chap 10 Ngoại Truyện . FadelStyle Hẹn Yêu
Ngoại Truyện. FadelStyle Hẹn Yêu.
...
Trong sự tĩnh lặng của một đêm khuya ở Bangkok, Fadel, một sinh viên đại học với niềm đam mê đọc sách cổ, thường tìm đến một quán cà phê sách yên tĩnh gần trường. Nơi đó, giữa những kệ sách cao ngất và hương cà phê thoang thoảng, anh tìm thấy sự bình yên và những câu chuyện hấp dẫn từ thế giới khác. Đôi mắt anh, có màu nâu trầm tĩnh, lướt nhẹ qua từng trang sách, đôi khi dừng lại suy ngẫm về những truyền thuyết và bí ẩn xa xưa.
Một đêm nọ, sự yên tĩnh quen thuộc bị phá vỡ bởi một vị khách lạ. Một chàng trai trẻ với mái tóc màu tím đậm thu hút mọi ánh nhìn bước vào quán. Đôi mắt màu tím nhạt của y ánh lên vẻ lo lắng và vội vã. Y đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Fadel khẽ ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm phải vẻ bồn chồn của người lạ.
Chàng trai tóc tím tiến đến bàn của Fadel, có chút ngập ngừng. "Xin lỗi… cho tôi hỏi một chút được không?" giọng y hơi lạ, mang theo một âm sắc khác thường.
Fadel khẽ gật đầu, khép cuốn sách lại. "Anh là ai, tìm tôi... Có chuyện gì vậy ,?"
"Tôi là Style," chàng trai tự giới thiệu, giọng khẩn trương. "Tôi đang tìm một người tên Natachai, cậu có phải là bạn của cậu ấy không? Và Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?"
Fadel khẽ nhíu mày. Anh đã từng nghe Natachai nhắc đến một người bạn tên Style, một người có vẻ ngoài khá đặc biệt. "Anh là người bạn mới quen của Dunk sao?"
"Phải," Style đáp nhanh. Rồi y lại hỏi anh "Chuyện rất gấp. Cậu có biết quê ngoại của Dunk ở đâu không?"
Fadel hơi ngạc nhiên, hỏi y. "Quê ngoại của Dunk? Ở một vùng quê ngoài thành phố. Nhưng sao anh lại cần biết để làm gì?"
Style kể vắn tắt về sự tuyệt vọng của Archen và việc anh trai y đang có ý định tự vẫn. Đôi mắt tím nhạt của y ánh lên vẻ lo lắng tột độ. "Tôi phải đưa Dunk đến đó… ngay lập tức."
Fadel im lặng một lát, suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. Anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn giúp đỡ bạn thân của mình và chàng trai lạ mặt này.
"Tôi biết đường đến đó, để tôi chỉ cho anh," Fadel nói, giọng anh kiên quyết. "Tôi sẽ đi cùng anh."
Style ngạc nhiên nhìn Fadel. "Cậu… cậu sẽ đi cùng tôi sao? Bây giờ luôn à?"
Fadel gật đầu. "Tôi lo cho Dunk. Và tôi cũng muốn giúp anh."
...
Vậy là, một sinh viên bình thường và một вампир(ma cà rồng) vội vã rời khỏi quán cà phê sách trong đêm. Fadel dẫn đường bằng chiếc điện thoại, còn Style thì không ngừng lo lắng và thúc giục. Trên đường đi, họ trò chuyện, chia sẻ những thông tin ít ỏi về Natachai và Archen. Fadel nhận ra, dù vẻ ngoài có chút khác biệt, Style thực sự rất lo lắng cho bạn mình. Style cũng cảm nhận được sự tốt bụng và đáng tin cậy ở con người bình thường này.
Khi họ tìm thấy Natachai ở quê ngoại, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Style. Họ cùng nhau đưa Natachai trở lại Bangkok, đến tòa lâu đài cổ kính nơi Archen đang chờ đợi. Sau khi chứng kiến cuộc hội ngộ đầy xúc động của Archen và Natachai, Fadel và Style lặng lẽ đứng ở một góc, cảm nhận được sự thiêng liêng của tình yêu.
...
Đêm khuya, khi Archen và Natachai đã chìm vào giấc ngủ yên bình trong một căn phòng nhỏ của tòa lâu đài, Fadel và Style đứng tựa vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh cổ kính, đôi mắt màu tím nhạt của Style nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Vẻ tinh nghịch thường ngày của y đã biến mất, thay vào đó là một sự trầm tư khó hiểu.
Fadel khẽ liếc nhìn Style, nhận thấy vẻ khác lạ của y. Anh khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Dù đã trải qua hàng thế kỷ tồn tại, vẻ ngoài của y vẫn giữ nét trẻ trung của một thiếu niên 17 - 18, ẩn sau đó là sự từng trải của một вампир già dặng kinh nghiệm. Từ khi gặp Fadel, một con người bình thường nhưng lại mang trong mình sự kiên định và ấm áp kỳ lạ, Style đã cảm thấy một sự xáo trộn chưa từng có trong cuộc đời вампир dài đằng đẵng của mình.
Fadel khẽ liếc nhìn Style, nhận thấy vẻ khác lạ của y. Anh, vốn là người ít nói và không giỏi thể hiện cảm xúc, lại cảm thấy một sự thôi thúc muốn phá vỡ sự im lặng này.
"Anh có vẻ lo lắng nhỉ?" Fadel khẽ nói, giọng anh trầm thấp.
Style giật mình, quay sang nhìn Fadel. "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không có rãnh mà nói chuyện với không khí!," Fadel đáp lại Style, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt của Style.
Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt trẻ trung của Style, dù tuổi đời thật sự của y đã vượt xa Fadel rất nhiều.
"Tôi... tôi chỉ đang nghĩ," Style ấp úng. "Anh trai tôi... và cậu ấy... họ đã trải qua quá nhiều đau khổ."Tình yêu đôi khi mang đến đau khổ," Fadel nói, giọng anh vẫn trầm tĩnh.
"Nhưng nó cũng có thể mang lại hạnh phúc mà."
Style nhìn Fadel, trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng qua một tia phức tạp. "Cậu... cậu không sợ tôi sao? Tôi là вампир đó. Tôi có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào," . Y bình thảng nói tiếp "Tôi đã sống qua rất nhiều năm tháng, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, mà con người bình thường như cậu không thể tin được đâu."
Fadel khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. "Tôi không sợ anh, vì tôi đã thấy những gì anh làm để giúp bạn mình. Anh không giống như những вампир khát máu khác. Hơn nữa Tôi đã đọc được, là có một số người giống anh họ chỉ sử dụng máu động vật."
Một sự im lặng khác lại bao trùm không gian, nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước. Ánh mắt của Fadel vẫn hướng về phía Style, mang theo một sự tin tưởng và chấp nhận kỳ lạ. Style cảm nhận được điều đó, và một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của вампир.
"Cậu Fadel này..." Style khẽ gọi, giọng y nhỏ hơn thường ngày. "Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?"
Fadel không trả lời ngay. Anh nhìn Style một lúc, rồi chậm rãi nói: "Có lẽ... vì tôi thấy ở anh... một điều gì đó đặc biệt."
Ánh mắt của họ chạm nhau trong bóng đêm, một sự kết nối lặng lẽ hình thành giữa một con người và một вампир. Một khởi đầu mới, một mối quan hệ có lẽ sẽ mang đến những bất ngờ thú vị trong tương lai.
.....
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không chỉ qua Natachai nữa. Style đôi khi tìm đến quán cà phê sách mà Fadel hay lui tới. Họ trò chuyện về những sở thích chung, về những quan điểm khác nhau về cuộc sống. Fadel bị cuốn hút bởi sự tinh nghịch và kiến thức uyên bác ẩn sau vẻ ngoài trẻ tuổi của Style. Style lại cảm thấy bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh Fadel, một con người bình thường nhưng lại có một trái tim nhân hậu.
Fadel vẫn gọi Style là "anh" với sự kính trọng, còn Style lại gọi Fadel bằng tên của anh, với một chút trêu ghẹo và một tình cảm ngày càng lớn dần. Một mối quan hệ niên hạ đặc biệt đã bắt đầu nảy nở, "hẹn yêu" từ một đêm vội vã để giải cứu một tình yêu khác.
...
Những lần gặp gỡ sau đó giữa Fadel và Style trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Style thường xuyên tìm đến quán cà phê sách, không chỉ để tìm kiếm những cuốn sách cổ mà còn để được trò chuyện với Fadel. Họ chia sẻ về những câu chuyện huyền bí, về những quan điểm khác nhau về thế giới вампир và con người. Fadel, dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh luôn mong chờ những cuộc trò chuyện này, sự tinh nghịch và những câu chuyện bất tận của Style mang đến cho anh một niềm vui thầm lặng.
Style, với sự từng trải của một вампир đã sống qua nhiều thế kỷ, nhận ra sự chân thành và ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Fadel. Y cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đối với con người bình thường này, một sự an yên mà y chưa từng cảm nhận được trước đây. Dù tuổi đời вампир lớn hơn Fadel rất nhiều, Style không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và đôi khi là những cử chỉ trêu chọc tinh nghịch với anh.
,..
Một buổi tối, sau khi giúp Archen và Natachai giải quyết một vài rắc rối nhỏ liên quan đến thế giới вампир, cả bốn người cùng nhau đến khu vườn hoa hướng dương quen thuộc. Hoàng hôn nhuộm cả không gian bằng một màu vàng cam rực rỡ. Archen và Natachai chìm đắm trong những khoảnh khắc riêng tư, trao nhau những ánh mắt yêu thương và những nụ cười hạnh phúc.
.
Ở một góc khuất của khu vườn ấy, Fadel khẽ đưa cho Style một bông hoa hướng dương tươi nhất, cánh hoa mềm mại như nhung. "Anh Style này," Fadel khẽ gọi, giọng anh trầm ấm nhưng pha chút ngượng ngùng. "Tôi thấy… anh rất hợp với loài hoa này. Luôn rạng rỡ và mạnh mẽ."
Style nhận lấy bông hoa, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cánh hoa. Đôi mắt tím của y ánh lên một nụ cười tinh nghịch, nhưng sâu thẳm lại chứa đựng một sự dịu dàng đặc biệt khi nhìn Fadel. "Tôi cũng nghĩ vậy, Fadel," Style đáp, lần đầu tiên gọi anh bằng tên một cách tự nhiên và trìu mến. "Bên cạnh Fadel, tôi luôn cảm thấy… an toàn và ấm áp. Cảm ơn Fadel nhé."
Một sự im lặng ngọt ngào bao trùm lấy cả hai. Style tiến một bước lại gần Fadel, ánh mắt y không rời khỏi khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Bất ngờ, Style nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Fadel, một cử chỉ nhanh chóng nhưng đầy tình cảm.
Fadel khẽ giật mình, gương mặt anh thoáng ửng hồng dưới ánh hoàng hôn. Anh dịu dàng nhìn Style, trong đôi mắt nâu trầm ánh lên một sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui.
Style khẽ mỉm cười, vẻ tinh nghịch thường ngày đã trở lại. "Sao nào, Fadel? Fadel có thích không?"
Fadel không trả lời ngay, anh chỉ nhìn sâu vào đôi mắt tím của Style, một sự dịu dàng chưa bao giờ lan tỏa trong ánh mắt anh. Rồi, anh khẽ đưa tay chạm vào má Style, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
"Tôi… tôi thích," Fadel khẽ nói, giọng anh nhỏ nhưng rất chân thành.
Từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây tình cảm vô hình đã kết nối họ một cách rõ ràng hơn. Style bắt đầu gọi Fadel bằng tên của anh một cách trìu mến và tin tưởng, không còn chút khoảng cách nào. Fadel, dù vẫn ít nói, nhưng luôn đáp lại Style bằng ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm lặng lẽ, đôi khi còn nở một nụ cười hiếm hoi dành riêng cho вампир tinh nghịch này.
...
Những ngày sau đó, khu vườn hoa hướng dương trở thành một địa điểm đặc biệt đối với Fadel và Style. Họ thường xuyên tìm đến đây vào những buổi chiều tà, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ và chia sẻ những khoảnh khắc bình yên ấy. Style vẫn giữ thói quen trêu chọc Fadel với sự tinh nghịch của y, còn Fadel đáp lại bằng ánh mắt cưng chiều và sự quan tâm lặng lẽ, đôi khi còn kể cho Style nghe những câu chuyện thú vị từ những trang sách cổ mà anh yêu thích.
Style, dù đã trải qua hàng thế kỷ cô đơn, cảm thấy trái tim mình đang dần được sưởi ấm bởi sự chân thành và ấm áp của Fadel. Anh nhận ra, tình yêu không phân biệt tuổi tác hay thân phận, mà chỉ đơn giản là sự kết nối giữa hai trái tim đồng điệu. Fadel, người luôn sống khép kín trong thế giới riêng của mình, cũng tìm thấy ở Style một người bạn, một tri kỷ, và có lẽ… một người đặc biệt hơn thế.
...
Vào một đêm trăng tròn nọ, khi cả bốn người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên ban công quen thuộc tại căn hộ của Fadel, Style khẽ nắm lấy tay Fadel, ngón tay lạnh lẽo của вампир siết nhẹ lấy bàn tay ấm áp của con người.
"Fadel này," Style gọi khẽ, giọng y dịu dàng hơn bao giờ hết. "Fadel có biết không… từ lần đầu gặp Fadel ở quán cà phê sách, tôi đã cảm thấy có một điều gì đó rất đặc biệt."
Fadel dịu dàng nhìn Style, ánh mắt nâu trầm của anh ánh lên vẻ cưng chiều "Anh… anh cũng cảm thấy vậy sao?"
Style mỉm cười, một nụ cười chân thật làm bừng sáng khuôn mặt trẻ trung của y. "Phải. Fadel đã giúp tôi tìm thấy Dunk, và Fadel đã cho tôi thấy… sự tốt bụng và ấm áp của con người. Tôi… tôi thích cậu, Fadel."
Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Fadel, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Anh siết nhẹ tay Style. "Tôi cũng vậy, anh Style, tôi th... À không tôi yêu anh, Style."
Dưới ánh trăng dịu dàng, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đánh dấu một khởi đầu mới cho câu chuyện tình yêu của riêng mình. Tình yêu của họ có lẽ sẽ không nồng nhiệt và mãnh liệt như Archen và Natachai, mà sẽ là một tình yêu lặng lẽ, âm thầm nhưng bền chặt và chân thành.
Ở một góc nhỏ của thế giới вампир và con người, hai trái tim tưởng chừng như xa lạ đã tìm thấy nhau. Một вампир tinh nghịch và một con người trầm tĩnh đã "hẹn yêu" từ một đêm vội vã, và giờ đây, họ đang cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu của riêng mình, một câu chuyện hứa hẹn sẽ đầy ắp những điều bất ngờ và ngọt ngào
_
__The End__
Bye bye love you 🥑🌻💛🐶🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip