức là anh cũng thủ dâm khi nghĩ về tôi à?
Seong Wu cảm thấy mặt mình sắp nóng đến điên rồi.
<peter825> Phải
<patrick1210> Wow
<patrick1210> Anh lại làm tôi cương lên rồi đấy.
<patrick1210> Tôi sẽ không thể nào đợi đến ngày mai mất.
<peter825> Tôi cũng rất mong chờ.
<patrick1210> Được rồi
<patrick1210> Nhớ chuẩn bị cái mông của anh cho tốt.
<patrick1210> Vì tôi sẽ khiến anh thỏa mãn đến ngất xỉu mới thôi.
Seong Wu khẽ nuốt nước bọt.
________________________________
Khi cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, cả hai gần như không thể chờ thêm nữa.
Áo khoác của Seong Wu bị giật mở một cách thô bạo, để lộ ra bộ jumpsuit ren bó sát người, dường như không hề che đậy những thứ cần được che. 'Patrick' nở nụ cười hài lòng: "Trông anh tuyệt lắm."
Cậu ta kéo anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi anh. Đầu lưỡi của cậu tách môi anh ra một cách thô bạo, thâm nhập vào trong khoang miệng anh mà càn quét. Seong Wu cố gắng đáp lại, nhưng anh không theo kịp nhịp điệu của cậu, cuối cùng chỉ có thể mở miệng mà đón nhận, nước dãi không kiểm soát được chảy tràn ra hai bên mép.
Xoạt một tiếng, Seong Wu nhìn thấy phần vải mỏng manh trước ngực mình bị xé toạc. Patrick rời khỏi môi anh, lần xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh, vừa cắn vừa liếm mút. Tay cậu ta lần trên ngực anh, nắm lấy hai hạt đậu nhỏ mà kéo lên.
"A..." Seong Wu rên khẽ. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng cùng với đó là khoái cảm rần rật chảy trên từng nơi người kia chạm vào.
"Có thích không?" Cậu ta hỏi.
"Thích... thích lắm... Kéo mạnh nữa đi."
Bốp!
Seong Wu bỗng cảm thấy đau rát ở phía sau. Bàn tay to lớn của Patrick đã không lưu tình mà đánh vào mông anh.
"Ai cho phép anh ra lệnh?"
Bản năng muốn phục tùng trong anh run rẩy bởi sự thay đổi tông giọng đột ngột của cậu. Ánh mắt của người trước mặt biến đổi, hoàn toàn trở thành một kẻ đam mê kiểm soát.
Và điều đó, oái oăm thay, lại càng khiến Seong Wu cương lên nhiều hơn.
Patrick ngồi xuống trước mặt anh, ra lệnh: "Quỳ xuống."
Seong Wu răm rắp làm theo.
"Đến đây."
Anh lê đi trên mặt sàn, cho đến khi đã ở vị trí giữa hai chân cậu ta.
Seong Wu nhìn thấy người kia lấy ra một mảnh vải đen dài, rồi đột ngột bịt mắt anh lại. Bỗng chốc, trước mắt anh chỉ còn là một vùng tối đen.
"Làm thế này sẽ giúp anh cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn."
Đúng là như vậy thật, giờ đây khi không thể nhìn thấy, những giác quan còn lại của anh trở nên đặc biệt nhạy cảm, chúng phản ứng một cách cao độ với mọi tiếng động, mọi mùi hương, mọi động chạm nhỏ nhất trên da thịt.
Anh nghe thấy tiếng lách cách của khóa quần bật mở, tiêp theo đó là mùi hương giống đực nồng đậm xộc lên mũi, cuối cùng là một vật to lớn nóng bỏng chọt vào hai bên má, rồi dừng lại trước đôi môi mỏng.
"Phục vụ chủ nhân của anh nào." Người kia ra lệnh.
Seong Wu cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra thăm dò. Anh liếm vòng quanh thứ trước mặt một hồi, thích thú nhận ra rằng nó vô cùng lớn. Sau khi đã làm quen với hình dáng dương vật của Patrick, anh dần trở nên bạo dạn hơn, liếm láp vật cứng trong tay một cách thành thật hơn, chủ ý đánh lưỡi trêu chọc phần đầu khấc, phát ra tiếng nước dâm đãng. Seong Wu bắt đầu tìm cách nhét hết cả cây gậy thịt trong tay vào miệng, chỉ để phát hiện ra rằng việc đó gần như không thể. Chỉ mới vào được một nửa, xương hàm anh đã mỏi nhừ.
"Anh làm tệ quá đấy."
Seong Wu bỗng cảm thấy tóc mình bị nắm lấy, sau đó, vật lớn trong miệng anh liền đâm mạnh một phát sâu đến tận cuống họng anh. Seong Wu cảm thấy ngạt thở, nhưng anh không thể ngăn được người kia tiếp tục sử dụng miệng anh như một cái lỗ để giải quyết không hơn không kém. Nước mắt nước mũi Seong Wu đều trào ra không kiểm soát. Sau vài phút, một dòng chất lỏng tanh nồng bắn ra bên trong khoang miệng anh và dương vật đã mềm đi một chút mới trượt ra ngoài. Seong Wu bắt đầu ho sặc sụa. Dù vừa trải qua chuyện như vậy, mà cơ thể anh lại càng cảm thấy phấn khích, bên dưới càng cứng đến mức không tin nổi.
Seong Wu cảm thấy Patrick đưa dương vật quơ loạn xạ trên mặt mình, khiến cho tinh dịch dính lên khắp nơi, sau đó, cậu ta ra lệnh: "Liếm sạch sẽ cho tôi."
Anh ngoan ngoãn làm theo, liếm láp hết những gì còn sót lại trên cây gậy lớn trước mặt.
"Thích lắm đúng không?" Seong Wu bỗng cảm thấy dương vật của mình bị đè nghiến bởi một vật thô ráp. "Đã cứng đến thế này rồi."
Dương vật đang căng phồng của anh đột ngột bị đè lên một cách thô bạo như vậy, không kiềm chế được mà run rẩy bắn ra.
"A? Xem kìa." Tông giọng của người trước mặt bỗng trở nên sắc lạnh. "Anh làm bẩn giày tôi rồi."
Seong Wu bỗng thấy hai tay mình bị khóa lại, rồi cả cơ thể bị xốc lên. Tay anh bị cột vào một nơi nào đó khiến anh chỉ có thể đưa tay lên cao.
Có tiếng một vật thanh mảnh lướt nhanh trong không khí, tiếp theo đó là một tiếng Bốp! chát chúa. Seong Wu bỗng cảm thấy lưng mình đau nhói.
"Con mèo hư đốn!"
Một tràng những tiếng xé gió vang lên, tiếp theo đó là những tiếng Chát! Chát! đinh tai. Lưng và mông Seong Wu đón nhận hết tất cả những cú đánh ấy. Nhưng không hiểu sao, càng bị đánh, anh lại càng cảm thấy hứng tình, dương vật vừa mới bắn ra đã lại run rẩy dựng đứng lên.
"Bị đánh thích đến vậy à? Lại cương lên rồi này."
"Ah... th- thích lắm... làm ơn... trừng phạt tôi nữa đi..."
"Dâm đãng!"
Lại một loạt đòn roi nữa trút xuống trên lưng anh, Seong Wu há miệng rên rỉ, nước dãi chảy tràn xuống mặt đất, hòa cùng với dâm dịch mà dương vật anh tiết ra, tạo thành một vũng lớn.
Sau khi phía sau đã bị đánh đến sưng đỏ, Seong Wu bỗng cảm thấy hai hạt đậu trên ngực bị nắm lấy một cách thô bạo.
"Chỗ này có phải rất thích bị kéo không?"
"Ah... hic... thích lắm... thích muốn chết..."
Đột ngột, anh cảm thấy có vật gì đó kẹp vào hai đầu nhũ của anh đau đớn, anh không tự chủ được mà la to lên một tiếng.
Một chiếc vòng mềm mại bỗng được quấn quanh cổ anh, và anh nhận ra rằng mỗi lần ngẩng đầu lên, đầu nhũ sẽ bị kéo căng như muốn đứt, nên anh chỉ có thể duy trì tư thế cúi đầu.
"Đừng lo, chỉ là một cái vòng cổ được nối với kẹp ngực thôi, rất hợp với một con mèo dâm đãng như anh."
Lại một tiếng soạt nữa vang lên, toàn bộ phần vải che chắn hạ bộ của anh đã bị xé rách. Hai bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy hai bên cánh mông anh mà xoa bóp, khiến cho lỗ nhỏ phía sau không tự chủ được mà đóng mở. "Anh biết trang phục của anh hiện tại vẫn còn thiếu gì nữa không?"
"Thiếu.. thiếu gì cơ?" Anh lắp bắp.
Người kia không nói gì mà chỉ cười một cách bí hiểm.
Seong Wu bỗng cảm thấy có một vật mềm mại có nhiều lông lướt nhẹ trên lưng anh, khi quét qua những chỗ đã bị đánh thì liên gây ra cảm giác ngứa ngáy râm ran.
"Anh đã đoán được chưa? Đây là cái đuôi đấy."
Người kia dùng vật đó mà trêu chọc, phe phẩy trên đầu nhũ, rồi quét qua dương vật cương cứng đang run rẩy của anh.
"Anh có biết cái đuôi này sẽ được gắn vào người anh như thế nào không?"
Seong Wu còn chưa kịp tiêu hóa lời cậu ta nói thì một vật cưng cứng lành lạnh đã tiến đến phía trước lỗ hậu của anh, không báo trước mà trực tiếp đâm sâu vào.
Vật lạ kia có phần đầu khá nhỏ, nhưng càng về phía sau lại càng lớn dần. Seong Wu vặn vẹo hông, cố gắng điều chỉnh cơ vòng để tiếp nhận dị vật đang kéo căng trực tràng của anh ra. Một lát sau, một tiếng 'póc' nhỏ vang lên, và anh cảm thấy phần lông của cái đuôi đã ở sát phía sau lối vào, cọ vào những nếp nhăn bao quanh đó, gây ra cảm giác vô cùng ngứa ngáy.
Nhưng có lẽ cơ thể này đúng là sinh ra để bị chà đạp, Seong Wu chẳng mấy chốc đã bắt đầu thích nghi với dị vật bên trong. Người kia cầm lấy cái đuôi mà ngoáy tròn, khiến cho nó điên cuồng nghiến lấy tuyến tiền liệt của anh. Khoái cảm xông thẳng lên não, Seong Wu bắt đầu cảm thấy pháo hoa nổ ra bên dưới mi mắt của mình.
"A... Tôi... sắp bắn...!"
Đột ngột, dương vật của anh bị nắm chặt lấy, sau đó một chiếc vòng kim loại lạnh lẽo liền thắt chặt ở dưới gốc, khiến anh không thể xuất ra được nữa. Cùng lúc đó, vật phía sau cũng rút ra khỏi người anh.
Hai phía đều bị cắt đi mọi khoái cảm, Seong Wu liền cảm thấy hư không trống rỗng. Hai tay đang bị trói trên cao cũng không thể giúp đỡ bản thân giải tỏa, anh chỉ có thể khó chịu vặn vẹo mông.
"A... đừng làm như vậy mà...." Anh nức nở.
"Cầu xin tôi chơi anh đi."
"X-xin cậu... làm ơn... chơi tôi." Mặt anh nóng bừng lên, lắp bắp nói.
"Chơi anh như thế nào?"
"Đ-đâm dương vật lớn của cậu... vào bên trong tôi."
"Rồi thế nào nữa?"
Một ngón tay của Patrick nhay nhay trước đỉnh tinh khí của Seong Wu, trong khi một ngón tay khác lướt qua những nếp nhăn bên ngoài lối vào của anh mà trêu chọc.
"Sau đó... chơi tôi điên cuồng... đến khi tôi ngất xỉu mới thôi!" Khao khát được thỏa mãn cơn hứng tình của bản thân, Seong Wu càng nói càng bạo dạn, chẳng còn biết ngượng ngùng là gì nữa.
"Ngoan lắm." Cậu ta thì thầm, mút lấy dái tai anh.
Sau đó, tay anh được hạ xuống, nhưng vẫn bị trói lại với nhau. Anh thấy mình được dắt tới bên giường, và hai tay anh lại một lần nữa chạm đến vật lớn cứng rắn nóng bỏng kia. "Tự leo lên đi, để tôi xem anh tự thỏa mãn mình thế nào."
Seong Wu mò mẫm trong bóng tối, tự trèo lên trên người Patrick. Anh điều chỉnh vị trí để cây gậy thịt to lớn dừng ở ngay trước cửa mình, rồi từ từ đưa vào. Nhưng khi mà Seong Wu còn đang chưa kịp thích nghi với phần đầu thì cậu ta đã nắm lấy mông anh mà nhấn xuống, đồng thời thúc hông lên, và bên trong anh liền bị lấp đầy không còn một khe hở.
Cơ thể anh run rẩy dữ dội bởi khoái cảm bị xâm phạm. Vì ở trong tư thế này nên quái vật kia có thể đâm sâu đến tận cùng điểm G của anh, làm anh cảm thấy sung sướng đến choáng váng cả đầu óc.
"A... sâu quá... đâm mạnh nữa đi... tôi muốn nữa!"
Bốp!
Bàn tay của Patrick lại đánh vào mông anh, phát ra tiếng động chói tai.
"Nếu muốn thì mau tự động!"
"Ah... xin lỗi... tôi sẽ tự làm mà..." Anh khóc lên.
Seong Wu tận lực nhún nhảy để làm vừa lòng cậu. Trong căn phòng vang vọng tiếng nước nhớp nháp, tiếng da thịt đập vào nhau và tiếng rên rỉ dâm đãng của anh, tất cả tạo nên một bản hòa âm đầy dục tính.
Qua không biết bao lâu mà cây gậy thịt ở trong mông Seong Wu vẫn cứng rắn như thế, trong khi cơ thể anh đã mỏi nhừ. Anh đã đạt cực khoái chỉ bằng cửa hậu vài lần, nhưng chiếc vòng phía trước vẫn chưa được tháo ra, và anh cảm thấy dương vật của mình đang sưng lên đầy đau đớn.
"Tôi muốn bắn... làm ơn... cho tôi bắn..."
"Muốn bắn sao?"
Patrick nắm lấy vật đàn ông của anh một cách thô bạo, khiến cho anh bị đau mà khóc lên: "Ah... cho tôi bắn đi mà..."
"Anh là một con mèo đấy, sao lại biết nói tiếng người vậy?"
Đầu óc Seong Wu đông đặc lại. Mèo ư?
Anh chạm tay lên phần cơ bụng rắn chắc của người bên dưới, cúi đầu liếm lên đó.
"Meo..."
Bàn tay to lớn của người kia liền luồn vào tóc anh mà ve vuốt. "Mèo ngoan."
"Meo..."
Seong Wu dụi dụi đầu vào cổ, rồi liếm đến phần xương hàm đanh gọn của cậu, rồi tiến dần vào trong, chạm phải một vật mềm mại.
Seong Wu liếm loạn trên đôi môi dày quyến rũ đó, rồi đột ngột, anh cảm thấy môi mình bị tách ra, và lưỡi của người kia liền xâm chiếm lấy khoang miệng anh, quét qua mọi ngóc ngách.
"Ưm... meooo..."
Trong một giây, tư thế của hai người liền thay đổi, anh bị áp đảo xuống dưới, và từ phía sau, dương vật lớn nãy giờ vẫn nằm yên giờ điên cuồng chuyển động như muốn xé nát anh.
"Nyah.... Nyahhh... Meoo..."
Điểm G của anh bị nghiến lấy hết lần này qua lần khác, mỗi khi người kia rút ra, anh cảm thấy như ruột gan của mình cũng sắp bị lôi ra ngoài. Nhưng anh lại cảm thấy yêu thích vô cùng cảm giác bị chơi một cách mãnh liệt thế này. Trong lúc Seong Wu cảm thấy mình sắp đạt cực khoái lần nữa chỉ với lỗ hậu thì đột ngột, chiếc vòng kia được gỡ khỏi dương vật anh.
Người kia vẫn tiếp tục thúc như điên cuồng, và anh cảm thấy cơ thể anh sắp nổ tung ra vì khoái cảm quá mãnh liệt.
"Nyahhh....! Meooo...!"
Anh cong người, xuất ra một cách dữ dội.
Anh không thể nhớ nổi mình đã bắn ra trong bao lâu nữa, nhưng những thứ rời khỏi cơ thể anh sau cùng gần như chỉ toàn là nước. Đầu óc anh trở thành một mảnh trắng xóa. Trước khi ngất đi, Seong Wu cảm thấy dương vật của Patrick giật lên, rồi phóng ra một dòng chất lỏng nóng bỏng, vào sâu đến tận cùng...
________________________________
Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy mà cả người ê ẩm, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Sex như thế mới gọi là sex chứ!
Anh vẫn còn đang nằm trong căn phòng trong khách sạn ở Itaewon, trên cơ thể anh ngoài những vết roi vẫn còn sót lại thì khá sạch sẽ, có lẽ người kia đã tắm cho anh trước khi rời đi. Anh thầm cảm thán mình thật có mắt nhìn người, top bình thường chu đáo như thế này có lẽ còn hiếm, nói chi cậu ấy lại còn là S nữa. Seong Wu cảm thấy vô cùng cao hứng, từ nay trở đi có lẽ anh không bao giờ còn phải lo cảnh trống trải nữa rồi.
Anh lấy điện thoại ra xem thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ trợ lý của mình. Seong Wu liền bấm nút gọi lại.
"Sếp! Anh đang ở đâu vậy?" Guan Lin bắt máy ngay, giọng hớt hải.
"Đến khách sạn cạnh bar Lollipop ở Itaewon đón tôi."
"Sao anh lại ở Itaewon? À, nhưng mà quan trọng là ông chủ của KMO đang yêu cầu gặp anh kìa, ông ấy muốn thương lượng!"
"Thương lượng cái gì nữa chứ? Chẳng phải hôm qua đã quyết định xong cả rồi sao?"
"Ông ấy còn bảo là nếu không đến thì anh sẽ phải hối hận nữa đấy."
"Hừm... Vậy cậu còn chờ gì mà chưa đến đón tôi nữa hả?"
"Dạ vâng, em tới liền!"
Anh vứt điện thoại xuống giường, tâm trạng vui vẻ lúc sáng bỗng chốc bay biến hết. Anh nhếch mép, thầm nghĩ lão già kia chỉ nói khoác, chó cùng cắn dậu mà thôi, để xem ông ta nghĩ ra trò gì?
____________________________
Seong Wu cùng với Guan Lin sải bước vào trong phòng họp của KMO. Anh tiến lại vị trí phía đối diện vị giám đốc rồi ngồi xuống, không giấu diếm vẻ mặt khó chịu.
"Tốt nhất là điều chú sắp nói nên là thứ gì quan trọng một chút, nếu chỉ là một chiêu kéo dài thời gian nữa thì..."
"Cậu Ong làm gì mà vội thế? Cứ từ từ, tôi có một người muốn giới thiệu với cậu."
Seong Wu nhíu mày. Lại còn muốn giới thiệu nhân vật khỉ gió nào nữa đây? Anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Cánh cửa phòng họp mở ra, và một chàng trai trẻ bước vào. Cậu ta có vóc dáng cao lớn rất nổi bật, khoác trên mình bộ âu phục được may vừa vặn để lộ rõ cơ thể săn chắc. Anh bỗng cảm thấy người này trông quen thuộc một cách kì lạ.
"Xin chào." Người kia lên tiếng, và tim anh lập tức chùng xuống tận dạ dày khi nhận ra giọng nói mà anh đã phục tùng suốt tối qua.
"Đây là Kang Daniel, cháu trai của tôi. Cậu ấy vừa đi du học từ Canada về cách đây một tháng. Thật ra tôi cũng đã lớn tuổi rồi mà lại không có con, nên đang có ý định để lại công ty cho Daniel tiếp quản."
"V-vậy à..." Seong Wu mất hết tự tin, anh cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đùi mình, không dám nhìn vào chàng trai kia, trong khi cậu ta cứ giữ nguyên một bộ mặt cười suốt từ khi bước vào đến giờ.
"Giám đốc Ong." Daniel đột ngột lên tiếng.
"S-sao cơ?"
"Anh có thích mèo không?"
Seong Wu nhìn nụ cười của người trước mặt, cảm thấy không mở miệng ra nổi.
"Giám đốc của chúng tôi không thích mèo lắm đâu, anh ấy thích chó hơn." Guan Lin ngồi bên cạnh thấy anh cứ im lặng thì liền nhanh nhảu trả lời hộ.
"Ồ, vậy sao? Nhưng tôi lại có vài tấm ảnh của một con mèo rất xinh đẹp đấy." Daniel đan hai tay đặt lên bàn, người hơi chồm về phía trước. Khuôn mặt của cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, vậy mà Seong Wu lại cảm thấy nó sặc mùi đe dọa. "Anh có muốn thấy không? Bảo đảm... anh sẽ thích."
Seong Wu nuốt nước bọt.
"Sếp, người ta hỏi anh có muốn xem ảnh mèo không kìa." Guan Lin thấy Seong Wu cứ im lặng thì lại tưởng anh nghe không rõ, liền đưa tay lay lay vai anh. Seong Wu bực mình hất tay cậu ra.
Anh quay sang vị giám đốc lớn tuổi, cười giả lả. "Giám đốc Kang, về việc thu mua lại công ty, tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận để đi đến một mức giá hợp lý hơn. Còn về việc chú muốn tiếp tục lãnh đạo công ty, hoặc là để cho cậu Kang đây tiếp quản, tôi nghĩ cũng không phải là không thể..."
"Như vậy thì chán quá." Daniel cắt ngang. "Tôi có ý kiến này hay hơn."
_________________________________
Thế là ngày hôm ấy, trên trang nhất các báo đều giật tít về việc tập đoàn Fantagiong nổi tiếng rót vốn cho công ty KMO đang trên bờ vực phá sản mà chỉ đổi lấy một phần cổ tức rất nhỏ, một chuyện xưa nay chưa bao giờ có.
Trong buổi họp báo, kí giả còn chụp được hình giám đốc Ong bắt tay với người tiếp quản của KMO, Kang Daniel, tươi cười trả lời phỏng vấn: "Tôi đầu tư vào KMO vì cảm thấy người thừa kế của công ty rất có tiềm năng, hẳn sẽ giúp KMO tiến xa trong tương lai."
Trong khi chú giám đốc Kang bận rộn trả lời câu hỏi của phóng viên, Seong Wu gầm gừ với Daniel: "Bỏ cái tay cậu ra khỏi mông tôi."
"Sao lại vậy? Tối qua anh đã rất thích khi tôi làm thế này mà." Daniel không dừng lại mà còn cố ý xoa nắn.
Seong Wu liền hất tay cậu ta ra. "Không thể ngờ được là cậu rắp tâm gài tôi ngay từ đầu."
"Woa, anh hiểu lầm rồi, thật ra lúc chat với anh trên diễn đàn, tôi không hề biết Peter là anh đâu. Tôi cũng chỉ đang tìm một bạn tình mà thôi."
Seong Wu lừ mắt nhìn cậu ta, vẻ không tin.
"Nhưng đúng là tôi có nghe chú tôi than thở về chuyện công ty, và tôi cũng đã tìm kiếm thông tin về anh trên mạng. Tôi đã nghĩ anh thật sự là kiểu mà tôi thích đấy. Và lúc vừa thấy anh ở quán bar, tôi đã mừng đến phát điên lên được."
"Cậu nhận ra tôi là Ong Seong Wu ngay khi vừa nhìn thấy sao?"
"Phải."
"Sao có thể chứ? Tôi đang đeo mặt nạ che mắt cơ mà?"
"Vì cái này." Daniel chỉ vào ba điểm trên mặt mình, tương ứng với vị trí chòm sao trên má anh. "Tôi đã ghi nhớ vì nghĩ chúng rất đặc biệt."
Seong Wu vô thức đưa tay xoa lên má, hậm hực nghĩ lần sau nhất định sẽ dùng mặt nạ che hết mặt.
"Và sau khi biết được rồi thì cậu đã rắp tâm hại tôi còn gì?"
"À thì... anh thấy đấy, công ty này tương lai sẽ là của tôi mà. Tôi không thể thấy cơ hội cứu nó trước mắt mà không làm gì được."
Seong Wu lườm Daniel một cái cháy mắt, rồi lại một lần nữa đẩy bàn tay vẫn còn mon men tới gần mông anh ra.
"Nhưng dù vậy, tối qua... anh đã rất thỏa mãn mà, đúng không?" Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình sắc. "Tôi cũng đã rất vui. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một lần làm tình tuyệt vời như vậy."
Seong Wu cảm thấy hai má mình nóng lên. Anh cảm thấy tên này thật là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi, trước mặt bao nhiêu người mà vẫn có thể nói mấy chuyện này bằng một khuôn mặt thẳng tưng như vậy.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."
"A? Sao lại vậy được chứ? Tôi sẽ thêm vào trong bản thỏa thuận giữa hai công ty rằng tôi cần một con mèo hình người có tên Ong Seong Wu làm ấm giường mỗi đêm."
Seong Wu mặt đỏ tía tai, anh cảm thấy thật muốn đấm cho cái tên tươi cười trước mặt một cái, nhưng nhận ra mình vẫn đang đứng trước ống kính phóng viên nên đành kiềm chế lại. Anh gắt lên trong cổ họng: "Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Yêu cầu gì cũng phải có giới hạn thôi chứ..."
"Ôi, Ongie thân yêu của tôi, đây không phải là yêu cầu đâu..." Cậu ta đột ngột ghé sát vào tai anh, trầm giọng nói: "Đây là lệnh."
Seong Wu bỗng cảm thấy tứ chi mềm nhũn. Và điên khùng hơn nữa là vật đàn ông trong quần anh suýt nữa đã dựng đứng lên.
Anh đành quay sang mỉm cười với cánh phóng viên để tự đánh lạc hướng chính mình, mặc kệ luôn bàn tay đang càn quấy của người kia.
Seong Wu lén thở dài.
Điều gì sẽ chờ anh ở phía trước đây?
_________________End_________________
P/S: Đây cũng là trả request cho em @restlessheart1307, chị không tưởng tượng được hai bạn mà làm chính trị nó như nào nên thay bằng bối cảnh công ty, hy vọng không quá sai biệt so với yêu cầu của em ^^
Nhớ vote mí lị com cho Pennie nà. Meo <3
(Má sao bỗng dưng cảm thấy tiếng mèo kêu nó trở nên biến thái thế nhể :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip