Don't ask me!

Seong Wu đã có một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ, anh thấy Daniel khỏa thân trước mặt mình. Như thể như vậy chưa đủ quái đản, cậu ấy đang nằm trên một người cũng trần truồng như vậy, dương vật cứng rắn ra vào trong cơ thể người kia, khiến cho người đó thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng rồi anh nhận ra, người đó... là anh chứ không ai khác.

Seong Wu bỗng thấy mình đang nằm mở rộng hai chân, đón nhận những cú thúc mạnh mẽ của Daniel vào hậu huyệt bên dưới mình, miệng kêu người kia làm anh nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Daniel trong giấc mơ liền đáp ứng anh, đâm vào thật mãnh liệt, khiến anh sung sướng đến mức bắn ra.

Và giờ đây Seong Wu đang nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo, trong một trạng thái khá khó xử. Phía bên trên đũng quần đùi anh đang mặc là một vệt nước lớn không thể che dấu.

"Anh Seong Wu, em xong rồi này, đến phiên anh dùng nhà tắm đấy." Ji Hoon lên tiếng.

"Ah... anh thấy nhức đầu quá, chắc là anh sẽ ngủ thêm một lát." Seong Wu nói dối.

"Anh ổn đấy chứ?" Samuel quan tâm hỏi han.

"Không có gì đâu, anh nghỉ thêm một xíu nữa là ổn thôi. Mọi người cứ đi ăn sáng trước đi!" Seong Wu trấn an

"Ừm... vậy lát nữa anh đến sau nhé."

Trong lúc mọi người đang lục tục ra khỏi phòng, Seong Wu bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.

"Ừm... không sốt." Daniel đặt tay còn lại lên trán cậu ấy, so sánh nhiệt độ. "Sao tự nhiên anh lại bị nhức đầu nhỉ?"

Vừa nhìn thấy người kia, những kí ức trong giấc mơ đêm qua của anh bỗng tái hiện một cách rõ rệt, khiến cho khuôn mặt anh dần đỏ lên.

"Úi, sao tự dưng lại nóng hơn lúc nãy rồi?" Cậu la hoảng.

"Anh không sao mà." Seong Wu đẩy tay cậu ra. "Em mau đi với mọi người đi."

"Vâng..." Daniel không giấu được vẻ lo lắng. "Anh cứ nghỉ ngơi, bao giờ thấy đỡ hơn thì hẵng ra tập nhé."

Anh bỗng cảm thấy hơi tội lỗi một chút, Daniel làm trưởng nhóm vốn đã áp lực lắm rồi, anh lại còn khiến cho cậu ấy bận lòng vì mấy chuyện không đâu này.

Sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại và Seong Wu xác nhận rằng không còn ai ở trong, anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cởi bỏ quần và xử lý dấu vết còn lại trên đó. Vừa gột rửa, trí óc anh lại không nhịn được mà nhớ đến kí ức về giấc mơ đêm qua. Mọi thứ bỗng hiện ra một cách thật chân thực, vẻ mặt gợi cảm của Daniel khi cậu ấy chôn vùi bản thân vào trong anh, thậm chí cảm giác xương chậu bị thúc vào dường như cũng vẫn còn đó.

Anh lắc lắc đầu, cố xua hình ảnh đó đi. Mấy tháng nay, do tham gia Produce 101 nên anh quả thật đã không có thời gian chăm sóc nhu cầu sinh lý của bản thân, có lẽ vì vậy nên anh mới nằm mơ giấc mơ vừa rồi chăng?

Nhưng tại sao anh lại không mơ về một cô gái nào đó mà lại là Daniel? Đã vậy anh còn nằm dưới cậu ấy nữa chứ...

Nghĩ về dáng vẻ của chính mình trong giấc mơ đó, anh lại cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Anh dứt khoát bỏ mớ suy nghĩ đó ra sau đầu, bắt đầu đến phòng tập chăm chỉ tập luyện.

Ngày hôm ấy, Seong Wu phát hiện ra ánh mắt của anh cứ vô thức mà dán lên người kia. Anh nhận ra rằng cậu ấy đã ốm đi nhiều so với lúc mới gặp, mỡ ở hai bên má đã giảm đi rõ rệt, phần xương hàm sắc nét càng lộ rõ, rất nam tính, cũng rất đẹp trai. Seong Wu cũng thích dáng vẻ chăm chú của cậu ấy khi tập trung suy nghĩ động tác biên đạo cho tiết mục của cả nhóm, trông vô cùng thu hút. Thế nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt Daniel nhìn lại, anh sẽ vội vàng quay mặt đi.

"Mình đúng là không ổn thật rồi." Anh than thầm trong lòng.

Daniel vẫn vui vẻ vô tư cười nói với anh như trước, khiến anh tuy vẫn còn ngượng nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hút tự nhiên của cậu ấy. Anh cố dỗ dành bản thân rằng giấc mơ kia của anh chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là do anh stress quá nên mới mơ lung tung như vậy mà thôi.

_____________________

Buổi tối vài ngày sau đó, khi họ đã kết thúc việc tập luyện, Seong Wu thấy hơi mệt nên anh về kí túc xá luôn chứ không đi ăn tối cùng mọi người. Mấy căn phòng giờ này đều vắng tanh. Anh tận dụng khoảng thời gian chỉ có một mình này để độc chiếm nhà tắm, xong xuôi thì leo lên giường nằm ngủ.

Trong lúc đang mơ màng, anh chợt nghe có tiếng mở cửa.

Tiếp sau đó là tiếng bước chân, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Là giọng của Daniel.

"Hyung, anh đang ngủ sao?"

Dù nghe thấy cậu ấy nhưng anh lại lười lên tiếng, chỉ nhắm mắt nằm yên, nghĩ rằng cậu ấy sẽ tự hiểu khi nhìn thấy mình.

Seong Wu nghe thấy bước chân tiến lại gần hơn, rồi anh lơ mơ cảm thấy Daniel ngồi xuống bên giường mình, lẩm bẩm như để cho chính cậu nghe: "Anh ngủ thật rồi à..."

Sau đó, không gian lại trở nên im ắng, Seong Wu đang dần rơi vào trạng thái vô thức thì anh bỗng cảm thấy một bàn tay nóng ấm đặt lên trên eo mình.

Trong lúc anh còn đang chưa phân biệt được cảm giác này là thực hay là mơ thì bàn tay kia bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Dạ dày Seong Wu khẽ nhói lên, nhưng bề ngoài, anh vẫn không thể hiện ra điều gì bất thường, vẫn nằm yên giả vờ ngủ.

Thấy anh không có phản ứng, bàn tay kia bắt đầu lấn lướt, luồn vào phía bên dưới áo anh mà sờ soạng, ban đầu là phần bụng phẳng lì, rồi càng lúc càng tiến lên trên cao hơn.

Khi Daniel chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực anh, Seong Wu đã phải cố hết sức để không phát ra tiếng rên rỉ.

Cậu ấy vừa vuốt ve, thỉnh thoảng lại khẽ kéo nhẹ hai đầu nhũ. Anh cảm thấy đầu óc mình lại trở nên mơ hồ.

Anh lén véo vào tay mình, cảm giác đau nhói rất chân thực báo cho anh biết rằng điều đang xảy ra không phải là mơ.

Đáng lẽ anh nên mở mắt ra và mắng cho Daniel một trận mới phải, nhưng ngược lại, anh còn gần như nín thở, sợ rằng thở quá mạnh sẽ khiến cậu ấy nhận ra rằng anh đã tỉnh giấc.

Seong Wu bỗng cảm thấy hơi ấm bao bọc lấy anh từ phía sau, có vẻ như Daniel đã nằm lên giường, giờ đây lưng anh đang nằm gọn trong lồng ngực của cậu ấy, và anh hoảng hốt nhận ra có một vật thể cứng rắn đang áp sát vào mông anh.

Seong Wu cảm thấy dái tai của mình bị mút lấy, và giọng nói trầm khàn của Daniel phả vào tai: "Seong Wu... em thích anh."

Tim anh khẽ run lên vì câu nói đó.

Bàn tay của Daniel lại tiếp tục lang thang xuống dưới, và dừng lại ở lưng quần anh. Khi cậu ấy dường như đã có ý định luồn tay vào trong, thì đột ngột có tiếng gọi vang lên.

"Này! Ai ở trong này vậy? Sao tự dưng lại khóa cửa?"

Seong Wu thấy người phía sau liền tách ra khỏi mình. Một lát sau, anh nghe tiếng chốt cửa được mở ra, rồi lại có tiếng sập cửa ngay sau đó.

"Ủa? Ai mở cửa vậy? Sao không có ai thế này?" Là giọng của Woo Jin.

"Anh mở đấy! Anh đang... đang tắm mà! Gọi cái gì không biết!" Daniel hét với ra từ trong nhà vệ sinh.

"Anh tắm mà khóa cửa chính làm gì thế?"

"Anh lỡ tay!"

"Này, hai người nhỏ giọng một chút, anh Seong Wu đang ngủ kìa." Hyung Seop lên tiếng nhắc nhở.

Seong Wu vẫn đang nằm yên giả chết, nhưng thật sự thì tim anh đang đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Anh nghe thấy tiếng Woo Jin và Hyung Seop trò chuyện, dường như hai cậu nhóc quay lại phòng để lấy đồ ăn vặt. Sau khi hoàn thành mục đích, cả hai liền rời đi.

Chỉ còn lại một mình Seong Wu trong phòng, cùng với Daniel nãy giờ vẫn cố thủ trong phòng tắm. Dù cảm thấy vô cùng bồn chồn, nhưng anh không dám thay đổi cả tư thế, cứ nằm yên trong trạng thái quay mặt vào tường như vậy, sợ rằng chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể tố cáo anh.

Đột ngột, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếp sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần. Tim anh cũng theo đó mà đập càng lúc càng mạnh.

Bỗng nhiên, mọi tiếng động đều ngưng bặt.

Seong Wu khẽ nuốt nước bọt, rồi lại hối hận ngay vì dường như âm thanh mà cổ họng anh phát ra quá lớn. Cả cơ thể lẫn trí óc anh đều căng ra như dây đàn, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu ấy.

Sau khoảng yên lặng đầy căng thẳng kéo dài không biết là bao lâu, Seong Wu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nhưng là càng lúc càng xa dần, kết thúc bằng một tiếng sập cửa. Có vẻ như cậu ấy đã đi ra ngoài rồi.

Dù đoán thế nhưng anh vẫn nằm im thin thít, đến tận năm phút sau mới dám trở mình. Anh từ từ hé mắt ra nhìn quanh, nhận ra chỉ còn một mình trong phòng, anh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Seong Wu bắt đầu cẩn thận suy xét lại về chuyện vừa xảy ra. Có khi nào tất cả chỉ là một trò lừa bịp mà trí óc lơ mơ buồn ngủ của anh tạo ra không? Nhưng anh thậm chí đã tự véo bản thân đau điếng mà.

Nếu như không có sự xuất hiện của Woo Jin và Hyung Seop, thì có lẽ... mọi chuyện đã không chỉ dừng ở đó.

Seong Wu kéo đai quần của mình ra và nhìn xuống. Quang cảnh bên trong liền khiến mặt anh nóng bừng lên.

Anh lại ướt rồi.

Bên trên quần lót của Seong Wu là một vệt nước trong suốt nhớp nháp, hơn nữa vật đàn ông của anh còn đang ở trong trạng thái bán cương.

Dù là mơ hay là thực, thì chuyện anh đã ướt đến thế này vì động chạm của cậu ấy là không thể chối cãi. Nhận thức đó khiến anh cảm thấy xấu hổ đến mức cả cơ thể đều đỏ ửng.

Seong Wu bối rối không biết làm gì với tình trạng của mình cả nửa ngày trời, cuối cùng, sau một hồi nhìn trước ngó sau, anh rời khỏi giường, chạy vụt vào phòng tắm.

Sau một hồi xử lý hậu quả, anh cảm thấy vẫn ngại ngùng đến mức chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ một giấc quên hết thế sự. Thế nhưng anh vẫn không thể ngủ nổi mà cứ nằm trằn trọc mãi, trong đầu thì cứ tua lại những thứ đã diễn ra.

Daniel đã nói... là cậu ấy thích anh sao?

Tim anh đập mạnh hơn khi nhớ lại điều đó, đồng thời anh lại cảm thấy có chút vui sướng trong lòng, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

Đến tối, khi mọi người quay trở lại, anh vẫn nằm yên giả vờ ngủ, nhưng dạ dày cứ khẽ nhói lên mỗi khi nghe thấy giọng của Daniel. Cuối cùng, khi tất cả đèn trong phòng đã được tắt hết, anh mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

_____________________

Ngày hôm sau đã là ngày quay vòng thi đánh giá vị trí, bọn họ đã bận rộn ngay từ khi thức dậy với cả tấn thứ phải chuẩn bị. Mọi thứ diễn ra quá hối hả nên anh cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng mỗi lần Daniel nhìn thẳng vào anh, anh lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ngày hôm đó, những sự kiện cứ trôi vùn vụt qua trước mắt, chỉ đột ngột dừng lại khi Daniel nắm lấy tay anh sau khi họ đã diễn xong tiết mục Get Ugly và đi vào phòng chờ để đợi điểm vote từ khán giả. Bàn tay to lớn của cậu ấy bao bọc lấy tay anh, còn xiết hơi chặt một chút, có lẽ vì lo lắng. Anh cũng xiết lại tay cậu ấy với một lực tương tự, cảm thấy mặt mình không tự chủ được mà nở nụ cười ngây ngốc. Anh thật sự thích cảm giác này.

Đầu óc anh cứ lâng lâng như trên mây suốt sau đó, cho đến tận khi anh đã trở về kí túc xá của Fantagio, nằm trằn trọc trên giường nghĩ về kết quả của buổi thi, về lần quay hình loại người trước mắt, rồi lại đến cậu ấy. Điện thoại anh vừa được trả lại cứ ting ting tiếng tin nhắn suốt từ lúc được bật lên. Anh bỗng nhìn thấy một tin mới từ người vừa xuất hiện trong đầu mình: <Anh có muốn đi Busan chơi cùng với em không?>

____________________

Seong Wu mơ màng nhìn vào điện thoại, anh nhận ra trên màn hình là Google đang trả lại kết quả tìm kiếm cho câu hỏi: "Hai người đàn ông làm chuyện đó với nhau như thế nào?"

Seong Wu đỏ mặt ném điện thoại xuống giường, tự lấy tay vỗ vỗ trán mình. Sao tự dưng mình lại vô thức mà tìm kiếm cái quỷ này vậy hả trời?

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, nhưng anh vẫn còn chần chừ mãi. Anh bỗng cảm thấy hơi lo sợ việc phải đối mặt với cậu, không biết mình phải thể hiện ra vẻ mặt như thế nào đây?

Trong đầu anh bỗng nhớ lại toàn bộ những gì đã diễn ra, cách cậu ấy chạm vào anh, cách mà dạ dày anh đã quặn lên theo từng cử động của cậu ấy.

Cách mà cậu ấy nói "Em thích anh".

Seong Wu lại thấy mặt mình nóng đến muốn bốc hỏa, sao anh lại vui quá thế này?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh giật mình. Là cuộc gọi của Daniel. Seong Wu nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại thật lâu, cuối cùng cũng bấm vào nút nghe.

"Anh chuẩn bị xong hết chưa? Giọng của Daniel vang lên, lẫn vào trong tiếng ồn ào huyên náo, có vẻ như cậu đang ở ngoài đường. "Em tới nơi rồi này."

"À, anh.."

Anh xin lỗi, anh có việc bận đột xuất nên không đi được nữa. Anh xin lỗi, tự nhiên anh thấy đau bụng quá. Anh xin lỗi, anh bị ốm rồi.

Nói đi nào, Seong Wu.

"Sao ạ?"

"Anh... đến ngay!" Seong Wu nghe giọng nói phát ra từ miệng mình.

"Vâng, vậy đợi anh ở trước ga số 78 nhé."

Seong Wu cúp điện thoại, hai tay ôm lấy đầu.

_________________

Vừa nhìn thấy anh từ xa, Daniel đã đưa tay lên mà vẫy kịch liệt, trông chẳng khác gì một chú chó husky vẫy đuôi khi thấy chủ cả.

Daniel cười híp cả mắt khi thấy anh đã đứng trước mặt cậu, biểu hiện của cậu ấy vẫn như thường ngày, vẫn là cái nụ cười khiến cho người ta không thể ghét được. Chỉ có anh là tự dưng lại lóng nga lóng ngóng như thể bản thân mình mới là kẻ phạm tội, đến nhìn thẳng vào mặt cậu ấy còn không dám.

Seong Wu bỗng cảm thấy hơi ghét Daniel một chút. Rõ ràng cậu mới là kẻ gây án, sao lại có thể bình thản đến như vậy chứ?

"Mình lên tàu thôi anh."

Daniel nói, trong khi khẽ chạm tay vào vai anh. Seong Wu đã hơi giật mình vì sự động chạm bất ngờ đó, nhưng dường như Daniel không phát hiện ra.

Cả hai đến ngồi vào hai ghế bên cạnh nhau. Seong Wu cẩn thận ngồi nép sát qua phần ghế bên mình, nhưng trong quá trình tàu di chuyển, không thể tránh những lần vai hoặc đùi họ khẽ chạm vào nhau, và Seong Wu bỗng cảm thấy những nơi tiếp xúc nóng lên một cách kì lạ. Rõ ràng đụng chạm thế này chẳng là gì so với việc họ khoác vai hay thậm chí là ôm nhau ở kí túc xá, nhưng vì chuyện hôm trước nên bây giờ chúng lại khiến Seong Wu nhạy cảm vô cùng.

Dường như để ý thấy dáng vẻ bồn chồn của anh, Daniel hỏi: "Sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu à?"

"À, tối qua anh có hơi phấn khích vì chuyến đi này nên không ngủ được mấy."

Anh nói vậy, rồi ngáp dài một cái, ngoẹo đầu sang phía ngược lại với Daniel để ngủ. Chuyện anh mất ngủ tối hôm trước là thật, dù chẳng phải bởi lí do anh đã nói ra.

Trong tàu hơi lạnh, nên anh kéo chiếc áo khoác mỏng đắp lên người. Rồi anh bỗng nhận ra, nếu như Daniel luồn tay vào trong áo rồi chạm vào anh, thì sẽ không ai có thể biết được.

Anh hơi ngước lên nhìn những người xung quanh, ai cũng đang chú tâm vào việc của mình, hoặc là đang ngủ, có vẻ chẳng ai để ý đến họ cả.

Nếu thật sự Daniel lại làm như vậy nữa, thì anh phải làm sao đây?

Thỉnh thoảng, tay Daniel lại chạm khẽ vào lưng anh, và Seong Wu lại nhắm chặt mắt, nghĩ rằng cậu ấy lại sắp làm như vậy rồi.

Nhưng rốt cuộc, có vẻ như những động chạm của Daniel đều là vô tình, và cơ thể Seong Wu được an toàn cho tới khi loa thông báo rằng họ đã tới Busan.

Seong Wu cảm thấy rằng mình đã lo lắng như một tên ngốc vậy, đươc nhiên là Daniel sẽ không làm gì anh khi họ đang ở trên tàu rồi! Có ai tâm thần ổn định lại làm một chuyện như vậy chứ?

Khi hai người xuống khỏi tàu, có một người phụ nữ trung niên bước lại phía họ. Vừa nhìn thấy bà, Daniel liền reo lên: "Mẹ!"

Seong Wu vội vàng cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. Bà mỉm cười tươi rói với anh. Hai mẹ con họ quả thật có nhiều điểm rất giống nhau.

"Cháu là Seong Wu phải không? Daniel kể cho bác nghe nhiều về cháu lắm!"

"Vâng, cháu chào bác. Rất vui được gặp bác ạ." Anh lễ phép nói.

"Mẹ đến tận đây đón làm gì... tụi con tự đi tàu điện về cũng được mà."

"Có gì đâu mà, con trai về thăm, mẹ phải đích thân ra đón chứ." Bà xoa đầu cậu, rồi dẫn cả hai ra xe để về nhà.

Vừa về đến nơi, hai nhóc mèo của Daniel đã quấn lấy cậu. Seong Wu có biết sơ qua chúng vì đã có lần Daniel cho anh xem ảnh. Anh cũng thử vuốt ve Peter, nó liền cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh.

"Lạ nhỉ, bình thường Peter không thích người lạ đâu." Daniel tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chắc nó nhận ra anh là đồng loại của nó."

"Ý em là anh giống mèo à?" Seong Wu lườm cậu một cái.

Daniel le lưỡi cười trừ, tự dưng lại khiến anh cảm thấy hai má mình hơi nóng lên một chút. Mẹ Daniel thấy hai đứa vừa về đã đứng chơi với mèo mãi, liền lên tiếng giục: "Daniel, con dẫn anh lên phòng cất hành lý đi, rồi xuống ăn cơm."

"Dạ, mẹ." Cậu đáp lời bà, rồi quay sang anh mà nói. "Nhà em không có phòng dành cho khách nên mình ở chung nhé. Anh có phiền không?"

Daniel vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội nhất trần đời. Seong Wu bỗng tự hỏi có khi nào chuyện hôm trước thật sự là mơ không? Sao cậu ấy lại có thể tỉnh rụi như vậy chứ?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng anh vẫn bảo: "Ừm, không sao..."

Người nhỏ hơn dẫn Seong Wu lên phòng mình. Căn phòng ấm cúng đầy những thứ cộp mác Kang Daniel, ván trượt đủ loại treo trên tường, những tấm poster của nhóm nhảy hoặc một trò chơi điện tử nào đó, một tủ sách đầy truyện tranh. Dù Daniel rời nhà lên Seoul đã lâu, căn phòng vẫn sạch sẽ không một chút bụi, chứng tỏ mẹ cậu rất hay dọn dẹp nơi này.

Mắt Seong Wu dừng lại trên chiếc giường duy nhất trong phòng, không tránh khỏi suy nghĩ miên man.

"Anh cứ để vali ở đó đi, mình ăn cơm đã. Em đói rã ruột ra rồi."

Hai người nhanh chóng xuống nhà dùng bữa với mẹ Daniel. Mẹ cậu luôn tay gắp thức ăn cho anh và cả cậu con trai của mình, miệng xuýt xoa: "Hai đứa ốm quá rồi đấy."

"Bây giờ idol ốm mới là xu hướng, mẹ à." Daniel tuy nói vậy nhưng vẫn rất chăm chỉ ăn hết những gì bà gắp cho.

"Hai đứa có định tối nay sẽ đi đâu không?"

"Mình ra bãi biển ha?" Daniel quay sang anh hỏi.

"Đi biển vào buổi tối sao?" Seong Wu thắc mắc.

"Ừm, bãi biển này đến vào buổi tối mới đặc biệt." Cậu mỉm cười đáp.

__________________________

Phố phường đã lên đèn khi họ đến được bãi biển Gwangalli. Vừa tới nơi, Daniel đã chạy xuống biển nghịch nước, còn té nước lên người Seong Wu vốn đang mặc quần áo chỉnh tề. Nước biển ban đêm lạnh ngắt, khiến anh không chịu được mà la oai oái. Anh liền trả thù bằng cách bốc một nắm cát hất vào người cậu ấy. Rốt cuộc những người trên bãi biển hôm ấy được chứng kiến cảnh hai thằng con trai to xác đùa giỡn té nước, hất cát vào nhau.

Chơi mệt rồi, cả hai lại lên bãi biển ngồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bãi biển này buổi tối rất mát mẻ, ánh sáng đủ màu từ cầu Gwangandaegyo vắt ngang qua mặt biển tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Seong Wu bỗng nhận ra xung quanh anh toàn là các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, phía trước còn có hai người không ngại ngùng gì mà hôn nhau say đắm. Anh liếc nhìn qua Daniel, cùng lúc cậu ấy cũng đang nhìn sang. Anh vội vã quay mặt đi. Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên mờ ám.

"Ừm... ngày mai... anh có muốn đi đâu không?" Daniel lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

"Tùy em thôi...em là chủ nhà mà lị. Em dẫn anh đi đâu thì anh sẽ đi theo đó."

"Em dẫn anh đi đâu anh cũng đi luôn hả?" Daniel mỉm cười.

"Ừ... ừm...?" Seong Wu lúng túng nhận ra câu mình vừa nói dường như còn có hàm ý khác.

"Vậy... để xem... mai em sẽ dẫn anh đến thủy cung, đi chợ, rồi mình sẽ đến tháp Busan nhé."

"Tháp Busan? Là chỗ mấy cặp đôi yêu nhau đến treo ổ khóa ấy hả?"

"Vâng, đúng rồi, nhưng mà mình cũng có thể đến đó ngắm cảnh mà, từ trên đỉnh tháp có thể thấy được toàn cảnh thành phố đấy."

"À... à..." Seong Wu cúi đầu ngượng ngùng, anh cảm thấy mình đã suy nghĩ quá sâu xa rồi.

"Trừ phi... anh muốn mua ổ khóa để treo với em thì cũng được thôi."

Seong Wu giật mình quay sang, thấy Daniel vẫn cười một cách ngốc nghếch như vậy. Cậu ấy có ý thức được ý nghĩa của câu mình vừa nói không? Như thế này gọi là tán tỉnh, tán tỉnh đó!

"Ai... ai mà thèm chứ..."

Seong Wu cảm thấy tai mình đỏ ửng, anh quay mặt đi.

Cả hai ngồi ở bãi biển thêm một lúc nữa, trò chuyện vài câu vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối rồi trở về nhà.

Vì cơ thể cả hai đầy đất cát nên hai người phải đi tắm, Seong Wu nhường cho Daniel dùng phòng tắm trước. Trong lúc ngồi đợi, anh lại không kiềm được mà nhớ lại chuyện hôm trước. Hôm nay trong căn phòng này chỉ có hai người họ mà thôi...

Daniel đã tắm xong rồi đi ra ngoài, trên người mặc một bộ pijama, phần cúc áo chỉ gài bừa một hai nút, cơ bụng lấp ló phía sau lần vải khiến Seong Wu nuốt nước bọt.

Anh vọt vào trong phòng tắm, trong đầu lại miên man suy nghĩ và tưởng tượng, lại vô thức kì cọ bản thân kĩ càng hơn một chút.

Seong Wu bước ra ngoài sau khi đã thơm phức mùi sữa tắm. Anh nhìn thấy Daniel đang lúi húi trải nệm trên sàn. "Anh nằm trên giường nhé, em sẽ ngủ ở dưới."

Seong Wu nghe cậu nói vậy thì thấy... hơi hụt hẫng một chút, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi anh leo lên giường rồi nằm xuống, Daniel liền tắt đèn.

Dù đã trải qua một ngày di chuyển đường dài khá mệt mỏi, nhưng không hiểu sao Seong Wu không ngủ được. Anh nhắm mắt, nhưng tai thì cứ căng lên nghe ngóng tình hình người bên cạnh. Từng thay đổi trong tiếng thở của cậu ấy, tiếng cậu ấy trở mình... đều làm anh căng thẳng. Seong Wu tự hỏi liệu có khi nào cậu ấy sẽ lại chạm vào anh như cái cách mà cậu ấy đã làm khi ở kí túc xá, rồi lại tự xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Anh là đang mong Daniel đến cưỡng gian anh sao?

Seong Wu đã trằn trọc thật lâu mà người bên kia vẫn không có động tĩnh, trong lúc anh sắp thiếp đi thì bỗng dưng, anh thấy chiếc giường khẽ kêu lên cót két.

Seong Wu bỗng thấy một vật ấm mềm phủ lên môi mình. Anh gần như nín thở.

Đôi môi kia chỉ chạm khẽ rồi rời đi. Cũng may là như vậy, vì anh nghĩ mình sẽ ngạt thở mất nếu cậu ấy nấn ná thêm chút nào nữa.

Người kia bắt đầu di chuyển xuống mà mơn man trên cổ anh bằng những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Tay cậu ấy mở dần từng chiếc nút trên áo pijama của anh ra. Trong chốc lát, toàn bộ phần trên cơ thể anh đã bị bại lộ trước không khí. Người kia lại hôn xuống trên xương quai xanh của anh, rồi thấp xuống đến phần ngực. Seong Wu suýt nữa đã bật ra tiếng kêu khi môi cậu ấy áp lên một trong hai hạt đậu nhô lên trên ngực anh. Cảm giác thật kì lạ, nhưng... cũng thật tuyệt. Anh tự hỏi sao khi anh chạm vào nơi này không bao giờ có cảm giác gì, vậy mà người kia lại có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu như vậy?

Hai tay của cậu ấy xoa nắn khắp nơi trên cơ thể anh, độ nóng bàn tay của cậu ấy đang khiến anh tan chảy. Anh khẽ nắm lấy ra giường bên dưới, cố kìm nén để không phát ra tiếng rên rỉ.

Bàn tay Daniel lang thang đến lưng quần anh, và anh có thể nhận thấy phía dưới của bản thân đã bắt đầu cương lên trong sự chờ đợi. Cậu ấy luồn tay vào bên trong, vuốt ve hai bên đùi. Một luồng gió lạnh đột ngột lướt qua hạ bộ, quần ngoài của anh đã được cởi bỏ, và Daniel đang xoa lên dương vật anh cách một lớp quần lót. Seong Wu cảm thấy nó đang cứng lên trong tay cậu ấy, và anh nghĩ mặt mình cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Đột ngột, những gì che chắn phần nhạy cảm nhất đều bị lấy mất, và phần thân cương cứng của anh liền run rẩy đứng lên trong không khí.

Anh nắm lấy ra giường chặt hơn.

Thế rồi, anh bỗng nhận ra có một hang động nóng ẩm ướt bao bọc lấy dương vật của mình. Đầu óc anh liền trở nên hốt hoảng. Daniel... cậu ấy đã ngậm lấy nó rồi!

Seong Wu mở hé mắt. Ánh đèn đường màu vàng lọt vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng, tuy không đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn có thể thấy được mái đầu màu hạt dẻ của Daniel đang nhấp nhô bên dưới anh.

Cậu ấy là đàn ông, đương nhiên rất hiểu cách làm cho một người cùng giới với mình sung sướng. Trong lúc liếm mút, tay Daniel cũng không ngừng vuốt ve dương vật của anh, lại còn chăm sóc cả hai quả bóng bên dưới. Cảm giác quá tuyệt vời khiến Seong Wu vô cùng khó khăn để giữ yên lặng. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà bắn ra trong miệng Daniel.

Sau khi bắn xong, hai chân Seong Wu đều mềm nhũn vô lực. Quần của anh dần được cởi bỏ ra khỏi người hoàn toàn. Người kia mở rộng hai chân anh, rồi dùng một ngón tay mang theo một chất lỏng trơn trơn lành lạnh tiến nhập vào cơ thể.

A... không thể nào. Cậu ấy định...?

Cảm giác lần đầu tiên có vật gì đó xâm nhập cơ thể theo lối này khiến phía dưới vô cùng căng tức, anh muốn thoát khỏi nhưng lại nhớ ra mình vẫn đang phải giả vờ ngủ, liền cảm thấy khổ sở không thôi.

Sau một hồi xoay sở, cuối cùng ngón tay thon dài của cậu ấy cũng đi được hết vào bên trong. Daniel khẽ gập ngón tay lại, đụng trúng một điểm gồ lên.

Khoái cảm đột ngột xông thẳng lên não khiến anh suýt nữa đã rên thành tiếng. Anh cảm thấy dương vật bên dưới lại đang muốn đứng dậy, nên hoảng hốt vô cùng. Sao... sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng anh vừa mới bắn xong, sao lại có thể cương trở lại nhanh như thế? Người kia tiếp tục tấn công vào địa phương lần đầu tiên được khai phá của anh, lại còn tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào mà mở rộng, chà xát qua lại trên điểm mẫn cảm kia. Khoái cảm quá cường liệt, hơn hẳn so với lúc được chạm phía trước khiến cho nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, làm ướt đẫm hàng lông mi dài của anh.

Đến lúc anh nghĩ rằng mình sắp bắn ra một lần nữa chỉ bằng việc được sờ hậu huyệt thì cậu ấy rút tay ra khỏi cơ thể anh. Seong Wu thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng trống rỗng kì lạ.

Trong lúc anh còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng có một vật lớn cứng rắn dừng ngay phía trước cửa mình. Vật đó tỏa ra nhiệt lượng nóng đến mức như muốn thiêu cháy anh.

Daniel tì vật đó vào sát lối vào của anh bằng trọng lượng cơ thể cậu ấy, giống như đang muốn đẩy nó vào vậy. Cơ thể Seong Wu căng ra vì lo lắng, nhưng cùng với nó là một cảm giác phấn khích kỳ lạ.

"Seong Wu, anh đang thức phải không?"

Tim anh bỗng rớt xuống tận dạ dày. Cậu ấy phát hiện...?

Seong Wu thấy người kia khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay mình. Anh bất giác thả lỏng tay ra, nãy giờ, trong vô thức, hóa ra anh đã nắm ra giường bên dưới lại thành một đống trong tay. Anh bắt đầu cảm thấy ngượng chín cả người.

"Nếu anh không lên tiếng phản đối, em sẽ tiếp tục đấy nhé."

Daniel cọ cọ dương vật cực nóng của mình lên phía bên ngoài lối vào của Seong Wu, ám chỉ điều cậu muốn làm.

Seong Wu cảm thấy vừa ngượng vừa mất mặt vì bị phát hiện, lại đang trong trạng thái dục vọng của bản thân đều bại lộ trước mắt người kia, dương vật của chính mình vẫn cứ cương cứng như thế, tự nhiên cảm thấy tổn thương trong lòng, nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát.

Seong Wu lấy hai bàn tay che mặt mình, khẽ run lên.

"Anh không thích sao? Xin lỗi, vậy em sẽ không làm gì nữa đâu." Qua một lúc, anh nghe thấy giọng nói của người kia dịu dàng vang lên bên tai mình.

"Hic... em... đúng là đồ ngốc..."

"Sao em lại ngốc cơ?"

"Nếu anh không muốn... thì em đã bị... đá văng vào tường từ lâu rồi!" Anh nấc lên. "Vậy mà... em còn... làm anh bại lộ... Muốn anh... nhục chết hay sao... hic..."

"Em xin lỗi..." Daniel khẽ tách hai tay Seong Wu ra, hôn lên chòm sao đã ướt đẫm nước mắt trên má anh. "Chỉ là... em không muốn anh phải hối hận..."

"Em có giỏi thì hỏi ngay từ đầu xem? Làm người ta đến mức này rồi còn hỏi hỏi cái gì nữa chứ..."

"Nếu em hỏi từ đầu, anh sẽ không đồng ý sao?" Daniel nhìn anh, ánh mắt tò mò.

Seong Wu nghẹn họng, nói đúng vậy thì là dối lòng, không phải ban nãy anh còn mong chờ cậu ấy chạm vào anh ư? Nhưng bảo không thì lại quá sức mất mặt... Seong Wu ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt người kia.

Daniel gục đầu xuống trên cổ anh, thở dài. "Anh có thể đừng đáng yêu nữa được không..."

"Ai... ai đáng yêu chứ..." Seong Wu nghiêng mình tránh đi, lại bị người kia hôn lên cổ, dái tai cũng bị mút lấy. Daniel xoay mặt anh qua, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Chính vì anh đáng yêu thế này, mới khiến em không thể nhịn được mà xuống tay với anh đấy."

Seong Wu chưa kịp mở miệng mắng cậu lưu manh thì môi đã bị chiếm lấy. Ban nãy nụ hôn chỉ mơn trớn bên ngoài nên anh vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, bây giờ khi nó đã trở nên mãnh liệt hơn, anh mới nhận ra rằng môi Daniel thật mềm mại, cũng thật ngọt ngào.

Hai người hôn nhau đến quên cả thở. Seong Wu bỗng cảm thấy vật lớn nóng rực của người kia cọ xát bên ngoài lối vào của mình, trong khi dương vật vẫn cương cứng của anh đang bị cơ bụng săn chắc của cậu đè lên, mặt lại nóng hơn một chút.

Daniel dứt khỏi nụ hôn, vẻ mặt nhẫn nhịn hỏi: "Chúng ta... có thể tiếp tục được không?"

"Em... làm ơn đừng có hỏi nữa mà..." Seong Wu lí nhí.

"Sao vậy? Anh phải nói thì em mới biết được chứ." Daniel vẫn kiên trì dụ dỗ anh.

Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào, anh có thể nhìn thấy hạ thể đang cương cứng của cậu ấy nằm giữa hai chân anh, to lớn một cách đáng sợ. Seong Wu không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"M-muốn làm cái gì thì làm nhanh đi..." Seong Wu nói càng lúc càng nhỏ dần, anh thấy mặt mình sắp nóng đến phát điên rồi.

Daniel nở một nụ cười thỏa mãn, rồi nâng hai chân anh kẹp vào hai bên eo mình. "Em làm ngay đây."

Trong lúc anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cậu ấy đã tiến vào. Dương vật to lớn kéo căng từng lớp cơ vòng, tiến dần vào bên trong mật động nhỏ hẹp.

Cảm giác đầu tiên của Seong Wu là đau. Thật sự là đau muốn chết được. Anh muốn la lớn mà không dám vì sợ mẹ Daniel sẽ nghe thấy, chỉ có thể nhăn mặt phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén, nghe như tiếng mèo kêu.

"Đau quá... Daniel..."

"Anh ráng chịu đựng một chút, lát nữa sẽ quen dần thôi." Người đối diện vuốt ve dương vật Seong Wu, lại hôn liếm cơ thể anh một hồi, cố làm cho anh quên đi đau đớn. Seong Wu cũng làm theo những lời khuyên mà anh đã đọc được trên mạng, tận lực thả lỏng cơ thể, phối hợp với người kia.

Sau một lúc, cuối cùng tiểu huyệt khít chặt của anh đã giãn ra đôi chút, Daniel bắt đầu di chuyển thuận lợi hơn. Bên trong anh đồng thời nổi lên vài cảm giác kì quái trộn lẫn giữa đau đớn cùng khoái cảm, bắt đầu lan ra toàn thân, khiến đầu ngón chân anh cuộn tròn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Người kia dường như nhận ra sự thay đổi đó, liền tăng dần tốc độ và lực đẩy, đâm vào càng sâu hơn, nhanh hơn. Từ góc nhìn của mình, Seong Wu có thể thấy dương vật của cậu đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể anh mỗi lần đâm vào, còn vật đàn ông của anh lại bị xóc nảy lên, dâm dịch bắn ra xung quanh. Cảnh tượng dâm đãng như vậy khiến anh vừa cảm thấy ngượng ngùng, lại vừa phấn khích.

Dần dần, Daniel phát hiện ra điểm G của anh, liền liên tiếp đâm vào nơi đó. Anh cảm thấy hoàn toàn mất đi điểm tựa, tay vò ra giường bên dưới thành một đống, chân kẹp chặt lấy eo Daniel, sợ hãi trước khoái cảm dồn dập mà trước giờ anh chưa từng biết tới. Daniel cúi xuống hôn anh, trong khi hông vẫn không ngừng đưa đẩy. Seong Wu khó khăn dứt khỏi nụ hôn, thở hổn hển: "A... Daniel...! Anh sắp bắn... anh sắp bắn ra mất...!"

"Ra đi." Giọng người đối diện khàn đi bên tai anh. "Chúng ta cùng ra nào."

Nói vậy rồi, cậu càng ra vào mãnh liệt hơn. Seong Wu vòng tay ôm lấy cổ Daniel, cắn lên vai cậu, cố gắng kiềm nén tiếng rên trước khoái cảm đang càn quét. Khi Seong Wu xuất ra một cách mãnh liệt và đầu óc anh trở nên nhẹ bẫng, anh nhận ra anh đang đu trên người Daniel bằng cả cơ thể mình, bám lấy cậu như thể cậu là sợi dây duy nhất níu anh lại với sự sống. Người kia sau khi chôn vùi toàn bộ vào trong anh cũng chậm dần động tác, rút dương vật đã mềm của mình rời đi. Seong Wu liền cảm thấy một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra khỏi hậu huyệt.

Daniel đặt anh nằm xuống giường, đi vào nhà tắm lấy khăn ra lau cơ thể anh, lại luôn miệng hỏi anh có ổn không. Seong Wu lúc này đã hoàn hồn thì bắt đầu ngại muốn chết, cứ im thin thít mặc cho người kia lau rửa nơi riêng tư của mình.

Daniel làm xong thì leo lên giường nằm bên cạnh anh, thuận tay kéo anh vào lòng mà vừa hôn vừa vuốt ve một hồi. Seong Wu nằm trong vòng tay cậu hưởng thụ âu yếm nhẹ nhàng như vậy, cảm thấy nhịp tim mình bây giờ so với lúc nãy chắc chỉ có hơn chứ không kém chút nào.

"Ngày mai... khi đến tháp Busan, chúng ta có thể mua một đôi ổ khóa được không?" Daniel đột ngột lên tiếng.

Seong Wu nghĩ một hồi mới hiểu ý người kia là gì, trong lòng tự nhiên cảm thấy ngọt ngào.

Anh chủ động ngẩng đầu, hôn "chóc" lên môi Daniel một cái.

"Đã bảo là đừng có hỏi nữa, đồ ngốc."

Nói vậy rồi, Seong Wu vùi mặt vào lòng cậu để che giấu đôi tai đỏ ửng. Anh thấy Daniel cười khẽ trên đầu mình: "Vậy từ giờ em muốn làm gì anh thì em sẽ cứ thế làm thôi đấy nhé."

Seong Wu đỏ mặt, cảm giác như anh vừa tự đặt ra cái bẫy cho mình vậy. Nhưng dù sao, nếu người nắm công tắc cái bẫy là Daniel, anh cũng thấy nó không tệ chút nào.

Anh nghĩ vậy, rồi dần thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm.

__________End________________

Và từ đó trở đi, chúng ta có Kang Daniel, man of action :)))))))

Cho bạn nào muốn lần đầu của hai bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip